1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn, bạn của tôi

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Thuyptt, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn, bạn của tôi

    Lại một tháng 6 nữa. Nhanh thật, thế là đã hơn năm rồi.
    Dạo ấy, không được thư thả dạo net như bây giờ, hàng đống bài vở, luận văn cứ đổ ập lên đầu. Mệt thật, nhưng ngày nào cũng vẫn chăm chỉ đến trường, ngồi vào máy của mình, và log in. Trên danh sách friend chỉ có mỗi 1 cái tên, mà lúc nào cũng online sẵn. Một người bạn, luôn làm người khác vui, cũng luôn làm người khác phát bực. Những câu chuyện tầm phào, trời mưa trời gió, hôm nay làm gì...
    Sinh nhật, còn không đầy tuần nữa là nộp đồ án. Hẹn hò mấy đứa bạn để dành tới "đầy tháng". Vậy mà đêm đó lại buồn vô cùng. Chưa bao giờ cảm thấy mình bơ vơ như thế, dù chính mình đã chọn.
    Gần 23h, trong dáng vẻ của một ngày phải overtime vất vả, và chạy hụt hơi cho khỏi sang ngày mới, đứng trước của phòng, bạn tôi đã cười thật tươi. Tôi nhìn sâu vào mắt bạn, nơi niềm vui và sự chân thành lấp lánh, ngời sáng, và ấm áp. Chỉ bao nhiêu đó là đủ, chỉ bao nhiêu đó đã cho tôi thêm yêu cái ngày tôi được sinh ra biết chừng nào.
    Luận văn xong, ra trường, 1 quãng thời gian khá lý tưởng để làm những việc mình chưa kịp làm.Mọi thứ vẫn còn ở trước mắt.
    Thế rồi cũng như mọi người, cũng xoáy vào công việc. Hơn nửa năm rồi, vẫn thấy bạn online, cái friend list giờ đã dài ngoằng, nhưng tìm mãi không ra được 1 cuộc gặp mặt. Ai cũng có cuộc sống phải luôn phấn đấu, mà nhiều lúc phát mệt vì nó.
    Còn nhớ một đoạn bạn đã send cho tôi:
    "chúng ta là những người xa lạ chưa biết nhau, mặc dù hàng ngày chúng ta vẫn cùng thở chung một bầu không khí của trái đất này, trong hơi thở tôi đã có hơi thở em và ngược lại trong hơi thở em cũng đã có hơi thở tôi. Như thế nếu suốt đời chúng ta không quen nhau thì thật buồn. Em hãy tưởng tượng nếu ông Adam và bà Eva không chịu làm quen với nhau, có lẽ trái đất này chỉ có 2 bóng người cô quạnh giữa hùm beo rắn rết và như thế Chúa sẽ đau lòng ghê gớm khi nhìn thế giới Ngài do tạo ra, con người đã chẳng thèm nhìn mặt nhau.
    Đừng làm Chúa đau lòng nghe nhỏ, Ngài đã khổ nhiều rồi. Chúng ta hãy giúp Ngài có nụ cười bằng cách chúng ta làm quen với nhau, đừng mãi mãi làm người xa lạ
    ."
    Ừ, tôi đã làm như bạn nói, tôi đã có rất nhiều bạn...
    Một tháng sáu lại tới, tôi thầm cảm ơn biết bao những người bạn của tôi, những người đang cùng tôi bước qua từng năm tháng cuộc đời, đã làm cho cuộc sống tôi ý nghĩa hơn, đáng sống hơn.
    Và những người bạn của tôi, bạn có biết là đã thêm cho tôi bao nghị lực để đi tiếp hay không?
  2. ndh117

    ndh117 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Nhưng theo tôi người tiến hoá từ vượn chứ ko phải do chúa tạo ra ! Chủ nghĩa duy vật muôn năm !!!!!!
    No Sign
  3. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Beng beng, hết giờ làm rồi!
    Một ngày toàn bug, bug và bug. Thế mà vẫn vui.
    Vui vì bài post này, đọc vào có cảm giác y như đang nhận được một cái nhìn khích lệ trong một cuộc đua. Chợt nhớ lúc trước có một người cuống cuồng chạy về quê ngay sau buổi làm mà vẫn còn kịp nhắn "mtbc nghỉ lễ vui vẻ nhé"... Thuyptt đó
    Ừ, cũng đi làm hơn một năm rồi, mọi chuyện thay đổi chóng mặt, chạy muốn hụt hơi để nắm lấy những cơ hội, cũng bao nhiêu lần thở hắt ra vì những điều để vuột khỏi tay.
    Nhớ bài thơ này, của cố nhạc sĩ Văn Cao thì phải:
    Thả một chiếc lá
    Chiếc lá trôi
    Thả một bông hoa
    Bông hoa trôi
    Ta ôm em trong vòng tay
    Em vẫn trôi
    chà, mình vẫn lãng mạn ra phết ấy chứ!
    Nhìn lại sau một năm, thấy mình cứng cáp hơn một chút, cũng có thể lọc lõi hơn một chút nữa, nhưng may mắn là những người bạn còn ở lại. Ðể mà còn có những lúc nói với nhau tự nhiên: "Sao tự nhiên tui muốn khóc quá".
    Hình như dạo này mình ít buồn. Có lẽ là vì biết không yêu cầu nhiều về những điều muốn người khác làm cho mình, biết làm việc một cách hăng hái như một niềm vui chứ không phải một sự mệt mỏi. Cũng biết sáng trước khi đi làm để lại một mẩu giấy "Chúc Má một ngày vui vẻ" trên bàn... điều mà đáng lẽ phải làm lâu lắm rồi.
    Mai, ngày mới, thế nào cũng nhận được những lá meo ngắn ngủn chỉ có mỗi cái subject. Thế là cuộc sống đủ đáng yêu, há
    Mặt trời bé con

Chia sẻ trang này