1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy... Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yoshiha, 05/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    dạo này toàn 4h sáng dậy mệt
    Hôm nay trời mưa to quá
    uốt hết cả người,k chừa cái gì
    chừa mỗi cái cặp
  2. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hixx, kế hoạch 11h ngủ, 4h dậy chắc phải mấy hôm nữa, dần dần mới thực hiện đc. Sáng nay đặt chuông 5h mà gần 6h mới lồm cồm bò dậy.... Hấp lực mạnh mẽ của cái giường Nhẩn nha 1 tẹo mới nhớ đến bài của Thầy Chung, 3 chân 4 cẳng lên mà làm.... Cứ tưởng nhanh, ai dè.... mãi ko chuyển sang TV nghe cho xuôi tai được.... Rồi ngày mai lại học Tiếng Trung nữa, Cô jáo lại sát thủ, nước lên đến cổ, đến tai mất rồi
    Hơ, kệ.... cứ phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng 1 tẹo đã, 10h ới Chồng với cả kun X xuống nhà Linh chơi, khổ thân thằng bé, các chị đến chơi ăn hết cả đào mí nho của bé... May mà hnay nó ở trên phòng, ko thì.... Ko hiểu sao, cứ đc gặp Urgo là tâm trạng thoải mái hẳn, có hứng làm những việc khác.
    Về đến nhà, Bố mẹ lại đi mua đồ gì ý, gọi điện bảo 12 rưỡi mới về. Cả tuần chỉ có đúng ngày CN là cả nhà đông đủ, quây quần, thích thế Vừa type vừa nhìn sang ku Bi đang ngồi tô màu bên cạnh. Càng ngày càng gầy, cứ nghĩ đến là thấy sốt hết cả ruột, Mẹ lại mới đi sắc thuốc Bắc cho nó nữa. Thuốc với thang, nhìn đống thuốc mà....
    Bố mẹ về rồiiiii, Bi, chiều vẽ tiếp, xuống ăn cơm đi Em
    Thời tiết hôm nay..... dễ chịu thế
  3. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cuộc vui ngắn chẳng tày gang, như hoa sớm nở tối tàn... chẳng có gì là vĩnh viễn, chẳng có gì gọi là giá trị thực tiễn, bản thân mình cũng không có giá trị thực tế gì cả, mới hôm qua còn ngọt ngàon, còn yêu đời phơi phới, còn ca hát và vẽ ra những điều tốt đẹp cho bản thân và cho người, một ngày còn hào hứng làm việc còn hào hứng kể chuyện còn hào hứng đi vài trăm cây số nhẹ như lông hồng vì tâm hồn sảng khoái, để đến ngày hôm nay lại chìm sâu vào ưu tư, vào muôn vàn suy nghĩ.... chẳng hoá ra cứ như trước đây nhớ lại những điều tốt đẹp, nhớ lại những ngọt ngào yêu dấu, nhớ lại những buổi đi chơi, những bản nhạc quen thuộc cùng người còn hơn là bị tra tấn theo kiểu " tự ngồi suy nghĩ mà chết ".
     Người còn sung sướng và thảnh thơi hơn tôi nhiều, người còn biết người cần gì và đi đến đâu chứ tôi chẳng biết tương lai tôi có hạnh phúc hay không, có vui vẻ hay không, có được yêu thương ai như từng yêu thương người không, có ngày nào đó tôi hết nhớ thương người, hết yêu người hay không đây.... cách tốt nhất cho tôi là chạy trốn không ai biết tôi ở đâu nhưng tôi chưa đủ can đảm vì tôi còn nặgn gánh trên vai lắm. Nếu một ngày nào đó không ai biết tôi ở đâu, người cũng không biết tôi ở đâu thì có nghĩa là tôi đã đủ can đảm chạy trốn cuộc đời rồi đấy người ạ.
    Ngày mai tôi lại ra vìa rừng nơi tôi thường hay ngồi nhớ người đấy người ạ, nhưng mà tâm trạng tôi nặng trĩu chứ không còn tốt đẹp như khi chưa gặp lại người đâu, bản thân tôi tự hứa là tôi chỉ cần được NC với người là đủ nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ tìm gặp người, vẫn mê đắm trong hơi thở, trong vòng tay, trong điệu nhảy, trong nụ hôn, trong bờ ngực mềm mại của người... vậy đấy.......... chỉ có 1 điều là có thế nào thì tôi mãi yêu người, mãi giữ người trong tim, mãi nhớ đến người.
     Biết rằng người không nhận được sự công bằng mà tôi luôn mong mang đến cho người nhưng mà người cư xử với tôi cũng thật ác độc hoặc là người chỉ cần chứng minh rằng tôi luôn cần người, yêu người và người rũ bỏ tôi khi mọi điều đã được chứng minh một cách rõ ràng nhất.....
     
     Cà phê Nhân 1h45p ngày 12 tháng 10 năm 2008.
  4. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là mình đã tự đóng sập cánh cửa mở ra Tương lai, mở ra mọi thứ khác rồi. Muốn khóc, muốn gào thét để vơi đi buồn bực trong lòng nhưng không thể. Chính mình, lỗi tại chính bản thân mình chứ không ai khác, mìh phải học cách chấp nhận, chịu trách nhiệm với những j mình gây ra chứ ko fải lúc để than thân trách phận.
    Ko hiểu từ bao giờ mình có thói xấu đó là: bình chân như vại trước mọi việc - ghét kinh khủng mà ko thể sửa. 1 việc nữa là làm gì cũng theo cảm hứng, học cũng vậy. Nhớ hồi năm I học đến quên ăn, quên ngủ, sao mình thấy cái sự học nó thú vị thế, và giờ ko lấy đâu ra cảm hứng..... Biết là sắp thi nhưng vẫn mặc kệ, ko quan tâm..... Tại sao gần 3 năm qua mình cố gắng hết sức có thể và giờ chỉ còn 1 chút nữa thôi mình lại tự vứt đi cơ hội của mình?
    Đã có những lúc nhìn những anh chị khóa trước nhởn nhơ, mình cũng muốn đc nhởn nhơ, ko lo nghĩ.... Nhưng rốt cục ko sao gạt được mục tiêu Học bổng du học vào kỳ 6. Mọi ng cũng khuyên cứ để moị việc đến đâu thì đến mà mình ko thể, cứ phải bận tâm, cứ phải suy nghĩ.... áp lực. Và rồi mình làm đc gì??? Mình hèn nhát, ko có chí tiến thủ? Mình ko biết.... Chỉ biết là bây giờ mình có khóc, có gào thét cũng đã quá muộn màng. Cơ hội đã hết. Tại sao 4 kỳ rồi mình cố gắng để bây giờ chỉ chờ kết quả kỳ 5 thì mình lại tự hại mình như vậy? Chỉ còn kỳ 5 này nữa thôi, lại là những môn chỉ có lý thuyết, chăm học 1 chút là được cơ mà. Mình tự thấy xấu hổ nhất ko phải là Ngu dốt mà là lười biếng. Thật đáng xấu hổ.
    Vừa nãy về nhà, Mẹ giục đi lấy Giầy đặt trên Gmarket, mình chẳng thiết nữa, chẳng thiết làm gì, chưng diện làm gì? Cũng chẳng thiết đi chơi, chẳng thiết học nữa, quá muộn để làm lại rồi. Một cái đầu rỗng tuếch, chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa. Cả 1 năm nay, Bố mẹ hết sức tạo đkiện để ôn thi, mọi ng gọi đi dịch, đi tour - mình ko đi với cái lý do tập trung nốt Kỳ này cho cái Học bổng, đi chơi lại càng ít, cũng với cái lý do sáo rỗng đấy..... Chẳng đi đâu để tạo đkiện cho cái sự học. Nhưng mình làm được gì??? Ko thể tập trung, ko thể tạo được cảm hứng, chẳng thể trách ai được. Có chăng trách bản thân mình, cái tính hay suy nghĩ, hay vẩn vơ, hay lung tung.
    Mẹ: Làm được bài ko con?
    Con: Không mẹ ạh (mọi khi toàn nói "bình thường")
    Mẹ: Nói đùa chứ gì? Mẹ đi sang nhà bác V đây.
    <Trước khi Thi>
    Bạn: Ôn hết cả kho sách chưa mày?
    Me: Tao chưa ôn gì.
    Bạn: Thôi đi, lần nào m chẳng thế, xong lại điểm cao nhất Khóa.
    Me:.............
    <Sau khi Thi>
    Bạn: Làm bài thế nào mày?
    Me: Bỏ trống nhiều lắm.
    Bạn: Bạn bè m giấu làm gì, t chả tin.
    Me.............?
    Thật sự chán chường và cả bực mình vì không ai tin, tại sao mọi người cứ nghĩ như vậy??? Tại sao Bố mẹ cứ tin tưởng mình thế làm gì? Tại sao Cô dì chú Bác cũng cứ quá hi vọng, tin tưởng như vậy???? Đừng tinh tưởng, đừng hi vọng......... và cũng đừng làm mình áp lực thêm nữa, tự bản thân mình với cái tính cầu toàn đã làm mình mệt mỏi lắm rồi. Chẳng dám nhìn mặt Bố mẹ nữa, Bố mẹ chiều chuộng, tạo đkiện đến thế mà mình ko ra gì.... Trưóc giờ vẫn biết mình là niêm hi vọng duy nhất của cả nhà, phải cố gắng nọ kia, để Bố mẹ mát mặt với bạn bè, ng thân mà giờ mình ra sao? Tuột dốc ko phanh....
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Êu êu, yoshiha, nhìn cái chữ ký của tôi kia kìa. Phải có cái đó mới xong.
  6. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Mẹ! Con xin lỗi, con không còn can đảm để nói chuyện với mẹ nữa. Năm nay chắc chắn Con không được Học bổng và cả HB du học cũng không nốt Mẹ ạh. Còn 1 chút nữa thôi, Con đã đi được 3/4 chặng đường, đã cố gắng trong gần 3 năm qua, vậy mà giờ đây.... Cứ nghĩ đến sự mong mỏi của Bà, của Bố mẹ, của Cô dì chú bác, ai ai cũng hi vọng vào Con. Nhưng có bao giờ mọi người nghĩ rằng đó chính là áp lực dành cho Con không? Cũng có những lúc Con mỏi mệt vì phải gồng mình, phải gượng ép bản thân lắm chứ.
    Mẹ nói, thôi thì học trong nước thôi cũng ko thât nghiệp mà lo rồi Mẹ nói đi Du học tự phí. Nhưng con không muốn vậy Mẹ ạh. 3 năm qua Con cố gắng, Con thấy tiếc công sức của Bố mẹ cũng như của Con đã bỏ ra. Nhưng có tiếc cũng không được, kẻ phá hoại chính là con mà. Mẹ đã nói đúng rằng Con quá cầu toàn, Con cũng có muốn vậy đâu. Con đơn giản chỉ muốn làm Bố mẹ vui, đã có quá nhiều chuyện làm Bố mẹ buồn rồi, giá như Con là con trai, con đã có thể làm đc nhiều điều khác khác khác nữa.
    Con tự chối bỏ tình cảm của mình vì sợ ảnh hưởng đến việc học, bởi lẽ con sống thiên về tình cảm, lại hay suy nghĩ, Con cũng sợ lắm cái tính hay suy nghĩ ấy nên con dẹp hết tình cảm sang 1 bên, khóa cửa trái tim mình lại, và đến lúc nó mới chỉ hơi mở ra 1 chút thôi thì cũng chính con đóng sập nó lại, bỏ thuốc độc cho chính t/c của mình. Con cứ bao biện là tập trung để học nhưng rốt cục Việc học cũng ko đến đâu, có lẽ sắp tới con sẽ phải đón nhận điểm 5, thậm chí còn ko qua nữa, Con ghét, ghét phải thi lại và Con cũng rất nhớ mỗi khi nhận HB lại đi mua giầy, mua khăn cho Mẹ, chắc con ko làm đc thế nữa rồi. Con thấy nhiều ng làm tốt nhiều việc 1 lúc, Con của Mẹ thì hoàn toàn dẹp hết tình cảm dồn vào cái sự học và giờ nó cũng ko ra gì nốt. Chuyện t/c ko đi đến đâu, việc học hành cũng ko ra gì. Con đúng là không ra gì Mẹ ạh.
    Nhìn lại đống đồ hôm trước Mẹ con mình mới sắm, Con thấy xấu hổ, vì Con ko xứng đáng đưọc như thế, con có ra gì đâu. Con cũng thấy có lỗi với Bà, với Bố, mọi ng gi vọng vào con nhiều đến vậy. Con đang chuẩn bị trước tinh thần cho con rồi, và sau đó sẽ là mọi người. Chắc chắn mọi ng sẽ thấy khó tin vì "Mẹ thấy C học suốt còn gì". Không mẹ ạh, con lên phòng mà không tập trung được, đầu óc phân tán tư tưởng, Con ghét con lắm, Con muốn xóa sạch moị chuyện vẩn vơ trong đầu mà không thể.
    Con xin lỗi! Chắc Con phải làm Bố mẹ thất vọng rồi, ước mơ của Con cũng như hi vọng duy nhất của Bố mẹ cũng không còn nữa rồi. Con biết làm sao hả Mẹ, Con không đành như vậy đâu nhưng Con biết Con ko còn trẻ con để khóc lóc khi ko có đưọc thứ mình muốn.....
    Giá như Con quay ngược được thời gian, 1 hôm thôi Mẹ ạh, 1 hôm thôi, Con sẽ cố gắng....
    Nhưng điều đó
    là KHÔNG THỂ
    Được yoshiha sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 02/01/2009
  7. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm sống ít ỏi của mình cho mình biết rằng tấm bằng ĐH hay những j học được ở ĐH cũng chỉ là 1 phần, quan trọng là sau này ra ngoài XH mình làm được gì. Cũng có rất nhiều anh chị nói mấy kiến thức trong trường ĐH ko xài đc mấy. Biết vậy, nhưng, lý do chính mình cứ phải cày cục làm gì? Chẳng lẽ mình ko muốn chơi? Ko muốn thoải mái? Có chứ, ai chẳng thích thế. Nhưng, bao nhiêu năm nay, từ lúc nhận thức đc hoàn cảnh của mình, mình đã tự hứa sẽ cố hết sức để Bố mẹ đc vui, đc tự hào vì mình. Và có lẽ mình cũng là niềm hi vọng duy nhất của cả nhà nữa.
    Nhưng suy đi nghĩ lại, đó là vì Bố mẹ hay vì cả mình nữa? Lại 1 bế tắc khác, ko hiểu 3 năm qua mình gò ép bản thân vì điều gì? Cố gắng vì điều gì? Vì bản thân? Vì Gia đình? Mình ko biết, mình nhập 2 cái vào làm 1 thì phải......... Lại mắc tật nghĩ linh tinh, nghĩ vẫn vơ nhưng ko thể ko nghĩ.....
    Mình thích gì?
    Mình muốn gì?
    Mình định sau này làm gì?
    Mình phấn đầu vì lý do gì? Hòan toàn vì Bố mẹ àh?
    Ko biết nữa.
    Ko muốn nghĩ
    Ko muốn mệt óc suy nghĩ nữa
    Ko thể
    Muốn nổ tung cái đầu
    Hay là nói chuyện với 1 ai đó để xả??? Ko, 1 nửa mình lo ko ai hiểu đc mình nghĩ j, 1 nửa mình thấy quá xấu hổ về bản thân để kể lể với 1 ng khác.... Mình - không ra thể thống gì!
    Bế tắc
    Tuyệt vọng
  8. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói chuyện với chị Trang rồi, có lẽ mình cũng thấy khá lên 1 chút. Nghĩ nhiều mau già, mệt óc mà ko thể ko nghĩ. Tại sao mình cứ phải quan trọng hóa vấn đề lên làm gì? Môn hôm nay thi chiếm 70% còn bài luận của cô Mai 30% 7/1 phaỉ nộp rồi, vẫn chưa viết xong. Và còn NN2 nữa, 10 trình, dường như mình vẫn còn cơ hội? Mình ko rõ, chỉ biết mình đang như 1 con ngốc, hèn nhát, tự chui vào vỏ ốc của mình.......
    Bỗng muốn buông rồi thì buông tất cả luôn, kiểu j chẳng tốt nghiệp? Cũng ko lo thất nghiệp, kệ chứ, Bằng đâu cần fải quá đẹp, quan trọng là mình sẽ làm gì cơ mà? Nhưng cái mà mình tự cho là lòng tự trọng lại ko cho phép mình như vậy. Đó ko biết có fải là lòng tự trọng ko hay chỉ vì cái tính cầu toàn quá đáng của mình?
    Và bây h thì thay vì tiếp tục cố gắng đến phút chót, còn nc còn tát, đi làm Tiểu luận, đi ôn NN2 thì mình lại ngồi nghĩ vẩn vơ, khóc lóc, dằn vặt.......
    Bất lực, ko muốn nghĩ mà cứ fải nghĩ đến nổ tung cái đầu.
    KO làm chủ đc bản thân mình.
    Bao h mới qua đây?
    Lát nữa gặp Bố rồi, đừng hỏi j Con Bố nhé, Con xin Bố đừng hỏi han j Con cả.

Chia sẻ trang này