1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn em!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi LieMan, 23/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em!

    Tôi đã từng yêu một người, và hiện nay, tôi đang yêu một người. Đó là em.
    Từ khi yêu em, tôi tưởng rằng mình chỉ yêu có mình em. Tôi nói cho tất cả mọi người quanh tôi, những người là bạn và không phải là bạn tôi, những người tôi quen và không quen, rằng tôi yêu em, và chỉ yêu em. Hơn thế nữa, tôi đã nói được với em rằng, tôi yêu em. Đó là hạnh phúc. Sau đó, tôi lại càng yêu em hơn.
    Nhưng tôi cũng biết thế nào là bất hạnh, em không yêu tôi! Tôi chán lắm, thất vọng lắm, và tôi lại nghĩ rằng tôi chỉ yêu có mình em, không thể ai, cái gì khác ngoài em, gia đình, tiền tài, danh vọng... chỉ là dở hơi hết. Tôi nhớ em, và yêu em hơn nữa. Tôi sẽ hi sinh hết, làm mọi thứ, chỉ để được em yêu.
    Đã một năm để tôi yêu em, tôi đã được em ban cho hạnh phúc, hi vọng, thất vọng, niềm vui, cả sự buồn chán nữa, em đã cho tôi một thứ tình yêu lạ nhất, đó chính là tình yêu trong cái sự không yêu của em. Em bảo với tôi rằng, đừng hi vọng!
    Chỉ mới đây thôi, tôi vẫn nghĩ rằng tôi không thể làm đựơc gì nếu tôi không có em. Tôi nằm bẹp một chỗ, thất vọng, chán nản cho chính bản thân mình. Ồ, ta có nghĩa lý gì khi ta không có em nhỉ, ta sống làm quái gì nhỉ, ta làm tất cả các thứ để làm gì nhỉ?
    Và sau tất cả các cố gắng, tôi vẫn thất bại, tài thật, em vẫn không yêu tôi. Tôi đành đổ tại cho số phận, thể là cả đời tôi sẽ bất hạnh, đành nhờ đến phật vậy, tôi đi chùa Thầy. Chắc là em sẽ yêu tôi, cảm ơn Phật trước nhé.
    Nhưng không, em vẫn thế, vẫn dửng dưng như ban đầu, tôi không thể tìm được lý do để biện hộ nữa, thế là cả đời tôi thất vọng. Đã thế, tôi không thèm sống nữa.
    Nhưng, lại nhưng, hôm nay, tôi lao ra đường với thằng bạn, cũng thất tình như tôi, người đâu mà đông thế, tôi vốn ghét sự đông đúc, ồn ào. Thế mà sao tự nhiên lại thấy thích ngắm người qua lại đến thế không biết. Và nắng hôm nay, bụi khói xăng hôm nay tự nhiên thấy sao thơm đến thế, tôi hít cho đầy phổi. Và chúng tôi hò hét trên đường, ngắm nhìn các cô gái, sao họ xinh đẹp thế, đáng yêu thế nhỉ? Thích thật.
    Thế thì hoá ra tôi dở hơi mất, chúng tôi đi qua quảng trường Ba Đình, đang buổi tối có lễ hạ cờ Tổ quốc, tự nhiên nghe bản nhạc "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" thấy bừng bừng trong người, tôi quên béng mất, không nghĩ về em, chỉ nhìn thấy lá Cờ.
    Đúng lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng, hoá ra, không phải tôi chỉ yêu có mình em, và có lẽ là tôi không yêu em, hay lắm, hình như em ở trong tất cả mọi thứ đang bao quanh tôi. Tôi không có em, nhưng tôi vẫn sống, như này: Mặt trời vẫn mọc đằng đông và lặn đằng tây, thế mà bây giờ tôi mới biết.
    Hình như công ty còn mấy việc chưa xong, mai tôi phải nộp báo cáo khoa học, trong đó không có tên em, hình như thằng bạn vừa gọi điện, tôi phải đi thôi, không dừng được nữa.
    Xin cảm ơn em, hạnh phúc, đau khổ, hi vọng, thất vọng, tình yêu...là tất cả những gì em mang cho tôi, đó chính là cuộc sống. Cảm ơn em đã cho tôi biết rằng tôi vẫn đang sống. Tạm biệt em nhé, tôi phải đi.
    Thứ hai tới, lăng Bác có buổi Lễ chào Cờ.
    LieMan

    Sao không thay đổi thế giới
  2. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cam on ong ban hacker nao tang toi cai anh phe qua, toi dang chon mai ma khong duoc cai nao ung y. Tang toi nhe.
    Co gi lien lac voi toi de toi cam on nhe
    Bye
    Sao không thay đổi thế giới
  3. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    đúng là Lieman có khác! sao hèn thế bác? 7love thì thôi chứ sao lại chối lòng thế?
    nghe Sinead O'connor hát nhá, cô ấy là con gái đấy!
    Thank You For Hearing Me
    ========================
    Thank you for hearing me
    Thank you for hearing me
    Thank you for hearing me
    Thank you for hearing me
    Thank you for loving me
    Thank you for loving me
    Thank you for loving me
    Thank you for loving me
    Thank you for seeing me
    Thank you for seeing me
    Thank you for seeing me
    Thank you for seeing me
    And for not leaving me
    And for not leaving me
    And for not leaving me
    And for not leaving me
    Thank you for staying with me
    Thank you for staying with me
    Thank you for staying with me
    Thank you for staying with me
    Thanks for not hurting me
    Thanks for not hurting me
    Thanks for not hurting me
    Thanks for not hurting me
    You are gentle with me
    You are gentle with me
    You are gentle with me
    You are gentle with me
    Thanks for silence with me
    Thanks for silence with me
    Thanks for silence with me
    Thanks for silence with me
    Thank you for holding me
    And saying "I could be"
    Thank you for saying "Baby"
    Thank you for holding me
    Thank you for helping me
    Thank you for helping me
    Thank you for helping me
    Thank you, thank you for helping me
    Thank you for breaking my heart
    Thank you for tearing me apart
    Now I've a strong, strong heart
    Thank you for breaking my heart
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  4. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vâng thì em hèn, vâng thì em dối lòng bác ạ.
    Em thế đấy
    Sao không thay đổi thế giới
  5. Rochester

    Rochester Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Như LieMan mới là hay đấy
    Đúng là ta không chỉ yêu một cái gì đó phải không
    Mọi thứ đều đáng yêu đúng không
    Cả em cũng không phải ngoại lệ
  6. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì em hay, như bác Rochester nói, cũng chẳng sao
    Em thế đấy các bác ạ.
    LieMan
    Sao không thay đổi thế giới
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hiểu mình có yêu anh ko? Tôi kính trọng anh, với tôi, mọi lời anh nói đều thật có giá trị. Khi anh góp ý, một đứa con gái cứng đầu như tôi cũng cố gắng ghi nhớ và làm theo....nhiều quá, mà tôi cũng chẳng còn đủ cảm xúc để nhớ lại nữa.
    Tôi cứ nghĩ rằng với anh, tôi đơn giản là một con bé mà anh ko cần phải hiểu, chỉ cần giữ mối quan hệ tốt đẹp một cách vừa phải. Nhưng mọi chuyện thay đổi. Hoá ra tôi cũng có một vị trí thật quan trọng trong anh. Tôi vui với điều đó. Và cũng buồn với nó. Tự nhiên tôi hoangmang. Tôi nửa muốn chấp nhận những cảm xúc mà anh và tôi có khi ở bên nhau, mặc kệ tất cả...tất cả. Nửa muốn làm theo lương tâm mình. Tôi ko thể lừa dối một người con gái khác, ko thể làm ng` ta tổn thương. Cho dù cảm xúc chẳng bao giờ là tội lỗi.
    Tôi quay quắt một mình, dằn vặt một mình, gặm nhấm hạnh phúc một mình. Tôi ko thể đòi hỏi hơn. Tôi cũng ko thể chấp nhận. Và tôi lại càng ko muốn chấm dứt. Tôi ko muốn mình phải lựa chọn. Vì chẳng sự lựa chọn nào làm cho tôi hoàn toàn thoả mãn. Chẳng sự lựa chọn nào làm cho tôi đc sống thật với chính mình. Cảm xúc là tôi. Thương yêu là tôi. Lý trí cũng là tôi. Tôi ơi. T - Ô - I
    Rồi tôi cũng phải quyết định. Còn lòng kiêu hãnh của tôi nữa chứ. Tôi ko kiêu hãnh với anh đâu. KO hề. Với anh tôi có thể thành thật tất cả mà chẳng cần phải ngại ngùng,sợ anh hiểu lầm hay đánh giá. Tôi kiêu hãnh với chính bản thân mình.Đúng rồi, con người ta thường ích kỷ với mình đầu tiên mà. Anh bảo tôi thế.
    Tôi trân trọng tất cả tình cảm của anh và của tôi. Tôi trân trọng tất cả những gì chúng tôi đã có với nhau. Nhưng tôi phải chấm dứt thôi. Tôi sẽ ra đi. Bởi....tất cả. Tôi đâu có hy vọng, tôi cũng chẳng buồn chán. Cái gì đến thì sẽ phải đến thôi.
    Cuộc đời vẫn đẹp mà. Luôn luôn đẹp. Tôi đã tự học cho mình cái tính lạc quan.
    Cám ơn anh. Vì tất cả. Như thế là quá đủ để tôi ko phải ân hận gì. Cám ơn tôi nữa. Tôi đã hiểu mình hơn,Tin mình hơn,tự hào về mình hơn. Chưa bao giờ tôi phải làm gì trái với lương tâm của tôi, đạp lên lòng kiêu hãnh của tôi.
    Dù vẫn biết rằng cảm xúc chẳng bao giờ là tội lỗi.
    Kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và trái tim mềm yếu
  8. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Phải, ta không việc gì phải suy nghĩ cả, hãy làm điều ta muốn, tại sao phải lo lắng đến người khác nghĩ thế nào.
    Nếu họ cần,họ sẽ nói, không nói là không cần
    Cảm ơn em
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vậy. Với thiên hạ thì chẳng cần quan tâm.Nhưng với người mà tôi yêu quý, tôi vẫn ko thể không nghĩ họ sẽ nghĩ gì. Họ sẽ cảm thấy như thế nào. Tôi luôn cảm thấy có một phần trách nhiệm với họ. Ko thể tránh đc.
    Anh có vẻ buồn. Đúng ko nhỉ. Tôi ko chắc rằng những gì mình cảm nhận là đúng. Nhưng anh có suy nghĩ, có bức bối. Anh nói rằng tôi xứng đáng với những gì hơn thế. Chắc rồi. Tôi xứng đáng nhiều chứ. Nhưng tôi ko đòi hòi. Tôi ko muốn đòi hỏi. Với tôi thế là đủ. Tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng quy luật của nó. Và anh đừng áy náy là tôi sẽ buồn . Vì sự thật là tôi đâu có buồn chứ. Tôi cũng chẳng hiểu nữa. Một cảm giác gần như là trống rỗng. Chỉ thấy thanh thản vì chưa làm sai với bản thân mình. Thế thôi.
    Sao đôi khi tôi cứ buộc mình vào cảm giác của người khác. Tôi ko muốn mình là nguyên nhân của bất kỳ cái gì. Cho dù nó là gì đi nữa. Tình yêu, sự quý mến, và cả sự căm ghét. Tôi sợ ngay cả việc mình có ý nghĩa với người khác. Phẳng lặng là một cảm giác đáng sợ. Nhưng mà có lẽ nó sẽ đỡ làm tôi băn khoăn hơn là làm cho ai đó phải suy nghĩ vì tôi.
    Kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và trái tim mềm yếu
  10. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ta phải cảm ơn em vì đã cho ta biết thế nào là tình yêu, thế nào là cuộc sống.
    Thế nào là đúng, thế nào là sai, không ai biết cả, hãy sống để không phải nhìn lại quá khứ, vì tất cả những gì còn tồn tại trong quá khứ đã là ngày hôm nay
    Em ạ, anh phải đi dù hôm nay không có em, ngày mai có em hay không có em trên con đường mà anh đang đi tới đích. Nhưng anh vẫn mong rằng em là đích của con đường anh đi. Tạm biệt
    Cuộc đời đẹp thật

Chia sẻ trang này