1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn Tình Bạn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hungarian_dance, 04/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Tình Bạn

    Hôm qua, tôi đem cái laptop lâu nay để trong góc nhà ra ?zdọn dẹp?. Mấy tháng rồi chẳng cần dùng đến nó, cứ quanh quẩn từ nhà đến văn phòng, rồi lại từ văn phòng về nhà, cho nên ?zhôm nay trời lạnh hơn kem ?" mèo con đến sở chẳng đem thứ gì - chỉ mang cái cặp đen sì ?" và mang một mẩu ...USB con con?

    Ừ, nhưng mà lạc đề mất rồi. Tôi đang kể cho Bạn nghe về chuyện dọn dẹp cái laptop. Mình bắt đầu lại từ đây nhé.

    Vậy là lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, tôi mở nó ra. Và bỗng nhiên, một cảm giác rất lạ ùa đến với tôi. Cảm giác của người đi xa lâu ngày trở về. Cảm giác của người đang đọc lại những trang nhật ký cũ. Những file ảnh, những bức e-mail cũ, những lần chit chat còn lưu lại trong Message Archive, những thứ tôi viết linh tinh trong những đêm mất ngủ.... Mới mấy tháng thôi mà tưởng như từ một phương trời xa lắm, từ một thế giới xa lắm... Và trong thế giới ấy, tôi đã gặp Bạn.

    Có một sự ngẫu nhiên thật thú vị: hai lần tôi về Hà Nội, cũng là hai lần Bạn ra Hà Nội công tác. Một lần ngắn, một lần dài, nhưng cũng đủ để mình gọi nhau là ?zông? và ?zbà?, đủ để chúng ta có cái ?zđặc quyền? nhảy xổ vào chat với nhau, bất kể status là ?zbusy? hay ?zinvisible? Như thế, có lẽ cũng là thân rồi đấy nhỉ.

    Hà Nội đối với tôi vừa quen vừa lạ. Bạn bảo tôi là ?zngơ ngác?. Đúng là hình như có lúc tôi cũng đã mất phương hướng. Nhưng thật may mắn là tôi có Bạn để tâm sự. Bây giờ tôi mới hiểu phần nào những áp lực công việc của Bạn trong thời gian đó. Vậy mà Bạn vẫn nghe tôi nói, vẫn chia sẻ với tôi những vui buồn, vẫn lang thang đi bộ với tôi những đêm Hà Nội.... Bạn ghi vào laptop cho tôi những bản nhạc nhẹ mà bạn thường nghe. Những bản nhạc giản dị và đơn sơ mà lâu rồi, lâu lắm rồi tôi chưa nghe lại. Đêm đầu tiên tôi đã thức đến 2h sáng để ?zkhám phá? những file nhạc dài tổng cộng tới cả chục tiếng đồng hồ ấy. Và rồi những bản nhạc ấy đã theo tôi tới khắp mọi nơi trong thời gian tôi ở Việt Nam ?" ra biển, lên núi, lên rừng, về các miền quê ... Tôi nhớ những buổi trưa tĩnh lặng, những bản nhạc ấy đã đem đến cho tôi thật nhiều bình yên. Và những khi bất chợt online thấy Bạn để status là tên một bản nhạc trong số đó ?" ?zhungarian sonata?, ?zles fleurs sauvages?, ?zclose to you? hay ?zcavatina? ... tự nhiên tôi lại thấy trong lòng vui vui. Chỉ cần nhìn cái ô cửa sổ YM xinh xinh ấy, là tôi đã thấy lòng ấm áp.

    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé phút nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa...
    (Bình yên - Quốc Bảo)


    Tôi tin rằng, khi đọc những dòng này, Bạn sẽ mỉm cười và cũng sẽ thấy lòng ấm áp. Ở đây không ai biết tôi ngoài Bạn, nhưng nơi đây sẽ ghi lại chút dấu ấn về tình bạn của chúng ta. Bạn không phiền lòng chứ?

    Cuộc sống rồi sẽ cuốn chúng ta đi với biết bao nhiêu câu chuyện thường nhật, có thể chúng ta sẽ bận rộn đến nỗi chỉ kịp nói 1-2 câu những khi online ... Nhưng điều quan trọng là Bạn có tôi và tôi có Bạn - một người bạn mà tôi viết bằng chữ ?zB? hoa.

    Chúc Bạn một ngày mới tốt lành!

    hungarian_dance







    Được hungarian_dance sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 04/03/2004
  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính chính xác thì chị hơn em chỉ có 1 tuổi thôi, ấy thế mà em có cảm giác như hai chị em mình như đôi bạn thân cùng tuổi vậy.Nhiều lúc em đã xưng tên không gọi chị nữa,nhưng chị vẫn vui vẽ chẳng nói gì, sao mà chị hiền thế???em biết rằng bên ngoài võ bọc lúc nào cũng cười nói vui vẽ nhiệt tình và vui tính nhiều lúc nghịch ngợm, nhưng chị đang buồn lắm đúng không? tại chị hiền thế mà. Từ nay em không xưng tên nữa nhé, em sẽ gọi chị với cái tên âu yếm : chị Hoasosac
  3. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tình bạn
    Có nhiều khi hai năm dính liền trong trí nhớ của tôi như hai tờ pelure mỏng manh mà tôi cứ tưởng là một, tưởng năm tê là năm ngoáị Như cuộc gặp mặt bạn bè đêm Noel ở Sài gòn, tôi nhớ là Noel năm 94, hóa ra là năm 1993. Tôi chép miệng than trời gian sao qua quá nhanh; nhưng có lẽ chính bởi cuộc chơi bè bạn hôm ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng quá mạnh, giống như một vết mực xanh trên tờ giấy này đã thấm sang cả tờ giấy sau. Với tôi, kỷ niệm tình yêu bao giờ cũng là nỗi ngậm ngùi qua những tháng năm, còn Tình Bạn thì luôn luôn vẫn mới, toujours recommencée, như hôm qua.
    Vậy thì Hôm Qua, Noel 1993...
    Chúng tôi ăn Noel theo kiểu người Anh, vào đầu hôm, ở nhà Nguyễn Trọng Huấn. Anh kiến trúc sư bạn tôi, vốn xuất thân bộ đội, tự tay làm bếp đãi bạn là nghề của chàng. Chợ Bến Thành không có ngỗng, Huấn mua một con vịt về rút xương, nhồi nhét nhiều thứ, làm thế nào đó mà sau khi chiên mỡ, con vịt lại đỏ rực và to hơn con ngỗng! Thường năm Noel Huấn chỉ đưa vợ con đi dạo phố; năm nay có tôi vào, Huấn bày cuộc để bạn bè chạm ly mừng Chúa ra đời, dù trong chúng tôi không có ai là con chiên cả! Mười lăm năm nay, lần nào vào Sài Gòn, tôi cũng đến ở nhà Huấn. Hồi ấy Huấn chưa có vợ, biết tôi vụng về chuyện bếp núc, Huấn thường về sớm, đi chợ và chăm lo bữa ăn cho tôi, có khi hàng tháng trời. Tôi học được rất nhiều điều ở Huấn, nhưng chỉ riêng chuyện đàn ông nấu ăn giúp bạn như thế này, tình bạn của Huấn cũng đã thuộc về "những năm tháng không thể nào quên" trong đời tôi.
    Sao tôi không mê nổi tình bạn Lưu Bình - Dương Lễ, bởi hai sự kiện mà tôi nghĩ lẽ ra phải gây chấn thương nghiêm trọng tâm hồn của Lưu Bình. Một là ông quan Dương Lễ đã chơi trò
    dạy dỗ bằng cách "dọn lưng cơm với một quả cà" cho thằng bạn đói rách; thư hai, thi đậu làm quan la cái quái gì khi mà Châu Long đã trở thành lẽ sống của Lưu Bình thì ông bạn quý kia nhẫn tâm đòi lại cô .... nàng hầu của mình! Hành xử trong tình bạn, một là chữ Tâm, hai là chữ Nghĩa, có đâu những thủ pháp làm tan nát cõi lòng đến thế!
    Chúng tôi đến quán ăn của em gái Sơn sau lễ Nửa Đêm, theo giấy mời. Tài tử giai nhân đã ra về, còn lại một bàn tròn với năm chúng tôi: Trịnh Công Sơn, Ngô Văn Quế, vợ chồng Thế Thanh, và tôị Ông nghè Quế này sống ở Canada, quanh năm xách cặp đi dạy Toán khắp thế giới, về Sài Gòn ẩn dật nơi thảo lư của Sơn ở Thủ Đức chỉ để làm thợ Quế mê đắm thơ như Xuân Diệu, như Bùi Giáng, và với chúng tôi là "như Ngô Kha", chỉ chực "tra tấn" anh em bằng thơ mới làm của mình, dù là thơ hay. Còn Sơn đã là bạn với tôi từ thủa lớp Nhất tiểu học ở Huế, tình bạn già tuổi hơn ông lão Johnnie Walker sống trong hầm rượu suốt nử thế kỷ. Tuổi tôi và Sơn rơi vào tứ hành xung, "gây gổ" nhau triền miên, nhưng suốt đời không ngày nào chúng tôi không là bạn. Không phải chỉ với Sơn, mà cả với Phùng Quán, chuyện trò giữa chúng tôi là những trận tranh cãi quyết liệt, đến nỗi Quán gọi tôi là Hoàng Mâu, để đối lập với Phùng Thuẫn.
    Ở Huế, vào những thập niên đầu thế kỷ, có hai vị danh Tăng là Từ Quang và Kiết Ma, thân thiết không rời như hình với bóng, chỉ để tranh luận về Đạo và Đờị Đến khi sư Từ Quang qua đời, sư Kiết Ma dựng một bức tường trước mộ Từ Quang, mỗi ngày ghi lại những bài thơ đối đáp trong một cuộc tranh luận tưởng tượng với gnười bạn đã khuất. Có lẽ hai vị còn tiếp tục "gây gổ" nhau tận bên kia thế giới. Người Huế là như vậy, tôi mạng Thủy, Sơn và Quán đều mạng Thổ, còn Huấn là mạng Hỏa. Ngẫm lại tôi thấy mình đã học được nhiều điều nơi những người bạn xung khắc này đúng với thuyết Ngũ hành, rằng những yếu tố bất đồng khi tác động lẫn nhau lại có sức sinh hóa để tạo nên cái mớị Kết bạn với những gnười giống mình thì hưởng được sự dịu dàng, với những người khác mình thì nhận được sự khôn ngoan, đúng thế!
    Trở lại với quán Tib... Trong không khí tĩnh lặng dành riêng cho bạn bè sau cuộc vui đã tàn, Thế Thanh ra sáng kiến mở cuộc thi. Đề bài: Noel và Tình Bạn - thời gian: 10 phút ?" thí sinh: Trịnh Công Sơn, Ngô VĂn Quế và Hoàng Phủ - ban giám khảo: mọi người, Thế Thanh chủ trì.
    Giám khảo phát giấy, ba chúng tôi cắm cúi vừa nghĩ vừa viết, anh nào xem ra cũng sợ không khéo lại lãnh bằng tốt nghiệp của Tú Xương. Rốt cuộc chúng tôi cũng nộp quyển đúng giờ, đọc bài lên được vỗ tay, khấp khởi hy vọng được "vua" trao bằng "Tiến Sĩ tình bạn" cùng với chai Père Magloire ?" danh tửu vùng Normandie để sẵn trên bàn. Thế Thanh nhẩm đọc lạI các bài, cười láu lỉnh:
    - Em nói bịa cho vui, ai dám mời các anh thi cử. Đây là quà tặng Noel của các anh dành cho giám khảo. Rượu là phần các anh, còn bài thì dành cho báo Phụ Nữ!
    Thanh vừa nói vừa cho lẹ những trang giấy vào cặp như sợ bị "đòi lại", và rót rượu. Chúng tôi nâng cốc mừng cuộc thi thành công tốt đẹp, hoan hô Tình Bạn.
    Tôi lấy làm lạ về Quế, toán giỏi đến thế mà chẳng coi toán học có nghĩa lý gì, chỉ sa đà theo thơ, dịu dàng, mơ mộng và đam mê, đúng mẫu Essénine. Quế viết: "Có lẽ, tôi muốn khóc, tôi muốn yêu! Ôi, tôi muốn đâu đó những ngọn nến trầm lặng... ĐỂ chúng ta sẽ một lần trở lại và sẽ tới với cuộc đời trong sáng, vô cùng thương mến và vô cùng độ lượng..."
    Tôi nhận được thơ tặng của Ngô Văn Tao (bút danh của Quế) đã lâu, nay mới gặp. Quế cởi chiếc áo giang hồ đang mặc, ký tên bằng chữ Nho khoác lên vai tôi. Ôi cái anh chàng Quế ngạo nghễ mà nhu mì, sống ở Bắc Mỹ nhưng năm nào cũng về, khập khiễng cái chân giả đi đánh bạn văn chương khắp nơi, từ Bùi Giáng đến Van Caọ Thơ Quế viết về Nguyễn Duy :"Và
    như thế, hay trong một bữa tiệc cuối năm, hay trong một đêm tàn rượu, ta phủ nhận những đổ vỡ của lịch sử, những xoay vần của cuộc thế, ta thống kê đời ta - và tất cả những ai bên ta - như cùng trình diễn một bi kịch với một tiếng cười to ngạo nghễ..."
    Trịnh Công Sơn, mọi người đều biết đã từng viết hàng trăm thánh ca lộng lẫy về nỗi cô đơn, đồng thời cũng luôn tìm đến những hội vui cuộc đờị Ba mươi năm trước, Đinh Cường và tôi tìm đến Sơn nơi căn gác trọ khỉ ho cò gáy ở xóm biển Quy Nhơn, nghe Sơn hát "Chủ nhật buồn", "Bạn bè rời xa chăn chiếu - bơ vơ còn đến bao giờ". Có lẽ những năm một mình một bóng ở ghềnh đá Quy nhơn, hoặc trên những đồi chè Blao thủa vào đời đã để lại vết thương trong tâm hồn Sơn, nên sau này Sơn thèm sống tình bạn giữa chỗ đông, trong khí hậu "lễ hội" của những người thân: "Lễ hội mọc lên chia sẻ niềm vui để thế giới tồn tại, cuộc đời tồn tại và tôi tồn tại. Noel, ngày lễ ấy chỉ là kỷ niệm cho một đời người không vương vấn hình hài với thời gian. Cứ Noel va Noel, vì những lễ hội trầ`n gian là quà biếu tặng cho em và cho tôi mãi mãi..."
    Sơn là con người của những đô thị lớn; còn tôi, tôi chỉ thích sống cam chịu ở một thành phố xưa cổ tĩnh mịch là Huế. Mỗi năm vào Sài Gòn một hai chuyến, đắm mình trong Tình Bạn với những cuộc họp mặt đầy yêu thương ở nhà Thu Bồn bên suối Lồ Ồ, hoặc trong khu vườn tuyệt vời của Lê Minh Ngọc ở Bà Quẹo. Tôi có cái bàn viết trong căn nhà nhỏ của tôi ở Huế, nhưng bè bạn là cánh tay nối dài của bản thân tôi để vươn tới những khát vọng cuộc đời rộng lớn. Tôi thường nghĩ đến người phi công của St. Exupéry bao lần kiệt sức trong sa mạc lại đứng dậy cất bước, lý do duy nhất là ở đâu đó "những người thân của mày không bao giờ tin rằng mày đã ngã quỵ mà không đứng lên nổi!" VớI tôi cũng vậy: bạn bè luôn có mặt với tôi trong sóng gió nghề nghiệp, trong cơn đau, trong nỗi buồn; nhưng bạn bè cũng trao cho tôi cây thập tự của Nhân Phẩm. Và tôi tự thấy không có quyền làm cho những người thân yêu thất vo.ng. Trong cơn say mù mờ của cuộc vui khuya, tôi nguyệch ngoạc viết "bài thi" của tôi và nộp cho Thế Thanh: "Bạn của ta! Ta cần các ngươi như Giê Su cần thập tự. Nếu Giê su vứt bỏ cây thập tự thì nhẹ nhàng biết bao, nhưng nhân loại sẽ không nhận ra Người được nữa..."
    Sang năm mới bạn hữu lại gặp mặt để mừng Xuân và cũng để tiễn biệt Phùng Quán và tôi lên tàụ Thương bạn heo hút, Lý Bạch Huệ (vợ Thu Bồn) đã đi may cho Quán và tôi mỗI người một chiếc áo xá xẩu bằng tơ thô quá đẹp; bạn bè ký tên làm quà tặng, có cả ông bạn vong niên của chúng tôi là Trần Độ và một người bạn vong niên nữa là cô bé Thủy Tiên 9 tuổi.
    Tôi quý chiếc áo này hơn vàng ngọc, bởi vì, tôi sẽ mang Tình Bạn để đi giữa đời. Phùng Quán thì bao giờ cũng quyết liệt, bảo rằng : "Sẽ liệm áo này theo tôi khi tôi chết". Có ngờ đâu, đầu năm nay Quán đã không còn nữa; và chi Bội Trâm đã mặc cho chồng chiếc áo của bè bạn như lời Quán dặn. Tôi có mặt trong đêm ấy ở Blao, những bạn cũ Thiếu sinh quân Bình Trị Thiên khói lửa năm nào về đốt lửa trạI nhơ thương người thi sĩ đồng đội đã đi trọn đời mình trên con đường chân thật. Thôi thế Quán ạ Đời dù trắng tay, nhưng với Quán, với chúng ta, Tình Bạn là tài sản giàu có nhất thế giới!
    Huế, 4.95
    (Tuyển tập Hoàng Phủ Ngọc Tường, tập 1 Nhàn Đàm, Nhà Xuất Bản Trẻ 2002)
    hungarian_dance
    Ngạt ngào rừng bên suối trong lành, ngàn muôn hoa hé tưng bừng ...
  4. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này xong Li thật ngỡ ngàng, hì hì, ngày trước Li có nghe chị Hoasosac (hiện cũng là Kiến truc sư,đang làm Mod bên Box Quảng Trị) kể về chú Huấn mà khâm phục lắm lắm. Chú ấy rất giỏi khiếu nói, đến nổi có lần đang bảo vệ đồ án trước Hội đồng mà khóc nức nở và tất cả hội đồng khóc theo, khiếp quá, còn nhiều chuyện nữa nhưng mà Li hổng có thời gian post.
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn huynh dance gửi một "chuyện" rất thú về tình bạn, gợi TL nhớ lại mấy người bạn.
    Hoàng Phủ Ngọc Tường, một con người thật đáng hâm mộ, nghe về ông đã nhiều :"đặc sản xứ Huế" (cùng vợ là Lâm Thị Mỹ Dạ), bị tai biến mà vẫn sống kiên cường, viết sách về bạn bè (Trịnh). Thấy cái tuyển tập Hoàng Phủ lâu rồi mà chưa có thời gian đọc (nghe nói ông ta giỏi về bút ký):
    http://www.hue.vnn.vn/vanhocvn/hoangphungoctuong/index.htm
    Rãnh rỗi nhất định phải đọc một lần.
    Ngô Văn Tao thì TL có đọc 2 bài gần đây trên talawas, có phong cách, rất tò mò về con người này. Tự hỏi trong hàng ngũ trí thức ở Sài Gòn có một người như thế mà mình không biết, thật là đáng tiếc (dù là "nhân ngoại hữu nhân") (thấy có đứng tên viết chung một quyển sách với Trịnh Công Sơn). Nay mới biết "gốc tích" ông này.

    Sống và chết tầm thường như một kẻ vô danh
  6. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Tao_lao về cái link Tuyển tập HPNT nhé.
    Hungarian_dance đã từng có ấn tượng về những posting của bạn bên box Nhạc cổ điển, rất đáng trân trọng.
    Chúc vui,
    hungarian_dance
    Ngạt ngào rừng bên suối trong lành, ngàn muôn hoa hé tưng bừng ...
  7. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    ?zMột tin vui nhỏ cuối năm qua là sự kiện nữ ký giả Patricia Schultz đã cho ra mắt một cuốn sách có tựa đề rất ly kỳ ?o1000 nơi cần thấy trước khi chết?. Ngay sau khi sách được phát hành, nhiều hãng thông tấn ngoại quốc đã có bài giới thiệu.
    Sách liệt kê tất cả những nơi mà nhà báo này từng đặt chân đến với tư cách ký giả chuyên đề hướng dẫn du lịch. Hầu hết các địa điểm được bà Schultz nhắc đến là những khách sạn 5 sao sang trọng nhất thế giới, những kỳ quan của nền văn minh nhân loại, những khu giảI trí bên bờ biển thơ mộng ? Nhưng cạnh đó xuắt hiện một cái tên thật bình dị: Quán Chả Cá Lã Vọng ở Hà Nội.
    Riêng hãng MSNBC còn tự chọn ra ?o10 nơi cần thấy trước khi chết?, với Chả cá Lã Vọng làm đại diện cho các nhà hàng.?
    Tình cờ đọc mẩu tin này trên báo, tự nhiên thấy trong lòng vui vui. Nhớ hôm tôi với bạn đi ăn trưa ở Chả Cá Lã Vọng, bạn nói ?oCá này mình tự nấu có khi còn ngon hơn!? Tôi chẳng biết cá ấy là cá gì, cũng không biết ăn làm sao cho đúng cách. Hóa ra là phải cho cả mớ thìa là vào chảo. Thú thật là cái quán ấy có gì đặc biệt đâu nhỉ? Thế mà hóa ra lại là một trong những nơi ?ocần đến trước khi chết?.
    Dù sao cũng là một kỷ niệm vui, bạn nhỉ.hungarian_dance
    Ngạt ngào rừng bên suối trong lành, ngàn muôn hoa hé tưng bừng ...
  8. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn thêm 1 link nữa nè :
    http://home.vnn.vn/rd/?http://hanoi.vnn.vn/vanhoa/
    Hay lắm nghen.
  9. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân và người quen
    Có sự khác nhau giữa việc là người quen và bạn thân. Người quen là người mà bạn biết tên, người mà bạn gặp mỗi lần bây giờ và về sau, người mà bạn hầu như cư xử bình thường và là người mà bạn cảm thấy dễ chịu.
    Đó là người mà bạn có thể mời đến nhà và nói về điều gì đó. Nhưng họ không phải là người để bạn chia sẻ cuộc sống của bạn, những hành động của họ thỉnh thoảng bạn không hiểu nổi bởi vì bạn không biết đủ về họ.
    Trái lại, bạn thân là người mà bạn yêu mến. Không phải là bạn ?ođang yêu? họ nhưng bạn quan tâm đến họ và bạn nghĩ về họ khi họ không còn ở đó. Đó là người làm cho bạn nhớ lại khi bạn thấy một cái gì đó mà họ thích và bạn biết điều đó vì bạn rất hiểu họ. Họ là người mà bạn có ảnh và khuông mặt của họ nằm trong trí óc của bạn.
    Bạn thân là người mà bạn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh vì bạn biết họ luôn quan tâm đến bạn. Họ gọi đến chỉ để biết bạn có khỏe không mà không cần giải thích vì sao. Họ tâm sự với bạn thật lòng trong lần đầu tiên và bạn cũng thế. Bạn biết khi bạn gặp rắc rối, họ sẽ có mặt để lắng nghe bạn.
    Bạn thân là người sẽ không cười nhạo hay làm tổn thương bạn và nếu họ có làm tổn thương bạn thì họ sẽ cố gắng hết sức để an ủi bạn. Họ là người bạn yêu mến.
    Bạn thân là người mà bạn đã khóc khi họ bị rớt trong kì thi và trong những bài ca chia tay ở một cuộc đi chơi hay một buổi lễ tốt nghiệp. Họ là người khi bạn ôm chặt, bạn không nghĩ sẽ ôm trong bao lâu và ai sẽ là người đầu tiên buông ra.
    Có thể họ sẽ là người giữ nhẫn cho bạn trong ngày cưới hay có thể họ là người chia tay với bạn trong ngày cưới cũng có thể đó là người mà bạn kết hôn. Có thể họ sẽ là người sẽ khóc với bạn trong ngày cưới bởi vì họ hạnh phúc và họ tự hào.
    Họ là chỗ dựa cho bạn. Họ dắt bạn đi. Họ theo dõi cuộc sống của bạn và bạn theo dõi cuộc sống của họ và bạn học tập từ họ. Cuộc sống của bạn sẽ không như thế nếu vắng họ.
    DUY LINH (Theo Inspirational)

Chia sẻ trang này