1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn trời đã dành tặng anh cho em !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrongbac, 12/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrongbac

    xuongrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn trời đã dành tặng anh cho em !

    Hôm nay lần giở từng trang nhật ký cũ, em thấy lòng mình bồi hồi bao cảm xúc ,từng trang giấy như hiện lên hình ảnh hai đứa mình ngày xưa
    ngày xưa đó ,khi biết anh em chỉ là một cô gái 17 tuổi ngây thơ ,đỏng đảnh ,đã có lần nghe người quen bảo sao em khong đi làm người mẫu đi , da mặt mày sao đẹp vậy chỉ tao với ,em sung sướng trong lòng . Như ý thức được hình thức bên ngoài em càng hời hợt với anh hơn , em vẫn cùng quen anh và vài ba người khác,trước mặt anh em có thể thản nhiên leo lên xe nhười khác để anh phải trông theo, anh muốn được đón em sau mỗi lần tan trường nhưng em không cho với nhiều lý do ,em nói em sợ các bạn em trông thấy sẽ trêu em,nhưng thật ra em sợ sẽ khong còn ai đeo đuổi em nữa,
    Hom sinh nhật em ,anh đến nhà em,nhung anh đã đến trễ ,lũ bạn em đã kéo em đi từ rất sớm , em vui chơi đến tận khuya mới về mặc cho thằng bạn thân bảo em rầngnh ngồi đợi em ở nhà,em cứ thản nhiên về nhà trong cơn say chếnh choáng ,và anh vẫn cứ ngồi đó đợi em.
    còn nhiều chuyện khác nữa mà mỗi khi nhớ lại em cảm thấy mình sao mà ác độc thế , chắc tại lúc đó em chê anh cù lần ,không biết nói những lời vuốt ve em.
    Cho đến một hôm nghe bạn cùnganh bảo anh bị bệnh ,em mới đến thăm anh ,và vô tình em đọc được cuốn nhật lý anh viết cho em . Đọc những dòng chữ yêu thương và trách móc,em cảm thấy như mình bỏ rơi một cái gì đó,em tự hỏi có phải như anh yêu em như những gì anh đã viết hay không ??
    Anh đang nằm thiêm thiếp mà em cũng vực anh dậy hỏi anh viết như vậy có thật hay không? anh không trã lời chỉ ánh mắt anh nói lên tất cả ,em cãm thấy như tim mình òa vỡ ,như có ai bóp chặt trái tim mình,em chợt nhận ra em yêu anh nhiều lắm,anh hôn em nụ hôn đầu đời cháy bỏng ,cho đến bây giờ em cũng không quên lần đấu tiên đó anh hôn em
    Và thế là em yêu anh ,bên anh em cảm thấy như thời gian qua nhanh quá,anh cũng chưa từng trách móc sao ngày xưa em đối với anh bạc bẽo thế, anh chưa bao giờ nói lời cay đắngvới em cho đến mãi bây giờ sau mười mấy năm chung sống, anh chỉ có yêu em ,nâng niu chiều chuộng em thôi ,em cảm ơn ông trời đã dành tặng anh cho em.
    Anh chỉ là một anh chàng sinh vien nghèo ,từ ngày yêu nhau anh thường tặng em những món quà ,nhưng em nào biết để có thể mua quà tặng em anh nhịn ăn ,mỗi bữa cơm chỉ có rau luộc và nuớc mắm mà thôi , có hôm đến thăm anh mà khong gặp anh em mới biết đựoc anh đi làm thêm nhgề bốc vác ,em nghe mà nước mắt em cứ chực trào ,em vô tâm quá ,em thấy mình có lỗi với anh vô cùng.
    Và cái đêm hôm ấy ,cái đêm mà suốt đời em không quên được
    ,em đã trọn vẹn hiến dâng cho anh,sau lần đó em lo sợ ,em sợ sau khi đã được em rồi anh sẽ bỏ rơi em để trả lại những gì em đã đối xử với anh lúc trước ,em khóc em lo sợ . Nhưng em đã lầm ,anh ngày càng yêu em hơn. Được anh yêu ,đi bên anh em thấy mình hạnh phúc ,anh rất đẹp trai em hpải công nhận là như vậy,và bạn bè em đều công nhận ,em yêu anh ,em ngưõng mộ anh , em đắm đuối bên anh ,ánh mắt này ,đôi môi này của anh em đều yêu lắm.
    Cho đến một ngày gia đình em biết được không cho em gặp gỡ em nữ thì em đau khổ vô cùng,những lá thư em trao cho anh luôn đầy nước mắt ,đến bây giờ anh vẫn còn giữ,em nhớ anh quay quắt , nhớ anh đến xé lòng và anh cũng buồn vô cùng.
    Rồi em bỏ nhà theo anh , lúc đó anh đang chuẩn bị năm cuối đh,anh cũng bỏ tất cả để đưa em đi,lúc d0ó mình chỉ muốn được ở gần bên nhau để thỏa lòng nhớ nhung thôi chứ chưa biết được cuộc sống khó khăn biết nhường nào,khoảng thời gian đó em sống hạnh phúc với anh mà cứ lo sợ,sợ gia đình em ,có nhiều lúc hết tiền anh đi mượn bạn bè .Rồi cũng đến lúc trở về nhà, em nhớ lúc đó má em khóc rất nhiều,ba thì không nói gì,anh cũng vậy ,chỉ biết ngồi cuối gằm mặt mà thôi, khoảng thời gian đó làm con người ta muốn ngẹt thở .cuối cùng ba má em cũng đồng ý cho anh về nhà xin bố mẹ anh cưới em.
    chắc là anh cũng phải tranh đấu lắm mới được gia đình đồng ý,nhưng bố mẹ anh bảo sẽ không làm đám cưới mà chỉ nấu cơm đãi gia đình hai bên coi như là ra mắt thôi,sau này em mới biết được là gia đình anh bảo em là gái miền nam chỉ biết ăn chơi thôi ,sợ anh sẽ khổ ,nhưng anh cứ nhất quyết cho nên họ mới chịu( cái này do một chị dâu kể lại)
    Em cũng tủi thân vô cùng ,nhưng đã lỡ rồi còn hơn mang tiếng,ngày đó của anh và em không có váy cô dâu ,không có tiếng chúc tụng của bạn bèvì em không mời an hết và em đề nghị anh cũng vậy,buổi tiệc diễn ra êm ả. Đêm hôm đó em khóc rất nhiều,em giận anh,em đõ lỗi cho anh vì anh mà em trở nên như vậy. Anh chằng nói gì chỉ biết ôm em vào lòng mà thôi.
    Sau đó em và anh quyết định bỏ tất cả,gia đình và bạn bè cùng nhau đến một vùng đất xa lạ không cần ai hết
    Nhũng ngày đầu sống xa gia đình với khoản tiền ít ỏi mà hai đứa có,mình thuê một căn phòng và mở một tiệm buôn bán nhỏ , cuộc sống chật vật nhưng đầy niềm hạnh phúc,công viêc dần ổn định , nhờ vào vài vụ làm ăn mà chúng mình đã có nhà,không còn phải lo cơm áo gạo tiền hằng ngày nữa,nhưng đến lúc này đây mình chợt nhận ra trong khoảng không gian ấm cúng này đây còn htiếu một thứ rất thiêng liêng lắm ,đó là tiếng cười của con trẻ,ngẫm lại thời gian bắt đầu từ ngày đó đã 5 năm em lo sợ,em và anh khoắc khoải chờ đợi,có những lúc trong nhà im lặng đến đáng sợ, nhiều lần em xin anh hãy li dị em , em buồn em khóc, những lúc như thế anh ôm em vào lòng thật chặt.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thỉnh thoảng cũng dở ra đọc tý ty thấy ngày trc mình ngây thơ trong sáng thế...ấy thế mà bây h vẫn trong sáng vậy...
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    @Situ: ku này "vào" zuyên lãng xẹt........ xê ra cho chị tâm sự
    @ xuongrongbac: em khâm phục tình iu của anh chị quá. Iu thế mới gọi là iu chứ. Hai người đưa nhau đi khám xem tình hình ra sao. Nếu anh vẫn iu chị thì mình xin con nuôi cũng được mà.
    Em còn nhỏ nên cũng chưa hiểu biết nhiều. Chúc anh chị vẫn và sẽ mãi hạnh phúc!
    Hí hí.... Hi vọng, hi vọng, hi vọng..........................
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    này này cái chị quỷ này e vô ts với bác ý chứ làm j` sai đâu cơ mà toàn ng bùn nên e cho tý vui vui vào thay đổi ko khí chứ lãng xẹt je` đâu...bài nào cần viết nhiều e mới viết ko thì e chỉ viết ít thui...có bài e cm 1 chữ hay 2 chữ thôi là đủ:P...
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Ừ ừ, nếu đúng như lời ku nói thì cho chị xin tí lỗi. nhá?
  6. tungtaoday12

    tungtaoday12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nói thế này thôi: KHÂM PHỤC mong 2 bạn Hạnh phúc
  7. xuongrongbac

    xuongrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Rồi anh động viên em,,cùng em đi khám ,sau khoảng 1 năm trời ròng rã, khám rồi khám ,em muốn buông xuôi tất cả thì điều kỳ diệu đã đến ,em nhớ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
    Buổi sáng hôm đó,cũng như mọi lần ,em cũng lặng lẽ vào nhà tắm để thử que,cả người em muốn quỵ xuống,em mừng quá ,em la lớn lên " Anh ơi!" anh từ trong phòng chạy ra hốt hoảng tưởng có chuyện gì, khi em đưa cho anh cây que thì anh như muốn khóc,em và anh cùng khóc, em mừng quá em biết mình đã chạm được ước mơ. Tuần sau là đến ngày tái khám,em hồi hộp quá,em cầu ông trời ,em vái ông địa,anh thì không cho em làm việc gì. rồi ngày tái khám cũng đến,khi bác sĩ siêu âm bảo là 2 phôi ,em vừa vui mừng ,vừa lo sợ ,sợ vì em thụ thai không bình thường như người ta . Suốt thời gian em mang thai,em cũng không như người ta,em cứ phải ăn suốt ngày,hễ em không có gì nhóp nhép trong miệng thì em lại nôn, cứ ăn như vậy cho nên em béo núch ních, anh còn bảo em phải cố ăn nhiều vào tại vì em phải nuôi đến hai người mà,lúc đó trông em xấu lắm phải không anh. em còn nhớ có lúc anh cứ nhìn em cười và bảo " trông em giống đôrêmon"
    Lúc em sinh con trông anh mắc cười thật, gặp ai anh cũng toe toét ,mặt lúc nào cũng tưng tửng ,làm như chỉ có mình anh có con vậy. ,em thương anh vất vả quá,cho nên em mới đồng ý để mẹ anh đến chăm sóc em và con . thật ra lúc đó em không vui vẻ gì, vì từ nào đến giờ mình sống có hai vợ chồng mà bây giờ lại có thêm mẹ chồng em không tự do nhõng nhẻo với anh , lại thêm ác cảm từ đầu , mà mẹ nấu ăn lại không vừa miệng em vì em là người miền nam mà mẹ lại là người miền bắc,mỗi bữa ăn em bảo em muốn ăn một mình nên em mang thức ăn vào phòng,em đổ đi . chính vì vậy mà em khong có sữa cho con bú, em còn khóc với anh tại mẹ anh nấu em ăn khong được, em muốn hằng ngày anh phải đến nhà má em mang thức ăn về cho em,như vậy thì em mới chịu ăn cơm . anh cũng phải chìu em,nhưng anh sợ mẹ buồn ,một tuần anh chỉ lấy thức ăn có 3 lần mà anh cũng phải giấu giấu ,anh làm như chuyện bí mật vậy,em hay trách anh khong thương em, anh lại ôm em bảo ráng đi em . Em cũng muốn ráng lắm nhưng em không thể chịu nổi,hôm đầy tháng vừa xong là mẹ anh bảo ,"cho hai thằng cu sang ngủ với mẹ , để con ngủ cho ngon" . Không phải mẹ lo cho em mà chỉ lo cho anh thôi , vì đêm con đòi sữa là em khong bao giờ thức ,chỉ cần anh ơi là anh có ngay nên bà lo anh mệt, cho đến bây giờ mỗi lân con muốn sữa thì nó lại gọi " Ba ơi ! sữa" ,Em cũng thật là, nhưng em sợ em thức đêm rồi em sẽ mau già ,em xấu anh chán bỏ em thì sao ,chẳng hơn anh già em cũng vẫn yêu anh mà .
    Có một dạo ,em thấy anh khác lạ ,anh hay nhìn em, lúc lại cau có ,có lúc chìu chuộng em vô cùng , có lúc lại thở dài nhìn vào nơi xa xăm nào đó. .Mỗi khi về đến nhà là anh vồ vập em như hổ đói,như đang che giấu chuyện gì đó. Như có linh cảm chuyện xảy ra ,em bắt đầu nghi ngờ và theo dõi anh. Thật lạ ,dường như em tinh ma hơn em tưởng,anh giấu tiền riêng bất kể ở đâu em đều lấy được hết, nhưng anh vẫn cố giấu. Cho đến một hôm,em nhờ người theo dõi anh, khi nghe người ta báo anh đang ngồi trong một tiệm hớt tóc thanh nữ em nghe mà cảm tưởng tim mình sôi lên,từ nào đến giờ có bao giờ anh như vậy đâu.
    Vừa vào đến cửa,anh giật bắn người , lúc đó em vừa tức vừa mắc cười, em giả vờ nói "Em đi công chuyện ngang qua đây mà thôi,anh đang hớt tóc hả,thôi em về" .anh vôi lấy xe đưa em về, vừa ngồi lên xe em đã em đã véo vào hông anh,khong biết anh đau không nhưng em thi đau lắm , em đau cả ruột gan, đau cả con tim anh có biết không ?
    Vào đến nhà ,em nhào đến anh vừa khóc vừa cấu xé anh ,anh cứ ngồi yên ôm đầu để mặc em muốn hành hạ anh ra sao,lúc đó em chỉ hỏi anh một câu" tại sao?" . Em không thể tin nổi vào chuyện vừa tận mắt chứng kiến, anh xin lỗi em, anh xấu hổ lắm rồi nhưng em không cần nghe ,em bảo anh đi đi,anh đi luôn đi.
    anh dắt xe đi ,đêm đó anh không về,,đó là lần đầu tiên anh không về.Suôt đêm em có ngủ được đâu,em cứ suy nghĩ rồi tưởng tượng chắc có lẽ anh đang vui vẻ với mấy con nhỏ đó,càng suy nghì em càng như muốn điên lên .
    Sáng hôm sau,anh về,mặt mày anh hốc hác quá, em muốn nhào đến ôm anh , nhưng em lại cảm thấy sao anh tầm thường thế ,anh không còn gì để em tôn trọng anh, em đã từng tin anh ,nhưng nay đã khong còn gì . Em đau quá, gom quấn áo anh bỏ vào vali, nhìn lại vali trống không chỉ vài ba bộ đồ em đã may cho anh từ lâu lắm rồi, chả bù với em ,nhìn anh em càng đau đớn hơn, em lấy tờ giấy viết đơn li dị rồi bảo anh ký vào, anh chỉ nhìn em , anh hỏi em có muốn nghe anh nói một lần không? dĩ nhiên rồi ,em đang tức lắm đâyl anh nói đi,
    Anh ôm em ,em có cảm giác như anh đang khóc ,làm em bối rối vô cùng , giả vờ dịu dàng em hỏi anh " chuyện gì vậy,chuyện gì vậy anh " .Mãi một lúc sau anh mới cho em biết được sự thật, anh bị bệnh đàn ông, mà từ khi sinh con xong em càng đẹp ra, anh không làm em anh phúc ,anh sợ mất em, anh đi trị bệnh ông bác sĩ chích cho anh rồi còn bảo anh nên đến những chổ đó ,em đừng buồn anh nữa,anh thề anh không làm chuyện gì có lỗi với vợ con.
    Nghe như vậy ,em giật mình ,sao mình vô tâm quá,từ ngày lấy em đến giờ anh hầu như không còn bạn bè,gia đình người thân thì ở xa, chỉ có em bên anh mà em không biết chia sẻ với anh ,mà chuyện đó có gì đâu,sao anh lại quan trọng như vậy, ông bác sĩ gì mà kỳ,trị bệnh như vậy mà cũng trị nữa hay sao,chắc là anh vớ phải ong lang băm nào đó rồi . Em hỏi ông ta trị ra sao, anh bảo ,ong ta chích vào chổ đó , hèn gì lúc này em thấy anh hăng say quá , với suy nghĩ như vậy em thấy tức cười quá ,Thôi bỏ đi ,từ nay anh không được như vậy nữa, anh cứ đường hoàng đến bệnh viện mà khám, có gì mà sợ , em nghĩ chuyện bình thường mà. Nói như vậy là em đã bỏ qua cho anh rồi đó nhé, nhưng bằng mặt mà chưa bằng lòng, em vẫn ray rứt , vẫn suy nghĩ hay là anh đã nói dối em, Nhiều đêm giật mình thức giấc anh vẫn ghì em ôm thật chặt, trong cơn mê anh vẫn lần tìm tay em, em tự kiểm điểm lại mình, vẫn thấy thèm lắm làn hơi ấm từ anh,vẫn muốn anh ôm thật chặt hôn nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng, Em tự nhủ lòng mình ,nếu anh có giấu diếm em ,thì do anh vẫn còn yêu,còn sợ em buồn thì buồn làm chi, vui được lúc nào hay lúc đó , như vứt được gánh nặng em lại yêu anh.
    Nhìn con ngày càng khôn lớn ,mỗi lúc chăm con vất vả ,em mới thấy thương bố mẹ anh ,em nghĩ để anh lớn như ngày hôm nay chắc mẹ cũng cực khổ lắm, như người chăm bón cây con đến lúc cây ra hoa kết quả thì em là người đến thu hoạch, em so sánh như vậy chắc mắc cười lắm phải không anh, bây giờ trong lòng em không còn một vướng mắc nào nữa hết , hằng ngày em thầm cảm ơn bố mẹ đã sinh anh ra , Anh ơi ! dường như em càng yêu anh hơn hay sao đó, anh không bao giờ chê bai em , em cảm phục ở anh đó . Có hôm ,anh đi làm rồi đón con về nhà, em hối cha con đi tắm rồi ăn cơm, đến khi dọn cơm ra thì nồi cơm vẫn còn gạo với nước không mà anh vẫn cười vui vẻ,có hôm em vì mải chơi điện tử em để thức ăn bị cháy khét mà anh và con vẫn vui vẻ ăn, hai thằng nhóc mình còn nói " Mẹ ơi con thích ăn thịt khét " thật là đáng yêu, Mà cứ vài hôm lại có món thịt khét ,em thật là hư phải khong anh?
    Anh cũng biết ghen nữa, có vài người khách đến mua hàng ,cứ nói chuyện vói em hoài ,anh đi ra đi vào , em có làm gì đâu, em chỉ quan tâm một mình anh thôi, anh hư lắm , Có những lúc em hỏi anh , mai mốt em già ,em xấu anh có còn thương em nữa không ? Anh nói bộ anh khong già hay sao , Ừ thì anh và em cùng già, mà già rồi thì hay đòi gặm cỏ non lắm,anh mà như vậy em không biết sao nữa, em muốn anh hứa anh sẽ yêu em tới già ,tới chết luôn ,Anh nói anh không thương em thì anh thương ai ? Anh không màu mè,nhưng em đã cảm thấy yên tâm lắm rồi , Cám ơn anh!
    Có lần đọc đâu đó câu thơ:
    " Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có một ngày mới để yêu thương"
    Em mong mỗi ngày trôi qua đến với em thật chậm chạp ,để em tận hưởng tình yêu anh mãi thôi!

Chia sẻ trang này