1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn vì đã cho em mượn vai anh-Em biết tìm anh ở đâu bây giờ,người ơi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã cho em mượn vai anh-Em biết tìm anh ở đâu bây giờ,người ơi...

    Tôi rất mong những ai ở quanh phố Giảng Võ có thể giúp tôi tìm anh,tôi không biết gì cả,ngoài khuôn mặt anh-rất đẹp trai,trắng trẻo,và hình dáng anh-rất cao to,anh khoảng tầm 25t,tôi không chắc nữa vì trông anh rất trẻ.Chúng tôi đi cùng trên chuyến xe từ Thanh Hoá và Hà Nội vào sáng mùng 2 Tết này,tôi chỉ biết anh có mặt trên chuyến xe đó vì lý do anh đang đi làm,mà cũng không thấy đem theo hành lý gì cả,đi người không thôi.Anh mặc quần âu kẻ đen,áo khoác kaki xanh lam,1 cái kính đen nhưng anh đeo ngược ra phía sau.

    Mùng 2 Tết - 2006

    7 giờ sáng nay tôi lên chuyến xe từ bến xe khách Thanh Hoá đi Hà Nội.Về quê mấy hôm không quen với khí hậu và điều kiện sống...,nên tôi ốm từ mấy ngày nay,cho đến hôm nay thì tôi sốt rất cao và trước khi lên xe có uống mấy viên Delcogen khiến tôi thấy buồn ngủ vô cùng,lại thêm việc say xe nên gần như chỉ đặt lưng xuống ghế là tôi nhắm mắt thiếp đi không biết xe chuyển bánh từ lúc nào...Tôi không rõ mình đã thiếp đi bao lâu và mình đang đi đến đâu rồi nữa,tôi chỉ mơ hồ cảm giác đầu tôi đang tựa vào một cái gì đó...cho đến khi cảm giác loáng thoáng một tiếng nói bên tai: " em lạnh à "...Phải đến câu nói thứ hai: " em làm sao vậy " mới làm tôi mở mắt...Tôi ngước nhìn lên...,trước mắt tôi là một khuôn mặt với những đường nét rất thân quen,mà mãi cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận rõ rệt đó là một khuôn mặt rất giống với một người bạn trai từ hồi cấp 3 của tôi-người tôi thích đầu tiên trong đời và giờ đang ở xa tôi đến nửa vòng trái đất.

    Trở lại với câu chuyện trên chuyến xe đó...

    Sau khi mở mắt,tôi ngước nhìn anh và biết đầu mình đang tựa trên vai anh.Phản ứng tức thời của tôi là trở mình xoay tư thế ngay về phía ngược lại tức là tựa đầu về phía bên cửa sổ của xe và nhắm mắt lại tiếp...Tôi cảm nhận là mình đang sốt vì cảm giác mệt mỏi xâm chiếm khắp cơ thế,tôi thấy người như rã rời...Tôi đang chập chờn thì nghe tiếng anh nói: " em mệt thì cứ dựa vào vai anh,không sao đâu "...Tôi không phản ứng gì,bởi thực ra là tôi quá mệt,trước khi chìm lại vào cơn mê,tôi chỉ nghe bên tai loáng thoáng anh nói chuyện điện thoại với 1 người nào đó tên Quang,nội dung thì tôi không nghe rõ lắm,đại khái anh bảo với người đó anh đang trên xe về HN,tới Phủ Lý rồi,và có thể về trễ một chút.Và tôi không biết gì nữa...,xe đã đi tới đâu,thời gian đã trôi qua như thế nào...tôi không hề hay biết gì...,trong cơn mê tôi chỉ cảm giác tôi đang dựa vào một bờ vai...cảm giác ấm áp...an toàn...thân thuộc...không hiểu sao lại vậy...cả cái mùi keo vuốt tóc,mùi cơ thể,mùi nước hoa đang ngập tràn vào mặt mũi tôi sao cũng thân thuộc đến thế....Lơ mơ lơ mơ tôi vẫn cảm nhận rõ một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay mình,mỗi lần tôi ho tôi thấy có người kéo cao cổ áo vest lên che cho mình.Và một phút choàng tỉnh,tôi biết mình đang gục đầu vào vai anh,còn anh cũng nghiêng đầu ghé lên đầu tôi ngủ ngon lành...Tôi ngồi yên như thế,không cử động như thể sợ sẽ làm cho một bong bóng xà phòng tan vỡ....Tôi nhắm mắt lại...một cảm giác êm đềm...không biết mình đang mơ hay tỉnh...cảm giác hư hư thực thực một nụ hôn thoáng qua trên má...tôi cũng không rõ lắm về nó...chỉ là cảm giác thôi...Cho đến khi tôi trở về với thực tại bởi tiếng nói: " em ơi về đến HN rồi đấy ",trước khi mở mắt ra tôi vẫn cảm nhận rõ những ngón tay anh đan xen vào ngón tay tôi...một cái vuốt má khẽ khàng...và tôi tỉnh hẳn...Tôi hoàn toàn tỉnh táo sau một giấc ngủ dài,tôi thấy như vừa lên xe ở Thanh Hoá mà đã về tới HN rồi...Nhưng bên cạnh tôi vẫn là anh...nhưng không có gì cả...anh và tôi ngồi ngay ngắn cạnh nhau,người nào ở đúng vị trí người ấy...chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau thôi...như 2 người khách bình thường xa lạ...Hoàn toàn trong suốt chuyến đi,bây giờ chúng tôi mới nói chuyện với nhau câu đầu tiên,anh vừa kịp hỏi tôi về đâu,ai đón,...thì xe đã vào tới bến Giáp Bát.Chúng tôi đứng lên với một thông tin vỏn vẹn về nhau...tôi chỉ mới kịp nghe anh ở Giảng Võ,còn anh cũng còn chưa kịp biết tôi ở đâu...Cả chuyến xe chen nhau ra cửa xuống,tôi cúi xuống gầm xe với tìm túi đồ,ngoái lên thì người ta chen anh ra tới cửa xe mất rồi,tôi đi theo sau chỉ cách anh vài người nữa thôi.Xuống xe,bạn tôi chờ đón ngay sân ga,tôi nhìn xung quanh,anh đang cách tôi khoảng 50m,tôi thấy cảm giác rất lạ..nhưng không gọi vì chưa biết tên anh để mà gọi....Cho đến khi tôi thấy anh ra tới cửa ga và leo lên xe một người xe ôm,mà cho đến giờ tôi chỉ nhớ được là ông ta mặc một cái áo khoác màu đen-trắng.Chiếc xe chở anh phóng vụt đi,tôi như bàng hoàng,tôi không biết mình làm sao nữa,hoàn toàn theo cảm tính,tôi bảo bạn tôi hãy đuổi theo cái xe kia nhanh lên,nhưng chúng tôi còn chưa ra tới nhà gửi xe để lấy xe thì làm sao mà đuổi theo kịp được đây.Giữa sân ga,tôi ngây ngô,thẫn thờ,ngơ ngác...trông như một đứa con nít lạc mất mẹ...Tôi không biết ví von như vậy có chính xác chưa...nhưng thực sự là một cảm giác vụt mất cái gì đó,bị lạc mất cái gì đó...Tôi lên xe bạn chở về mà trong lòng không có một cảm giác gì nữa cả,bạn tôi gặng hỏi đủ kiểu,tôi chỉ có thể thốt ra rằng cho tôi quay trở lại ga Giáp Bát ngay đi...Chúng tôi quay lại đó,tôi cố hình dung ra người xe ôm đó và miêu tả cho một chị bán nước chè chén ngồi ngay cổng ga đó,chị ấy bảo từ lúc chở người khách đó đi thì chưa thấy ông xe ôm đó quay lại.Chị ấy bảo cứ ngồi đợi vì hằng ngày ông xe ôm đó đều đỗ xe ở đây để vào bến bắt khách,nên tôi đã hy vọng...Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu,lúc xuống xe là khoảng 10h,mà giờ đã quá trưa,HN giữa đông mà nắng nóng,người tôi càng lúc càng nóng hầm hập thêm,bạn tôi giục 2 đứa đi ăn rồi quay lại,tôi bảo: " tao sẽ không ăn đâu nếu không tìm được anh ấy "....Và nó bảo tôi đã bị bỏ bùa mê thuốc lú mất rồi...Nhưng không...tôi biết mình hoàn toàn tỉnh táo...thậm chí là còn tỉnh táo hơn bao giờ hết nữa....Đến khoảng 4h sau khi không biết đã uống bao nhiêu cốc nước ở đó,tôi tuột tay đánh rơi cái cốc..vỡ tan...tôi biết mình đã kiệt sức rồi...Chúng tôi đi về,để lại lời nhắn với số điện thoại liên lạc nhờ chị bán nước mai có gặp thì chuyển giúp cho ông xe ôm đó..Tôi muốn ông ấy sẽ đưa tôi đến nơi mà sáng nay ông ta đã chở anh về đó.

    Tôi không biết tại sao mình tìm anh,tại sao anh vụt biến như một giấc mơ,tại sao mình cần tìm anh để làm gì...nhưng tôi cứ đi tìm...Tôi như đi mò kim đáy bể vậy,con đường Giảng Võ quá dài,nó quá rộng lớn...mênh mang...để cho tôi đi tìm một người .Tôi vẫn hy vọng một phép màu sẽ cho tôi tìm lại anh lần nữa...Có phải là vô vọng không khi tôi đang đi kiếm tìm một người không biết tên...

    Khi tôi đang ngồi type những dòng này thì tôi cảm giác bên vai phải của tôi...tóc tôi vẫn phảng phất mùi quyến rũ...,tôi thấy anh như ở đâu đây...,tôi thấy như vẫn ở trên chuyến xe ấy và dựa vào vai anh...Tôi như kẻ mộng du muốn tìm một giấc mơ không có thực...Tôi không biết làm gì khác ngoài cố tìm cho được người xe ôm đó,và post bài viết này với hy vọng biết đâu anh sẽ đọc nó,hay ai đó biết anh thì sao...Có bao giờ không nhỉ...

    Chợt nghĩ nếu tôi có đăng tìm người thân thì cũng chẳng có đầy đủ thông tin về anh mà đăng,chẳng nhẽ lại tìm người đi cùng chuyến xe ấy...với những cảm xúc lạ kỳ...Không được đâu nhỉ...Nếu mãi mãi không thể tìm thấy anh thì tôi ao ước tất cả đó chỉ như một giấc mộng đẹp khi tôi gục đầu thiếp đi trên một chuyến xe mà thôi....

    Nhất định...nhất định...một ngày sẽ tìm thấy....Bởi khuôn mặt này rất thân quen,mùi hương này rất thân thuộc,cảm giác này rất hiếm thấy...Giữa Hà Nội này,rồi một ngày tôi vẫn sẽ nhận ra...bởi không thể nhầm anh với ai khác được.

    Em đặt tên anh là Angel...








    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 01/02/2006
  2. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chào nguyenhamy, mình không giúp được bạn nhưng cũng xin chia sẻ với bạn, và chúc bạn sớm tìm được người cần tìm.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thấy ở mấy box liền, nên cố đọc hết xem thử có gì hy vọng không.
    - Cái này người ta gọi là ...say nắng. Mà đúng là trời Hà Nội hôm nay nắng thật. Nhưng có vẻ bạn hơi bị đa cảm quá. Trời có nắng mãi được không?
    - Hành động bình thường, chả thấy chút gì thể hiện tình cảm đặc biệt. Như một người tốt, vậy thôi. Chắc tại bạn ít gặp người tốt nên thấy vậy. Nói chung, nếu có cảm tình, ít nhất biết bạn đang ốm, thì cũng có thể xách đồ hộ bạn đấy.
    - Nếu muốn tìm thì cứ tìm thôi, biết đâu may mắn nhỉ....
    Năm mới...hy vọng là bạn may mắn!
  4. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang đi tìm một dấu lặnh của tâm hồn ! Những gì đã để tuột khỏi tầm tay thì khó mà tìm lại được, bạn đã để người đó đi khuất trong tầm mắt rồi.Cho nên những gì bạn tìm kiếm chỉ là hình bóng mà thôi,khó mà hai người có thể gặp lại nhau.Mong sao anh ta cũng lên ttvn để bạn và anh ta có thể gặp được nhau.Lúc gặp lại nhau rồi sẽ ra sao nhỉ?Mình tò mò đó........
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hình như topic này được post trong tất cả các box thuộc Cuộc sống muôn màu, thế được gọi là spam topic.
  6. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    chậc...đôi khi cũng nên có ngoại lệ nhỉ vì tớ nghĩ mục đích của nguyenhamy ko phải là spam mà là để tìm anh bạn kia...
  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyến bay ra Hà Nội vừa rồi, có một anh người Hà Nội rất galant, đã xách hộ tôi hành lý lên máy bay và cả lúc xuống đến sân bay Hà Nội, trên máy bay cũng rất tận tình quan tâm từ ăn uống đến cả thắt dây an toàn !
    Và có lẽ do tôi đã quen với việc một người đàn ông quan tâm đến mình nên thấy cũng bình thường thôi, vì đấy là phép lịch sự của đàn ông mà
    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 31/01/2006
    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 31/01/2006
  8. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Động vào Witch là chết ngay. Chị ấy mà làm Ẹtmin là em hamy bị khoá tất rùi :))
    Chúc may mắn
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    10h sáng mùng 3 Tết,
    Bến xe Giáp Bát...
    Mọi người xung quanh đó bảo hôm qua mùng 2 đẹp ngày nên người xe ôm đó đi mở hàng thôi,rồi lại đã về quê ăn Tết,chắc phải mấy hôm nữa mới lên...và rồi liệu cho đến tận hôm ấy thì ông ta có còn nhớ được gì nữa không đây....
    Tôi cảm thấy hụt hụt trong lòng...tia hy vọng le lói hình như lụi dần

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 31/01/2006
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bạn hết say chưa?

Chia sẻ trang này