1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn..........

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongcomay2001

    bongcomay2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cháu muốn gửi lời cảm ơn tới các bác xe ôm ở ngã ba :Tô Hiến Thành_Nguyễn Tri Phương đã giúp đỡ cháu trong lúc hư xe hôm đó!Cháu cảm thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao,rất nhiều người tốt,việc tốt đang ở quanh ta,nhiều khi cháu đánh mất niềm tin ấy!
    [​IMG]
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Login được là em vào đây cảm ơn anh Trungbdqn trước đó, đạ tạ !!! Mấy hôm nay bị treo giò, hi....hôm nay được thả để spam rùi......
  3. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bé Giang đã quan tâm, Anh sẽ cố gắng lấy lại danh hiệu .......nhiều hơn năm trước, khà khà
    Chúc mọi người 1 ngày làm việc nhẹ nhàng.

  4. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Một thanh niên 18 tuổi ngồi trong thùng xe nhỏ gắn vào phía sau chiếc xe máy. Anh được cột vào ghế để khỏi bị ngã. Trong tư thế này, người thanh niên đó đã đi qua 13.000km ở Trung Quốc trong ba năm qua để nói lời cảm ơn những ân nhân của mình. Anh là Hoàng Kha, bị mắc bệnh Duchenne Muscular Dystrophy (loạn dưỡng cơ khiến người bệnh bị liệt dần từ chân lên, cuối cùng chết vì tim ngừng đập). Người cầm lái là ông Hoàng Tiểu Dũng, cha của Hoàng Kha.
    ?oKhi tôi còn sống, nhất định tôi phải cảm ơn!?
    Hoàng Kha sinh ngày 30-10-1988 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Năm 7 tuổi, Kha được chẩn đoán mắc bệnh Duchenne Muscular Dystrophy (DMP). Bác sĩ nói đây là bệnh nan y, sẽ ngày càng nặnglên theo số tuổi, cuối cùng tim sẽ ngừng đập vì mất cơ năng vận động. Người bị bệnh này thường sống không quá 18 tuổi.
    Một đài truyền hình biết chuyện này đã đưa tin về Hoàng Kha. Ngay sau khi bản tin kết thúc, điện thoại nhà Kha bắt đầu reo lên không ngừng. Những khán giả trong nước cũng như Hoa kiều ở nước ngoài gọi đến để hỏi địa chỉ nhà Kha và khích lệ em. Chỉ trong vài tháng tiếp theo, các mạnh thường quân đã gửi đến nhà Kha 500 khoản tiền với tổng số hơn 80.000 nhân dân tệ (10.000USD). Năm 2003, Hoàng Kha, lúc ấy 15 tuổi, được cha đưa đến quảng trường Thiên An Môn để thực hiện nguyện vọng xem nghi thức kéo cờ. Rồi Kha đề xuất tâm nguyện cuối cùng với cha là đi gặp những nhà hảo tâm đã âm thầm gửi tiền giúp mình để nói một tiếng cám ơn. Kể từ lúc đó, hai cha con đã mất khoảng hai tháng mỗi năm rong ruổi trên chiếc xe máy tái chế đi tìm ân nhân.
    Cuộc sống của Kha ngày càng thu hẹp dần. Bệnh tật cướp đi khả năng đứng và ngồi của Kha. Thật ra Kha không thể ngồi mà chỉ có thể nằm co mình trên phần xe đẩy được gắn thêm vào chiếc xe máy. Tư thế khó khăn của anh luôn khiến nhiều người xúc động và thương xót.
    Chiều 29-7 năm nay, Hoàng Kha đến một khu chung cư ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh. Kha cầm bó hoa bằng đôi tay yếu ớt của mình và tặng bà Tôn Tố Cần, người từng gửi tiền giúp Kha. Hoàng Kha nói: ?oBà ạ, cảm ơn bà đã quan tâm và khích lệ cháu sáu năm trước. Lòng hảo tâm của bà đã giúp cháu và cha cháu vượt qua tuyệt vọng. Hôm nay, cháu đến đây để nói cảm ơn trước mặt bà?. Câu nói chưa dứt mà cả ân nhân lẫn người cảm ơn đều đã nước mắt lưng tròng.
    ?oHọ đã giúp đỡ tôi nhưng tôi chưa biết họ là ai, cũng chưa cảm ơn họ. Có người hỏi vì sao tôi lại mệt mỏi kiên trì như thế, làm cha tôi cũng phải mệt mỏi theo. Tôi không thể giải thích rõ được nhưng trong lòng tôi có cảm xúc rất mạnh, rất biết ơn mọi người. Tôi phải trả ơn? ?" Hoàng Kha nói. Chuyến đi của hai cha con Hoàng Tiểu Dũng và Hoàng Kha thật là khó khăn. Mỗi ngày chiếc xe chỉ có thễ đi được quãng đường 100km. Hoàng Kha ngồi trong thùng xe nhỏ cũng không thoả mái, cứ 1-2 giờ họ phải dừng lại để nghỉ ngơi một chút. Nhưng họ không bao giờ muốn ngừng lại. Suốt ba năm nay họ đã đến được mấy chục thành phố, đi được quãng đường dài hơn 13.000km và đã nói lời tri ân với 30 ân nhân.
    Tôi bất hạnh, thật ra tôi cũng rất may mắn?
    Hoàng Kha kể lúc nhỏ anh thường bị ngã. Ban đầu anh có thể đi học và cầm bút viết chữ, nhưng rồi từ từ anh không thể đi, không thể ngồi, cũng không thể đọc sách và viết chữ được nữa. Năm Kha lên một tuổi , cha mẹ anh đã ly dị. Bệnh tật của Kha lại làm gia đình ngày thêm khó khăn. Để trị bệnh cho Kha, cha anh buộc phải bán đi quán ăn và nhà ở của mình. Ông từng bỏ nhà đi vì cảm thấy tuyệt vọng và bất lực không thể lo cho đứa con bé bỏng của mình.
    Hoàng Kha cho biết: ?o Khi cha tôi bỏ nhà đi, tôi rất tuyệt vọng. Nhưng bây giờ tôi phải nói là mình rất may mắn. Mặc dù tôi bị bệnh tật nhưng cha rất yêu thương tôi, lại có nhiều người quan tâm, giúp đỡ tôi. Cuộc sống của tôi như vậy cũng chẳng có gì là đáng tiếc?.
    Chuyến đi tiếp theo của Hoàng Kha sẽ đến tình Cát Lâm và Hắc Long Giang. Chỉ còn 600km nữa anh và cha sẽ kết thúc hành trình cảm ơn của mình. Hoàng Kha cho biết với những người không thể đến gặp mặt trực tiếp thì anh sẽ cảm ơn họ trong lòng. Anh cũng mong muốn sau này khi qua đời sẽ hiến giác mạc của mình cho người cần thay giác mạc.
    Chúc Xin (Từ Bắc Kinh)
    Nguồn : báo Tuổi Trẻ.
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Một sự tình cờ đưa em gặp chị, cơ duyên thì thật buồn cười, nhưng đó lại là may mắn của em. Cám ơn buổi sáng CN trong trẻo, được ngồi cafe cùng chị, được nghe những lời khuyên rất hữu ích từ chị. Em cứ như đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Không biết đến bao giờ em mới có dịp gặp lại chị nữa, chị nhỉ? Hôm đó, đi về em đã nt nói cảm ơn chị, chị đã la em khách sáo quá. Vậy mà tối nay ngồi nhớ chị, em lại muốn cảm ơn nữa, nhưng chị đã đi rồi. Dẫu sao, vẫn thầm cảm ơn chị!
  6. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    @sis, cảm ơn chị nhìêu nhiều lắm , không biết sau này có giúp được gì chị như chị đã làm cho em k ? Em biết chị không mong ngày em trả ơn chị nhưng em tin mình sớm có cơ hội trả ơn chị mà . Cố lên sis nhé ! .
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    @... kg cần trả ơn, chỉ trả xiền được rùi
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    1 năm trước,khi em bế tắc tưởng chừng như ko thể tiếp tục,người bỗng dưng xuất hiện bên cạnh,kéo em dậy,đứng đằng sau quan sát,động viên em.Em vui..rồi Người đi
    Nửa năm trước khi em lạc lối,như kẻ mộng du ko thể tìm được lối thoát ra khỏi cơn ác mộng...Người lại về,lôi em ra khỏi những tháng ngày mờ mịt,những gai góc,bức bối của em,tuôn ra như thác,người gánh...
    Rồi giờ đây,khi có quá nhiều khúc mắc và mâu thuẫn ko thể giải quyết,em mơ hồ nhận ra,người cũng như em,ko thể làm chủ được mọi thứ,nhưng ko chấp nhận,để rồi giờ đây,em xót xa.Phải chăng người đi?
    Thế giới nhiệm màu đã để anh bên đời,cho em bước đến mang theo muộn phiền...
    Lời cảm ơn,em ghi sâu tận đáy lòng,ước gì có thể tìm lại được Người,nhất định em sẽ nói..
    Một ngày cuối năm,em vẫn sẽ về,ngày đó,người có gặp em ko?
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em gái: hoa đẹp lắm! Hồng tím thì hơi lạ và buồn, em hén. Hồng vàng thì tuyệt vời rồi. Cảm ơn em nhé!
  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói cảm ơn tất cả những gì Người đã dành cho ta. Ừm, ta sẽ không nói thêm gì nữa... Dẫu buồn, dẫu vui, dẫu cay đắng, dẫu xót xa... ta vẫn luôn mang bên mình.

Chia sẻ trang này