1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

căm thù ngày thứ 7!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 13/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    căm thù ngày thứ 7!!!

    1h27' sáng 29/3:
    tức điên tắt phụt cái máy tính điên rồ... lần thứ 4 đành viết ra giấy cho chắc rồi type lại vào máy sau vậy... quên béng nó hết những gì vừa viết rồi... sao chán mọi thứ thế ko biết!
    lâu rồi ko viết lên đây... cũng lâu rồi ko vào box này nữa... sáng nay vào thấy ngay chủ đề được mọi người chú ý nhất... ko ngạc nhiên mình đọc xong cũng chỉ nghĩ đến nó vài giây thoáng qua... mình là kiểu người có thể dễ dàng khóc vì 1 cảnh phim cảm động, nhưng lại chẳng hề bận tâm với những thứ như thế... có là gì đâu ngoài điều mà hàng ngày hàng giờ vẫn có quanh ta nhỉ... mà thôi... những suy nghĩ thêm nữa chẳng nên viết ra đây làm gì... xét cho cùng thì chả phải mỏi tay đến thế...
    đang thấy chán ngấy tất cả... giữa lúc đó thì lại bị hỏi... ghét thế cơ chứ... tại sao mình phải một mình tự làm mọi thứ về chuyện học hành... phải để vuột khỏi tay những cơ hội, những điều kiện chẳng khó khăn gì nhưng lại ko thể tự riêng mình làm... rồi đến khi có kết quả thì nó lại phải làm thoả mãn tất cả mọi người???... mình chỉ quan tâm đến những gì mình đã làm như có thể làm được... ko thiết gì kết quả... nhưng người khác lại chỉ quan tâm có kết quả mà không thiết biết mình đã làm những gì, đã cố gắng như thế nào... nực cười... à không người ta còn biết những gì mình ko làm được nữa chứ, suýt thì quên... mệt mỏi... chán ko thể nào tả được...
    cuộc sống trôi vô nghĩa... vô vị... những dịp cuối tuần là những ngày tệ nhất... nó trôi qua vừa vô nghĩa... lại trôi qua vừa lặng lẽ... nhưng giá như thế đã tốt... không có những ngày cuối tuần nào trôi đi mà ko có nước mắt... những giọt nước mắt khóc trước lúc đi ngủ khi cả nhà chưa ai ngủ cả... nằm một mình khóc trong chăn... nén bật thành tiếng sợ mọi người biết dù đó là bất kỳ ai... những giọt nước mắt trước khi ngủ dậy hẳn... chỉ muốn gào thật to khi cả nhà đã đi vắng hết... để rồi bắt đầu một tuần mới... buồn chán thì vẫn nguyên vẹn đấy mà phải coi như nó đã hết rồi... thậm chí mọi người còn tưởng là mình chẳng có gì buồn phiền cả... lại bắt đầu 5 ngày học... đến lớp thật đều... chép bài thật đủ... gom về 1 đống kiến thức để cuối tuần lại vứt bẹp dí vào một góc... còn mình thì nằm trên giường nghĩ linh tinh... khóc vớ khóc vẩn...
    lên mạng bây giờ cũng chẳng có gì hay... lên đều đến nỗi có người ngày nào cũng gặp, cũng nói chuyện... nhưng ko bao giờ có cái cảm giác hồi hộp trông đợi khi vào mạng sẽ có ai đó online để chat... cảm giác ấy đã qua lâu rồi ko tài nào lấy lại được... vào ttvnol vẫn là cái đầu tiên và thường là duy nhất mình làm... đã có thời mình yêu thật sự và say sưa với ttvnol... nhưng ko phải bây giờ... qua một loạt những trục trặc làm mình vừa mất hứng vừa mất sức... mình bây giờ vẫn vào ttvnol đầu tiên nhưng nó chỉ như 1 thói quen... chính tay mình đang type và click mà cảm giác như 1 người ko biết suy nghĩ đang làm theo phản xạ ko điều kiện... thất vọng ghê gớm và nhớ ttvn hồi xưa kinh khủng... bạn bè yêu quí và thân thiết nhất quen qua mạng cũng là từ TTVN... đã có 1 năm để mình quen thêm trên dưới 100 người nhưng danh sách những người bạn thực sự đầu bảng vẫn là những TTVNers hồi xưa... ở TTVN có cái thân quen và gần gũi mà ttvnol bây giờ ko có... những con người biết rõ về nhau hơn... box tam-su cũng có cái gì đó thân thiết hơn... hồi đó ngày nào mình cũng viết lên Tam-su như 1 sự chia sẻ ko thể thiếu... giờ vẫn giữ lại được bao nhiêu và đó cũng là thứ quí nhất trong máy mình... cả TTVN nữa... nhớ hồi nó tan, mấy đứa bảo nhau sẽ ko bao giờ xoá phần mềm TTVN... mình rất để ý những thứ nhỏ nhặt mà ý nghĩa như thế... chương trình TTVN vẫn còn cho dù cả trăm cả ngàn năm nữa sẽ chẳng 1 lần được sử dụng... đã bao lần mình dọn dẹp cho nhẹ máy mà chưa 1 lần có ý định xoá TTVN... mình yêu nó biết bao nhiêu... mình hết sức coi trọng những cái pw của từng thời kỳ cho acc của riêng mình... nó là tâm huyết... là cái đích mình đặt ra cho từng mốc cuộc đời... cũng có lẽ bởi vì nó là 1 trong vài acc hiếm hoi ko bao giờ được chia sẻ cho nhiều người... mà ko phải... cho người thứ 2... ôi nhớ kinh khủng!!!...
    mình coi trọng nhiều thứ... nhưng hình như càng ngày mình càng ko thể sống theo ý mình... tất cả những gì mình làm là theo ý người khác... sao cho thuận tiện và thích hợp với người khác nhất... mình ko có quyền quyết định hay gợi ý cái gì... mỗi khi trong lòng nhen nhóm ý định nói 1 điều gì đó e rằng là khó... lại có cái gì ngăn mình lại... còn với người ta... dường như mình là người thế nào cũng xoay vần được... hay đùng 1 phát bảo thế nào thì là cứ làm thế ấy... tất nhiên mình có thể làm hết mọi chuyện nhưng nó có làm được phần lớn là do mình bất chấp... muốn ra sao thì ra... thế mà xem ra cứ tưởng mọi thứ dễ dàng đơn giản lắm.. chán chán chán... nhưng mặc kệ... mình sẽ ko nói ra cái gì hết cho đến hết đời... muốn mình sớm từ bỏ cái kiểu ấy thì chỉ có nghĩa là muốn mình sớm từ bỏ cuộc đời này thôi... nhiều khi muốn gào lên thật to mà lại làm điều ngược lại... lại nín lặng ko nói lên một lời nào... chẳng lời nào có thẻ là đủ khi mà có quá nhiều điều cần nói và cũng có quá nhiều điều ko cần nói...

    19h ngày 13/4:
    mình có cần phải làm thế ko... từ chối tất cả chỉ vì... một mình mình đứng giữa mấy người liền... mình phải tự giải quyết mọi việc sao cho mọi người cảm thấy mình thoải mái nhất... trong khi thực sự thì mình lại đang phải khóc như thế này???... có tin được ko?... tại sao cứ mỗi tuần lại mọc ra 1 lí do... mình đã phải lo lắng vô ích... càng khiến mình cảm thấy bực giận... dường như chỉ trực đổ hết mọi thứ lên mình... vì ngay câu đầu tiên là để hỏi mình... chưa kể lại còn cố tình nâng thời gian lên... cũng nhiều lần mình đã phải tự thấy có lỗi... biết đâu cũng là vì phương cách cường điệu như thế... tại sao mình cứ đi vắng khỏi cái HN này thì bao nhiêu thời gian rỗi cũng có để chờ để đợi... có tin nổi là có thể có 4 tiếng trong 1 ngày chủ nhật ko khi ngày thứ 7 thì 15' cũng ko có, 5' cũng ko... mà bất thình lình gọi đến nhà thì nhận được 1 lời nói rất vui vẻ, thoải mái của phụ huynh nói rằng sẽ về muộn... tại sao trước khi đi học thì sớm nhất là 5h mới tan... nhưng tự nhiên lại có thể tan sớm hơn 4h30 (mà chính xác là hơn 4h) để rồi bố mẹ lại tóm được bắt làm cái nọ cái kia... nực cười!!! mình có phải con ngốc đâu???... chỉ còn 2 ngày thứ 7 nữa để đi học... hãy tận hưởng nốt đi... rồi liên tục sau đó tha hồ mà vùi đầu xuống gối mà khóc cả buổi tối... chứ ko bắt buộc phải nín để đi học nữa... mình sắp muộn học rồi... chẳng phải tự nhiên mà mình cảm thấy... nhưng mình sẽ ko để như thế được đâu... Don't blame me for anything going to happen!

    22h30 ngày 13/4:
    ko bao giờ làm như thế vì mong muốn và niềm vui... chỉ làm thế vì nghĩa vụ và sợ hãi... mình ko cần!!!... nếu mình ko... thì sẽ chẳng lúc nào thế đâu!!!... những lời giải thích như thoảng quá tai... đầu óc mình có hạn đâu thể chứa nổi hết mỗi kiểu của mỗi hôm... mình vốn là người để ý và nhớ dai... bạn bè thì được nhưng mình thì ko... và nếu đã lỡ 1 lần vì chuyện gì đó thì cũng có nghĩa là có một điều gì đó mới mẻ mới xảy ra nhưng cứ nghiễm nhiên được mở đầu bằng "dạo này lúc nào cũng phải..."... ko chấp nhận như thế nữa... xem ra những lúc phải xa nhau ko phải là do người ở xa ko thể gần mà là do người ở gần cứ muốn xa... vô nghĩa quá đi mất... chỉ còn 1 ngày thứ 7 quí giá... hay là lại đăng ký học tiếp vào giờ này nhỉ... ít ra còn vớt vát được chút ít... cho dù là mỗi tối thứ 7 dẫn xác đến cái lớp học đã thành lệ cứ buổi thứ 7 là vắng vẻ thưa thớt... với cái mặt ủ rũ phải giả vờ do buồn ngủ và hai mắt đỏ hoe vì khác... nhưng vẫn còn hơn là nằm nhà ôm gối mà khóc... mình phải làm một cái gì đó thôi...

    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  2. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    I LOVE MEL C !
  3. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc 5 lần bài viết của bạn,chú ý đến từng chi tiết nhỏ và bỗng thấy sao bạn giống tôi đến vậy.Tôi ko có lời khuyên nào dành cho bạn bởi chính tôi cũng chẳng thể giúp mình thoát khỏi cái cảm giác tệ hại ấy.Những gì tôi có thể nói chỉ là 1 lời đồng cảm sâu sắc đến bạn.Nhưng bạn ạ,hãy nhìn cuộc sống rộng mở hơn 1 chút,cuộc đời ngắn ngủi lắm,cứ mãi ngủ quên trong vỏ ốc tự kỉ chỉ làm người thân của bạn đau lòng thôi.Hãy mail cho tôi,chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  4. cohephuong

    cohephuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mot hay nhieu thu 7 doi voi minh cung la con so khong tron chinh . nhieu khi cung thay chanh long khi thay nguoi ta co nguoi yeu dua di choi .con minh co cung nhu khong .
    nen chi mong thu 7 troi qua that mau . du minh biet la phai thong cam nhung lieu co duoc mai khong .minh la dua de thay doi vi yeu ma minh bi ban be len an mai . bao nhieu ap luc do lai them thu 7 buon nua thi minh nen the nao day ?
    tttt
  5. gentlemenx9

    gentlemenx9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi
    Chẳng biết mình mong ai
    Và nhớ gì
    Trong những tối thứ bảy dài quá đỗi.
    real friend is who believe in you when you have ceased to believe in yourself
  6. Nguyen-Tri-Anh

    Nguyen-Tri-Anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Quả là buồn khi thứ bẩy nhìn bạn bè đèo người yêu đi chơi.Sao tôi không được cái niềm hạnh phúc đó?Tại tôi?Tại các bạn gái,hay tại xa hội,trui` nhức đầu thật,có lẽ đơn giản là vì tôi chưa yêu ai thật lòng và cũng chả có ai yêu tôi cả.Ấy vậy mà thứ bảy vẫn buồn một nỗi buồn khó hiểu,như một chu kỳ nó tới rồi lại đí chả để lại cho ta điều tốt đẹp gì cả chỉ đơn giản la nhắc nhở ta một điều"Bạn vẫn còn cô đơn"
    TriAnh

Chia sẻ trang này