1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc âm nhạc, mong rằng đây là cái topic duy nhất về chủ đề này

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi metallic_moonlight, 10/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , đang post về rock mà mấy bác này toàn post cái gì gì thế này ?
  2. boynoname

    boynoname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bác Hội dạo nì rỗi rãi nhẫy ,Bác viết dài thia, em đọc xong ù ù cạc cạc.Chỉ thấy bác Tùng nói chí phải.

    {size=20] ^_^
    Yêu làm chi cho đời nó khổ
    Lấy vợ đi cho dân số tăng nhanh
    [/size=8]
  3. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thế đấy, tôi đã biết rồi mà. Tôi cũng đã hiểu từ trước là cái topic này tôi lập ra sẽ hiếm có người hưởng ứng, dù sao cảm ơn cong_chua_halflife vì đã có những lời động viên, dù không chắc bạn đã đọc hết cái bài này. Thôi, dù sao cũng coi như 1 lần ngu dại vậy! Sẽ không có bài 18 & life nữa, vì tôi biết tôi cũng chỉ phí thời gian mà thôi!
    Tại sao tao luôn là thằng đến sau? Tại sao tao luôn luôn thất bại? Tại sao em KHÔNG yêu anh? Dù sao thì đời cũng chỉ là cái chết! DIE, ALL OF YOU MUST DIE! GO TO HELL!
  4. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    anh Hội post về cảm nhận của anh với bài 18&life đi , em đọc hết bài kia của anh rồi . Kệ những nguời ko biết gì về rock , anh cứ post đi , có độc giả rồi đây này ... em cũng máu rock mà .Em nghe nhiều nhưng ko cảm nhận đuợc , chỉ biết nó hay thôi !! nhờ anh viết hộ cảm nhận đấy ...
  5. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Cảm ơn em cong_chua, anh rất cảm kích vì đã có người chịu đọc hết bài này. Do vẫn còn có người đọc, nên anh hy vọng có thể viết về bài "18 & Life " trong thời gian tới. Nhưng anh mong các em đừng có phê phán nhiều quá, mà không đúng gì hết, chỉ câu bài. Cảm ơn nhiều!
    Tại sao tao luôn là thằng đến sau? Tại sao tao luôn luôn thất bại? Tại sao em KHÔNG yêu anh? Dù sao thì đời cũng chỉ là cái chết! DIE, ALL OF YOU MUST DIE! GO TO HELL!
  6. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Oài, lâu lắm không lên mạng, làm lỡ mất cuộc trao đổi nghệ thuật. Chẹp, sorry bác Hội nhá. Tại em chán, chán những đứa như con river87 và một số đứa khác. Mà quên, mọi người chờ cho một lát:
    To Fan_mytam: Thằng này mày không biết gì thì xéo nhé. Đừng để người ta rủa là thằng ngu.
    To all else: Những ai quan tâm rock thì mời vào bàn tán, không thích thì cũng đừng quấy phá topic của người ta (cho dù ứ phải topic của tôi)
    Xong roài.
    Bắt đầu: Quả thực Manowar là một band khá thành công và được coi là những kẻ làm nền cho power metal phát triển cho đến tận bây giờ. Manowar chơi Heavy chỗ nào tôi không biết nhưng chất power đặc sệt thì không ai chối cãi được. Mặc dù chưa bao giờ đủ kiên nhẫn nghe hết "Achilles ..." như bác Hội (vì ngứa ngáy chân tay không chịu được) nhưng Louder than Hell thì tôi cũng có ghiền một thời gian. Nhưng có lẽ do cái chất fighting nó quá mạnh trong các nhạc phẩm của Manowar (hồi trước mình cứ dịch là Man no war - người không chiến tranh) nên tôi hơi có ác cảm với Manowar và chỉ nghe manowar như một cách đổi vị khi quá chán chường với alter hay gothic. Tuy vậy, Courage đối với tôi quả là một bản ballad trên cả tuyệt vời. Khác bác Hội, tôi không diễn tả được những cảm xúc đi liền khi nghe những âm thanh của này, vì như các bạn đã biết. Nghe rock nếu không có tâm trạng thì khó có thể hoà hợp làm một với bản nhạc (như bác Hội là đã hoà hợp rồi) mà chỉ dừng lại ở nghe thấy hay, hiểu chất nhạc.
    Riêng về Manowar thì tôi chỉ có mấy nhận xét :
    + Trống khá đỉnh, nghe đoạn solo trống kinh điển "The heactor of Zeus" trong "Achilles" (có đúng không nhể anh Hội?sai thì sửa hộ cái) thì biết khỏi giải thích
    +Tiếng bass rất đặc trưng và có một điều là các câu bass trong các bài nhạc khá là đều và đơn giản, cứ "ành ành ành ành ành" một đoạn rồi "ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh" đoạn nữa, tất nhiên đến những đoạn instrumental thì cũng khá phức tạp, tuy nhiên nếu ai nói bass của manowar hay thì tôi cho rằng họ nói cái cách ngắt nốt của bassist gọn và chắc chứ còn giai điệu thì tôi không thấy hấp dẫn lắm.
    + Lead thì tuyệt khỏi nói, điều đáng nói ở đây là lead phối hợp rất tốt với bass để cho ra những đoạn instru hoàn hảo cả về kết cấu và những đoạn ngẫu hứng. Ai nghe ban này đầu tiên không bao giờ tin là ban này chỉ có 3 nhạc cụ.
    + Vocal rất máu chiến, giọng khoẻ, không khàn lắm nhưng tạo được tiếng rung ở cổ họng nên khá thu hút người nghe. Đặc trưng của gã vocalist này là thường xuống giọng ở cuối câu hát nên rất dễ nhận ra. Điểm không thích duy nhất của tôi ở vocal là band hình như không chú trọng đến mặt chất lượng âm thanh vocal trong khi thâu đĩa nên giọng nghe rất đơn điệu, ít có hồn (theo như tôi nghĩ) , cho dù chủ đề bài hát thường là chiến tranh nhưng đến những bản ballad như Courage, cái chất da diết cũng ít được thể hiện, hoặc có thì gượng ép .(Em nói thế này không biết bác Hội có phản đối không nhỉ)
    Đôi ba lời tiếp chuyện mọi người về manowar. Nếu có rì sai sót thì mong được chỉ bảo thêm. Sau đây mời đọc tiếp bài post của tôi về một band khác.
    "... I can't remember anything
    Can't tell if it's true or dream ..." (Jaimz)
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Chú Minh nói đúng rồi thì anh đíu có ý kiến gì được, có điều thằng lead thì anh công nhận chính nó đã tạo ra chất đặc trưng cho âm nhạc của Manowar, cái tiếng phơ không thể lẫn đi đâu được, thằng trống cũng khá, nhưng thằng Vocal thì anh phản đối, chú chả nghe rõ Courage hay sao ấy? Miẹ, nó hát cực kì tâm trạng mà chú chê nó hát không hồn, rõ ràng đoạn nào ra đoạn đấy, mỗi đoạn 1 cảm xúc, mỗi đoạn 1 tâm trạng, có lúc như hơi nức nở, có lúc mạnh bạo... Nhưng phải công nhận thằng này hát giọng không đặc trưng lắm, chỉ cảm giác thanh chứ ít trầm (trầm giống Melodic, heheh).
    Đoạn solo trống trong " Achiles ..."mà chú nói thì là đoạn "Áo giáp của Chúa" nói về thần thợ rèn rèn áo giáp cho Achiles đi trả thù, hè hè. Đoạn này nghe sướng vãi, nhưng anh thích đoạn " Cái chết " và " Đám ma của Pachocius" hơn.
    Cảm ơn chú mày nhiều, Minh ạ! Thằng em tri kỉ!
    Tại sao tao luôn là thằng đến sau? Tại sao tao luôn luôn thất bại? Tại sao em KHÔNG yêu anh? Dù sao thì đời cũng chỉ là cái chết! DIE, ALL OF YOU MUST DIE! GO TO HELL!
  8. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Phù, post 2 bài liền có bị cho là tham quá không nhể ? Tôi viết bài này có lẽ không được chất lượng lắm vì cảm xúc thì không còn, lúc viết bài này thì hai bên tai ù ù cạc cạc toàn ưng hoàng phúc với nguyên vũ (mẹ kiếp phải nhắc đến mấy cái thứ bẩn thỉu này thấy thương cho cái mồm với đôi tay gõ phím quá) cho nên tâm trạng không lên được cao trào như bác Hội. Song để hưởng ứng phong trào rock rit đang từ từ lên cao ở thái phiên, tôi xin phép chia sẻ một vài điều về niềm đam mê của tôi.
    Xin phép được bắt đầu (vỗ tay rào rào...)
    Bác Hội hình như nghiền gothic nhưng cũng có lúc phải đồng cảm với chất power ballad đỉnh cao của manowar. Còn tôi, tôi lại khoái alternative(quậy cho sướng) với progressive(nghe để hiểu) , 2 dòng này hơi trái ngược nhau nhưng suy cho cùng chả hiểu sao tôi lại thích 2 dòng trái ngược như thế. Nhưng hôm nay, tôi xin phép được bàn về cái chất thrash của band thrash đình đám thập niên 80 - đầu 90 với bassist vĩ đại Cliff Burton (sau này là Jason Newsted còn bây giờ thì là thằng Robert mặt đười ươi mới chuyển từ band của Ozzy Osbourne sang), drummer liệt vào hàng kinh điển Lars Ulrich, guitarist Kirk Hammett với những đoạn solo còn mãi với thời gian và một thành viên không thể thiếu là tay acchord-vocalist James Hetfield (Jaimz) , kẻ viết nên những ca khúc bất tử trong giới rock như Nothing else matter, The Unforgiven, One ... Vâng, những ai quan tâm có thể dễ dàng nhận ra đó chính là Metallica
    Tôi tạm gác lại những ánh hào quang của Metallica trong suốt sự nghiệp âm nhạc trên 20 năm của mình và còn tiếp diễn đến tận bây giờ (album mới nhất ST ANGER phát hành năm 2003 đã có ở Việt Nam - ra Thành Hưng đầy 8K/1cái) tôi chỉ muốn đề cập tới SAD BUT TRUE - một trong những sáng tác tuyệt vời nhất của metallic nằm trong album BLACK phát hành năm 91 (grammy năm 91 thì phải) mà hầu hết người nghe rock đều biết. Có lẽ không nên lan man quá, xin phép vào bài ngay.
    1h sáng - tâm trạng nặng trĩu, tôi bật BLACK, thế nào nó nhẩy đúng vào bài số 2. Sad but true (Buồn nhưng là sự thật) Tôi nhận ra mình. Một kẻ trống rỗng. Chờ một chút, tôi đang tìm lại mình trong cái buổi đêm hôm ấy. Phải rồi. Cái giây phút tiếng trống nện rầm rầm vào đôi màng nhĩ của tôi, tôi nhận ra chính mình, tôi đã thoát xác, và cái hồn ma ấy đang đứng đó và nhìn lại cái xác của mình. Tiếng bass dồn dập, chỉ có bass và bass xen lẫn tiếng trống mãnh liệt. Tôi cảm thấy như mình rơi vào một khoảng không gian đáng sợ. Cái xác tôi đứng dậy, tắt đèn. Xung quanh tối om, tôi bắt đầu hoà mình vào cái khoảnh khắc âm dương giao hoà.
    Hey I''''m your life I''''m the one who takes you there
    hey I''''m your life I''''m the one who cares
    they they betray I''''m your only true friend now
    they they''''ll betray I''''m forever there

    Tiếng gầm rú của James vang lên, nó cứ hằn học gầm gừ một cách khó tả, là tiếng của quỷ chứ không phải của con người. Tôi nghe bài này nhiều, chưa bao giờ cảm thấy nó đáng sợ như vậy.
    "Tao là cuộc sống của mày, là kẻ đưa mày tới đây, là kẻ duy nhất quan tâm đến mày. Còn chúng nó, chúng nó là đồ phản bội, còn tao, tao là người bạn thân duy nhất của mày, tao ở bên mày mãi mãi"
    Cái hồn rên xiết, nó gào lên dữ tợn, thị uy với cái xác. Trong khi xác sợ hãi, rúm ró. Hồn tiếp tục gầm gừ:
    I''''m your dream, make you real
    I''''m your eyes when you must steal
    I''''m your pain when you can''''t feel
    sad but true
    I''''m your dream, mind astray
    I''''m your eyes while you''''re away
    I''''m your pain while you repay
    you know it''''s sad but true

    " Tao là giấc mơ của mày đưa mày về với hiện thực
    Tao là đôi mắt của mày khi mày phải đi ăn trộm
    Tao là nỗi đau của mày khi mày không thể cảm thấy được.
    Buồn nhỉ ? Nhưng đó là sự thật đây"
    Xác bất lực trước sự đe dạo của hồn. Xác như chìm đắm trong bóng tối tội lỗi. Xác nhận ra rằng tự do của mình bị gông cùm bởi chính hồn. Hồn và xác, xác và hồn. Cuộc trò chuyện giữa xác và hồn trong đó hồn đang ở thế chủ động. Mâu thuẫn xảy ra trong một con người nảy sinh ác liệt. Tại sao ? Cái xác không thể chịu được sự chi phối quái ác của hồn. Còn hồn thì lại có cái vẻ khoái trá khi kiểm soát được hành động của xác. Xác bất lực trong khi hồn đầy uy quyền. Nhưng "Tao là nỗi đau của mày khi mày không thể cảm thấy được, hay khi mày phải trả giá" Hồn cũng có nỗi đau riêng. Hồn đau cái nối đau không gì bù đắp được. Nỗi đau linh hồn nó quá khác với nỗi đau thể xác. Nỗi đau thể xác có thể nguôi ngoai, còn nỗi đau linh hồn ? Vậy thì kẻ phải buồn ở đây là xác hay là hồn ? Xác chợt nhận ra hồn đau nhiều hơn, đau tê tái, đau điên dại, đau cùng cực.
    you you''''re my mask you''''re my cover, my shelter
    you you''''re my mask you''''re the one who''''s blamed
    do do my work do my dirty work, scapegoat
    do do my deeds for you''''re the one who''''s shamed

    Vẫn trong tiếng gầm gừ tàn bạo của bass, trống, giọng James lại vang lên ai oán. Hồn lại rủa xác. Cái mặt nạ, cái vỏ bọc, nơi ẩn nấp, là kẻ bị nguyền rủa, kẻ đứng mũi chịu sào tất cả. Cái xác lại tiếp tục bị phán tội. Kẻ phán là cái hồn. Xác chỉ im lặng, một sự im lặng triền miên.Im lặng trong những tiếng lòng ma quái. Thứ âm thanh man rợ, không còn gì dã man hơn. Sợ sệt, lo lắng, đó là tất cả. Tôi nhận ra tôi, tôi lặng đi, tôi không nói nhưng cái hồn của tôi cứ lải nhải không ngừng, những tiếng gào thét, cào cấu, khóc lóc, rên rỉ đan xen vào nhau. Thoát xác.
    Đoạn Instru với tiếng lead ma quái, nó phá bỏ mọi quy luật thông thường, mọi sự ngẫu nhiên đều bị đảo ngược. Tiếng lead như ai oán, than trách ai, nguyền rủa ai. Tôi lặng đi. Những cú riff như lên tới tận thiên đàng của Kirk trên nền bass gầm gừ đe doạ của Jason. Nhịp phách như đảo lộn tất cả nhưng kết cấu vẫn rất chặt chẽ, rất ít sơ hở. Đoạn solo ngẫu hứng như vút cao, vươn ra khỏi mọi giới hạn, nó uốn éo, than khóc cho một số phận bị chia đôi xẻ nửa.
    Điểm kết thúc, James gào lên "I''m you - Tao là mày" . Đúng, chính là như vậy, tao chẳng là ai khác, tao chính là mày cũng như mày chính là tao. Tao ở trong mày, mày ở ngoài tao. Mày đau, tao cũng đau. Tao là kẻ sai khiến, mày phục tùng mệnh lệnh. Nỗi đau chung, cào xé. Âm thanh ngừng hẳn để lại một không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Sự hụt hẫng, sự tan biến của cái hồn hay chỉ đơn giản là chúng đã hoà vào làm một ? Có lẽ là như thế. Hồn và xác lại hoà làm một.
    Những gì tôi viết trên đây chỉ là những cố gắng của tôi để lấy lại những cảm giác của cái đêm hôm ấy. Có lẽ tôi sẽ viết hay hơn nếu không bị tra tấn bởi cái thứ cặn bã của âm nhạc nó cứ văng vẳng bên tai tôi ngay lúc này.
    Cám ơn đã đọc.
    Bác Hội cho nhận xét cái
    Được NoRelease sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 13/12/2003
  9. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Tuyệt Minh ạ!
    Anh không hiểu dạo này mày có chuyện gì, mày chán đời sao? Nhưng lúc như thế mày mới có thể đi vào " Sad but true" một cách nhuyễn như thế. Công nhận là chú viết được đấy, cảm xúc khá tràn trề nhỉ? Anh biết nhận xét thế nào bi giờ? Bài này nghe thì phê vãi, có điều anh lại chưa thể nhập hồn như chú lúc này! Bi giờ không tâm trạng lắm, hé hé!
    Tại sao tao luôn là thằng đến sau? Tại sao tao luôn luôn thất bại? Tại sao em KHÔNG yêu anh? Dù sao thì đời cũng chỉ là cái chết! DIE, ALL OF YOU MUST DIE! GO TO HELL!
  10. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời đấy , lâu lắm rồi mới đọc đuợc một bài phê vãi thế này .... chỉ tiếc là em ko biết cảm nhận , hic , em chỉ biết đọc rồi nêu ý kiến thôi . Thông cảm nhé , đừng chửi em ...

Chia sẻ trang này