1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thì ra là LK à , LK nhất định không tha cho chị Bu
    Bà già ơi, đừng chai sạn nha, không được vô cảm như Bậy xấu đó
    Bu đang buồn nè, cái tên topic mình đặt hay quá nên Mod định lấy làm tên chung & khoá cái này lại, huhuhu.
  2. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hì hì vì quan điểm của em và " ai đó " em chợt nhận ra có sự khác nhau ...nên ...xa ...dần ..xa ...hì hì nên em chỉ muốn viết vài lời để "ai đó "mà thôi .
    Em chẳng làm phiền chị đâu
    Chị bu mà không biết em ..thì chị bu giỏi ...giả vờ
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chị Bu đừng buồn. Mọi người ko ai tán thành đâu mà. Nên mod sẽ không làm vậy đâu chị..
    Dạo này em muốn được ai hát cho nghe quá. Feb chắc đang trên đường về VN rùi, chị Bu gửi link lần trước cho em nghe đi.
  4. demkhonganh

    demkhonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa tầm tã, mưa từ chiều mãi đến giờ, thế mà mình chẳng biết, cứ cắm đầu vào máy tính, đến khi xuống tới đường thì đường đông nghẹt người.
    HÔm nay không đi xe, gọi mãi mà không có lấy một chiếc taxi, gào thét giành giựt cũng không lại mọi người mỗi có một chiếc xe hiếm hoi chạy qua, lại đội mưa băng qua đường bên cạnh cũng không hơn gì, mãi mà gần một tiếng đồng hồ, mất hết buổi học, điên hết cả người lên.
    Đột nhiên thấy buồn quá, cô đơn quá, tự dưng đờ cả người ra, thế là buồn chả thèm đón xe, ngược lên công ty làm việc tiếp.
    Có lẽ cả đời mình chỉ cắm vào công việc mất thôi, vì tiền, vì minh phải nuôi gia đình hai người, gia đình gia đình hai người có lẽ không phải là một gánh nặng quá lớn, nhưng giá như có thể chia sẽ, có thể nhẹ lòng hơn, công việc tối thật khó tìm lai bấp bênh, gia đình cứ xài sang làm mình cay sống mắt, cách đây hai hôm vừa đưa mẹ 500 đi chợ, nhà mình chỉ có hai người, hôm nay đã hết, con vẫn biết rằng thời giá lên, nhưng giá mẹ hiểu lòng con hơn, vẫn biết mẹ cũng mua toàn đồ ngon cho con ăn, nhưng con ăn ít hơn chút mà nhà còn dư tiền xài con vẫn thích hơn, mẹ ạ, chỉ có điều con chẳng bao giờ dám nói điều ấy với mẹ, con biết rằng nếu con đưa 1 triệu, hôm nay cũng sẽ hết, sáng mẹ bảo con nhớ đưa thêm tiền cho mẹ, con quên, nhưng thực sư con cũng chẳng còn bao nhiêu trong túi, dù mới lãnh lương hơn tuần... tháng vừa rồi sinh nhật mẹ, chị tíu tít mua vải vóc may đồ cho mẹ mẹ lại mua cho các con, tính ra gần 6 triệu đồng, con cũng chẳng bao giờ dám nói, .. nhà mình cứ như triệu phú mẹ nhỉ, con vẫn thường nghe mẹ và chị cười nói với nhau như thế rất tự hào, ai nhìn vào cũng thấy nhà mình sang.
    Mà nếu con chỉ cần nói ... nhà mình sẽ như bạo động, mẹ sẽ lên cơn đau tim, chị sẽ mặt nặng mày nhẹ chì chiết con như đưa con bất hiếu nhất trên đời này, bằng những từ ngữ mà cả người đời ghét con nhất cũng chưa từng nói, còn sẽ thành đứa ỷ có tiền muốn làm gì thì làm, giá đình sẽ thà chết chứ không đụng đến một đồng của con...
    Trời vẫn mưa nhỉ, tự nhiên nghĩ lung tung, đi làm gần chục năm lương tiền đô cũng đã lên tới được ngưỡng 4 con số, thế mà vẫn chưa để dành được một đồng, hôm qua con tự đi làm một cuốn sổ tiết kiệm 5 triệu con muốn rơi nước mắt
    Còn nhớ khi quen anh, mình khóc, khóc ngược vào trong, mình nhớ rõ từng câu chị mình đã sỉ nhục mình như thế nào, cả đời mình không quên, hôm đấy chị chở mình đi làm, không phải vì tốt, mà để giảng cho mình nghe bài đạo đức về đưa con gái ngoan, ngoan là mẹ nói không yêu, tức là không được yêu, chị nói không yêu, tức là không thể yêu, là mình dại trai, mất nết, mất dạy bỏ gia đình theo trai, trong khi hai đưa chưa từng ngôi riêng với nhau quá 2 tiếng đồng hồ..
    Nhưng bao nhiêu tiền của anh mình cũng lấy mẹ à, khó khăn mẹ lại nói gần nói xa rồi mình lại gọi anh...
    Không ai biết vì sao mình chia tay anh, kể cả anh, mình đã làm một phép thử, và mình đã thua, tong phép thử ấy, anh đã làm mình tổn thương, nhưng ít nhất mình biết, anh là người hiềm hoi trên cuộc đời này đã từng thật lòng yêu mình, mình không bào giờ trách anh, minh luôn nợ anh, món nợ ân tình, nhưng nếu tiếp tục đến với mình, cuộc đời anh sẽ không lối thoát, gặo một người con gái khác sẽ là tốt hơn mình, ít nhất ,sẽ cùng anh xây dựng gia đình, chứ không là gánh nặng, và hơn nữa, sẽ không phải chịu áp lực từ một gia đình, như gia đình mình, chưa bao giờ anh anh từng biết được gia đình mình đối xử với anh thế nào, vì mình không nói... vì gia đình mình luôn là gia đình danh giá (mặc dù mình chẳng biết nó danh giá ở chỗ nào...)..
    thôi thì đành đề nỗi đau này riêng mình vây, mình cọn đôi khi tức nghẹn đến muốn chết, từng nghĩ hay bỏ quách bỏ hết, trốn đi cùng anh thế là xong...
    nhưng.. chữ hiếu không qua khỏi đầu... và mình tự nguyện như thế, không phải vì mình nhu nhược, nhưng mình bứt đi rồi, tự do rồi, thì ai sẽ lo cho cái gia đình này, ai nuôi gia đình này...
    Mẹ thường tự hào bao nhiêu năm vất vả nuôi con, chị thường tự hao hy sinh việc học cho mình đi học, mình biết ơn lắm, mình cũng đang ngày ngày hết lòng cho gia đình đây, nhưng làm ơn, đừng đè tiếp gánh nặng hy sinh đó lên mình nữa, mình cũng mệt mỏi lắm, mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn được sống, 1 ngày cho riêng mình mà thôi...
    Bao nhiêu năm qua, cứ như thế lầm lũi ngang qua cuộc đời, danh bạ gần trăm số điện thoại, nhưng một đêm mưa gió thế này không tìm được một số điện thoại để có thể tự tin gào lên rằng, qua chở mình về đi...
    Bao nhiêu năm qua, sau anh, không yêu ai nữa,mà có muốn yêu, cũng chẳng ai yêu....
    Có những điều mãi mãi chẳng thể nào nói ra với người đối diện...
    Trời vẫn mưa...
    Mình vẫn mãi cô đơn...

    Trời vẫn mưa nhỉ,

  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @demkhonganh: Đọc bài post của bạn mà tớ ứa nước mắt. Sao lại có người phải chịu đựng nhiều thế? Sao trên đời có bà mẹ bà chị vô tâm đến thế? Đọc bài bạn tớ mới thấy tớ là đứa con gái hư, có mẹ tuyệt vời mà cứ ngang ngạnh suốt ngày lo cãi bướng.
    Nhưng bạn ơi, cho phép tớ khuyên một câu thật lòng nhé, dù sau đó bạn có mắng tớ là đứa ích kỷ xấu xa cũng được. Với hoàn cảnh gia đình nhà bạn, đừng bao h bạn tiết lộ mức lương thật của mình. Bạn hãy đưa một khoản nhất định cho mẹ và chị bạn thôi. Còn lại bạn nên gửi tiết kiệm đi. Không phải chỉ là để lo cho riêng mình bạn đâu. Cuộc sống nay nắng mai mưa, biết sẽ thế nào. Khi nhà có việc mà không có tiền còn khổ cực hơn nữa bạn à..
    Mong bạn hãy cố dũng cảm lên. Chỉ cần trong lòng bạn biết bạn đang cố gắng biết bao vì tương lai của bạn, của mẹ và chị bạn thì tớ tin rằng việc mẹ và chị bạn nói lúc bực mình sẽ không khiến bạn đau lòng như bây giờ nữa.
    Hơn nữa, bạn vẫn phải sống cho bạn. Tìm kiếm cho mình một người đàn ông phù hợp. Hãy để anh ý cùng bạn chia sẻ khó khăn của mình. Đừng sợ người ta tổn thương. Chỉ cần yêu thương và thông cảm thì thể nào các bạn cũng có cách mà..
  6. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có nhiều hoàn cảnh thật. Vụ này cũng khó, nếu không tiết lộ mức lương thật, mà sau đó đồng nghiệp lỡ để lộ, thì lại rắc rối to. Không biết khi bạn lấy chồng, thì mẹ và chị bạn sẽ làm sao, sẽ chi tiêu thế nào nhỉ?
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chắc làm công ty nước ngoài thì đồng nghiệp làm sao bít được lương thật. :P
    Quả là khó xử cho bạn ý quá . Nhưng em tìn là sẽ có cách chứ. Miễn sao bạn ý mở rộng tấm lòng, chắc chắn sẽ có người hiểu và chia sẻ.
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ít khi vào box TS, mà vào đọc chỉ đọc mấy trang cuối. Thấy bài của bạn này cảm động thật. Vote 5*
    Bài này thì buồn cười. Hơ Hơ.
    Được chanquayxoan sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 01/08/2008
  9. ladyinblue

    ladyinblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc bất chợt bi giờ, tự nhiên thấy hơi ray rứt vì lúc nãy lỡ nói dối a là e dập máy xong sẽ đi ngủ ngay, nhg mà nằm 1 lúc e lại dậy và bật máy lên onl ^^ A ko thích e thức khuya nthế này đâu,nhg mà tại tối e uống 1 cốc trà nên giờ mắt cứ tỉnh như sáo ý a ạ chứ có phải tại e đâu
    Thế nên mới tự nhiên mò đc topic hay này :P (mà mọi khi chỉ biết lượn muare và làm đẹp thui)
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thấy hơi bực mình, khó ở rồi. Cuộc sống đôi khi vượt quá tầm kiểm soát, mình không thể chọn được đồng nghiệp, công việc của mình. Chán.
    Mà thôi, dù sao mình cũng có được mấy người bạn dễ thương, 2 hôm qua thật là những ngày vui vẻ, ấn tượng đến nỗi tối về nằm mơ luôn, hihihi.

Chia sẻ trang này