1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc biển

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 09/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Một đêm gần như thức trắng (ngủ từ 3h - 10h ).
    Lưu luyến, bịn rịn vẫn là phút chia tay, mọi người như cố gắng làm mọi điều hòng làm cho thời gian dài ra, khoảng cách ngắn lại.
    Những gã đàn ông thực sự quây quần nhau bên chai rượu, cốc với lại đầy, mọi người uống như muốn đón nhận hết, chứa đựng hết tình cảm của nhau được truyền qua những cốc rượu (may mà không có đồng chí nào trả lại ).
    Ôi sự nhiệt tình như làm cho mọi người không phân biệt giới tính, sự khắt khe hay bất kì một sự ràng buộc nào, cô bé ssmee_vh làm trọn một chén rượu, một chén tình cảm (hic hic, hay là thấy tờ đỏ đỏ giơ lên ), cô bé chigai (GF Innocent) cũng hăng hái lạ, mọi người hăng hái lạ.
    Cảm động là cái quán nước ấy, nhiệt tình là những cái nhà tắm được trưng dụng đấy.
    hic hic, cái sân ga ấy, thời gian như co lại, như ngừng trôi, như đồng tình cùng mọi người.

    truongdu
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đến tận hôm nay, khi mọi người bàn tán về câu chuyện đón tiếp HPC như thế nào, ta mới thấy sao mình nhỏ nhoi wá. Ta chẳng biết mình có thể nhiệt tình, có thể vô tư, có thể rộn rã như HPC member ko.
    Cô bé nhỏ nhắn có đôi mắt trong suốt đen láy mà TD nói đến đã để ấn tượng thật tuyệt trong ta. Từ đáy lòng chỉ muốn nói rằng ta mong mình được một phần, chỉ một phần thôi sự vô tư nhiệt tình của em, cô gái đất biển.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 15/04/2002 13:15
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Phút giây hiếm hoi của cái đêm đó, được trò chuyện với em, dù mới có mấy phút mà em đã bảo là mỏi chân. Nhưng không sao cả, dù chỉ ngán ngủi thế, vẫn biết thêm về con người em, biết thêm từ cái số 0 tròn vành vạnh.

    truongdu
  4. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, thi thoảng trong nhưng dịp hè, khi mà cơ quan mẹ có tổ chức đi nghỉ mát, mình cũng thường được "bám càng". Mỗi lần được đi biển, đêu là những lần mình cảm giác thích thú nhất. Đứng trước biển cả, ngoài cảm giác dễ chịu vì không khí trong lành, còn có được cảm giác hoà mình vào thiên nhiên - cái mà người ta luôn mơ ước ở chốn thành thị. Mình còn nhớ hồi bé, mỗi lần đứng trước biển đêm, là mỗi lần mình cảm thấy kinh hãi. Cái cảm giác nhưng đợt sóng chồm lên như định vồ lấy mình, rồi nó lại còn đuổi mình đến tận bãi cát nữa, thật khiến mình khiếp sợ. Lớn lên, công việc, học tập...cơ hội được đi biển cũng không nhiều, và đứng trước biển đêm bây giờ, không còn là cảm giác sợ hãi nữa, mà là cảm giác dễ chịu, cảm giác xung sướng thoả mãn cái tôi của mình - cái cảm giác như thể, thế giới này chỉ còn lại tôi. Tôi và phần còn lại là thế giới.
    Có lẽ, khi lớn lên, con người ta mải lo toan, mải mưu mẹo, mải tìm kiếm, bươn trải mà cái cảm giác của người ta dần khác đi. Ước vọng cũng khác đi, quan niệm sống cũng thay đổi. Đạo đức về nhân cách dần trở thành cái mà người ta nhận lấy để làm nền tảng sống, mà quên đi cái đạo đức về tính cách tiềm ẩn ngay trong mỗi con người .Cảm giác không hồn nhiên như khi người ta còn bé nữa. cho dù cố sức tìm kiếm, cố sức xoay vần để có thể nhìn lại chính mình,tìm lại tính cách của mình, để gặp lại tuổi thơ mình thì đều trở nên vô vọng.
    Đêm đó, quả là đáng nhớ, một đêm trắng thực sự với biển, và với tấm lòng mình. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, kiểm điểm lại những gì mình đã làm, nhưng gì đang làm và những gì sẽ làm cho tương lai. Mình tự hỏi lòng mình đã sống thế nào trong chặng đường đời 23 năm qua, mình muốn tìm lại cái tính cách của mình, tìm lại chính mình. Và rồi nhìn lại mình với hiện tại, xem mình là ai, mình đã thay đổi thế nào. Mình vui mừng nhận thấy rằng, cho dù quả thật đã thay đổi rất nhiều, nhưng những nỗ lực chạy theo cái gọi là đạo đức nhân cách, những lề thói xã hội đã không làm mất đi cái tính cách của mình - cái mà mình cho là tâm tư, tình cảm trong mình.
    Mình vẫn thế, vẫn muốn sống lãng mạn và tình cảm, vẫn muốn yêu nồng nàn và muốn được yêu. Có thể bấy nhiêu là chưa đủ cho một cuộc sống đầy luật lệ hà khắc, nhưng mình tin là tính cách sẽ giúp mình tìm được con đường đi đúng đắn.
    Cảm ơn HPC, cảm ơn 7X.
    *$*zazu*$*​
  5. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn, đứng trước biển, ta luôn cảm thấy được an ủi, sẻ chia, tiếng sóng biển rì rào như ru ta vào trong một thế giới khác, môt thế giới của sự sâu lắng và yên ả, một thế giới mà người ta quên hết mọi suy tư, âu sầu, lo lắng. Ta tản bộ trên mặt biển, ta hoà mình vào sóng biển, ơi con sóng xô lướt dài trên bờ cát, nào có thấu nổi cho tâm hồn ta đêm nay, giờ đang vui sướng hay đớn đau? Tình cảm ta tựa như một mối tơ vò, ta muốn dứt sợi nhớ này ra, nhưng lai chót ***g sợi thương khác vào, muốn rút ra nhưng lại vẫn còn luyến tiếc, để rồi trăm phương ngàn mối, mọi u sầu cùng hạnh phúc như trút lên mình ta, hỡi ôi:
    Khi vui gang tấc
    Ngàn sầu biêt ly
    Biết cùng ai, biết nói gì.....

    Ơi con sóng biển kia, mi đưa ta vào giấc ngủ êm đềm, tiếng sóng, tiếng gió rạt rào như lời ru yêu thương của mẹ. Mọi u sầu, mọi lo lắng, mọi buồn khổ như đã trôi qua...
    Nhưng người ta ngủ thì cũng phải đến lúc tỉnh giấc, giấc mơ nào cũng chóng qua mau. Ta chợt bừng tỉnh giấc chiêm bao hạnh phúc, và thấy rằng ta vẫn chỉ là ta, cô đơn lẻ loi một mình giữa mênh mông cát trắng. Ánh dương vừa hừng sáng, nhưng trong trái tim ta giờ mọi nhiệt huyết như đã nguội lạnh tự bao giờ.
    Ta phải về đâu, hỡi con sóng hững hỡ
    Vẫn lặng lẽ ngàn năm hát mãi
    Hát khúc ca của tình yêu đối lứa
    Đẹp như mơ nhưng có lúc nào thành
    Vẫn biết yêu người là hạnh phúc mong manh
    Mong vớt vát chút ân tình giang dở
    Để rồi sau mãi đoái hoài nuối tiếc
    Lòng rợn buồn tìm kỉ niệm xa xăm.......

    quocviet
    Hà Nội 16/4/2002
    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 16/04/2002 00:36

Chia sẻ trang này