1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc... Bức xúc.!!!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 01/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc... Bức xúc.!!!!

    Ngồi trên đỉnh núi chỗ mình hay ngồi thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá xứ lạng đang từng ngày thay đổi mà con người chẳng mấy thay đổi sao thế nhỉ? nhìn qua bên đó tự nhiên nhớ tới một người mà hàng nước mắt nhẹ lăng.. mọi người đi thể dục còn mình ngồi tại đây trầm nhâm về cái gì đó mà buồn. Chẳng bao h mình có cảm giác như này cả chẳng muốn rời xa nơi đây với bao kỉ niệm và buồn vui.. mình không muốn về mà ở đó.. nhưng thật sự ở cũng chẳng biết làm gì? nhưng buồn hơn khi về nhà off mình không muốn đi vì không muốn gặp một người người đó khiến cho mình không vui không thoải mái.. còn ở nhà cô bạn thân của mình đã được đi làm mà mình chưa gọi đt chúc mừng nó đcj chán thật mình về thì nó lại đi làm xa kô về 30.4 chẳng biết sao thế này...
    Mấy ngày nữa lại fải xuống học mà mình chẳng muốn tí tị nào mình chỉ muốn ở nhà thôi.. ước gì chẳng thèm học có được hông nhể? tại sao mình lại rơi vào tình tràng như này chứ?
    Lại fả đi thay đổi mình để bước sang cách nhìn mới.. ôi!
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Em viết cho anh lần cuối và lần này em đặt mình vào chính anh!
    Ai cũng biết ty làm gì có tội, cô ấy và anh ấy đã định ngày cưới rồi vậy mà khi gặp chị ấy anh ấy mới nhận ra đây mới chính là ty đích thực của mình.. anh đã nói với cô ấy cô rất buồn nhưng cô hiểu rằng níu kéo chỉ làm cho cả hai đau khổ cô không làm như thế cô đã huỷ bỏ lễ cưới để cho anh đến với tình yêu đích thực của mình.. anh ấy HP và rất vui chính điều đó khiến cô rất vui cô cảm thấy mình đã làm đcj cho anh cái gì đó..
    ...
    Em hiểu anh là đủ em không muốn nhắc lại chuyện này.. em mong anh HP.. chỉ có vậy thôi...
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay người ta cáu mình lắm, mình có biết không? Người ta không ngờ mình nông cạn đến vậy. Người ta buồn quá. Thực sự là lúc mình gọi điện cho người ta, người ta không thể nói chuyện được. Người ta đã bảo mình thông cảm, người ta sẽ nhắn tin sau. Người ta đang ngồi trong quán cùng gia đình, đương nhiên là có nhiều người và có tiếng ồn ào. Thế mà mình không cần người ta giải thích, mình cho rằng người ta đi chơi với người con trai khác.... Mình đã làm tổn thương người ta có biết không??? KHi mình hiểu mọi chuyện, mình xin lỗi, thì lúc ấy người ta buồn quá, thất vọng về mình nữa... Người ta tự hỏi, chẳng lẽ sau mỗi một việc làm sai, người ta lại có thế nói lời xin lỗi đơn giản đến thế sao? Nếu vậy, trước mỗi việc làm, mỗi hành động, con người sẽ chẳng phải cân nhắc đúng sai nữa, bởi nếu có sai thì họ lại xin lỗi như mình mà, phải không???
    Mình gọi điện bảo người ta xuống chỗ mình... Người ta chẳng muốn xuống nữa. Mình làm cho ngày hôm nay của người ta buồn quá...
  4. yeu_nhiu_hon_noi

    yeu_nhiu_hon_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói rằng con yêu ba mẹ, nhưng tự nhiên lại kô muốn.
    Muốn nói em yêu anh, nhưng sợ anh buồn
    Muốn có babye, nhưng nhớ rằng mình lấy gì nuôi?
    Muốn xuống.. nhưng sợ gặp 1 người?
    Muốn hận.. nhưng lại kô thể vì quá yêu
    Muốn ước nhưng biết chắc chắn nó sẽ không sảy ra..
    Muốn yêu nhưng cũng hiểu rằng chẳng nhận được chi cả?
    ....
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế !.
    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
    Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
    Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn , để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi ....
    Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
    Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
    Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
    Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
    Hãy mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.
    Đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn .
    Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.
    Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian.
    Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi.
    Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười xua tan màn đêm u tối trong bạn.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác.
    Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ.
    Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
    Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười , lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt (Okies!).
    Khi bạn được sinh ra , bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
    Hãy giữ những vật dù nhỏ nhất của người bạn thân... biết đâu sau này nó sẽ là một kỉ niệm của bạn.
    Hãy nói những lời yêu thưong nhất đến người mà bạn yêu thương ....
    Bạn chưa cần đến 3 giây để nói "I love you", chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó , nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ.
    Cũng như vậy: Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
    Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.
    Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi.
    Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết mình đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
    Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ , tới đâu bạn muốn tới , trở thành những gì bạn muốn , bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn .
    Hãy Gạt Những Âu Lo Cuộc Sống !
    Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì .
    Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời.
    Người ta vá áo bằng kim, còn bạn sẽ vá con tim bằng gì?
    Tình yêu là một món quà ?" mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi.
    Tôi mong bạn có đủ hạnh phúc để trở nên ngọt ngào , có đủ thử thách để trở nên vững mạnh , có đủ nỗi buồn để bạn hiểu cuộc đời , có đủ niềm tin để bạn bước tới và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời .
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nghe bài "Tình yêu thầm kín".... Buồn quá! Phải làm gì để người ấy không buồn đây, không hiểu sai về mình đây?
  7. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Mọi người có vẻ sến quá nhỉ , hãy suy nghĩ thoáng hơn một chút .Còn nhiều điều thú vị lắm .Có ai thích ra đường ngắm con gái đẹp cùng tui không , hoặc là cùng đi hát hò .Đảm bảo khoản này thì đàn ông con trai sẽ cảm thấy cuộc đời khá nhiều may mắn
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc thật. Chẳng bít nghich cái máy thía nào mà bi giờ chẳng nhắn tin được. Xiền thì vẫn còn chứ. Nó chỉ cho gọi thui. Cáu điên người. Máy còn hơn 10k thì gọi dek gì chứ, nhưng mà ko nhắn được tin thì vô dụng quá.... Chẳng khác gì cái cục gạch hờ hờ
    .... Chán chẳng muốn nói
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi mình nữa. Tự nhiên giận dỗi lung tung thành ra mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Nhưng mà cũng bực thật đấy chứ. Cả ngày người ta mệt mỏi vì bao nhiêu chuyện, tối tranh thủ xuống gặp mình để tìm cảm giác thoải mái và vui vẻ một chút, thế mà chỉ vì người ta lỡ quên không xuống sớm mà mình tỏ thái độ. Hỏi mình không nói, chỉ im lặng. Mình bảo có một số chuyện đang lo nghĩ chứ không phải giận người ta, nhưng người ta không cảm thấy như vậy. Thế là cuộc đi chơi trở nên căng thẳng. Người ta bực cũng chẳng thèm nói nữa. Mình xin lỗi, người ta cũng không giận gì điều đó đâu, nhưng người ta không thể vui vẻ được nữa mặc dù trong thâm tâm người ta không muốn thế. Trời lất phất mưa, người ta cũng thấy mọi chuyện nặng nề quá. Người ta bảo về. Người ta bảo tự về không cần mình đưa như mọi khi. Người ta chỉ nói vậy thôi, nhưng mình cũng để kệ người ta về như vậy. Người ta tự ái đến bật khóc và phóng xe đi như điên.... Và lúc đó người ta mới thực sự thấy giận mình. Mình có thể để người ta đi về một đoạn đường dài như vậy trong tâm trạng như thế này sao? Người ta sẽ không thèm liên lạc gì với mình nữa, để mình biết lỗi của mình lớn thế nào.... Mình ngốc thế... Người ta ghét mình.
  10. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đứng lai
    Sao anh vội quay đi
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt buồn đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế?
    Không nhìn vào mắt em

    ...

Chia sẻ trang này