1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc chatter...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Buon_0nline, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hum nào đi làm là hum đó on và gặp những lúc rảnh thì 8 .... toàn chuyện linh tinh trên trời dưới bể... thế mà không gặp xem nhớ mún chít không biết với nó đó là thói quen hay là gì nhỉ hihi ... Ừh nó àh! Thói quen thôi mà!
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    cứ online đợi ............. cứ đợi chỉ để nhìn thấy cái nick sáng lên , cứ chờ , rồi nhiều khi cứ mất hút luôn ................ cứ đi theo dấu chân cũ , những dấu vết còn vương lại mặc dù trong đó chẳng có mình . để làm gì ?! không biết nữa , thật sự không hiểu nổi bản thân . Nhớ !
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên thì lại....
  4. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đã sang ngày rồi đấy, mai là thứ 7 công việc vẫn nhiều nhưng đã lâu ko online một cách thoải mái ở nhà nhất là từ khi cái mạng nó lởm khởm. Chỉ định ngồi để muốn viết về một điều gì đó lúc tỏ lúc mờ, tóm lại là cũng ko muốn nó tỏ, nó cứ như thế này thì tốt hơn. Đôi khi mọi thứ, cái bề ngoài của nó chả hề rõ nét về một điểm gì cả nhưng bên trong lại như bộc bạch hết tất cả những gì nó có sẵn và những cái mới mẻ đang tự "đâm chồi" lên. Một phần tí ti trong cuộc sống muôn mầu
    Có lúc chợt tự bất an, tự muốn lo lắng về xung quanh về những cảm nhận với bản thân. Xót, thương, cảm...về người và về mình. Nhưng mình thì đã qua, cố để cho nó qua với một mức bình thường. Lạnh nhạt trong lời nói đến nỗi làm một người hiểu lầm mình là một con người ham hố những thứ vật chất "tầm thường" của cuộc sống. Nói là tầm thường nhưng mà lại chả tầm thường khi người người cứ lao vào nó, thậm chí đánh đổi và chết vì nó. Nói một cách khách quan thôi. Còn mình nhìn nó với mặt tình cảm nó "tầm thường" thật. Nhưng mà mặc kệ, người đó ko phải là người quan trọng đối với mình. Chỉ nói mồm mà ko biết hành động với những điều đã nói. Mình dị ứng với những con người như thế. Làm bạn xã giao có thể chấp nhận được. Đỡ buồn...
    Lại nói về công việc, một đứa nó nghỉ đi học công việc cứ bừa bộn mình như vất vả hơn, bận rộn hơn. Nhưng như thế cũng được, thích làm ra làm, ghét kiểu làm "à ơi" vừa làm vưỡn còn thời gian ngồi rung đùi. Như thế mình chả phải nghĩ đến cái gì nhiều thêm nặng đầu. Nói là nặng đầu nhưng vẫn giành một góc nhỏ cho riêng một khoảng....Luôn thế và giờ thích thế nhiều hơn.
    Đã tâm sự sao ko thật nhiệt tình với những gì muốn nói, sao cứ phải giữ lại cho mình một phần trong cái cuộc sống lay lắt đó. Cái gì ko hiểu rồi đến một lúc sẽ tự "vỡ" ra, điều gì ko chắc chắn sẽ khẳng định 1 lần, nhiều lần, thậm chí "n" lần. Muốn sẻ chia muốn giúp đỡ, muốn là một phần cho cuộc sống nó tươi đẹp hơn cũng khó. Muốn hành động mà ko biết bắt đầu từ đâu, sợ bị nghĩ rồi lại áy náy, có khi là tự ti. Cứ bình thường thôi mà, hãy nghĩ mình đáng được nhận những điều tốt đẹp đó. Ko vì gì cả, vì làm đc là vui và cảm thấy hạnh phúc. Làm mới cuộc sống của một người cũng là làm mới trong cuộc sống của mình. Cứ hiểu thế mà nhận đi đừng e ngại cũng đừng băn khoăn càng ko đc rụt rè. Vì chẳng nói ra cũng đã hiểu rồi.
    Đến giờ đẹp rồi, đi ngủ cái đã
    Được Buon_0nline sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 08/07/2006
  5. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi nhà xem fim "Trí thông minh nhân tạo" cảm động và mình thích một bộ fim như thế. Đi ngược với quy luật nhưng mang đầy tính nhân văn sâu sắc xen lẫn giữa thời hiện đại và những hình ảnh cổ tích.
    Một cậu bé rô bốt được tạo ra từ trí thông minh của con người. Là F1 và là duy nhất biết yêu thương. Để được mẹ yêu thương nhiều hơn (người tạo ra cậu) và để trở thành người bằng xương bằng thịt, biết khoc biết cười, cậu đã đi tìm cô tiên xanh mà cậu nghe khi mẹ cậu kể chuyện về chú bé Puratino mỗi tối đi ngủ....Khao khát thành người, khao khát tình yêu thương, cậu đã tìm đựơc mẹ sau 2000 năm đóng băng dưới biển sâu. Cậu ko biết là cậu ko bao giờ có thể trở thành người đc, được sự giúp đỡ của những phát minh hiện đại tiến tiến nhất, cậu trở về với ngôi nhà ngày xưa. Tìm đc mẹ nhưng điều đó diễn ra trong chỉ một ngày thôi. Một ngày trôi qua chóng vánh, cái điều cậu chờ đợi đã thoả mong ước. Được mẹ chăm sóc nói lời yêu thương, một ngày chỉ có mẹ và cậu. Niềm hạnh phúc lớn lao cũng qua đi nhanh chóng, đếm tối xuống và mẹ cậu sẽ ngủ sẽ vĩnh viễn ko bao giờ dậy, đương nhiên cậu sẽ mất mẹ. Nằm cạnh mẹ nắm lấy bàn tay mẹ cậu cũng ngủ, hình ảnh mẹ chẳng bao giờ phai nhoà trong tâm trí của một " người máy" thông minh như cậu.
    Xem và suy ngẫm
    Được Buon_0nline sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 09/07/2006
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nhiều lúc thấy cái cảm giác chờ đợi rất chi là vui. Bít rằng chờ đợi là vô vọng, mình làm cái khác còn hơn là chờ đợi nhưng chả bít nữa, cứ ngồi đợi đấy... cứ đợi dù bít là vô vọng
  7. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chờ mà vui thì tội gì ko chờ nhưng mà đừng lâu quá ko oải lắm
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Không phải là vô vọng đâu , nhưng time giờ chắc toàn dành cho võ lâm !!!
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chơi võ lâm hay mà. Chơi Hiệp khách còn hay nữa.
  10. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lại chả có trò gì, về nhà tắm táp mát mẻ lại nghĩ đến online. Đang định đi thì bà già khoá cửa, tại dưới nhà ko có ai trông cứ đi đâu là phải khoá cửa lại phải nhờ người gọi. May thay
    Dạo này hàng họ hiếm vì đang mùa WC nhưng mai mốt hết thì có khi lại ùn ùn chả hết. Nhưng mình lại chả ham hố rồi, muốn một mình thong rong nơi quen thuộc. Chỉ thế thôi.
    Chả hiểu sao lúc nãy mình hơi bị vương "vãi" một chút vì mấy chuyện lặt nhặt. Ko biết đc, giờ lại ko thích biết những cái tự dưng có như thế thật cũng chẳng hay chút nào. Thà ko biết thì ko biết cả thể cho nó xong chuyện. Trót rồi thì chốt vậy. Mai lại phải đi làm rồi, tự dưng thấy chán việc làm mặc dù tiền vẫn muốn kiếm đều, mà mình thì lại tiêu nhanh hơn là kiếm. Nhưng thôi lại tự động viên mình, có lúc này sẽ có lúc khác rồi lại ham hố thôi. Cơ bản giờ chỉ biết cố gắng cho bản thân mình chứ chưa vì cái gì cả, nếu như có cái để mình cố gắng để thúc đẩy thì vẫn hơn.
    Nóng thế này đc lên Sapa có phải thích ko nhỉ. Mình chưa bao giờ đc đi Sapa trong khi con em nó đi rồi, con đấy sống theo chủ nghĩa hưởng thụ cho nên dù đời sống sinh viên nai lưng kiếm tiền đc đồng nào sào ngay đồng đấy cho nóng. Được cái lắm tiền, hoang thì có hoang nhưng cũng sướng. Tiêu nhiều mới biết tìm cách kiếm nhiều. Mình thích nhưng ko ham hố lớn lao như nó. Mới cả đi một mình chỉ tổ mệt và buồn, lại chả biết đường nào mà lần. Đã thế nó lại sắp đi Cửa Lò, mình cũng chưa đi nốt, tính nơi mình đi đếm trên đầu ngón tay....hix Thôi kệ bao giờ giầu đi một mẻ cho thích thì thôi.
    Ku anh vừa khoe chó nhà đẻ 6 con liền đang mở mồm xin xỏ về nuôi nhưng mà nếu nuôi ai cho nó ăn nhể. Hồi xưa nhà mình nuôi mình lười cho ăn mới lại cái con chó đấy lắm mồm quá, inh ỏi suốt ngày. Vì nhà có việc nên có ý định bán đi vì nó ghê gớm quá nhưng mình chẳng nghĩ nhanh như thế.Sáng đi học về mình cũng quên chả nhớ gì đến nó cả vì cứ nghĩ như ngày thường thôi. Đến chiều mẹ hỏi ko cho chó ăn à mới nhớ ra cả ngày ko nhìn thấy nó. Mãi sau mới biết là bán rồi. Thấy ông anh kể khi mẹ dắt nó đi mà nó cứ ngoái lại nhìn...nghe mà hơi chạnh lòng, buồn một tí. Nhưng dù sao cũng ko thể giữ nó lại đc chẳng trước thì cũng sau cho nên...đành vậy Mình thì khoái mèo hơn, nó sạch sẽ muốn bế ắm hoặc cho ngủ cùng cũng thích. Nhưng khổ nỗi nhà lại ko nuôi được mèo, cứ tươm tươm cái là toàn mất mới cả chết thôi
    Lại liên miên lan man rồi

Chia sẻ trang này