1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc chatter...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Buon_0nline, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cứ định là ko online nữa chờ đến khi nào nhà có mạng thì on lại cũng đc mà ứ chịu đc. Biết là on chả làm gì chỉ vào mấy cái quen thuộc một tí là hết vẹo mà vẫn cứ lên. một phần cũng là vì thói quen nữa. Mình cũng ko quá bận bịu để ko có thời gian thành thử...
    Hôm qua nhầm tai hại mà nghĩ giờ vẫn còn ngại quá. Một "chú" gọi điện hỏi thăm với cái giọng quen, lại còn thêm cái tên giông giống nữa chứ. Làm con bé thao thao bất tuyệt nghe nói thế này nghe nói thế khác, "nghe con Ngân nó bảo anh sắp lấy vợ - Ơ...chắc em nhầm anh với ai " Ngã ngửa ra vì câu hỏi biết mình nhầm lại liến thoắng xin lỗi. Chẹp...cũng chả mấy khi nhầm như thế nhưng cũng may là chả mấy khi ko có thì chết.
    Sáng nay tí thì ngủ quên nếu mẹ ko lên gọi dậy ăn sáng. Can cái tội tắt điện thoại đi ngủ tiếp đây mà. Di chứng để lại sau khi xem trung kết WC vẫn còn vì thiếu ngủ. Đêm qua có fim hay lắm cha cố mãi ko thức đc, đi ngủ rồi mà còn thế. Hix.
    Thỉnh thoảng lại cứ gờn gợn lên những ý nghĩ làm đầu óc trở nên rắc rối. Muốn đi đâu xa xa vài ngày quá, nấn ná với cuộc sống hằng ngày thế này nhàm chán làm sao. Con em tuần sau về rồi, ko có nó ở nhà mình chả còn biết đi đâu. Hai chị em chơi thân với nhau lại sát nhà, cứ mỗi lần nó đi học xa về bố nó lại bảo nó gọi mình sang ăn cơm cùng cho vui. Cả nhà nó, anh thì đi làm xa cuối tuần mới về, còn mẹ nó thì làm đến tối muộn mới về nên ban ngày thường chỉ có hai bố con ăn cơm. Vì là bố nó quí con gái nên quí lây sang cả mình, có cái gì ngon cũng gọi để phần cả hai chị em ăn cùng.
    Nhà mình chẳng bao giờ đc thế, đành rằng mỗi nhà mỗi cảnh, mình ko đòi hỏi sự quan tâm nhưng nhiều khi mình cũng thèm đc như thế. Gia đình mình bố mẹ đối sử với con cái lạnh lùng hơn và vì thế con cái cũng xa cách với bố mẹ nhiều hơn. Ko bao giờ dám nói hay tâm sự một điều gì cả càng ko dám hỏi phải nên làm thế này hay thế kia vì quan điểm chung thường bất đồng. Vậy nên toàn tự suy nghĩ và làm khi cảm thấy cho là đúng.
    Chưa về nhà ko biết trong ngày hôm nay có mạng ko nữa. Buổi tối cứ trở nên nhàm chán hơn khi mạng lởm khởm. Lại chỉ nghĩ đến măm cái gì đó rồi ngồi xem tivi, buồn ngủ hoặc chán hơn nữa thì đi ngủ cho sớm chợ. Mà như thế thì đi làm lại đỡ mệt mỏi hơn. Ít ra nó cũng có cái thuận lợi cho mình.
    Thôi về nhà măm cơm đã, ko ăn sáng thì lại chả thấy đói ăn vào lại cồn cào hơn. Lạ thật
  2. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải thế nhỉ. Chả hiểu, mà cũng chả thèm hiểu, có những điều ẩn chứa bên trong mà chả bao giờ có thể hiểu đc cả.
  3. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Về rồi, làm sạch bách việc, ngồi làm bài tập cho cái anh cùng cơ quan. Tiếng Anh hồi xưa làm tốt lắm mà giờ quên sạch rồi. Cũng muốn đi học lại cho biên biết một tí nhưng mà lại ngại vì chỉ có một mình. Biết là một mình thì học mới lên hồn nhưng ... chả đi nữa. Đi học thi thoảng võ vẽ tí có phải hay ko, nghe người ta bô bô Tiếng Anh mà thèm Biết là chả bao giờ chiến thắng nổi bản thân vì mình lười, chỉ có cái gì làm kiếm ra tiền còn chăm chú một tí Ai cũng bảo mình ham tiền, ko ngờ lúc nào cũng nghĩ về tiền, nhưng mình ham theo xu hướng tốt. Ham bằng sức lao động của bản thân ko xin xỏ ko cấu xé của ai thì có gì mà ko đc nhể.
    Lúc trưa online một tí có chuyện khó hiểu, lại còn mâu thuẫn chứ nhưng mình chả thèm tìm hiểu làm gì vì thực ra nó chả liên quan gì đến bản thân mình. Nghĩ vu vơ tí rồi tự mình đẩy bỏ ý nghĩ đó ra ngoài, về nhà măm muộn nghỉ trưa đc mỗi tẹo lại phải đi làm. Hôm nay trời ko nắng lại cũng chả có gió nhưng ko khó chịu bằng hôm qua. Mà củ chuối thật, chúc mừng sn nhầm ngày nữa chứ, nói thẳng ra là mình cũng chẳng để tâm. Hôm qua nhầm hôm nay lại nhầm. Đầu óc mình vẫn tỉnh táo cơ mừ, thây kệ, chán chả buồn chết.
    Con bạn lại đang cãi nhau với chồng rỗi ko nói câu rì, lại ao ước đc chân son mình dồi giống mình. Ai bảo lấy sớm làm chi, trong cái sướng có cái khổ. Nghĩ khổ mà cực cái thân. Hự...trời hình như sắp mưa thì phải, ngồi trong cái góc fòng này nóng quá, có một tí hơi lạnh lùa qua cảm giác như đứng cạnh phòng điều hoà. Mà chả biết khi nào công ty mới lắp điều hoà nhể. Anh PGĐ bảo năm sau lắp chứ năm nay cũng gần hết hè rồi. Ực Ngồi ghế mềm làm việc mùa hè ko có điều hoà ngày nào cũng mài đít 8 tiếng có rôi dư vãi hồn quá. Không khác gì tra tấn
    Mẹ cái bọn bưu điện, ko biết tẹo về nhà có mạng chưa, làm ăn tắc trách chỉ câu giờ vòi tiền. Hãm tài quá đê

    Được Buon_0nline sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 11/07/2006
  4. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0

    POST BÀI MÀ NGƯỜI TA KO ĐỌC ĐƯỢC THÌ LÀN SAU ĐỪNG PÓT NỮA NHÉ
  5. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cứ bôi đen hoặc select all là đc mà
    Hị hị, lần sau "tại hạ" thay đổi màu chữ. Chẳng qua là có lúc chỉ muốn riêng mình đọc nên để nó mờ mờ ảo ảo. Sorry all, những ai ko đọc đc
  6. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nó cứ cố gắng, nằng nặc đòi đc một cái gì đó ở mình cho dù nó cũng chẳng biết cái kết quả cuối cùng nó có làm đc ko. Mình thì mình tin nó chỉ nói vậy thôi, và mình thì cũng ậm ừ với mấy cái lí do tậm tịt của nó. Mình chán ngán mấy cái câu nói vớ vẩn tuy ko phải là từ một người nói ra nhưng là bản chất na ná giống nhau thì mình còn lạ gì. Nghe củ chuối vật vã.
    Dưng mấy hôm nay lười quá, mà thèm ngủ ghê gớm. Trưa đi làm về cơm nước xong xuôi còn nửa tiếng đến giờ làm vẫn cứ muốn vớt vát tí thời gian để ngủ, toàn đến cty muộn hơn bình thường. Muộn một lần ko ai nói gì đâm ra cứ muộn mãi. Phải chỉnh đốn lại giờ giấc
    Con bạn rỗi nhau với chồng vẫn nhất định ko chịu mở mồm làm lành trước, cái chuyện gia đình chồng con phức tạp. Yêu nhau là thế, xác định sống với nhau cả đời lại khác hoàn toàn. Nó sợ nhún mình nhường nhịn một lần là đc thời thằng chồng lần sau sẽ tái diễn nên nhất định ko chịu nói gì. Ấy thế cứ như mình lại hoá hay, ai ai cũng bảo chồng sớm là khổ, chưa chi đã phải lo toan thu vén nhà người khác. Cơ mà lúc chúng nó lấy chồng nhìn khoái phát thèm. Nhưng tóm đi tóm lại cứ công việc ổn định một thời gian, mình cũng chẳng phải dạng méo mó vẹo vọ gì nên cũng yên tâm.
    Cái mồm mình giờ sao nó độc địa, động cái là nói kháy đá xoáy người khác. Mình cũng đâu có ý nói vậy, nghĩ sao nói thế, tuột ra khỏi mồm rồi mới biết là quá lời. Ko thẳng thì "cong" thẳng rồi thì lại thẳng quá, mà ko thế thì lại ko hết nhẽ. Online với Ex nói chuyện cũng bảo mình vậy. Phải cái tội trước kia còn tình cảm nể nhau là chính, mình nể ko biết nể mình, giờ thì cứ xơi xơi nói vào mặt cũng chẳng sợ mất lòng bố con thằng nào. Thực ra thì có nào nói thế chứ cũng chẳng oan, con người chẳng thể hoàn hảo thì tất nhiên bị giới hạn rồi. Dù sao cũng mong về sau "nồi nào vung ấy" ko bị cong vênh sứt sẹo là hạnh phúc lắm rồi. Ai cũng có cuộc sống riêng của người đấy. Chẳng thể nay tha thứ, mai lại thứ tha như cơm bữa đc. Mình cũng ko phải trẻ con càng phải ý thức rõ ràng khi đã nhiều phen điên đảo người ngợm.
    Nghĩ trải qua biết bao nhiêu như thế càng thấy quý báu thời gian vui vẻ như thế này. Chỉ quan tâm đến công việc, người thân và bạn bè xung quanh như thế cũng là quá đủ rồi. Để phải lo lắng khóc lóc nỉ non như trước thì chả có thời gian nữa. Tự cân bằng, tự khẳng định lại mình trong cuộc sống nó cũng ko phải quá khó như mình nghĩ. Chỉ cần cố gắng là được
    Được Buon_0nline sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 12/07/2006
  7. PhongAnn

    PhongAnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Quen qua games cũng là cả một vấn đề lớn..
    Người ta đi làm suốt ngày, busy ơi là busy.. Không thể đòi hỏi cứ lúc nào có time là dành cho mình được Ôi, nhớ ơi là nhớ..
    Sáng online - have a nice day.
    Hơn 11h - anh về ăn cơm nha
    Chiều 6h - anh đi học, ở nhà ngoan nhé em
    Tối 12h - đi ngủ nào em yêu :x :-*

  8. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng những cơn giông chiều qua sẽ cho một cơn mưa thật lớn để dội sạch những con đường về nhà, làm dịu đi cái nóng của mấy ngày oi bức. Mà ko, nó chỉ tràn qua thôi, đêm qua trăng thật sáng trời đầy sao cho biết trời ngày hôm sau sẽ nắng nóng vô cùng. Lâu lâu mình ko lên sân thượng hóng gió, mà đó cũng chẳng phải cái thói quen, mỗi khi lòng trống trải mình lại muốn lên đó ngồi một mình, thư thả với đêm. Nhưng hôm qua vì dạo này thèm ngủ ghê gớm chỉ nán lại một chút rồi xuống nhà ngay. Cái phòng ngột ngạt hơi nóng nhưng ở lâu trong đó mình cũng như quen đi. Đặt mình xuống là ngủ ngay cho đến sáng.

    Nó nhắn tin, nó nhớ nó yêu thật nhiều...hị hị mình chả có một cái cảm giác gì khác lạ. Mình trơ rồi sao ý hay nghe riết rồi nó quen đi. Mặc kệ, mình chẳng quan tâm, nó cũng ko làm mình mất tập trung, cũng chẳng làm ảnh hưởng tới những cái mình đang quan tâm.
    Thây kệ mình đang khó nghĩ, ko tóm lại đc một cái gì cả, sao nó cứ chung chung, ko khẳng định đc cái gì . Việc muốn làm vẫn cứ làm, vẫn cất công tìm hiểu, nhưng điều kiện lại ko cho phép rồi, đành chờ đến sang đến đầu tháng vậy. Rình rình rồi mà sao toàn bị "chộp", thấy hơi ngột ngạt ko khỏi có cảm giác khó chịu nhưng vẫn nói thẳng căng. Mình ko biết người ta nghĩ gì, nhưng người ta sẽ phải thay đổi quan điểm và cách nghĩ cũng như sẽ phải hiểu vấn đề. Con người ta trong sáng mà
  9. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chọn mãi mới được một ngày
    Gặp em để quyết giãi bày yêu thương
    Hai đứa ngồi trên bờ mương
    Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê
    Cứ thế mà buôn dưa lê
    Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
    Anh liền nói chuyện lòng vòng
    Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..
    Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
    Em rút tay lại còn lành nghề hơn
    Mất đà anh lộn xuống mương
    Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
    Vừa về anh vừa lầu bầu:
    "Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi".
    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi
    Phần bà được một đĩa xôi
    Ưu tiên phụ nữ nên tôi ăn giùm
    Nhìn xa cứ ngỡ Thúy kiều
    Lại gần mới biết người yêu Chí Phèo!
    Khẩu trang, nón kính em đeo!
    Anh mà chọc ghẹo em theo anh liền!
    Hôm nay may mắn gặp tiên!
    Dáng đi yểu điệu nhìn duyên quá à!
    Bỏ nón bỏ khẩu trang ra
    Trời ơi! Muốn xỉu thì ra quỷ già.......
    Lênin sinh ở nước Nga
    Cớ sao đứng giữa vườn hoa Ba Đình
    Hai tay ông cứ khuỳnh khuỳnh
    Ông sợ kẻ trộm nó rình sau lưng
    Lên cao mới biết núi cao,
    Có bồ mới biết rất hao túi tiền
    Nhìn ông đã thấy ông già
    Nhìn bà mới thấy bà già hơn ông
    Người này lấy oán trả ơn
    Người kia nợ oán lấy ơn báo đền
    Người này chạy chậm như sên
    Người kia thì chạy mũi tên không bằng
    Người kia đã thấy nhiều răng
    Người này một nửa đã bằng người kia
    Người kia uống rượu bằng nia
    Người này uống rượu bằng thìa mới kinh
    Ngồi buồn đốt một đống rơm
    Rơm cháy thành khói chẳng thơm tý nào
    Khói bay đến cổng Nam Tào
    Ông trời mới hỏi thằng nào đốt rơm?
    Nguời nào mà chảng có lông
    Sau đây bài "Lá diêu bông" bắt đầu
    Trên trời mây trắng như bông
    Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây
    Trẻ em thường thích ở trần
    Nhưng mà người lớn có phần thích hơn
  10. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Định vào blog nhưng lại sợ lộ anh ạ. Giấu mình trong này. Em ko muốn ai thấy chỉ đơn giản lặng lẽ sẽ dễ thở hơn thôi. Em đang rất nhớ anh, khác trước một điều là ko thể nói ra còn giờ thì nhớ nhiều lắm. Chỉ đc nghe giọng nói, chỉ đc cảm nhận ít ỏi ko đc nhìn ko đc thấy anh thế nào. Hiểu anh, thương anh lắm cưng ạ. Khi trước, một phần lo lắng đơn thuần, mỗi lúc nhắn tin, hỏi thăm, hay nháy máy, thậm chí có khi chỉ mở máy ra nhìn số rồi lại cất đi là lúc thấy nhớ đấy. Nhưng giờ thì khác rồi nhỉ. Cả anh và em đều chắc chắn vào tình cảm của mình. Anh sợ em thiệt thòi và em biết em sẽ thiệt thòi khi yêu anh, nhưng cái em cần ở anh mà người khác ko có là sự nhạy cảm, chỉ nói chung chung đc như thế thôi vì nó khó diễn tả lắm. Nhưng anh vẫn biết nó là gì mà, phải ko anh.
    Anh nói " Chỉ cần anh biết em quan tâm đến anh là được" nhưng em lại muốn như là một phần cơ thể anh. Cảm nhận những điều anh đang chịu đựng để hiểu, yêu và thương anh hơn. Anh đừng lo lắng gì cả vì đối với em, chỉ cẩn một cảm giác bình yên, yêu và được yêu thế là đủ. Mình sẽ cùng nhau trôi đi theo thời gian và mong một điều kì diệu sẽ đến anh ạ. Từ khi quen anh em tin tưởng, hi vọng và cố gắng vì công việc cuộc sống của bản thân, cả anh nữa. Anh bảo như thế cũng là một hạnh phúc nên thế cũng đc gọi là vừa và đủ rồi anh nhì. Hạnh phúc giản đơn thôi thì đâu có cần nhiều. Ngày mai, một ngày mới thực sự, công việc và anh sẽ đồng hành cùng em. Cứ như thế này cảm giác ấm ám trong lòng anh ạ.
    Ngày hôm qua, ngỡ khó khăn lắm ko thể sảy ra, em biết và cảm nhận đc hết tất cả những điều anh nói. Có lúc cảm tưởng như mình sẽ phải chủ động hỏi anh ý, vậy mà kìm nén đc, tại cũng như anh còn chưa chắc chắn và sợ sẽ có gì đó làm tổn thương anh. Tự ý thức được với anh sẽ thực sự nhẹ nhàng, (anh hiểu theo nghĩa bóng đi) để ko bao giờ có cảm giác cô đơn. Anh nói ai cũng sợ điều đó cả, và em sợ làm đau người khác lắm nhất là người mình thương yêu.
    Mà nì, em bảo. Cái chiêu cố tình gây thương nhớ của anh ý hiệu nghiệm thật, ai bảo em cũng động lòng trắc ẩn cơ nên ko biết thương anh từ bao giờ. Hị hị. Thôi để giành em đi ngủ đêy

Chia sẻ trang này