1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc chatter...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Buon_0nline, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cái ngón chân mình nó đau đau, móng dài mọc quặp vào thịt nhức nhối quá đi thôi. Quyết định tối nay sẽ ko online nữa, ngồi nốt tí ti rồi lên nhà đi tắm, ngủ đc hay ko thì còn tuỳ. Tiết trời lành lạnh vì mưa quá nhiều đc nằm đắp chăn, quạt phe phẩy dễ chịu làm sao.
    Một ngày trôi qua thật chán, chạy cong đuôi vì công việc, từ sáng đến chiều chỉ có chỉnh sửa hồ sơ và giao nộp cũng làm mình mệt nhoài. Cũng may đc tí buổi chiều ko mưa chứ ko thì còn khổ nữa. Trẻ xông pha đấy, lao động cứ gọi là vinh quang.
    Hai ngày rồi, lòng ko yên, muốn nghe ngóng chờ đợi mà ko thấy đâu. Mưa gió thế này biết đi đâu làm gì, sao ko nói đc một lời để mình yên tâm, biết mình hay lo lắng, biết mình hay nghĩ ngợi mà. Nhỡ đâu...chẳng muốn nghĩ tiếp nữa. Chỉ ước một điều thật đơn giản ngay lúc này nhưng mà khó quá, dở hơi rồi.
    Cũng bắt chiếc tự trấn an mình vậy dù đây ko phải là thói quen nhưng để tập cho mình an tâm và khỏi suy nghĩ nhiều nữa. Vẫn biết là ko lo sao đc....Cưng ời cưng ơi
  2. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hờ...lại moi móc cái topic của mình lên, chẳng biết nó ở cái xó nào nên phải dùng quả tìm kiếm nâng cao mới đào bới nó lên đc.
    Lạ...loanh quanh luẩn quẩn mãi viết rồi lại xoá như một con điên, nhìn thấy bài post lần trước thấy lâu lâu rồi. Cảm xúc ko phải của một ngày mà là của nhiều ngay gộp lại, gom tất cả để tạo thành một từ đó là Yêu.
    Một ngày cứ mưa nắng thỉnh thoảng, ko đem theo áo mưa nhưng mà lúc đi lúc về ko dính hạt mưa nào. Chiều làm về lượn một mình, cứ như là một thói quen ý (nhưng ko phải) cứ đi và thấy lòng vui vui. Đã lâu rồi ko có cảm giác điềm tĩnh như thế, len lỏi là là.
    Không biết có phải đã làm đc một điều ý nghĩa ko nhỉ. Đơn giản giờ vui, thoải mái, chắc ko chỉ riêng mình đâu. Mượn lời " Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi" Đấy, cảm xúc là đấy !
    Có lúc nghĩ trong lòng tưng tửng lên như là bị trúng gió, hoặc là ngồi cười mỉm (cười duyên) một mình. Giá như mình nhòm thấy khuôn mặt mình lúc đó...đểu nhì.
    Thôi chả viết nhiều cảm xúc nữa, để trong lòng ko phải dồn nén mà là ấp ủ như nuôi sống một mầm cây ...hạnh phúc
  3. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Để trôi tuột topic này đến gần một tháng. Cảm xúc của một ngày cuối tuần, ko nhắc đến thì hơn. Ngủ gần như cả ngày, nghĩ nhiều quá nên cũng quên đi là mình chưa có gì vào bụng...đói. Nhà cửa cố gắng cũng rọn rẹp tươm tất. Lên sân thượng phơi quần áo, dưng muốn hít hà cái không khí trong lành những mong refresh tâm hồn. Cũng ko thể đứng lâu, gió mùa này lạnh quá, mình lại đang đau đầu. Lâu rồi ko ốm đau gì và cũng mong thời gian nặng nề này đừng ngã quỵ. Còn rất nhiều việc bản thân mình phải cố gắng. Lâu rồi, cái không khí buổi đêm vẫn thế, những ánh đèn sáng tưng bừng, mọi thứ xung quanh vẫn rất đẹp như vốn dĩ nó đang có và tồn tại. Chỉ có lòng người là ko yên bình mà thôi. Rằn lòng! Cố hít thở thật sâu vào trong ***g ngực, cũng có một chút gì đấy. Ừ, bên ngoài không khí trong lành lắm (có người đã nói thế)
    Xuống nhà, mọi người đã ăn xong chỉ còn duy nhất mình mình. Nhìn mâm cơm, đói lòng nhưng chẳng buồn ăn, chẳng thể nuốt nổi nữa cơ. Mình biết mình đang mệt, đang gượng. Tẹo nữa sẽ ra ngoài, hôm nay thực sự muốn một mình, cô đơn thì cô đơn rồi, trống trải nhưng có lẽ thế này cũng tốt. Tĩnh tâm suy nghĩ mình nên cần làm gì cho lòng thanh thản. Có thể có cười nói...nhưng nhạt nhẽo. Hừ, đời là vậy ! Vẫn biết còn nhiều điều tốt đẹp lắm nhưng nghĩ ko làm đc gì ý nghĩa cho bản thân, cho người mình thương yêu, lại còn làm lòng mình bất an...cam giác buồn lắm lắm. Nhưng cứ thế mình vẫn bước đi...Chờ đợi mong ngóng những hp nhỏ nhoi mà trọn vẹn sẽ đến với mình.
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu, thật lâu rồi không còn giữ niềm đam mê ấy nữa, niềm đam mê tưởng chừng như một thói quen khó bỏ: Chatting! Đã không còn cảm xúc khi thấy người ẩn hiện sau những cái nick. Một người, chỉ một người thôi đã lấy đi của một người quá nhiều nước mắt, và... niềm tin. Một người đã vô tình hay hữu ý khiến trái tim của một người vỡ vụn...
    Xa rồi... Còn đâu!!!
  5. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Về rồi, cũng ko lạnh lắm. Ngoài đường cũng ko có gì vui, nt cho con bạn nó đến cùng công ty rồi 2 đứa đi chơi. Nó ngồi chờ mình ăn tối xong lượn đi xem mấy đôi giày. Mình cũng ko hứng thú lắm nhưng cứ đi khuây khoả. Rồi cuối cùng mỗi đứa cũng mua đc một đôi cho riêng mình.
    Một buổi tối trôi qua như thế cũng là nhanh, mai đã là một ngày mới rồi, mọi thứ có đổi khác ko. Tự nhủ, sẽ ko gọi nữa mà cuối cùng vẫn gọi. Cứ gọi để nghe những tiếng tút dài rồi ko liên lạc đc. Cảm giác cứ xa cách dần....
  6. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào chỗ này, một cảm giác mông lung cứ ùa về khó tả lắm. Lại lao vào viết nhưng ko phải là một nơi hay vào như cái nhà của mình hoặc blog. Nấn ná, dưới một cái nick khác mà cũng ko hẳn là ẩn nấp. Chỉ là muốn và đang làm điều mình muốn để trút ra cái cảm xúc đang cuộn dâng trong lòng.
    Như một sự khởi đầu, bước đi những bước chông chênh chậm rãi, để mong những bước tiếp theo sẽ giữ mình thăng bằng ko đổ vỡ. Đang có niềm tin, củng cố niềm tin nhưng chưa đủ để đốt cháy niềm tin đó. Chờ vào thời gian quyết định, chờ vào sự thay đổi, chờ vào cả những điều may mắn trong hoàn cảnh khó khăn này nữa. Cái điều quan trọng là nỗ lực của bản thân, cũng đang dần có rồi nhưng mà sẽ khó khăn và trắc trở lắm.
    Thương lắm, ko thể diễn tả bằng lời, cũng ko thể chia sẻ đc cùng ai cái điều khó khăn trong lòng. Chỉ có những điều tốt đẹp mà sẽ làm đc trong tương lai mới "đền đáp" đc những điều gần như là đang "hi sinh" này. Ở nơi đó, Anh đang cố chống đỡ với những khó khăn hiện hữu, cũng ko thể làm thế nào để giúp Anh bây giờ cả. Chỉ có bản thân Anh, ý trí và lòng quyết tâm mới giúp Anh vượt qua khó khăn đó. Mong anh có đủ nghị lực, niềm tin để vượt qua, bỏ đi những quá khứ buồn, và mong "một tấm lòng đền đáp lại một tấm lòng" bằng tất cả những chân thành mà anh có sẽ giành lại cho mình. Còn mong đợi gì hơn nhỉ, cần gì nhiều....Những điều nhỏ bé gộp lại sẽ là những niềm lớn lao mà sẽ ko ai làm đc như thế.
    Mình cũng phải tự động viên mình nữa, vì đã khó khăn rồi giờ sẽ càng khó khăn hơn nữa. Ko sao, tư tưởng vững vàng rồi mà, biết mình sẽ phải làm gì. Đôi khi, cũng ko khỏi lo sợ, ko cụ thể rõ ràng là sợ cái gì, chỉ biết là sợ, có lẽ chung chung là mọi thứ. Lo sợ để mà động viên dìu mình cố gắng và đi lên dù thế nào, dù trong mọi hoàn cảnh. Cố lên, cố lên nhé !

Chia sẻ trang này