1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của Hoa!

    Hoa em rất thích viết. Nhưng mà cũng đã từ lâu rồi không viết và không còn duy trì thói quen viết nữa. Thực ra thì trước đây cũng không phải là đã từng viết cái gì cao sang, mà chỉ là viết lại những cảm xúc của mình rồi cất kỹ tận đáy hòm, chỉ sợ người khác biết mình viết gì, nghĩ gì. Giờ thì Hoa em nhớn hơn rồi và nghĩ khác, biết cảm nhận sự việc xung quanh và bày tỏ quan điểm của mình trước một sự việc cũng là một cách để Hoa em lớn lên; biết giãi bày, thể hiện tình cảm với mọi người là một việc mà không phải ai và lúc nào cũng làm được. Vậy thì Hoa em xin một góc nhỏ trong box Tâm sự để ghi lại những cảm xúc của mình. Những gì Hoa em viết ra chỉ là quan điểm, cảm nhận của riêng Hoa, các anh/chị có thể không đồng tình và xin cứ tự nhiên bày tỏ ý kiến của mình. Hoa em xin sẵn sàng lắng nghe.
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Vào thời điểm em đang viết bài này, em thấy có 3070 người đang online, Hoa em mạo muội võ đoán rằng có khoảng 80% đã và đang yêu. Hoa em cũng nằm trong số 80% ấy. Hoa em lại cũng xin lại mạo muội võ đoán rằng có một phần nhỏ của 80% ấy đã từng dại khờ khi yêu. Và Hoa em cũng xin phép được nằm trong một phần nhỏ dại khờ ấy. Hoa xin ghi lại cảm xúc về một tình yêu dại khờ mà Hoa mới vừa trải qua. Cái dại khờ đó chẳng có gì đáng để mà tự hào cả nhưng Hoa em vẫn thấy tự hào, tự hào vì mình đã dám yêu, dám khổ.
    Xin được mượn lời bài thơ Dại Khờ của Xuân Diệu để diễn đạt cảm xúc của Hoa:

    DẠI KHỜ
    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
    Vì thả lòng không kiềm chế giây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;
    Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương, người ta giữ gươm đao,
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.​
    Nếu một tuần trước đây, Hoa em sẽ viết đầy bi luỵ. Nhưng giờ thì khác, khi mình đã vững vàng hơn, Hoa em có đủ tỉnh táo để nhận ra những gì mình đã làm.
    Hoa em đã ngộ nhận về tình yêu. Cũng giống như bao kẻ khác trên đời, Hoa em đã cố tình đi tìm kiếm cho mình một chuẩn mực về tình yêu mà Hoa cho là đích thực. Hoa đã chạy theo những bảng lảng khói sương mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực để nghĩ rằng đó là mây của vũ trụ bao la, để nghĩ rằng mình đang bay trên dải thiên hà. Nào ngờ đâu mình đang đi kiếm trời dưới đất, kiếm cái hư không trong cái hư không. Hoa em đã yêu, và không bao giờ hối hận vì điều đó, vì rằng trong 60 năm cuộc đời này, có phải khi nào mình cũng gặp được một người làm cho mình rung động đâu. Hoa chỉ hối hận rằng Hoa đã ngộ nhận người ta cũng yêu Hoa, và trái tim Hoa đã đặt chẳng nhằm người. Hoa đã yêu sai duyên.
    Hoa đã từng rất thắc mắc câu thơ cuối của trong bài thơ trên có ý nghĩa là gì. Hoa đã hỏi các bạn Hoa, và mọi người cùng bình luận. "Khi bị thương người ta giữ gươm đao. Không muốn chữa, không chịu lành thú độc" . Tình yêu lúc bùng lên mạnh mẽ quá thì lý trí không kiểm soát lại được, tình yêu ấy cũng không còn nằm trong khuôn khổ của một con tim nữa, mà đã trở thành bản năng trong mỗi con người. Bản năng tình yêu ấy khiến những người yêu khi đã trúng bẫy độc của chàng thợ săn tình rồi lại càng quay cuồng, gầm rú lên, khiến vết thương những tưởng nhẹ nhàng lại càng bị khoét sâu thêm và đau thêm; ấy là người ta lại dại khờ tự làm tổn thương bản thân mình. Hoa tưởng tượng đến một con gấu bị thương đang vùng vẫy trong một cái cũi sắt mà không thê chạy ra ngoài được. Con gấu đau đớn ấy vùng vẫy, còn cái cũi sắt thì vô tình, và chàng thợ săn thì sung sướng vì hôm nay mình đã hạ gục được con gấu này, và chàng ta cười khanh khách trên nỗi đau của con gấu.
    Đấy chỉ là cảm nhận về bài thơ của Hoa thôi. Hoa thích bài thơ này vì cứ thấy như thể Xuân Diệu đang viết bài thơ ấy để tặng Hoa vậy. Lần đầu tiên trong đời Hoa nghiêng mình trước tài thơ của Xuân Diệu. Và cũng lần đầu tiên trong đời Hoa thấy mình không còn khắt khe với những người yêu sai duyên, lỡ nhịp. Tình yêu bản thân nó không bao giờ có lỗi cả, lỗi là của ông trời khi đã bắt trái tim phải khổ vì không được đập đúng nhịp với trái tim của người mình yêu.
    Hoa cũng hiểu một điều rằng tình yêu không phải chỉ là đặc quyền đặc lợi của những người trẻ tuổi nữa, tình yêu vẫn có thể đến với Hoa và bao người khác kể cả khi không còn ở tuổi đôi mươi.
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Vào thời điểm em đang viết bài này, em thấy có 3070 người đang online, Hoa em mạo muội võ đoán rằng có khoảng 80% đã và đang yêu. Hoa em cũng nằm trong số 80% ấy. Hoa em lại cũng xin lại mạo muội võ đoán rằng có một phần nhỏ của 80% ấy đã từng dại khờ khi yêu. Và Hoa em cũng xin phép được nằm trong một phần nhỏ dại khờ ấy. Hoa xin ghi lại cảm xúc về một tình yêu dại khờ mà Hoa mới vừa trải qua. Cái dại khờ đó chẳng có gì đáng để mà tự hào cả nhưng Hoa em vẫn thấy tự hào, tự hào vì mình đã dám yêu, dám khổ.
    Xin được mượn lời bài thơ Dại Khờ của Xuân Diệu để diễn đạt cảm xúc của Hoa:

    DẠI KHỜ
    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
    Vì thả lòng không kiềm chế giây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;
    Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương, người ta giữ gươm đao,
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.​
    Nếu một tuần trước đây, Hoa em sẽ viết đầy bi luỵ. Nhưng giờ thì khác, khi mình đã vững vàng hơn, Hoa em có đủ tỉnh táo để nhận ra những gì mình đã làm.
    Hoa em đã ngộ nhận về tình yêu. Cũng giống như bao kẻ khác trên đời, Hoa em đã cố tình đi tìm kiếm cho mình một chuẩn mực về tình yêu mà Hoa cho là đích thực. Hoa đã chạy theo những bảng lảng khói sương mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực để nghĩ rằng đó là mây của vũ trụ bao la, để nghĩ rằng mình đang bay trên dải thiên hà. Nào ngờ đâu mình đang đi kiếm trời dưới đất, kiếm cái hư không trong cái hư không. Hoa em đã yêu, và không bao giờ hối hận vì điều đó, vì rằng trong 60 năm cuộc đời này, có phải khi nào mình cũng gặp được một người làm cho mình rung động đâu. Hoa chỉ hối hận rằng Hoa đã ngộ nhận người ta cũng yêu Hoa, và trái tim Hoa đã đặt chẳng nhằm người. Hoa đã yêu sai duyên.
    Hoa đã từng rất thắc mắc câu thơ cuối của trong bài thơ trên có ý nghĩa là gì. Hoa đã hỏi các bạn Hoa, và mọi người cùng bình luận. "Khi bị thương người ta giữ gươm đao. Không muốn chữa, không chịu lành thú độc" . Tình yêu lúc bùng lên mạnh mẽ quá thì lý trí không kiểm soát lại được, tình yêu ấy cũng không còn nằm trong khuôn khổ của một con tim nữa, mà đã trở thành bản năng trong mỗi con người. Bản năng tình yêu ấy khiến những người yêu khi đã trúng bẫy độc của chàng thợ săn tình rồi lại càng quay cuồng, gầm rú lên, khiến vết thương những tưởng nhẹ nhàng lại càng bị khoét sâu thêm và đau thêm; ấy là người ta lại dại khờ tự làm tổn thương bản thân mình. Hoa tưởng tượng đến một con gấu bị thương đang vùng vẫy trong một cái cũi sắt mà không thê chạy ra ngoài được. Con gấu đau đớn ấy vùng vẫy, còn cái cũi sắt thì vô tình, và chàng thợ săn thì sung sướng vì hôm nay mình đã hạ gục được con gấu này, và chàng ta cười khanh khách trên nỗi đau của con gấu.
    Đấy chỉ là cảm nhận về bài thơ của Hoa thôi. Hoa thích bài thơ này vì cứ thấy như thể Xuân Diệu đang viết bài thơ ấy để tặng Hoa vậy. Lần đầu tiên trong đời Hoa nghiêng mình trước tài thơ của Xuân Diệu. Và cũng lần đầu tiên trong đời Hoa thấy mình không còn khắt khe với những người yêu sai duyên, lỡ nhịp. Tình yêu bản thân nó không bao giờ có lỗi cả, lỗi là của ông trời khi đã bắt trái tim phải khổ vì không được đập đúng nhịp với trái tim của người mình yêu.
    Hoa cũng hiểu một điều rằng tình yêu không phải chỉ là đặc quyền đặc lợi của những người trẻ tuổi nữa, tình yêu vẫn có thể đến với Hoa và bao người khác kể cả khi không còn ở tuổi đôi mươi.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Một chút cảm xúc cho một ngày nắng mới của Hà Nội. Nắng đầu tháng tư. Chưa gắt gỏng như thể nắng tháng 6, nhưng như thể nắng đang thách thức rằng rồi đợi đấy một ngày tôi sẽ nắng cháy nắng bỏng cho mà xem.
    Mỗi mùa đông đến thì lại nhớ mùa hè, nhưng mà mỗi lúc hè sang thì lại nhớ đến mùa đông. Hoa thích mùa hạ vì cả tuổi thơ của Hoa là mùa hạ, là những buổi đầu trần chân đi rép rách chạy loăng quăng dọc theo bờ sông để bắt ve cùng bọn trẻ con. Mùa hạ với Hoa còn là những buổi nước lũ lên rất to, ngập gần vào trong nhà, bố mẹ thì lo lắng, chỉ có Hoa là đầu têu nghĩ ra các trò cùng mấy đứa em vui sướng khi đứng trên những cái bè bằng nứa dập dềnh và tưởng tượng mình đang đi du truyền trên biển. Mùa hạ đối với Hoa còn là những buổi trốn ngủ trưa để chạy ra các bờ ruộng hái lá me đất nhấm nháp trong mồm có vị chua chua, hay là đi dọc theo các ruộng lúa để moi móc những ngó mùng ngó khoai mang về nấu canh chua. Không chỉ thế, mùa hạ với Hoa còn là những lúc Hoa hì hục cầm cuốc để vun xới cho luống hoa mà Hoa tự chăm sóc. Hoa mà Hoa trồng là những thứ hoa bình dân nhất mà một đứa trẻ con có thể có xin được hoặc lấy được khi người ta dọn vườn và vứt ra ngoài đường, là hoa thược dược màu đỏ, nở toe toét, là hoa đồng tiền màu vàng phơn phớt, và một khóm hoa hồng bạch một năm chỉ nở được vài bông hoa. Tất cả chỉ có thế mà đã là cả một trời hạnh phúc với Hoa rồi. Lớn lên một chút thì mùa hạ đối với Hoa là những buổi đạp xe đi học dưới cái nắng trang trang để học ôn thi triền miên. Mùa hạ với Hoa còn là anh chàng hơn Hoa một lớp mà Hoa thầm để ý đến, là phượng đỏ rực, là hoa bằng lăng, là mộng mơ. Đó là cả tuổi thơ, là những gì đẹp nhất với Hoa bây giờ.
    Mùa đông lại gắn bó với Hoa khi Hoa đã lớn lên. Mùa đông là lúc mà Hoa biết thế nào là nụ hôn, biết thế nào là ngồi sau xe một chàng trai, đút tay vào túi áo của người ta để tận hưởng cái rét và niềm hạnh phúc vì rét bên cạnh người yêu mình. Mùa đông đối với Hoa là những buổi vượt gió rét đi dạy gia sư để góp tiền mua cho bạn mình một chiếc áo len nhỏ. Mùa đông còn là lúc Hoa cảm nhận được nỗi khổ của một người không có nhiều tiền, và phải cố gắng với cuộc sống này. Mùa đông kéo Hoa xích lại gần nhiều người, hiểu và yêu thương nhiều người hơn.
    Mùa đông và mùa hạ, Hoa thích cả hai. Nhưng nếu lựa chọn vẫn mong quay về với mùa hạ tuổi thơ của mình. Nơi đó, Hoa có tất cả, và đó cũng là cảm hứng cho cái tên Hoa đang dùng Hoa_mua_ha.
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Một chút cảm xúc cho một ngày nắng mới của Hà Nội. Nắng đầu tháng tư. Chưa gắt gỏng như thể nắng tháng 6, nhưng như thể nắng đang thách thức rằng rồi đợi đấy một ngày tôi sẽ nắng cháy nắng bỏng cho mà xem.
    Mỗi mùa đông đến thì lại nhớ mùa hè, nhưng mà mỗi lúc hè sang thì lại nhớ đến mùa đông. Hoa thích mùa hạ vì cả tuổi thơ của Hoa là mùa hạ, là những buổi đầu trần chân đi rép rách chạy loăng quăng dọc theo bờ sông để bắt ve cùng bọn trẻ con. Mùa hạ với Hoa còn là những buổi nước lũ lên rất to, ngập gần vào trong nhà, bố mẹ thì lo lắng, chỉ có Hoa là đầu têu nghĩ ra các trò cùng mấy đứa em vui sướng khi đứng trên những cái bè bằng nứa dập dềnh và tưởng tượng mình đang đi du truyền trên biển. Mùa hạ đối với Hoa còn là những buổi trốn ngủ trưa để chạy ra các bờ ruộng hái lá me đất nhấm nháp trong mồm có vị chua chua, hay là đi dọc theo các ruộng lúa để moi móc những ngó mùng ngó khoai mang về nấu canh chua. Không chỉ thế, mùa hạ với Hoa còn là những lúc Hoa hì hục cầm cuốc để vun xới cho luống hoa mà Hoa tự chăm sóc. Hoa mà Hoa trồng là những thứ hoa bình dân nhất mà một đứa trẻ con có thể có xin được hoặc lấy được khi người ta dọn vườn và vứt ra ngoài đường, là hoa thược dược màu đỏ, nở toe toét, là hoa đồng tiền màu vàng phơn phớt, và một khóm hoa hồng bạch một năm chỉ nở được vài bông hoa. Tất cả chỉ có thế mà đã là cả một trời hạnh phúc với Hoa rồi. Lớn lên một chút thì mùa hạ đối với Hoa là những buổi đạp xe đi học dưới cái nắng trang trang để học ôn thi triền miên. Mùa hạ với Hoa còn là anh chàng hơn Hoa một lớp mà Hoa thầm để ý đến, là phượng đỏ rực, là hoa bằng lăng, là mộng mơ. Đó là cả tuổi thơ, là những gì đẹp nhất với Hoa bây giờ.
    Mùa đông lại gắn bó với Hoa khi Hoa đã lớn lên. Mùa đông là lúc mà Hoa biết thế nào là nụ hôn, biết thế nào là ngồi sau xe một chàng trai, đút tay vào túi áo của người ta để tận hưởng cái rét và niềm hạnh phúc vì rét bên cạnh người yêu mình. Mùa đông đối với Hoa là những buổi vượt gió rét đi dạy gia sư để góp tiền mua cho bạn mình một chiếc áo len nhỏ. Mùa đông còn là lúc Hoa cảm nhận được nỗi khổ của một người không có nhiều tiền, và phải cố gắng với cuộc sống này. Mùa đông kéo Hoa xích lại gần nhiều người, hiểu và yêu thương nhiều người hơn.
    Mùa đông và mùa hạ, Hoa thích cả hai. Nhưng nếu lựa chọn vẫn mong quay về với mùa hạ tuổi thơ của mình. Nơi đó, Hoa có tất cả, và đó cũng là cảm hứng cho cái tên Hoa đang dùng Hoa_mua_ha.
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa em hay suy nghĩ vẩn vơ linh tinh. Dạo này đọc báo, lướt net thấy ở đâu đâu người ta cũng dạy, cũng bàn tán với nhau về chuyện các chị làm sao để giữ được chân chồng, mà chẳng thấy ở đâu người ta dạy, người ta bàn tán về cái sự các anh làm thế nào để giữ được tâm hồn các chị. Sở dĩ phải dùng từ "tâm hồn" vì đấy mới là cái hay chạy nhảy loạn xạ nhất ở các chị. Đừng tưởng khi các chị đang đứng trong bếp mà tâm hồn các chị lại để hoàn toàn vào các món ăn, đừng tưởng khi các chị nói chuyện với chồng mà tâm hồn của chị lại không dành cho một ai khác ngoài chồng. Thế mới gọi là điều nguy hiểm! Cái sự chạy nhảy của các chị cao và xa hơn cái sự chạy nhảy của các anh nhiều. Các anh chạy đi đâu, người ta nhìn thấy ngay; còn các chị chạy đi đâu, bay đi đâu thì đến Chúa cũng chẳng thể biết được. Vậy mà chưa thấy anh nào giật mình là làm sao để giữ được tâm hồn các chị hoàn toàn thuộc về mình. Trong nhà ngoài ngõ có việc gì là các anh lại về đổ lên đầu các chị. Cẩn thận kẻo không có ngày các chị chạy thật thì các anh dù có 3 đầu 6 chân cũng không đuổi kịp để kéo các chị về.
    Các chị có những nỗi khổ của các chị mà khi nói đến các anh gạt phăng đi, các anh đưa ra những lý lẽ cuộc sống là thế, phải chấp nhận thôi. Khi yêu các chị các anh hình như không nói thế thì phải. Mà nói thế thì có mà đã bị các chị loại ngay từ vòng gửi xe rồi ấy chứ, nên cóc có dám nói. Lúc mới yêu các anh, các chị không biết là các anh ấy tối nằm thì chảy nước dãi dề dề ra gối, đi về nhà thì giày và tất mỗi chỗ đi một nơi, quần lót áo lót thì bay tung toé khắp nhà. Giờ mà các chị có mở mồm kêu ca thì các anh sẽ nói ngay là cuộc sống là thế đấy, chấp nhận đi em ơi! Lúc mới yêu, mỗi lần đi chơi với nhau, các anh đều đánh răng tắm gội sạch sẽ, thơm tho, làm hàng đến mức tốt nhất có thể trong mắt người yêu mình, khi lấy nhau rồi thì mới thấy cái sự bẩn nó thể hiện ra ở các anh, mà các chị cũng chẳng phải mô tả gì nhiều cho mệt mà để tự cho cái nhà tắm nó kể một tuần các anh bước vào đấy mấy lần hoặc là tắm trong bao lâu. Các chị có dám kêu ca phàn nàn gì đâu, vì có kêu thì sẽ được nói là: ừ, anh là thế đấy, anh là chồng em rồi, em chấp nhận đi em ơi. Lúc mới yêu nhau, các chị cũng không biết rằng chồng mình chiều chiều sẽ đi uống bia, đi chơi tennis, hoặc tối tối tụ tập bạn bè cổ vũ bóng đá cho mấy thằng cầu thủ tận đẩu tận đâu trong các giải Premier League, Seria A, vv..., còn mình vào giờ đó sẽ phải quần quật bên ít nhất là hai đứa con và cơm nước, giặt giũ. Các chị có kêu ca thì sẽ được ngay một câu quen thuộc là: chỗ của phụ nữ là ở trong bếp; kêu ca mãi thì tổ được cái gì đâu, thế thì thôi cố mà chịu đựng vậy. Ấy vậy mà các chị có đi chợ lâu lâu một tị thì về nhà thể nào các anh cũng hỏi "đểu" ngay: sao em không mang chăn, màn ra chợ mà ngủ luôn cho rồi? Ấy vậy mà khi các chị có tụ tập bạn bè mình chút xíu thì khi về thể nào các anh cũng mặt nặng mày nhẹ, sẽ căn vặn hỏi han này nọ. Có các anh lại còn bênh con chằm chặp, cứ như thể là con là con của riêng các anh, các chị cấm động vào. Mà các chị mà có để cho con các anh bị ốm thì liệu hồn với các anh; các anh đâu biết rằng khi con của các anh ốm, các chị còn phải vất vả, suy nghĩ hơn nhiều. Đấy dù sao còn là những nỗi khổ "tầm thường" mà các chị có thể chịu đựng được, vì dù sao mình cũng đang vất vả vì chồng vì con mình, cái người bẩn thỉu kia dù sao cũng là chồng mình, người vặn vẹo căn vặn mình cũng là chồng mình.
    Dưng mà còn có những nỗi khổ tâm lớn hơn, có nhiều chị còn phải éo le chịu đựng hơn. Có các anh cả năm trời không đưa tiền lương về cho các chị để trang trải cuộc sống gia đình, tất cả chỉ trông chờ vào đồng lương của các chị, khiến các chị phải lao tâm khổ tứ, vậy mà các anh về nhà vẫn khệnh khạng, đòi hỏi này nọ được. Có các anh cả đời lấy nhau mà chưa đi chơi du lịch với nhau bao giờ, cuộc sống của các chị cứ lu mờ trôi đi trong mấy bức vách bếp. Nếu các chị có là người đề xướng và tổ chức chuyện đi chơi thì có các anh sẽ nói rằng đi chơi làm gì cho mệt, để tiền đấy mà mua bảo hiểm nhân thọ của Pờ-ru-đen-sờn còn hơn. Thử hỏi cứ mệt mỏi nối tiếp mệt mỏi các chị có chịu được không? Có nhiều anh chặt chẽ quá. Ừ, thì suy cho cùng, chặt chẽ cũng là vì gia đình của mình thôi, nhưng có nhiều anh chẳng biết chặt chẽ để làm gì khi nhà có tiền không dám tiêu, không dám sắm đồ về mà dùng, vợ có chẳng may tiêu tiền một tị thì cằn nhằn hết từ ngày này qua ngày khác. Có các anh khác thì thoáng quá chừng, đập phá bi bét hết cả tiền nuôi con, nuôi vợ, chặc chặc. Một số các chị thì chẳng may gặp phải chứng bệnh nan y, chưa/không có con được, thế là có một số các anh sẵn sàng bỏ mặc các chị đấy để đi theo người khác có khả năng hơn. Giả sử người không có khả năng đấy là các anh thì chắc các chị cũng sẽ bình tĩnh mà giữ êm ấm cho gia đình ngay.
    Hoa em kể lể dài dòng như vậy chỉ để nói là các anh đang tự cho mình nhiều đặc quyền và cho rằng đó chỉ là những đặc quyền của phái các anh. Các chị phải bó buộc mình bên trong những "chuẩn mực" già nua của xã hội để mà im lặng và chịu đựng cho trong ấm ngoài êm. Các chị không đi được, không bay nhảy được bằng chân như các anh, dưng mà các chị cũng phải nghĩ ra được cách để giải phóng mình chứ nhỉ, đó là bay nhảy trong tâm hồn.
    Con đường mà tâm hồn các chị bay nhảy cũng đa dạng và khúc khuỷu lắm, nhưng mà đều đưa các chị tìm đến những gì mà chồng các chị là các anh không có được. Thế các anh có bao giờ ở nhà mà nói với các chị là AYE không, vậy thì con đường mà tâm hồn các chị bay nhảy sẽ đưa các chị tìm đến những người biết trao gửi cho các chị câu nói đó. Thế các anh đã bao giờ tặng hoa các chị nhân ngày 8/3 chưa, hay chỉ biết tặng hoa các em nuôi và bạn gái? Đừng tưởng là các chị không có ai ngưỡng mộ nhé, vợ của các anh là niềm mơ ước của nhiều người lắm đó, thế cho nên con đường kia sẽ lại đưa các chị đến với những bông hoa hồng. Các của hàng bán đồ mỹ phẩm và hoa mỗi dịp 8/3 đều giăng tấm biển: Bán hoa và quà tặng cho bạn gái và mẹ. Thế có nghĩa là người ta đã default là ai là vợ thì không nằm trong danh sách được tặng quà đúng không? Dưng mà các chị là vợ của các anh, dưng mà vẫn có thể là bạn gái của các anh khác. Thế nên các cửa hàng bán hoa và quà tặng vẫn đông lắm, mà không chỉ có người trẻ tuổi vào mua đâu nhé! Thế các anh khi về nhà có chịu nói chuyện, chia sẻ với các chị không, hay lại nghĩ là vợ mình quanh quẩn cối xay, nói cũng không hiểu đâu, hay là lại muốn các chị đi chia sẻ tâm sự với các anh khác? Thế khi các chị nấu cơm ngon các anh có biết khen các chị một câu không, hay là chỉ nhăm nhăm khi nào các chị lỡ tay cho hơi nhiều muối vào canh là chê ỏng chê eo ngay? Thế là các chị sẽ đi trên những con đường đưa các chị đến với những câu nói dịu dàng ngọt ngào mà đã hàng thế kỷ rồi các chị chưa nghe đến. Các anh có bao giờ sưởi ấm lại mối quan hệ bằng cách mời các chị đi chơi, đến một quán cafe nho nhỏ nào đó ngồi tâm sự không? Hay là để các anh khác rủ các chị nhà mình đi cùng? Các anh có chịu trau dồi kiến thức của mình, để mình lúc nào cũng là người hùng trong mắt vợ mình, để vợ mình cảm phục như ngày xưa không? Hay là cứ để hình ảnh người hùng của mình mất dần trong mắt vợ, khiến cho các chị nhà mình phải mắt chớp chớp, khâm phục các anh khác? Thế mỗi khi các chị đến ngày đến tháng, đau lưng đau bụng và cần một bàn tay của chồng thì các anh có sẵng sàng xoa lưng xoa bụng cho các chị không, hay là lại bộp bộp vài cái cho nó có rồi kêu oai oái là mỏi tay. Hay là muốn các anh khác đấm lưng xoa bụng cho vợ mình nhỉ?
    Mọi chuyện chỉ đơn giản và dừng lại ở đây vì các chị chỉ thích chạy loăng quăng theo kiểu tưởng tượng mộng mơ tí ti cho nhẹ nhàng và thoát khỏi bối cảnh hiện tại thôi. Dưng mà nếu các anh cứ lơ là mãi, cứ làm cho các chị thất vọng mãi thì các chị sẽ không chỉ chạy loăng quăng bằng trí tưởng tượng của mình nữa đâu, như con giun xéo mãi cũng phải quằn, có ngày các chị sẽ chạy bằng chân đấy. Mà khi các chị đã đi rồi thì là dứt khoát đi hẳn, khó lòng nào mà níu kéo lại được nữa lắm. Các anh khi bồ bịch linh tinh thì chẳng bao giờ có ý định bỏ tổ ấm cả, nhưng các chị mà đã khăn gói quả mướp lên đường thì là quả quyết lắm, sẽ là "anh thà coi như chiếc lá bay" ngay. Các anh có thể nguỵ biện: cứ để cho các chị đi, đi với đội U50 hay 60 gì đó đi! Dưng mà các anh à, U 50 hay là U 60 mà tình tính tang với các chị hay hơn các anh thì cũng chưa biết thế nào đâu...
    Thế nên sao các anh không bàn bạc nhau làm thế nào để giữ trước tiên là tâm hồn các chị - những người vợ của mình nhỉ? Tặng các anh một bông hoa hồng.
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa em hay suy nghĩ vẩn vơ linh tinh. Dạo này đọc báo, lướt net thấy ở đâu đâu người ta cũng dạy, cũng bàn tán với nhau về chuyện các chị làm sao để giữ được chân chồng, mà chẳng thấy ở đâu người ta dạy, người ta bàn tán về cái sự các anh làm thế nào để giữ được tâm hồn các chị. Sở dĩ phải dùng từ "tâm hồn" vì đấy mới là cái hay chạy nhảy loạn xạ nhất ở các chị. Đừng tưởng khi các chị đang đứng trong bếp mà tâm hồn các chị lại để hoàn toàn vào các món ăn, đừng tưởng khi các chị nói chuyện với chồng mà tâm hồn của chị lại không dành cho một ai khác ngoài chồng. Thế mới gọi là điều nguy hiểm! Cái sự chạy nhảy của các chị cao và xa hơn cái sự chạy nhảy của các anh nhiều. Các anh chạy đi đâu, người ta nhìn thấy ngay; còn các chị chạy đi đâu, bay đi đâu thì đến Chúa cũng chẳng thể biết được. Vậy mà chưa thấy anh nào giật mình là làm sao để giữ được tâm hồn các chị hoàn toàn thuộc về mình. Trong nhà ngoài ngõ có việc gì là các anh lại về đổ lên đầu các chị. Cẩn thận kẻo không có ngày các chị chạy thật thì các anh dù có 3 đầu 6 chân cũng không đuổi kịp để kéo các chị về.
    Các chị có những nỗi khổ của các chị mà khi nói đến các anh gạt phăng đi, các anh đưa ra những lý lẽ cuộc sống là thế, phải chấp nhận thôi. Khi yêu các chị các anh hình như không nói thế thì phải. Mà nói thế thì có mà đã bị các chị loại ngay từ vòng gửi xe rồi ấy chứ, nên cóc có dám nói. Lúc mới yêu các anh, các chị không biết là các anh ấy tối nằm thì chảy nước dãi dề dề ra gối, đi về nhà thì giày và tất mỗi chỗ đi một nơi, quần lót áo lót thì bay tung toé khắp nhà. Giờ mà các chị có mở mồm kêu ca thì các anh sẽ nói ngay là cuộc sống là thế đấy, chấp nhận đi em ơi! Lúc mới yêu, mỗi lần đi chơi với nhau, các anh đều đánh răng tắm gội sạch sẽ, thơm tho, làm hàng đến mức tốt nhất có thể trong mắt người yêu mình, khi lấy nhau rồi thì mới thấy cái sự bẩn nó thể hiện ra ở các anh, mà các chị cũng chẳng phải mô tả gì nhiều cho mệt mà để tự cho cái nhà tắm nó kể một tuần các anh bước vào đấy mấy lần hoặc là tắm trong bao lâu. Các chị có dám kêu ca phàn nàn gì đâu, vì có kêu thì sẽ được nói là: ừ, anh là thế đấy, anh là chồng em rồi, em chấp nhận đi em ơi. Lúc mới yêu nhau, các chị cũng không biết rằng chồng mình chiều chiều sẽ đi uống bia, đi chơi tennis, hoặc tối tối tụ tập bạn bè cổ vũ bóng đá cho mấy thằng cầu thủ tận đẩu tận đâu trong các giải Premier League, Seria A, vv..., còn mình vào giờ đó sẽ phải quần quật bên ít nhất là hai đứa con và cơm nước, giặt giũ. Các chị có kêu ca thì sẽ được ngay một câu quen thuộc là: chỗ của phụ nữ là ở trong bếp; kêu ca mãi thì tổ được cái gì đâu, thế thì thôi cố mà chịu đựng vậy. Ấy vậy mà các chị có đi chợ lâu lâu một tị thì về nhà thể nào các anh cũng hỏi "đểu" ngay: sao em không mang chăn, màn ra chợ mà ngủ luôn cho rồi? Ấy vậy mà khi các chị có tụ tập bạn bè mình chút xíu thì khi về thể nào các anh cũng mặt nặng mày nhẹ, sẽ căn vặn hỏi han này nọ. Có các anh lại còn bênh con chằm chặp, cứ như thể là con là con của riêng các anh, các chị cấm động vào. Mà các chị mà có để cho con các anh bị ốm thì liệu hồn với các anh; các anh đâu biết rằng khi con của các anh ốm, các chị còn phải vất vả, suy nghĩ hơn nhiều. Đấy dù sao còn là những nỗi khổ "tầm thường" mà các chị có thể chịu đựng được, vì dù sao mình cũng đang vất vả vì chồng vì con mình, cái người bẩn thỉu kia dù sao cũng là chồng mình, người vặn vẹo căn vặn mình cũng là chồng mình.
    Dưng mà còn có những nỗi khổ tâm lớn hơn, có nhiều chị còn phải éo le chịu đựng hơn. Có các anh cả năm trời không đưa tiền lương về cho các chị để trang trải cuộc sống gia đình, tất cả chỉ trông chờ vào đồng lương của các chị, khiến các chị phải lao tâm khổ tứ, vậy mà các anh về nhà vẫn khệnh khạng, đòi hỏi này nọ được. Có các anh cả đời lấy nhau mà chưa đi chơi du lịch với nhau bao giờ, cuộc sống của các chị cứ lu mờ trôi đi trong mấy bức vách bếp. Nếu các chị có là người đề xướng và tổ chức chuyện đi chơi thì có các anh sẽ nói rằng đi chơi làm gì cho mệt, để tiền đấy mà mua bảo hiểm nhân thọ của Pờ-ru-đen-sờn còn hơn. Thử hỏi cứ mệt mỏi nối tiếp mệt mỏi các chị có chịu được không? Có nhiều anh chặt chẽ quá. Ừ, thì suy cho cùng, chặt chẽ cũng là vì gia đình của mình thôi, nhưng có nhiều anh chẳng biết chặt chẽ để làm gì khi nhà có tiền không dám tiêu, không dám sắm đồ về mà dùng, vợ có chẳng may tiêu tiền một tị thì cằn nhằn hết từ ngày này qua ngày khác. Có các anh khác thì thoáng quá chừng, đập phá bi bét hết cả tiền nuôi con, nuôi vợ, chặc chặc. Một số các chị thì chẳng may gặp phải chứng bệnh nan y, chưa/không có con được, thế là có một số các anh sẵn sàng bỏ mặc các chị đấy để đi theo người khác có khả năng hơn. Giả sử người không có khả năng đấy là các anh thì chắc các chị cũng sẽ bình tĩnh mà giữ êm ấm cho gia đình ngay.
    Hoa em kể lể dài dòng như vậy chỉ để nói là các anh đang tự cho mình nhiều đặc quyền và cho rằng đó chỉ là những đặc quyền của phái các anh. Các chị phải bó buộc mình bên trong những "chuẩn mực" già nua của xã hội để mà im lặng và chịu đựng cho trong ấm ngoài êm. Các chị không đi được, không bay nhảy được bằng chân như các anh, dưng mà các chị cũng phải nghĩ ra được cách để giải phóng mình chứ nhỉ, đó là bay nhảy trong tâm hồn.
    Con đường mà tâm hồn các chị bay nhảy cũng đa dạng và khúc khuỷu lắm, nhưng mà đều đưa các chị tìm đến những gì mà chồng các chị là các anh không có được. Thế các anh có bao giờ ở nhà mà nói với các chị là AYE không, vậy thì con đường mà tâm hồn các chị bay nhảy sẽ đưa các chị tìm đến những người biết trao gửi cho các chị câu nói đó. Thế các anh đã bao giờ tặng hoa các chị nhân ngày 8/3 chưa, hay chỉ biết tặng hoa các em nuôi và bạn gái? Đừng tưởng là các chị không có ai ngưỡng mộ nhé, vợ của các anh là niềm mơ ước của nhiều người lắm đó, thế cho nên con đường kia sẽ lại đưa các chị đến với những bông hoa hồng. Các của hàng bán đồ mỹ phẩm và hoa mỗi dịp 8/3 đều giăng tấm biển: Bán hoa và quà tặng cho bạn gái và mẹ. Thế có nghĩa là người ta đã default là ai là vợ thì không nằm trong danh sách được tặng quà đúng không? Dưng mà các chị là vợ của các anh, dưng mà vẫn có thể là bạn gái của các anh khác. Thế nên các cửa hàng bán hoa và quà tặng vẫn đông lắm, mà không chỉ có người trẻ tuổi vào mua đâu nhé! Thế các anh khi về nhà có chịu nói chuyện, chia sẻ với các chị không, hay lại nghĩ là vợ mình quanh quẩn cối xay, nói cũng không hiểu đâu, hay là lại muốn các chị đi chia sẻ tâm sự với các anh khác? Thế khi các chị nấu cơm ngon các anh có biết khen các chị một câu không, hay là chỉ nhăm nhăm khi nào các chị lỡ tay cho hơi nhiều muối vào canh là chê ỏng chê eo ngay? Thế là các chị sẽ đi trên những con đường đưa các chị đến với những câu nói dịu dàng ngọt ngào mà đã hàng thế kỷ rồi các chị chưa nghe đến. Các anh có bao giờ sưởi ấm lại mối quan hệ bằng cách mời các chị đi chơi, đến một quán cafe nho nhỏ nào đó ngồi tâm sự không? Hay là để các anh khác rủ các chị nhà mình đi cùng? Các anh có chịu trau dồi kiến thức của mình, để mình lúc nào cũng là người hùng trong mắt vợ mình, để vợ mình cảm phục như ngày xưa không? Hay là cứ để hình ảnh người hùng của mình mất dần trong mắt vợ, khiến cho các chị nhà mình phải mắt chớp chớp, khâm phục các anh khác? Thế mỗi khi các chị đến ngày đến tháng, đau lưng đau bụng và cần một bàn tay của chồng thì các anh có sẵng sàng xoa lưng xoa bụng cho các chị không, hay là lại bộp bộp vài cái cho nó có rồi kêu oai oái là mỏi tay. Hay là muốn các anh khác đấm lưng xoa bụng cho vợ mình nhỉ?
    Mọi chuyện chỉ đơn giản và dừng lại ở đây vì các chị chỉ thích chạy loăng quăng theo kiểu tưởng tượng mộng mơ tí ti cho nhẹ nhàng và thoát khỏi bối cảnh hiện tại thôi. Dưng mà nếu các anh cứ lơ là mãi, cứ làm cho các chị thất vọng mãi thì các chị sẽ không chỉ chạy loăng quăng bằng trí tưởng tượng của mình nữa đâu, như con giun xéo mãi cũng phải quằn, có ngày các chị sẽ chạy bằng chân đấy. Mà khi các chị đã đi rồi thì là dứt khoát đi hẳn, khó lòng nào mà níu kéo lại được nữa lắm. Các anh khi bồ bịch linh tinh thì chẳng bao giờ có ý định bỏ tổ ấm cả, nhưng các chị mà đã khăn gói quả mướp lên đường thì là quả quyết lắm, sẽ là "anh thà coi như chiếc lá bay" ngay. Các anh có thể nguỵ biện: cứ để cho các chị đi, đi với đội U50 hay 60 gì đó đi! Dưng mà các anh à, U 50 hay là U 60 mà tình tính tang với các chị hay hơn các anh thì cũng chưa biết thế nào đâu...
    Thế nên sao các anh không bàn bạc nhau làm thế nào để giữ trước tiên là tâm hồn các chị - những người vợ của mình nhỉ? Tặng các anh một bông hoa hồng.
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chị cekpet_art ơi, ới chị cekpet_art, Hoa em từ cái đinh mà nhìn được ra hoà bình thì cái đinh đấy cũng hay đấy chứ nhỉ? Ai mà chẳng thấy mọi vật xung quanh mình, nhưng mà có phải ai cũng liên tưởng tới được cái gì đó đâu. Anyway, hoan hô chị là người đầu tiên comment vào cái gọi là Cảm xúc của Hoa em.

Chia sẻ trang này