1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa đến Huế dưới cái nắng oi bức và gặp những người Huế thật dễ gần, thật thà từ người bán hàng đến anh xích lô. Hoa đã có một ngày tuyệt vời trên miền đất này, xúng xính trong bộ váy áo mua mấy năm rồi giờ mới có dịp lôi ra để mặc, trông mình cũng đâu đến nỗi nào nhỉ?! Huế không giống Hà Nội, Huế chẳng có tí bụi bặm nào cả, đi ra đường tha hồ không bị ám khói, còn Hà Nội thì không thể thế được. Người Huế thật thà, còn hỏi người Hà Nội có thật thà không chắc phải suy nghĩ một lúc mới trả lời được. Hoa đang thấy vui ở nơi này, nhưng niềm vui chẳng bao giờ trọn vẹn để có thể nói là rất vui được, vẫn còn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó trong lòng, có cái gì đó trống trải trong lòng, và nhớ một ai đó dù man mác trong lòng. Khánh ở Hà Nội giờ này đang làm gì nhỉ? Không biết Khánh có "hoành tráng" như Khánh nói không khi chẳng có ai ở bên Khánh cả. Mình phải vui lên Khánh nhỉ?
  2. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chào Hoa em!
    Cái nóng miền Trung quả thật là khốc liệt, dường như nó muốn thiêu đốt tất cả, hủy diệt tất cả. Ấy vậy nhưng không! Miền Trung đã sinh ra Hoa em tôi, thật diệu kỳ! Neworld đã võ đoán rằng Hoa em đã được sinh ra từ một miền quê tươi đẹp và thơ mộng lắm lắm cơ.
    Hoa em đang đi nghỉ ở Huế a, đất Huế thơ mộng lắm đó, Hoa em cố gắng khám phá được thật nhiều điều thú vị nha. Neworld đang ở Cửa lò, nóng khủng khiếp! Buổi trưa ở trong nhà không thể chịu nổi nên lựa chọn hợp lý nhất của neworld là lên mạng ttvnol. Thấy Hoa em phải đi từ HN vào Huế trên chiếc xe ko có điều hoà mà thương quá!
    Tối qua ở Cửa Lò khai mạc năm du lịch Nghệ an, neworld cùng mấy người bạn đi chơi. Không khí cũng vui lắm. Người đông này, có đèn sân khấu này, có ca sĩ nhảy múa nữa này. Nhưng cái cảm giác thú vị nhất với neworld là khi gần tới cửa lò, những luồng gió biển thổi vào ***g ngực đầy khói thuốc của neworld, nhè nhẹ, khoan khoái, mọi buồn phiền đều tan biến hết. Neworld chỉ muốn được tận hưởng cái cảm giác đó thật lâu!
    Neworld yêu biển nhiều lắm. Đứng trước biển là neworld lại thấy lòng mình thanh thản.
    xo ri Hoa em nhé, neworld đã lấn sân của Hoa em mất rồi, neworld chỉ muốn được nói một chút về cảm xúc của neworld.
  3. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chào Hoa em!
    Cái nóng miền Trung quả thật là khốc liệt, dường như nó muốn thiêu đốt tất cả, hủy diệt tất cả. Ấy vậy nhưng không! Miền Trung đã sinh ra Hoa em tôi, thật diệu kỳ! Neworld đã võ đoán rằng Hoa em đã được sinh ra từ một miền quê tươi đẹp và thơ mộng lắm lắm cơ.
    Hoa em đang đi nghỉ ở Huế a, đất Huế thơ mộng lắm đó, Hoa em cố gắng khám phá được thật nhiều điều thú vị nha. Neworld đang ở Cửa lò, nóng khủng khiếp! Buổi trưa ở trong nhà không thể chịu nổi nên lựa chọn hợp lý nhất của neworld là lên mạng ttvnol. Thấy Hoa em phải đi từ HN vào Huế trên chiếc xe ko có điều hoà mà thương quá!
    Tối qua ở Cửa Lò khai mạc năm du lịch Nghệ an, neworld cùng mấy người bạn đi chơi. Không khí cũng vui lắm. Người đông này, có đèn sân khấu này, có ca sĩ nhảy múa nữa này. Nhưng cái cảm giác thú vị nhất với neworld là khi gần tới cửa lò, những luồng gió biển thổi vào ***g ngực đầy khói thuốc của neworld, nhè nhẹ, khoan khoái, mọi buồn phiền đều tan biến hết. Neworld chỉ muốn được tận hưởng cái cảm giác đó thật lâu!
    Neworld yêu biển nhiều lắm. Đứng trước biển là neworld lại thấy lòng mình thanh thản.
    xo ri Hoa em nhé, neworld đã lấn sân của Hoa em mất rồi, neworld chỉ muốn được nói một chút về cảm xúc của neworld.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Anh neworld cũng đang ở miền Trung vào những ngày này ấy à? Nắng gay gắt đúng không ạ? Ở Huế cũng nắng lắm, như thiêu như đốt, Hoa thấy quay cuồng vì đi lại hết từ lăng tẩm này đến lăng tẩm khác nhưng mà tham lam quá, Hoa chẳng muốn bỏ một nơi nào cả. Hoa đang lo đây vì chưa book được vé về; xe về Hà Nội ngày mai ngày mốt của Sing Café, Trekking Travel đều hết sạch chỗ rồi, chắc phải đi trực thăng về Hà Nội thôi .
    Hoa không được sinh ra và lớn lên ở miền Trung đâu, đó là quê nội, quê ngoại gốc gác ông bà ở đó thôi, nên Hoa vẫn luôn coi đó là cội nguồn. Hoa được sinh ra ở một miền đất khác, trên miền Bắc và cũng khắc nghiệt nhưng đẹp không kém miền Trung đâu anh neworld à. Nơi đó Hoa cũng có nhiều kỷ niệm đẹp vô cùng.
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Anh neworld cũng đang ở miền Trung vào những ngày này ấy à? Nắng gay gắt đúng không ạ? Ở Huế cũng nắng lắm, như thiêu như đốt, Hoa thấy quay cuồng vì đi lại hết từ lăng tẩm này đến lăng tẩm khác nhưng mà tham lam quá, Hoa chẳng muốn bỏ một nơi nào cả. Hoa đang lo đây vì chưa book được vé về; xe về Hà Nội ngày mai ngày mốt của Sing Café, Trekking Travel đều hết sạch chỗ rồi, chắc phải đi trực thăng về Hà Nội thôi .
    Hoa không được sinh ra và lớn lên ở miền Trung đâu, đó là quê nội, quê ngoại gốc gác ông bà ở đó thôi, nên Hoa vẫn luôn coi đó là cội nguồn. Hoa được sinh ra ở một miền đất khác, trên miền Bắc và cũng khắc nghiệt nhưng đẹp không kém miền Trung đâu anh neworld à. Nơi đó Hoa cũng có nhiều kỷ niệm đẹp vô cùng.
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cầu Trường Tiền 6 vài 12 nhịp
    Em đi rồi, anh theo không kịp, tội lắm em ơi!
    Thà rằng không biết thì thôi
    Biết ra mỗi đứa mỗi nơi sao đành?​
    Huế đẹp và đáng yêu lắm. Mọi người thường nói là Huế thơ mộng nhưng chưa đến Huế chưa thể thấy hết là Huế đẹp thế nào. Hoa thấy Huế đẹp, và Huế luôn ôm trong lòng man mác một nỗi buồn, giống như Hoa vậy. Và Hoa cũng yêu Huế vì cái lẽ đó.
    Điều lắng đọng nhất trong Hoa ở Huế là buổi lễ thánh vào sáng sớm ở nhà thờ. Hoa không theo đạo nào, nhưng đã nhiều lần đi lễ chùa; thì đó cũng là cái lẽ tự nhiên vì ai là dân xứ Việt đều không ít thì nhiều đều bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng của đạo Phật. Nhưng đây là lần đầu tiên Hoa tham dự một buổi lễ của người Thiên Chúa Giáo. Và Hoa đã không tin được khi thấy lòng mình nhẹ bẫng và thanh thản lắm; Hoa bị thôi miên bởi giọng trầm và ấm và cũng rất du dương của đức Cha và giàn đồng ca. Hoa đã hiểu vì sao người ta theo đạo. Hoa suy luận ra từ những gì mà Hoa cảm nhận được khi Hoa thấy mình như được lan truyền một thứ niềm tin vào trong đầu mình, và Hoa cảm thấy mình có được một chỗ bấu víu, nâng đỡ mình về tinh thần, một thứ niềm tin vào một sức mạnh siêu nhiên có thể đem lại cho Hoa sự nâng đỡ mà Hoa đang đi tìm kiếm bấy lâu nay. Hoa không biết có phải là mình đang bị thôi miên không, hay là mình quá dễ bị kích động (bởi đám đông), hay là Hoa thấy thèm muốn khi những người ngồi trong nhà thờ lúc đó ai cũng rạng ngời một niềm tin (thứ mà Hoa không có). Hoa cũng đủ tỉnh táo để nhìn nhận ra rằng tôn giáo chẳng qua là một thứ ảo giác, ảo ảnh - như khi người ta đi giữa xa mạc với niềm tin về một ốc đảo phía trước, giúp người ta có niềm tin để quên đi hiện tại buồn, nhưng lúc này đây Hoa chợt thấy mình cần phải có một niềm tin và một sự nâng đỡ (dù là ảo giác về tinh thần) quá!
    Khi đi du thuyền trên sông Hương và nói chuyện với một nhóm bạn từ Hà Nội quen nhau trên chuyến xe vào Huế, Hoa mới thấy ra thật đúng là: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng. Ở Hà Nội ra đường không dưng ai lại chào ai, vậy mà lại gặp nhau trên đất Huế, rồi từ người này lại biết đến người kia. Xét cho cùng thì ai đó gặp ai đó là cái cơ duyên trời cho mỗi người; giống như khi người ta lấy vợ lấy chồng thì đó là cái duyên số định sẵn vậy, có cưỡng lại, muốn ép vào cũng đâu có được. Ai đó đã vô duyên với ai đó thì tiếc làm gì nhỉ, có gặp mặt nhau rồi mà vô duyên thì cũng như nước dưới sông Hương chảy trôi ra biển và lại bắt đầu cái nghiệp khác của đời mình. Có người trỏ tay vào mặt Hoa và nói rằng cái mặt em đang lẩn khuất một nỗi buồn khổ chi đó. Buồn chi cho bằng cái buồn vô duyên đối diện mà bất tương phùng anh ơi? Thà rằng không biết thì thôi, biết rồi mỗi đứa mỗi nơi sao không buồn? Mà ngẫm cho cùng thì cái đó cũng chỉ là đoán mò thôi, khi người ta 30 tuổi, và người ta trải nghiệm cuộc đời một chút thì sẽ biết được ngay là ẩn chứa trong mỗi người là một nỗi buồn dù có nói ra hay không. Vậy thì cái chuyện anh giai kia nói ra được câu đoán mò đó cũng đâu có khó gì; ngày xưa Hoa đã bị bông đùa bởi mấy cái thứ đoán mò đó rồi. Chỉ có cái đứa trẻ ranh cả tin như Hoa ngày đó thì mới đi tin người kia là 1 thầy xem tướng tài; bây trừ thì có nói 10 lần, có đoán mò hay hơn thế đến 10 lần Hoa cũng chỉ gật đầu vì biết rằng đó là thực tế của cuộc sống. Nhìn lại thì mọi thứ đau khổ đều do con người ta không bằng lòng với hiện tại của mình mà thôi. Kể cả cái sự vô duyên đối diện bất tương phùng cũng vậy; giá mà ai đó hiểu được rằng đó là cơ duyên trời không cho và bằng lòng với nó thì tất sẽ không cảm thấy buồn với hiện tại thôi. Cuộc đời này, người này cứ đi tìm người kia, và người kia cứ đi tìm người khác; vậy là chúng ta cứ đi tìm nhau hoài như vậy, người nào quay đầu nhìn lại tất sẽ tạo được cái cơ duyên cho mình. Chẳng biết có đúng không nhỉ?
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cầu Trường Tiền 6 vài 12 nhịp
    Em đi rồi, anh theo không kịp, tội lắm em ơi!
    Thà rằng không biết thì thôi
    Biết ra mỗi đứa mỗi nơi sao đành?​
    Huế đẹp và đáng yêu lắm. Mọi người thường nói là Huế thơ mộng nhưng chưa đến Huế chưa thể thấy hết là Huế đẹp thế nào. Hoa thấy Huế đẹp, và Huế luôn ôm trong lòng man mác một nỗi buồn, giống như Hoa vậy. Và Hoa cũng yêu Huế vì cái lẽ đó.
    Điều lắng đọng nhất trong Hoa ở Huế là buổi lễ thánh vào sáng sớm ở nhà thờ. Hoa không theo đạo nào, nhưng đã nhiều lần đi lễ chùa; thì đó cũng là cái lẽ tự nhiên vì ai là dân xứ Việt đều không ít thì nhiều đều bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng của đạo Phật. Nhưng đây là lần đầu tiên Hoa tham dự một buổi lễ của người Thiên Chúa Giáo. Và Hoa đã không tin được khi thấy lòng mình nhẹ bẫng và thanh thản lắm; Hoa bị thôi miên bởi giọng trầm và ấm và cũng rất du dương của đức Cha và giàn đồng ca. Hoa đã hiểu vì sao người ta theo đạo. Hoa suy luận ra từ những gì mà Hoa cảm nhận được khi Hoa thấy mình như được lan truyền một thứ niềm tin vào trong đầu mình, và Hoa cảm thấy mình có được một chỗ bấu víu, nâng đỡ mình về tinh thần, một thứ niềm tin vào một sức mạnh siêu nhiên có thể đem lại cho Hoa sự nâng đỡ mà Hoa đang đi tìm kiếm bấy lâu nay. Hoa không biết có phải là mình đang bị thôi miên không, hay là mình quá dễ bị kích động (bởi đám đông), hay là Hoa thấy thèm muốn khi những người ngồi trong nhà thờ lúc đó ai cũng rạng ngời một niềm tin (thứ mà Hoa không có). Hoa cũng đủ tỉnh táo để nhìn nhận ra rằng tôn giáo chẳng qua là một thứ ảo giác, ảo ảnh - như khi người ta đi giữa xa mạc với niềm tin về một ốc đảo phía trước, giúp người ta có niềm tin để quên đi hiện tại buồn, nhưng lúc này đây Hoa chợt thấy mình cần phải có một niềm tin và một sự nâng đỡ (dù là ảo giác về tinh thần) quá!
    Khi đi du thuyền trên sông Hương và nói chuyện với một nhóm bạn từ Hà Nội quen nhau trên chuyến xe vào Huế, Hoa mới thấy ra thật đúng là: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng. Ở Hà Nội ra đường không dưng ai lại chào ai, vậy mà lại gặp nhau trên đất Huế, rồi từ người này lại biết đến người kia. Xét cho cùng thì ai đó gặp ai đó là cái cơ duyên trời cho mỗi người; giống như khi người ta lấy vợ lấy chồng thì đó là cái duyên số định sẵn vậy, có cưỡng lại, muốn ép vào cũng đâu có được. Ai đó đã vô duyên với ai đó thì tiếc làm gì nhỉ, có gặp mặt nhau rồi mà vô duyên thì cũng như nước dưới sông Hương chảy trôi ra biển và lại bắt đầu cái nghiệp khác của đời mình. Có người trỏ tay vào mặt Hoa và nói rằng cái mặt em đang lẩn khuất một nỗi buồn khổ chi đó. Buồn chi cho bằng cái buồn vô duyên đối diện mà bất tương phùng anh ơi? Thà rằng không biết thì thôi, biết rồi mỗi đứa mỗi nơi sao không buồn? Mà ngẫm cho cùng thì cái đó cũng chỉ là đoán mò thôi, khi người ta 30 tuổi, và người ta trải nghiệm cuộc đời một chút thì sẽ biết được ngay là ẩn chứa trong mỗi người là một nỗi buồn dù có nói ra hay không. Vậy thì cái chuyện anh giai kia nói ra được câu đoán mò đó cũng đâu có khó gì; ngày xưa Hoa đã bị bông đùa bởi mấy cái thứ đoán mò đó rồi. Chỉ có cái đứa trẻ ranh cả tin như Hoa ngày đó thì mới đi tin người kia là 1 thầy xem tướng tài; bây trừ thì có nói 10 lần, có đoán mò hay hơn thế đến 10 lần Hoa cũng chỉ gật đầu vì biết rằng đó là thực tế của cuộc sống. Nhìn lại thì mọi thứ đau khổ đều do con người ta không bằng lòng với hiện tại của mình mà thôi. Kể cả cái sự vô duyên đối diện bất tương phùng cũng vậy; giá mà ai đó hiểu được rằng đó là cơ duyên trời không cho và bằng lòng với nó thì tất sẽ không cảm thấy buồn với hiện tại thôi. Cuộc đời này, người này cứ đi tìm người kia, và người kia cứ đi tìm người khác; vậy là chúng ta cứ đi tìm nhau hoài như vậy, người nào quay đầu nhìn lại tất sẽ tạo được cái cơ duyên cho mình. Chẳng biết có đúng không nhỉ?
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khờ, chạy đi chạy lại vẫn chỉ là một chữ tình...
    I can u!
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khờ, chạy đi chạy lại vẫn chỉ là một chữ tình...
    I can u!
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, cảm ơn mr ruoi làm Hoa tớ tỉnh ngộ, lúc nào ướt át thì viết vậy thôi, còn bình thường thì Hoa cũng mạnh mẽ lắm nhé!

Chia sẻ trang này