1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hoa viết hay nhỉ, cứ tự nhiên, mộc mạc mà dễ đi vào lòng người. Thế này thì bị ngấm lúc nào không biết ấy chứ. Có những loại rượu khi uống vào thị nhẹ tênh, mà sau này thì say lắm và khó quên lắm.
    Tớ cũng đến huế cách đây chưa lâu. Huế cũng vậy, cứ nhẹ nhàng nên thơ mà ngấm vào lòng người. Để rồi người ta thwơng, người ta nhớ không quên, vì Huế là Huế, chứ chẳng giống một ai khác, dịu ngọt và thi vị.
    Hoa đang trải lòng mình ra với nhiều người hả? Tớ cũng đang làm thế, sao vẫn thấy chưa đủ được nhỉ?
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chao dactanhanginlove, bạn quá khen rồi, Hoa viết có gì đâu mà hay, nghĩ gì thì viết vậy thôi. Vì Huế đẹp quá, nên Hoa thấy mình còn có thể viết nhiều nhiều nữa.
    Hoa trải lòng mình với mọi người, ý định lúc đầu là để quên đi một người, nhưng khi trải lòng mình rồi thì mới biết là mình có thể gặp được những tấm lòng khác, những người đồng cảm với mình, và sẵn sàng chia sẻ với mình. Khi tôi mở của tâm hồn, tôi thấy gió mát và ánh sáng, tôi không thấy mình lẻ loi, tôi thấy những môi cười và ánh mắt rạng rỡ nhìn tôi. Và Hoa tôi biết là cuộc sống này đáng yêu biết chừng nào...
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chao dactanhanginlove, bạn quá khen rồi, Hoa viết có gì đâu mà hay, nghĩ gì thì viết vậy thôi. Vì Huế đẹp quá, nên Hoa thấy mình còn có thể viết nhiều nhiều nữa.
    Hoa trải lòng mình với mọi người, ý định lúc đầu là để quên đi một người, nhưng khi trải lòng mình rồi thì mới biết là mình có thể gặp được những tấm lòng khác, những người đồng cảm với mình, và sẵn sàng chia sẻ với mình. Khi tôi mở của tâm hồn, tôi thấy gió mát và ánh sáng, tôi không thấy mình lẻ loi, tôi thấy những môi cười và ánh mắt rạng rỡ nhìn tôi. Và Hoa tôi biết là cuộc sống này đáng yêu biết chừng nào...
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, tự nhiên giận thế. Cũng đã cố gắng hết sức để mà tinh tế, khéo léo, dịu dàng rồi nhưng vẫn có những lúc cáu quá nên quên mất. Đã vội đi học rồi lại còn phải sửa xe với cả sửa cộ. Muốn cáu nhặng xị cả lên nhưng mà kiềm chế lại, thôi, lúc ngồi chờ sửa xe mình sẽ lôi giấy bút ra viết để tối về type vào TTVNOL sau vậy. Lỗi tại trời nóng với cả tại cái xích xe máy bị hỏng chứ đâu phải tại người muốn đi sửa xe nhỉ?! Cũng muốn trút giận lên một ai đó lắm nhưng thấy thế thì mình vô lý quá chừng mà chẳng có ích gì cả, lại làm cho người khác bực lây mình. Thôi thì mình sẽ xả giận vào mấy cái bánh này vậy. Ăn một bánh này, ăn hai bánh này, ăn ba bánh này, hì hì, hình như lại cười được rồi thì phải. Năng lượng dư thừa lại được chuyển lên thành nụ cười và những dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy rồi. Lại thấy cuộc sống thật đẹp, dòng người vội vã trôi đi, mình như người hoạ sĩ ngồi vẽ lại cuộc sống của mình và những người quanh mình vậy. Và Hoa đã đặt mục tiêu cho mình trong vòng hai năm tới là phải trở nên xinh đẹp; mà để trở nên xinh đẹp thì phải luôn tươi cười, phải mở rộng lòng với cuộc sống này và chắc chắn cuộc sống này sẽ không đóng cửa với mình đâu.
    Hôm nay Hoa đã tìm được tên cho hai tuýp người trong xã hội rồi, gọi tên họ bằng tên của những loài hoa. Tuýp người thứ nhất được gọi là bông hồng xanh, một loại hoa quý hiếm, có cả hương cả sắc, ai nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi và ước ao bông hoa đó là của mình, nhưng mà chẳng có ai dám đụng vào để hái cả. Tuýp người thứ hai là những bông cúc có hương; đó sẽ là những người không có vẻ bề ngoài đẹp đẽ nhưng lại tự phát tiết ra mùi hương thơm mà loài cúc bình thường không có được. Bông cúc có hương cũng là loài hoa quý hiếm trên đời nhưng mà không phải người nào nhìn cũng thích và cũng quý ngay được. Còn Hoa thì thuộc loại hoa nào nhỉ? À, mình là hoa thược dược, loại hoa trồng ở vùng thôn quê, lúc còn là nụ hoặc mới chúm chím nở thì hơi đèm đẹp nhưng càng nở to càng toe toét và vô duyện, hì hì, giống mình thật. Mỗi người là một loại hoa, chắc chắn thế rồi, ai cũng có sắc và có hương riêng của mình, vậy thì mình có còn phải ngẫm nghĩ để đặt tên cho các tuýp người khác nhau nữa không nhỉ?!
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, tự nhiên giận thế. Cũng đã cố gắng hết sức để mà tinh tế, khéo léo, dịu dàng rồi nhưng vẫn có những lúc cáu quá nên quên mất. Đã vội đi học rồi lại còn phải sửa xe với cả sửa cộ. Muốn cáu nhặng xị cả lên nhưng mà kiềm chế lại, thôi, lúc ngồi chờ sửa xe mình sẽ lôi giấy bút ra viết để tối về type vào TTVNOL sau vậy. Lỗi tại trời nóng với cả tại cái xích xe máy bị hỏng chứ đâu phải tại người muốn đi sửa xe nhỉ?! Cũng muốn trút giận lên một ai đó lắm nhưng thấy thế thì mình vô lý quá chừng mà chẳng có ích gì cả, lại làm cho người khác bực lây mình. Thôi thì mình sẽ xả giận vào mấy cái bánh này vậy. Ăn một bánh này, ăn hai bánh này, ăn ba bánh này, hì hì, hình như lại cười được rồi thì phải. Năng lượng dư thừa lại được chuyển lên thành nụ cười và những dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy rồi. Lại thấy cuộc sống thật đẹp, dòng người vội vã trôi đi, mình như người hoạ sĩ ngồi vẽ lại cuộc sống của mình và những người quanh mình vậy. Và Hoa đã đặt mục tiêu cho mình trong vòng hai năm tới là phải trở nên xinh đẹp; mà để trở nên xinh đẹp thì phải luôn tươi cười, phải mở rộng lòng với cuộc sống này và chắc chắn cuộc sống này sẽ không đóng cửa với mình đâu.
    Hôm nay Hoa đã tìm được tên cho hai tuýp người trong xã hội rồi, gọi tên họ bằng tên của những loài hoa. Tuýp người thứ nhất được gọi là bông hồng xanh, một loại hoa quý hiếm, có cả hương cả sắc, ai nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi và ước ao bông hoa đó là của mình, nhưng mà chẳng có ai dám đụng vào để hái cả. Tuýp người thứ hai là những bông cúc có hương; đó sẽ là những người không có vẻ bề ngoài đẹp đẽ nhưng lại tự phát tiết ra mùi hương thơm mà loài cúc bình thường không có được. Bông cúc có hương cũng là loài hoa quý hiếm trên đời nhưng mà không phải người nào nhìn cũng thích và cũng quý ngay được. Còn Hoa thì thuộc loại hoa nào nhỉ? À, mình là hoa thược dược, loại hoa trồng ở vùng thôn quê, lúc còn là nụ hoặc mới chúm chím nở thì hơi đèm đẹp nhưng càng nở to càng toe toét và vô duyện, hì hì, giống mình thật. Mỗi người là một loại hoa, chắc chắn thế rồi, ai cũng có sắc và có hương riêng của mình, vậy thì mình có còn phải ngẫm nghĩ để đặt tên cho các tuýp người khác nhau nữa không nhỉ?!
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này Hoa đã viết và cho vào nhật ký rồi, nhưng xin được post lại lên đây, cho dù Hoa đã từ Huế về Hà Nội được mấy ngày rồi. Trong đoạn viết có nhắc đến chữ tình, rất mong nếu thangruoi và anh neworld có đọc thì cũng đừng nói là Hoa em bị luỵ vì tình, một chút ngẫu hứng của Hoa em mà.
    Hết 4 ngày nghỉ và về đến Hà Nội rồi. H. và Hoa còn nhắc mãi với nhau về những tình cảm thương mến thương mà người dân Huế để lại trong lòng mình: sự chân thành, thân thiện, tốt bụng. Cuối cùng thì ngày mai cũng phải quay lại với cái nhà tù giam lỏng ấy, không còn được chơi bời thỏa thích nữa. Dù sao thì từ cái nhà tù giam lỏng ấy mình mới có tiền để đi chơi, nên thôi, ngày mai quay lại mà làm việc thôi chứ đừng vương vấn gì nhỉ! Hoa đã có những kỷ niệm tuyệt vời ở Huế: Buổi sáng hai đứa lóc cóc thuê xe đạp đi dự lễ nhà thờ. Hai đứa cảm thấy cảm hứng lên cao và hai đứa mua hoa tặng nhau, lãng mạn như trong tiểu thuyết vậy. Buổi sáng trong lành, hai cô gái nói giọng Bắc mặc hai chiếc váy màu xanh và hồng nhạt, đạp xe đạp mini trên đường phố Huế, cười tíu tít, giỏ xe là hai bó hoa hồng, khiến bao nhiêu người đi qua còn phải ngoái lại nhìn. Hihi, tự nhiên dị ngợm khác người một chút cũng hay đấy chứ! Ai mà chẳng muốn làm cho cuộc sống của mình trở nên lãng mạn và đỡ bị lặp đi lặp lại, thế nhưng mà đã mấy ai làm được đâu. Ai mà không tốt được với bản thân mình thì làm sao mà tốt được với người khác nhỉ?! Người Huế cũng dăm bảy loại người, trăm ngàn nẻo đường kiếm sống. Có bác xe ôm thấy nói là Hoa từ Hà Nội vô, tỏ vẻ rất khâm phục: "ngoài đó cuộc sống sung sướng, chứ không như ở đây, cực lắm con ạ!" Bác ấy mà biết mình cũng hùng hục bên cái máy tính và đống giấy tờ suốt ngày từ sáng sớm đến 8-9h tối thì chắc cũng ngán ngẩm lắm. Hà Nội này cũng bạc bẽo lắm chớ dượng ơi! Có phải cứ cúi xuống đất là nhặt được tiền mà xài đâu (xin lỗi ai đó là tác giả của câu nói này, Hoa xin được chép lại).

    Đi với H. mới biết là H. cũng ôm trong mình một tình cảm dại khờ từ thời trẻ con như Hoa. Hóa ra là mình cũng không khác người lắm nhỉ, ngày xưa tự nhiên đi thích một anh chàng mà chưa nói chuyện với người ta bao giờ cả, và rồi ôm cái hình ảnh ấy của người ta đến tận bây giờ. Đúng là trái tim con gái thật phức tạp, không ai hiểu nổi, đến bản thân mình cũng không hiểu nổi chứ nói gì ai. H. đặt tên mối tình trẻ con của mình ấy là "tình yêu thơ dại", và người ấy là "người yêu thơ dại". Tình yêu thơ dại ấy đã là cứu cánh cho H. những lúc H. bối rối và ở trong những tình huống mà H. có thể làm "chuyện xấu". Hoa kể cho H. nghe câu chuyện về mẩu bánh mỳ khô, H. đã tâm đắc lắm và tự coi tình yêu thơ dại của mình là chiếc bánh mỳ khô, có nghĩa là sẽ không bao giờ xài đến, nhưng đấy sẽ là chỗ dựa về tinh thần cho H. trong những lúc H. khó khăn nhất. Hoa xin được kể lại câu chuyện này cho mọi người cùng nghe: " Có hai anh bạn tù quyết định vượt ngục. Khi thoát ra ngoài rồi thi 1 người kiệt sức, trước khi chết có đưa cho người bạn kia một mẩu bánh mỳ và nói rằng đây là 1 miếng bánh mỳ anh ta đã giữ từ lâu, nhưng không bao giờ động đến nó kể cả lúc đói nhất, vì anh ta biết là nó không giải thoát được cơn đói, nhưng nó là món ăn tinh thần giúp tăng cường nghị lực để vượt qua khó khăn gian khổ,và trong thực tế đã giúp anh ta rất nhiều anh muốn người bạn kia cũng giữ lấy nó. Sau khi chỉ còn lại 1 mình người kia tiếp tục con đường vượt ngục gặp bao khó khăn, rét mướt và đặc biệt là đói. Nhiều lần muốn giở miếng bánh đó ra ăn (miếng bánh được cho vào trong 1 cái túi vải, và cứng đơ đơ), nhưng nhớ lời bạn dặn anh ta lại kiên quyết không ăn, mà đi tìm thứ khác bỏ vào bụng. Thế là cứ mỗi khi thấy đói bụng anh chỉ sờ miếng bánh đó qua lần vải để lấy nghị lực. Cuối truyện thì tất nhiên anh ta vượt qua được chiến tuyến, về với gia đình sau nhiều ngày thử thách. Khi được hỏi lấy đâu ra tinh thần để 1 mình vượt qua gian khó thì anh giơ cái túi vải lên và nói: nhờ có miếng bánh mì khô này. Khi giở nó ra xem thì thay vì miếng bánh , đó lại chỉ là 1 cục gỗ nhỏ". Tình yêu thơ dại của mình cũng giống như mẩu bánh mỳ khô vậy H. ha, đó sẽ là niềm hy vọng và là cứu cánh cho những phút giây mềm yếu nhất của chúng mình. Trong cuộc sống này chúng mình phải luôn giữ cho mình một niềm hy vọng và một điểm tựa H. nhỉ? Nếu không có điểm tựa ấy mình sẽ bị trôi dạt theo những vòng xoáy vô hình của những cám dỗ.
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này Hoa đã viết và cho vào nhật ký rồi, nhưng xin được post lại lên đây, cho dù Hoa đã từ Huế về Hà Nội được mấy ngày rồi. Trong đoạn viết có nhắc đến chữ tình, rất mong nếu thangruoi và anh neworld có đọc thì cũng đừng nói là Hoa em bị luỵ vì tình, một chút ngẫu hứng của Hoa em mà.
    Hết 4 ngày nghỉ và về đến Hà Nội rồi. H. và Hoa còn nhắc mãi với nhau về những tình cảm thương mến thương mà người dân Huế để lại trong lòng mình: sự chân thành, thân thiện, tốt bụng. Cuối cùng thì ngày mai cũng phải quay lại với cái nhà tù giam lỏng ấy, không còn được chơi bời thỏa thích nữa. Dù sao thì từ cái nhà tù giam lỏng ấy mình mới có tiền để đi chơi, nên thôi, ngày mai quay lại mà làm việc thôi chứ đừng vương vấn gì nhỉ! Hoa đã có những kỷ niệm tuyệt vời ở Huế: Buổi sáng hai đứa lóc cóc thuê xe đạp đi dự lễ nhà thờ. Hai đứa cảm thấy cảm hứng lên cao và hai đứa mua hoa tặng nhau, lãng mạn như trong tiểu thuyết vậy. Buổi sáng trong lành, hai cô gái nói giọng Bắc mặc hai chiếc váy màu xanh và hồng nhạt, đạp xe đạp mini trên đường phố Huế, cười tíu tít, giỏ xe là hai bó hoa hồng, khiến bao nhiêu người đi qua còn phải ngoái lại nhìn. Hihi, tự nhiên dị ngợm khác người một chút cũng hay đấy chứ! Ai mà chẳng muốn làm cho cuộc sống của mình trở nên lãng mạn và đỡ bị lặp đi lặp lại, thế nhưng mà đã mấy ai làm được đâu. Ai mà không tốt được với bản thân mình thì làm sao mà tốt được với người khác nhỉ?! Người Huế cũng dăm bảy loại người, trăm ngàn nẻo đường kiếm sống. Có bác xe ôm thấy nói là Hoa từ Hà Nội vô, tỏ vẻ rất khâm phục: "ngoài đó cuộc sống sung sướng, chứ không như ở đây, cực lắm con ạ!" Bác ấy mà biết mình cũng hùng hục bên cái máy tính và đống giấy tờ suốt ngày từ sáng sớm đến 8-9h tối thì chắc cũng ngán ngẩm lắm. Hà Nội này cũng bạc bẽo lắm chớ dượng ơi! Có phải cứ cúi xuống đất là nhặt được tiền mà xài đâu (xin lỗi ai đó là tác giả của câu nói này, Hoa xin được chép lại).

    Đi với H. mới biết là H. cũng ôm trong mình một tình cảm dại khờ từ thời trẻ con như Hoa. Hóa ra là mình cũng không khác người lắm nhỉ, ngày xưa tự nhiên đi thích một anh chàng mà chưa nói chuyện với người ta bao giờ cả, và rồi ôm cái hình ảnh ấy của người ta đến tận bây giờ. Đúng là trái tim con gái thật phức tạp, không ai hiểu nổi, đến bản thân mình cũng không hiểu nổi chứ nói gì ai. H. đặt tên mối tình trẻ con của mình ấy là "tình yêu thơ dại", và người ấy là "người yêu thơ dại". Tình yêu thơ dại ấy đã là cứu cánh cho H. những lúc H. bối rối và ở trong những tình huống mà H. có thể làm "chuyện xấu". Hoa kể cho H. nghe câu chuyện về mẩu bánh mỳ khô, H. đã tâm đắc lắm và tự coi tình yêu thơ dại của mình là chiếc bánh mỳ khô, có nghĩa là sẽ không bao giờ xài đến, nhưng đấy sẽ là chỗ dựa về tinh thần cho H. trong những lúc H. khó khăn nhất. Hoa xin được kể lại câu chuyện này cho mọi người cùng nghe: " Có hai anh bạn tù quyết định vượt ngục. Khi thoát ra ngoài rồi thi 1 người kiệt sức, trước khi chết có đưa cho người bạn kia một mẩu bánh mỳ và nói rằng đây là 1 miếng bánh mỳ anh ta đã giữ từ lâu, nhưng không bao giờ động đến nó kể cả lúc đói nhất, vì anh ta biết là nó không giải thoát được cơn đói, nhưng nó là món ăn tinh thần giúp tăng cường nghị lực để vượt qua khó khăn gian khổ,và trong thực tế đã giúp anh ta rất nhiều anh muốn người bạn kia cũng giữ lấy nó. Sau khi chỉ còn lại 1 mình người kia tiếp tục con đường vượt ngục gặp bao khó khăn, rét mướt và đặc biệt là đói. Nhiều lần muốn giở miếng bánh đó ra ăn (miếng bánh được cho vào trong 1 cái túi vải, và cứng đơ đơ), nhưng nhớ lời bạn dặn anh ta lại kiên quyết không ăn, mà đi tìm thứ khác bỏ vào bụng. Thế là cứ mỗi khi thấy đói bụng anh chỉ sờ miếng bánh đó qua lần vải để lấy nghị lực. Cuối truyện thì tất nhiên anh ta vượt qua được chiến tuyến, về với gia đình sau nhiều ngày thử thách. Khi được hỏi lấy đâu ra tinh thần để 1 mình vượt qua gian khó thì anh giơ cái túi vải lên và nói: nhờ có miếng bánh mì khô này. Khi giở nó ra xem thì thay vì miếng bánh , đó lại chỉ là 1 cục gỗ nhỏ". Tình yêu thơ dại của mình cũng giống như mẩu bánh mỳ khô vậy H. ha, đó sẽ là niềm hy vọng và là cứu cánh cho những phút giây mềm yếu nhất của chúng mình. Trong cuộc sống này chúng mình phải luôn giữ cho mình một niềm hy vọng và một điểm tựa H. nhỉ? Nếu không có điểm tựa ấy mình sẽ bị trôi dạt theo những vòng xoáy vô hình của những cám dỗ.
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc những cảm xúc của Hoa em khi đi Huế mah sk thấy thú vị.
    Sk chẳng có cảm xúc gì với Huế, không yêu Huế, thấy Huế trầm quá đỗi. Trưóc đây, cảm thấy rất chán nếu phải đi công tác vào Huế. Vậy mah đọc những dòng tâm sự của Hoa lại muốn ngày nào vào Huế và có những cảm xúc như Hoa em lắm mặc dù biết chắc mình chẳng bao giờ có cảm xúc với Huế như Hoa.
    Thế mới hiểu cái gì mình có thì thường coi thường nó.
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc những cảm xúc của Hoa em khi đi Huế mah sk thấy thú vị.
    Sk chẳng có cảm xúc gì với Huế, không yêu Huế, thấy Huế trầm quá đỗi. Trưóc đây, cảm thấy rất chán nếu phải đi công tác vào Huế. Vậy mah đọc những dòng tâm sự của Hoa lại muốn ngày nào vào Huế và có những cảm xúc như Hoa em lắm mặc dù biết chắc mình chẳng bao giờ có cảm xúc với Huế như Hoa.
    Thế mới hiểu cái gì mình có thì thường coi thường nó.
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Skept à, đúng là cái gì mình có rồi thì thường coi thường nó - Hoa cũng không phải là một ngoại lệ; nhưng khi nó sắp tuột khỏi tay mình thì mới thấy đáng quý quá! Và giờ Hoa quyết không để tuột những gì mình có, mình yêu đâu.
    Cảnh có tình là vì Hoa đặt tình Hoa vào cảnh, không biết có đúng không?
    Bỗng thương cho ai cầm vàng mười trong tay mà để tuột mất! Thôi ta sẽ trao vàng mười cho ai trân trọng giá trị đích thực của vàng mười...

Chia sẻ trang này