1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Skept à, đúng là cái gì mình có rồi thì thường coi thường nó - Hoa cũng không phải là một ngoại lệ; nhưng khi nó sắp tuột khỏi tay mình thì mới thấy đáng quý quá! Và giờ Hoa quyết không để tuột những gì mình có, mình yêu đâu.
    Cảnh có tình là vì Hoa đặt tình Hoa vào cảnh, không biết có đúng không?
    Bỗng thương cho ai cầm vàng mười trong tay mà để tuột mất! Thôi ta sẽ trao vàng mười cho ai trân trọng giá trị đích thực của vàng mười...
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng thứ bảy, tôi lang thang trên net, không hiểu mình cần gì trên đời, thấy mọi chuyện cứ hư hư ảo ảo, như hoa phù dung sớm nở tối tàn, có cái gì là thực, có cái gì là mãi mãi? Net là ảo, đời là thực, nhưng mà những thứ trên đời có thực mãi không, có ở với mình mãi không? Hỏi đời liệu có thực bằng net không? Đằng sau màn hình máy tính là một thế giới mà tôi tìm thấy niềm vui, tôi tìm được nơi để tôi giãi bày, tôi cũng chẳng cần phải trí trá với ai làm gì. Net là ảo, tôi cũng là ảo, và net là thực, tôi cũng là người thực. Tôi bâng khuâng khi nhận được một cú điện thoại từ một người bạn ảo, cái hư cái thực cứ lẫn lộn với nhau vậy sao. Tôi xốn xang khi nhận được một tin nhắn bâng quơ hỏi thăm của người bạn ảo. Tôi sung sướng khi nhận được một lời động viên và một bông hoa hồng mà ai đó rất ảo tặng tôi. Tôi giãi bày lòng mình trên net, và mong một góc bình yên cho riêng mình, như căn nhà ảo để những người bạn ảo của tôi có thể lui qua lui lại và gặp nhau. Tôi không quan tâm người bạn ảo của tôi tên gì, bao nhiêu tuổi, làm gì, và cũng không mong người bạn ấy biết tôi tên gì, ở đâu, làm nghề gì. Tôi mong một chốn để nương đậu những cảm xúc của mình, để tạm tránh xa cuộc sống vui thì ít mà có nhiều nỗi buồn. Những gì tôi viết ra là cảm xúc thật của tôi, nhưng liệu đó có là thực hoàn toàn hay chỉ mang bóng dáng của một sự thực nào đó, tôi cũng không biết được. Và nếu những người bạn ảo có gặp tôi ngoài đời thực, liệu tôi có thực sự hay và đẹp như những thứ tôi tô vẽ cho mình trong thế giới ảo không? Hóa ra trong một thế giới ảo, người ta vẫn phải giữ mình và làm đẹp cho cái thương hiệu là cái nick của mình à? Cái hư cái thực cứ lãng đãng đan xen vào nhau. Mà thôi, cứ để nó lãng đãng như thế, sương sương khói khói như thế thôi, có những thứ đặt trong cái tổng thể thì hay còn mổ xẻ phân tích ra chỉ làm bẻ gãy cái liên kết của những cái chi tiết, còn gì mà hay nữa. Vậy ai ơi, tôi xin một góc đất nhỏ, xây một căn nhà cho cảm xúc của tôi, thực hay ảo là do cái tâm của người cảm nhận. Thứ bảy lãng đãng buồn vui ...
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng thứ bảy, tôi lang thang trên net, không hiểu mình cần gì trên đời, thấy mọi chuyện cứ hư hư ảo ảo, như hoa phù dung sớm nở tối tàn, có cái gì là thực, có cái gì là mãi mãi? Net là ảo, đời là thực, nhưng mà những thứ trên đời có thực mãi không, có ở với mình mãi không? Hỏi đời liệu có thực bằng net không? Đằng sau màn hình máy tính là một thế giới mà tôi tìm thấy niềm vui, tôi tìm được nơi để tôi giãi bày, tôi cũng chẳng cần phải trí trá với ai làm gì. Net là ảo, tôi cũng là ảo, và net là thực, tôi cũng là người thực. Tôi bâng khuâng khi nhận được một cú điện thoại từ một người bạn ảo, cái hư cái thực cứ lẫn lộn với nhau vậy sao. Tôi xốn xang khi nhận được một tin nhắn bâng quơ hỏi thăm của người bạn ảo. Tôi sung sướng khi nhận được một lời động viên và một bông hoa hồng mà ai đó rất ảo tặng tôi. Tôi giãi bày lòng mình trên net, và mong một góc bình yên cho riêng mình, như căn nhà ảo để những người bạn ảo của tôi có thể lui qua lui lại và gặp nhau. Tôi không quan tâm người bạn ảo của tôi tên gì, bao nhiêu tuổi, làm gì, và cũng không mong người bạn ấy biết tôi tên gì, ở đâu, làm nghề gì. Tôi mong một chốn để nương đậu những cảm xúc của mình, để tạm tránh xa cuộc sống vui thì ít mà có nhiều nỗi buồn. Những gì tôi viết ra là cảm xúc thật của tôi, nhưng liệu đó có là thực hoàn toàn hay chỉ mang bóng dáng của một sự thực nào đó, tôi cũng không biết được. Và nếu những người bạn ảo có gặp tôi ngoài đời thực, liệu tôi có thực sự hay và đẹp như những thứ tôi tô vẽ cho mình trong thế giới ảo không? Hóa ra trong một thế giới ảo, người ta vẫn phải giữ mình và làm đẹp cho cái thương hiệu là cái nick của mình à? Cái hư cái thực cứ lãng đãng đan xen vào nhau. Mà thôi, cứ để nó lãng đãng như thế, sương sương khói khói như thế thôi, có những thứ đặt trong cái tổng thể thì hay còn mổ xẻ phân tích ra chỉ làm bẻ gãy cái liên kết của những cái chi tiết, còn gì mà hay nữa. Vậy ai ơi, tôi xin một góc đất nhỏ, xây một căn nhà cho cảm xúc của tôi, thực hay ảo là do cái tâm của người cảm nhận. Thứ bảy lãng đãng buồn vui ...
  4. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Bực quá, vào ttvnol mãi mới được. Đã định không vào nữa nhưng mấy hôm rồi không lên mạng, nên quyết tâm vào cho bằng được.
    Cuộc sống" hư hư thực thực". Có những lúc tưởng như rất vui nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy mình vẫn thiếu thiếu cái gì đó. Neworld cũng đã từng trải qua những cảm xúc giống như Hoa em. Đôi khi chỉ muốn có một góc bình yên cho riêng mình.
    Cuộc sống có gì ở lại với ta mãi mãi? TÌnh bạn? Tình yêu? Sự nghiệp? Gia đình? Neworld đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.
    Có những người bạn neworld nghĩ là chân thành nhất, thân thiết nhất nhưng đến một ngày người bạn đó cũng ra đi. Còn công việc ư? Có ai dám khẳng định là mình sẽ gắn bó với công việc đó suốt đời? Tình yêu thì còn tệ hại hơn nhưng ai chả lao đầu vào yêu.
    Không lẽ cuộc sống tồi tệ đến thế sao? Không. Neworld cho rằng những suy nghĩ đó chỉ là những cảm nhận của ta khi ta gặp khó khăn chưa tìm ra ai đó để chia sẻ. Cuộc sống rất đẹp! Những người bạn cho ta thêm nghị lực dù đôi lúc họ không hiểu được ta, công việc cho ta niềm vui, tình yêu cho ta cảm nhận thế nào là hạnh phúc và gia đình cho ta những giây phút bình yên. Hãy nhìn nhận mọi thứ xung quanh ta thật đơn giản thôi Hoa em nhé. Neworld tin rằng Hoa em sẽ tìm thấy được rất nhiều niềm vui!
  5. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Bực quá, vào ttvnol mãi mới được. Đã định không vào nữa nhưng mấy hôm rồi không lên mạng, nên quyết tâm vào cho bằng được.
    Cuộc sống" hư hư thực thực". Có những lúc tưởng như rất vui nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy mình vẫn thiếu thiếu cái gì đó. Neworld cũng đã từng trải qua những cảm xúc giống như Hoa em. Đôi khi chỉ muốn có một góc bình yên cho riêng mình.
    Cuộc sống có gì ở lại với ta mãi mãi? TÌnh bạn? Tình yêu? Sự nghiệp? Gia đình? Neworld đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.
    Có những người bạn neworld nghĩ là chân thành nhất, thân thiết nhất nhưng đến một ngày người bạn đó cũng ra đi. Còn công việc ư? Có ai dám khẳng định là mình sẽ gắn bó với công việc đó suốt đời? Tình yêu thì còn tệ hại hơn nhưng ai chả lao đầu vào yêu.
    Không lẽ cuộc sống tồi tệ đến thế sao? Không. Neworld cho rằng những suy nghĩ đó chỉ là những cảm nhận của ta khi ta gặp khó khăn chưa tìm ra ai đó để chia sẻ. Cuộc sống rất đẹp! Những người bạn cho ta thêm nghị lực dù đôi lúc họ không hiểu được ta, công việc cho ta niềm vui, tình yêu cho ta cảm nhận thế nào là hạnh phúc và gia đình cho ta những giây phút bình yên. Hãy nhìn nhận mọi thứ xung quanh ta thật đơn giản thôi Hoa em nhé. Neworld tin rằng Hoa em sẽ tìm thấy được rất nhiều niềm vui!
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh neworld, TTVNOL khó vào thế mà anh vẫn cố gắng vào để viết đôi câu với Hoa. Hoa xin tặng anh một nụ cười .
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh neworld, TTVNOL khó vào thế mà anh vẫn cố gắng vào để viết đôi câu với Hoa. Hoa xin tặng anh một nụ cười .
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Phủ Tây Hồ
    Ngày mùng 1 đầu tháng, Khánh như cơn gió ào đến vậy, chẳng ngờ là Khánh đến chơi với Hoa nữa. Khánh ngồi rúc rích kể chuyện, mà chuyện thì toàn là chuyện tình yêu buồn thôi. Ngày mùng 1 đầu tháng, chúng mình đi lễ ở phủ Tây Hồ Khánh nhỉ?! Chúng mình sẽ cầu xin những điều mà mình vẫn mơ ước...
    Phủ Tây Hồ đông đúc toàn là người với người. Khánh nói đây là phủ thờ mẫu, rất là hợp với con gái bọn mình. Khánh trông như viên kẹo ngọt vậy, người nhỏ nhắn, xinh thật là xinh, Khánh thoăn thoắt sắm lễ và đội lễ. Hoa vốn là người vô thần vô thánh nhưng cảm động lây vì Khánh và cũng thấy mình bị cuốn hút theo một thứ tín ngưỡng mà những những người kia đang theo. Lặn lội mãi mới đặt được lễ và thắp hương. Mình cũng chắp tay cầu nguyện. Mình chẳng biết cách vái lạy như thế nào cho ra hồn, thôi thì thấy người ta làm thế nào mình cũng cứ làm như thế vậy. Mình cũng chẳng cầu nguyện gì cho to tát, chẳng dám cầu nguyện tiền bạc, công danh, chỉ thành tâm xin một chút bình an cho tâm hồn. Giữa rừng người ấy, mình vẫn thoát tục và tĩnh tâm được đôi chút. Chẳng biết là điều kỳ diệu hay thuốc tiên gì mà sau khi thắp hương xong, mình thấy thanh thản thế, cơn đau đầu không còn quay cuồng trong mình nữa. Người nhẹ lâng lâng giữa chốn đông người thị phi. Khánh nói rằng trước đây Khánh ích kỷ lắm, Khánh yêu anh Bình và tham lam anh Bình, nhưng rồi kể từ ngày đi lễ ở phủ này, Khánh thấy mọi chuyện đơn giản hơn và Khánh thấy mình vị tha hơn, trước hết là với chính mình. Để xem Hoa có làm được những điều Khánh đã làm được không.
    Chùa Trấn Quốc
    Chùa Trấn Quốc là nơi Khánh và anh B. lần đầu tiên trao gửi nụ hôn đầu. Khánh nói cũng chẳng hiểu sao lúc đấy Khánh lại liều thế, giữa chốn đông người qua lại thế mà lại dám... Có nhiều khi cảm xúc thắng hết cả những thứ gọi là đạo đức hay xấu hổ, ngượng ngùng, lúc đó người ta chân thật với mình nhất. Khi Khánh tả lại, Hoa thấy trong mắt Khánh vẫn thổn thức kỷ niệm, mắt vẫn rạng ngời long lanh, cái vẻ long lanh của một người đang yêu. Khi hai người đang đứng trên lan can nhìn ra Hồ Tây, đứng cách xa nhau một đoạn và nói chuyện bâng quơ, Khánh thấy ngạc nhiên khi anh ấy đã đứng đằng sau Khánh từ bao giờ, xoay người Khánh lại và ... Nụ hôn của Khánh ban đầu bỡ ngỡ và ngạc nhiên, nhưng rồi Khánh đã đáp lại nồng nàn và say đắm. Với anh B. thì Khánh không phải là người đầu tiên mà anh ấy hôn, nhưng là người đã để lại cho anh ấy những cảm giác say đắm nhất vì môi Khánh ngọt như kẹo vậy, và Khánh đam mê và quyến rũ như kẹo vậy. Có phải người ta có thể trao gửi nụ hôn cho bất kỳ ai đâu, thế nên từ những gì cảm nhận được từ nụ hôn của anh B. thì Khánh tin là anh ấy thật lòng với Khánh. Và câu chuyện tình yêu bắt đầu từ ngày đó, cũng một buổi chiều chủ nhật, mùa hè, trời rất râm mát như thế này. Tình yêu của Khánh và anh B. đã được trời phật chứng dám. Và nếu hai người sau này có từ bỏ nhau thì cũng đã hẹn thề sẽ đến chùa Trấn Quốc này để xóa hết duyên nợ. Cái nợ tình nợ cảm ấy đến bao giờ mới trả hết hả Khánh? Nếu như hôm đó anh ấy hẹn mà Khánh không đến thì liệu hôm nay Khánh có phải đau khổ và dằn vặt mình như thế này không? Đó là cái duyên cái số mà ông trời se kết rồi, có phải là cứ muốn hoặc không muốn đến với nhau mà được đâu. Rồi trong số những người trong đó có Khánh, sẽ có ít nhất hai người phải đau khổ thôi, và Khánh phải quyết định đi Khánh à. Phải dũng cảm chịu đau một lần để rồi vết sẹo ấy sẽ sớm lành thôi. Khánh nói giả sử sau này Khánh và anh B. có cưới nhau thì sẽ mời Hoa là người đầu tiên đi đám cưới Khánh. Tớ cũng thực sự cầu nguyện cho tớ được đi dự đám cưới Khánh và anh B. - đó sẽ là một đám cưới nhỏ tổ chức cho những người bạn thân thiết và thực sự mong cho Khánh hạnh phúc thôi Khánh nhỉ? Nhưng liệu có không? Cái đó Khánh không tự quyết đinh được...
    Hoa đi với Khánh và học được ở Khánh cái sự biết suy nghĩ cho người khác. Khánh yêu anh B. và lo cho anh ấy phải khổ, phải suy nghĩ. Khánh nhận ra mình khác những người con gái trước đây đã đến với anh ấy ở chỗ Khánh đâu có đòi hỏi gì ở anh ấy đâu, Khánh cũng xinh, nhưng vẫn có nhiều người xinh hơn Khánh, nhưng anh B. thích ở bên Khánh vì Khánh dịu ngọt và Khánh vui tươi, Khánh là niềm vui của anh ấy, là nơi anh ấy có cảm giác tình yêu. Hoa thì thật là kém cỏi, lúc nào cũng nghĩ đến cái tôi của mình. Hoa chẳng được như Khánh cũng vì nhiều lẽ, Hoa không có anh B. và Hoa cũng chưa biết cách yêu.
    Khánh và Hoa ngồi thiền ở chùa Trấn Quốc, mưa lắc rắc, hai đứa ngồi chắp tay, và tĩnh tâm, và bỏ hết những suy nghĩ trong đầu ra ngoài. Giữa tiếng tụng kinh rì rầm, tiếng nam mô a di đà, mình để cho đầu óc mình bay đến những nơi mình chưa đến. Khi choàng tỉnh dậy, cả hai đứa thấy mình đều ngơ ngác, như thể vừa từ trở lại từ một thế giới nào đó, rất xa và rất gần. Cả hai đứa chúng mình đã tìm được một giây phút thoát trần giữa Hà Nội ồn ào và đông đúc này. Và Khánh ơi, Hoa biết nếu lần sau Hoa có buồn thì chùa Trấn Quốc sẽ là nơi Hoa sẽ đến để cho lòng mình nhẹ nhàng đi...
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Phủ Tây Hồ
    Ngày mùng 1 đầu tháng, Khánh như cơn gió ào đến vậy, chẳng ngờ là Khánh đến chơi với Hoa nữa. Khánh ngồi rúc rích kể chuyện, mà chuyện thì toàn là chuyện tình yêu buồn thôi. Ngày mùng 1 đầu tháng, chúng mình đi lễ ở phủ Tây Hồ Khánh nhỉ?! Chúng mình sẽ cầu xin những điều mà mình vẫn mơ ước...
    Phủ Tây Hồ đông đúc toàn là người với người. Khánh nói đây là phủ thờ mẫu, rất là hợp với con gái bọn mình. Khánh trông như viên kẹo ngọt vậy, người nhỏ nhắn, xinh thật là xinh, Khánh thoăn thoắt sắm lễ và đội lễ. Hoa vốn là người vô thần vô thánh nhưng cảm động lây vì Khánh và cũng thấy mình bị cuốn hút theo một thứ tín ngưỡng mà những những người kia đang theo. Lặn lội mãi mới đặt được lễ và thắp hương. Mình cũng chắp tay cầu nguyện. Mình chẳng biết cách vái lạy như thế nào cho ra hồn, thôi thì thấy người ta làm thế nào mình cũng cứ làm như thế vậy. Mình cũng chẳng cầu nguyện gì cho to tát, chẳng dám cầu nguyện tiền bạc, công danh, chỉ thành tâm xin một chút bình an cho tâm hồn. Giữa rừng người ấy, mình vẫn thoát tục và tĩnh tâm được đôi chút. Chẳng biết là điều kỳ diệu hay thuốc tiên gì mà sau khi thắp hương xong, mình thấy thanh thản thế, cơn đau đầu không còn quay cuồng trong mình nữa. Người nhẹ lâng lâng giữa chốn đông người thị phi. Khánh nói rằng trước đây Khánh ích kỷ lắm, Khánh yêu anh Bình và tham lam anh Bình, nhưng rồi kể từ ngày đi lễ ở phủ này, Khánh thấy mọi chuyện đơn giản hơn và Khánh thấy mình vị tha hơn, trước hết là với chính mình. Để xem Hoa có làm được những điều Khánh đã làm được không.
    Chùa Trấn Quốc
    Chùa Trấn Quốc là nơi Khánh và anh B. lần đầu tiên trao gửi nụ hôn đầu. Khánh nói cũng chẳng hiểu sao lúc đấy Khánh lại liều thế, giữa chốn đông người qua lại thế mà lại dám... Có nhiều khi cảm xúc thắng hết cả những thứ gọi là đạo đức hay xấu hổ, ngượng ngùng, lúc đó người ta chân thật với mình nhất. Khi Khánh tả lại, Hoa thấy trong mắt Khánh vẫn thổn thức kỷ niệm, mắt vẫn rạng ngời long lanh, cái vẻ long lanh của một người đang yêu. Khi hai người đang đứng trên lan can nhìn ra Hồ Tây, đứng cách xa nhau một đoạn và nói chuyện bâng quơ, Khánh thấy ngạc nhiên khi anh ấy đã đứng đằng sau Khánh từ bao giờ, xoay người Khánh lại và ... Nụ hôn của Khánh ban đầu bỡ ngỡ và ngạc nhiên, nhưng rồi Khánh đã đáp lại nồng nàn và say đắm. Với anh B. thì Khánh không phải là người đầu tiên mà anh ấy hôn, nhưng là người đã để lại cho anh ấy những cảm giác say đắm nhất vì môi Khánh ngọt như kẹo vậy, và Khánh đam mê và quyến rũ như kẹo vậy. Có phải người ta có thể trao gửi nụ hôn cho bất kỳ ai đâu, thế nên từ những gì cảm nhận được từ nụ hôn của anh B. thì Khánh tin là anh ấy thật lòng với Khánh. Và câu chuyện tình yêu bắt đầu từ ngày đó, cũng một buổi chiều chủ nhật, mùa hè, trời rất râm mát như thế này. Tình yêu của Khánh và anh B. đã được trời phật chứng dám. Và nếu hai người sau này có từ bỏ nhau thì cũng đã hẹn thề sẽ đến chùa Trấn Quốc này để xóa hết duyên nợ. Cái nợ tình nợ cảm ấy đến bao giờ mới trả hết hả Khánh? Nếu như hôm đó anh ấy hẹn mà Khánh không đến thì liệu hôm nay Khánh có phải đau khổ và dằn vặt mình như thế này không? Đó là cái duyên cái số mà ông trời se kết rồi, có phải là cứ muốn hoặc không muốn đến với nhau mà được đâu. Rồi trong số những người trong đó có Khánh, sẽ có ít nhất hai người phải đau khổ thôi, và Khánh phải quyết định đi Khánh à. Phải dũng cảm chịu đau một lần để rồi vết sẹo ấy sẽ sớm lành thôi. Khánh nói giả sử sau này Khánh và anh B. có cưới nhau thì sẽ mời Hoa là người đầu tiên đi đám cưới Khánh. Tớ cũng thực sự cầu nguyện cho tớ được đi dự đám cưới Khánh và anh B. - đó sẽ là một đám cưới nhỏ tổ chức cho những người bạn thân thiết và thực sự mong cho Khánh hạnh phúc thôi Khánh nhỉ? Nhưng liệu có không? Cái đó Khánh không tự quyết đinh được...
    Hoa đi với Khánh và học được ở Khánh cái sự biết suy nghĩ cho người khác. Khánh yêu anh B. và lo cho anh ấy phải khổ, phải suy nghĩ. Khánh nhận ra mình khác những người con gái trước đây đã đến với anh ấy ở chỗ Khánh đâu có đòi hỏi gì ở anh ấy đâu, Khánh cũng xinh, nhưng vẫn có nhiều người xinh hơn Khánh, nhưng anh B. thích ở bên Khánh vì Khánh dịu ngọt và Khánh vui tươi, Khánh là niềm vui của anh ấy, là nơi anh ấy có cảm giác tình yêu. Hoa thì thật là kém cỏi, lúc nào cũng nghĩ đến cái tôi của mình. Hoa chẳng được như Khánh cũng vì nhiều lẽ, Hoa không có anh B. và Hoa cũng chưa biết cách yêu.
    Khánh và Hoa ngồi thiền ở chùa Trấn Quốc, mưa lắc rắc, hai đứa ngồi chắp tay, và tĩnh tâm, và bỏ hết những suy nghĩ trong đầu ra ngoài. Giữa tiếng tụng kinh rì rầm, tiếng nam mô a di đà, mình để cho đầu óc mình bay đến những nơi mình chưa đến. Khi choàng tỉnh dậy, cả hai đứa thấy mình đều ngơ ngác, như thể vừa từ trở lại từ một thế giới nào đó, rất xa và rất gần. Cả hai đứa chúng mình đã tìm được một giây phút thoát trần giữa Hà Nội ồn ào và đông đúc này. Và Khánh ơi, Hoa biết nếu lần sau Hoa có buồn thì chùa Trấn Quốc sẽ là nơi Hoa sẽ đến để cho lòng mình nhẹ nhàng đi...
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đây là lần đầu tiên tôi đọc nhật ký của Hoa_ mua_ ha, tự dưng trong tớ lại cảm giác một điều gì đó khó giải tỏa. Hôm nay, tớ bị một người bạn trách khéo là không quan tâm đến bạn bè. Thế là bực từ sáng tới giờ. Bực quá!! Tớ nói điều này chắc mọi người sẽ một hai ba a la xô vào chửi tớ nhưng tớ nghĩ trong thế giới ảo, nơi mà mọi người muốn sống thực với bản thân mình thì ngoài những lời an ủi thật lòng ra mình nên nói thêm những lời khuyên, lời cảm xúc thật của lòng mình, những quan niệm của mình dù những cảm xúc đó, những quan niệm đó có trái or làm buồn đối phương đi nữa phải không các bạn ảo?? Theo thiển nghĩ của tớ ?omột người bạn của mọi người tức là không của ai cả, một người yêu của mọi người tức là không của ai cả?, muốn yêu được người trước hết mình phải tự yêu mình, làm thế nào để an ủi được người khác trong khi mình cũng rối bời. Từ trước, mình luôn là một người bạn tốt trong mắt bạn bè mình, mình luôn nghĩ cho người khác trước, mặc dù trong lòng mình cũng buồn như chấu cắn nhưng vẫn ngồi nghe đứa bạn mình thao thao kể về chuyện buồn này chuyện buồn nọ của nó...tuy nhiên mỗi khi mình cần chia xẻ với nó về nỗi buồn của mình thì nó lại ?othế à??? như một người từ cung trăng rơi xuống. Mỗi lần buồn mình nhấc ống nghe lên gọi cho nó là ở đầu kia nó lại thao thao bất tuyệt về nỗi bất hạnh này, nỗi bất hạnh nọ của nó và mình thay vì là người muốn chia xẻ lại trở thành người lắng nghe và tìm cách gỡ rối tơ lòng...trong khi mình đang buồn như con chuồn chuồn... cũng phải thôi, mọi người luôn muốn người khác nghe mình nói nhưng có ai muốn nghe người khác nói đâu...mình cũng không là ngoại lệ...nhưng trước ngày hôm nay mình không cảm thấy buồn như thế này, chỉ vì một câu nói đó thôi mà mình cảm thấy những cố gắng của mình trước đây dành cho bạn mình đi đâu mất...hừ...người bạn ta luôn là người muốn ta quan tâm, hỏi han trước. Từ khi ra trường tới giờ, ai phận đó. Bạn mình người lập gia đình, bận bịu vào chuyện con cái...người bận công việc mấy ai đến nhà mình chơi đâu, mấy ai gọi điện cho mình đâu...vậy mà khi mình gọi điện đến hỏi thăm họ, nói chuyện với họ thì họ lại trách ?ochẳng quan tâm gì tới bạn bè, bạn như thế này như thế kia mà chẳng biết?, mỗi người ai cũng có công việc, cuộc sống riêng, mình đâu phải là ma xó mà lúc nào cũng biết việc nhà của người khác, mỗi ngày chỉ có 24h đồng hồ thôi, 8-9 tiếng bù đầu ở văn phòng, gần 4 tiếng ở trường học...về đến nhà chỉ mong có một giấc ngủ ngon lành không mơ thấy ác mộng...vậy là hết một ngày...còn lại 2 ngày nghỉ cuối tuần, một ngày trọn vẹn đã mất vào công việc nhà, chỉ còn một ngày thảnh thơi duy nhất trong tuần chỉ mong làm được những điều mình thích...như đọc một cuốn sách hay hoặc nằm dài người nghe nhạc buổi sáng...Nếu như ngày duy nhất đó mà cũng bị lấy đi một cách cưỡng bức thì đó là một tuần khủng khiếp...Vì vậy, giờ đây, ngay tại phút giây này tôi hiểu rằng mình phải yêu chính mình, trân trọng những người yêu mình (những người mà trong khi mình thao thao bất tuyệt kể về nỗi khổ của mình thì họ lặng yên và chia xẻ cùng mình), làm cho mình hạnh phúc, cho những người xung quanh ta hạnh phúc bằng chính niềm vui của mình...nếu bạn cần chia xẻ nỗi buồn của mình, trước khi thao thao bất tuyệt về nó bạn hãy nên nói với bạn mình một câu ?otớ cần cậu nghe tớ nói, cậu hãy để tớ san nỗi buồn của tớ cho bạn được không?...tôi nghĩ bạn của bạn sẽ rất vui lòng nghe bạn nói, khi đó bạn của bạn sẽ thấy cảm xúc của mình được tôn trọng, và hãy lặng yên nghe khi bạn của bạn nói điều này....
    Đây chỉ là những suy nghĩ thật của riêng tôi (có một chút bất mãn) xin chia sẻ với hoa_mua_ha, nếu bạn thấy sao sao đó thì đừng giận nhé!!!

Chia sẻ trang này