1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đây là lần đầu tiên tôi đọc nhật ký của Hoa_ mua_ ha, tự dưng trong tớ lại cảm giác một điều gì đó khó giải tỏa. Hôm nay, tớ bị một người bạn trách khéo là không quan tâm đến bạn bè. Thế là bực từ sáng tới giờ. Bực quá!! Tớ nói điều này chắc mọi người sẽ một hai ba a la xô vào chửi tớ nhưng tớ nghĩ trong thế giới ảo, nơi mà mọi người muốn sống thực với bản thân mình thì ngoài những lời an ủi thật lòng ra mình nên nói thêm những lời khuyên, lời cảm xúc thật của lòng mình, những quan niệm của mình dù những cảm xúc đó, những quan niệm đó có trái or làm buồn đối phương đi nữa phải không các bạn ảo?? Theo thiển nghĩ của tớ ?omột người bạn của mọi người tức là không của ai cả, một người yêu của mọi người tức là không của ai cả?, muốn yêu được người trước hết mình phải tự yêu mình, làm thế nào để an ủi được người khác trong khi mình cũng rối bời. Từ trước, mình luôn là một người bạn tốt trong mắt bạn bè mình, mình luôn nghĩ cho người khác trước, mặc dù trong lòng mình cũng buồn như chấu cắn nhưng vẫn ngồi nghe đứa bạn mình thao thao kể về chuyện buồn này chuyện buồn nọ của nó...tuy nhiên mỗi khi mình cần chia xẻ với nó về nỗi buồn của mình thì nó lại ?othế à??? như một người từ cung trăng rơi xuống. Mỗi lần buồn mình nhấc ống nghe lên gọi cho nó là ở đầu kia nó lại thao thao bất tuyệt về nỗi bất hạnh này, nỗi bất hạnh nọ của nó và mình thay vì là người muốn chia xẻ lại trở thành người lắng nghe và tìm cách gỡ rối tơ lòng...trong khi mình đang buồn như con chuồn chuồn... cũng phải thôi, mọi người luôn muốn người khác nghe mình nói nhưng có ai muốn nghe người khác nói đâu...mình cũng không là ngoại lệ...nhưng trước ngày hôm nay mình không cảm thấy buồn như thế này, chỉ vì một câu nói đó thôi mà mình cảm thấy những cố gắng của mình trước đây dành cho bạn mình đi đâu mất...hừ...người bạn ta luôn là người muốn ta quan tâm, hỏi han trước. Từ khi ra trường tới giờ, ai phận đó. Bạn mình người lập gia đình, bận bịu vào chuyện con cái...người bận công việc mấy ai đến nhà mình chơi đâu, mấy ai gọi điện cho mình đâu...vậy mà khi mình gọi điện đến hỏi thăm họ, nói chuyện với họ thì họ lại trách ?ochẳng quan tâm gì tới bạn bè, bạn như thế này như thế kia mà chẳng biết?, mỗi người ai cũng có công việc, cuộc sống riêng, mình đâu phải là ma xó mà lúc nào cũng biết việc nhà của người khác, mỗi ngày chỉ có 24h đồng hồ thôi, 8-9 tiếng bù đầu ở văn phòng, gần 4 tiếng ở trường học...về đến nhà chỉ mong có một giấc ngủ ngon lành không mơ thấy ác mộng...vậy là hết một ngày...còn lại 2 ngày nghỉ cuối tuần, một ngày trọn vẹn đã mất vào công việc nhà, chỉ còn một ngày thảnh thơi duy nhất trong tuần chỉ mong làm được những điều mình thích...như đọc một cuốn sách hay hoặc nằm dài người nghe nhạc buổi sáng...Nếu như ngày duy nhất đó mà cũng bị lấy đi một cách cưỡng bức thì đó là một tuần khủng khiếp...Vì vậy, giờ đây, ngay tại phút giây này tôi hiểu rằng mình phải yêu chính mình, trân trọng những người yêu mình (những người mà trong khi mình thao thao bất tuyệt kể về nỗi khổ của mình thì họ lặng yên và chia xẻ cùng mình), làm cho mình hạnh phúc, cho những người xung quanh ta hạnh phúc bằng chính niềm vui của mình...nếu bạn cần chia xẻ nỗi buồn của mình, trước khi thao thao bất tuyệt về nó bạn hãy nên nói với bạn mình một câu ?otớ cần cậu nghe tớ nói, cậu hãy để tớ san nỗi buồn của tớ cho bạn được không?...tôi nghĩ bạn của bạn sẽ rất vui lòng nghe bạn nói, khi đó bạn của bạn sẽ thấy cảm xúc của mình được tôn trọng, và hãy lặng yên nghe khi bạn của bạn nói điều này....
    Đây chỉ là những suy nghĩ thật của riêng tôi (có một chút bất mãn) xin chia sẻ với hoa_mua_ha, nếu bạn thấy sao sao đó thì đừng giận nhé!!!
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đây là lần đầu tiên tớ đọc nhật ký của Hoa_ mua_ ha, tự dưng trong tớ lại cảm giác một điều gì đó khó giải tỏa. Hôm nay, tớ bị một người bạn trách khéo là không quan tâm đến bạn bè. Thế là giận từ sáng tới giờ. Giận quá!! Tớ nói điều này chắc mọi người sẽ một hai ba a la xô vào chửi tớ nhưng tớ nghĩ trong thế giới ảo, nơi mà mọi người muốn sống thực với bản thân mình thì ngoài những lời an ủi thật lòng ra mình nên nói thêm những lời khuyên, lời cảm xúc thật của lòng mình, những quan niệm của mình dù những cảm xúc đó, những quan niệm đó có trái or làm buồn đối phương đi nữa phải không các bạn ảo?? Theo thiển nghĩ của tớ ?omột người bạn của mọi người tức là không của ai cả, một người yêu của mọi người tức là không của ai cả?, muốn yêu được người trước hết mình phải tự yêu mình, làm thế nào để an ủi được người khác trong khi mình cũng rối bời. Từ trước, mình luôn là một người bạn tốt trong mắt bạn bè mình, mình luôn nghĩ cho người khác trước, mặc dù trong lòng mình cũng buồn như chấu cắn nhưng vẫn ngồi nghe đứa bạn mình thao thao kể về chuyện buồn này chuyện buồn nọ của nó...tuy nhiên mỗi khi mình cần chia xẻ với nó về nỗi buồn của mình thì nó lại ?othế à??? như một người từ cung trăng rơi xuống. Mỗi lần buồn mình nhấc ống nghe lên gọi cho nó là ở đầu kia nó lại thao thao bất tuyệt về nỗi bất hạnh này, nỗi bất hạnh nọ của nó và mình thay vì là người muốn chia xẻ lại trở thành người lắng nghe và tìm cách gỡ rối tơ lòng...trong khi mình đang buồn như con chuồn chuồn... cũng phải thôi, mọi người luôn muốn người khác nghe mình nói nhưng có ai muốn nghe người khác nói đâu...mình cũng không là ngoại lệ...nhưng trước ngày hôm nay mình không cảm thấy buồn như thế này, chỉ vì một câu nói đó thôi mà mình cảm thấy những cố gắng của mình trước đây dành cho bạn mình đi đâu mất...hừ...người bạn ta luôn là người muốn ta quan tâm, hỏi han trước. Từ khi ra trường tới giờ, ai phận đó. Bạn mình người lập gia đình, bận bịu vào chuyện con cái...người bận công việc mấy ai đến nhà mình chơi đâu, mấy ai gọi điện cho mình đâu...vậy mà khi mình gọi điện đến hỏi thăm họ, nói chuyện với họ thì họ lại trách ?ochẳng quan tâm gì tới bạn bè, bạn như thế này như thế kia mà chẳng biết?, mỗi người ai cũng có công việc, cuộc sống riêng, mình đâu phải là ma xó mà lúc nào cũng biết việc nhà của người khác, mỗi ngày chỉ có 24h đồng hồ thôi, 8-9 tiếng bù đầu ở văn phòng, gần 4 tiếng ở trường học...về đến nhà chỉ mong có một giấc ngủ ngon lành không mơ thấy ác mộng...vậy là hết một ngày...còn lại 2 ngày nghỉ cuối tuần, một ngày trọn vẹn đã mất vào công việc nhà, chỉ còn một ngày thảnh thơi duy nhất trong tuần chỉ mong làm được những điều mình thích...như đọc một cuốn sách hay hoặc nằm dài người nghe nhạc buổi sáng...Nếu như ngày duy nhất đó mà cũng bị lấy đi một cách cưỡng bức thì đó là một tuần khủng khiếp...Vì vậy, giờ đây, ngay tại phút giây này tôi hiểu rằng mình phải yêu chính mình, trân trọng những người yêu mình (những người mà trong khi mình thao thao bất tuyệt kể về nỗi khổ của mình thì họ lặng yên và chia xẻ cùng mình), làm cho mình hạnh phúc, cho những người xung quanh ta hạnh phúc bằng chính niềm vui của mình...nếu bạn cần chia xẻ nỗi buồn của mình, trước khi thao thao bất tuyệt về nó bạn hãy nên nói với bạn mình một câu ?otớ cần cậu nghe tớ nói, cậu hãy để tớ san nỗi buồn của tớ cho bạn được không?...tôi nghĩ bạn của bạn sẽ rất vui lòng nghe bạn nói, khi đó bạn của bạn sẽ thấy cảm xúc của mình được tôn trọng, và hãy lặng yên nghe khi bạn của bạn nói điều này....
    Đây chỉ là những suy nghĩ thật của riêng tôi (có một chút bất mãn) xin chia sẻ với hoa_mua_ha, nếu bạn thấy sao sao đó thì đừng giận nhé!!!
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đây là lần đầu tiên tớ đọc nhật ký của Hoa_ mua_ ha, tự dưng trong tớ lại cảm giác một điều gì đó khó giải tỏa. Hôm nay, tớ bị một người bạn trách khéo là không quan tâm đến bạn bè. Thế là giận từ sáng tới giờ. Giận quá!! Tớ nói điều này chắc mọi người sẽ một hai ba a la xô vào chửi tớ nhưng tớ nghĩ trong thế giới ảo, nơi mà mọi người muốn sống thực với bản thân mình thì ngoài những lời an ủi thật lòng ra mình nên nói thêm những lời khuyên, lời cảm xúc thật của lòng mình, những quan niệm của mình dù những cảm xúc đó, những quan niệm đó có trái or làm buồn đối phương đi nữa phải không các bạn ảo?? Theo thiển nghĩ của tớ ?omột người bạn của mọi người tức là không của ai cả, một người yêu của mọi người tức là không của ai cả?, muốn yêu được người trước hết mình phải tự yêu mình, làm thế nào để an ủi được người khác trong khi mình cũng rối bời. Từ trước, mình luôn là một người bạn tốt trong mắt bạn bè mình, mình luôn nghĩ cho người khác trước, mặc dù trong lòng mình cũng buồn như chấu cắn nhưng vẫn ngồi nghe đứa bạn mình thao thao kể về chuyện buồn này chuyện buồn nọ của nó...tuy nhiên mỗi khi mình cần chia xẻ với nó về nỗi buồn của mình thì nó lại ?othế à??? như một người từ cung trăng rơi xuống. Mỗi lần buồn mình nhấc ống nghe lên gọi cho nó là ở đầu kia nó lại thao thao bất tuyệt về nỗi bất hạnh này, nỗi bất hạnh nọ của nó và mình thay vì là người muốn chia xẻ lại trở thành người lắng nghe và tìm cách gỡ rối tơ lòng...trong khi mình đang buồn như con chuồn chuồn... cũng phải thôi, mọi người luôn muốn người khác nghe mình nói nhưng có ai muốn nghe người khác nói đâu...mình cũng không là ngoại lệ...nhưng trước ngày hôm nay mình không cảm thấy buồn như thế này, chỉ vì một câu nói đó thôi mà mình cảm thấy những cố gắng của mình trước đây dành cho bạn mình đi đâu mất...hừ...người bạn ta luôn là người muốn ta quan tâm, hỏi han trước. Từ khi ra trường tới giờ, ai phận đó. Bạn mình người lập gia đình, bận bịu vào chuyện con cái...người bận công việc mấy ai đến nhà mình chơi đâu, mấy ai gọi điện cho mình đâu...vậy mà khi mình gọi điện đến hỏi thăm họ, nói chuyện với họ thì họ lại trách ?ochẳng quan tâm gì tới bạn bè, bạn như thế này như thế kia mà chẳng biết?, mỗi người ai cũng có công việc, cuộc sống riêng, mình đâu phải là ma xó mà lúc nào cũng biết việc nhà của người khác, mỗi ngày chỉ có 24h đồng hồ thôi, 8-9 tiếng bù đầu ở văn phòng, gần 4 tiếng ở trường học...về đến nhà chỉ mong có một giấc ngủ ngon lành không mơ thấy ác mộng...vậy là hết một ngày...còn lại 2 ngày nghỉ cuối tuần, một ngày trọn vẹn đã mất vào công việc nhà, chỉ còn một ngày thảnh thơi duy nhất trong tuần chỉ mong làm được những điều mình thích...như đọc một cuốn sách hay hoặc nằm dài người nghe nhạc buổi sáng...Nếu như ngày duy nhất đó mà cũng bị lấy đi một cách cưỡng bức thì đó là một tuần khủng khiếp...Vì vậy, giờ đây, ngay tại phút giây này tôi hiểu rằng mình phải yêu chính mình, trân trọng những người yêu mình (những người mà trong khi mình thao thao bất tuyệt kể về nỗi khổ của mình thì họ lặng yên và chia xẻ cùng mình), làm cho mình hạnh phúc, cho những người xung quanh ta hạnh phúc bằng chính niềm vui của mình...nếu bạn cần chia xẻ nỗi buồn của mình, trước khi thao thao bất tuyệt về nó bạn hãy nên nói với bạn mình một câu ?otớ cần cậu nghe tớ nói, cậu hãy để tớ san nỗi buồn của tớ cho bạn được không?...tôi nghĩ bạn của bạn sẽ rất vui lòng nghe bạn nói, khi đó bạn của bạn sẽ thấy cảm xúc của mình được tôn trọng, và hãy lặng yên nghe khi bạn của bạn nói điều này....
    Đây chỉ là những suy nghĩ thật của riêng tôi (có một chút bất mãn) xin chia sẻ với hoa_mua_ha, nếu bạn thấy sao sao đó thì đừng giận nhé!!!
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Muốn thực hiện một lời hứa nhưng có lẽ không được, đành cáo lỗi với một người... Cái tâm không yên - không một chút bình yên... thật sự cáo lỗi...
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Muốn thực hiện một lời hứa nhưng có lẽ không được, đành cáo lỗi với một người... Cái tâm không yên - không một chút bình yên... thật sự cáo lỗi...
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người không ai cả...
    Hoa biết bạn sẽ đọc những gì Hoa viết tặng bạn.
    Khi Hoa đang ủ rũ vì một nỗi buồn, bạn là người cười Hoa là kẻ luỵ tình, bạn là người cười ha ha làm cho Hoa chợt tỉnh ngộ về một thứ bi luỵ đáng coi thường, và khiến Hoa nhìn lại mình. Khi Hoa đang buồn nhất, bạn bất chợt đến bằng một tin nhắn đáng yêu, và Hoa chợt cũng nhìn lại mình vì trên đời này đâu chỉ có một người Hoa đã từng nghỉ tới là đáng yêu đâu. Có những lúc bất chợt Hoa nhận được một cú điện thoại: "Ai đấy? - Không ai cả" và Hoa thấy mình có thể vui cả ngày vì những câu nói bâng quơ và bâng khuâng như thế. Bạn đến với Hoa bất kỳ lúc nào, chẳng thể nói trước được. Bạn hỏi Hoa: thế ngáo ộp có biết ngủ không? Hỏi hay thế, ngáo ộp đang buồn ngủ rũ cả đây nhưng vẫn muốn mở mắt ra để đi tìm bắt trẻ con đây. Hoa chẳng thể biết nhiều hơn để nói nhiều thứ hay hơn với bạn. Hoa rất thích khi bạn nói với Hoa rằng: tự nhiên thấy thích nói chuyện với một ai đó. Trời ạ, Hoa cũng đang muốn túm cổ một ai đó để nói chuyện với mình đây. Sao bạn đến đúng lúc thế? Chắc dùng máy điện thoại cơ quan để gọi à, mà buôn chuyện lâu thế, hì hì, nhưng mà Hoa thích buôn điện thoại lắm nhé. Bạn và Hoa nói về chuyện gì nhỉ, hình như là chẳng chuyện gì cả, chuyện bâng quơ và bâng khuâng. Hoa biết bạn long nhong suốt ngày ngoài đường, bạn chỉ cho Hoa 3 chỗ mà bạn phải đi đi lại lại trong một ngày. Trời ơi, mấy hôm trước trời nắng thế mà cứ long nhong trên con ngựa sắt suốt như thế thì chắc là ốm mất thôi. Mà sao lại còn điên thế, tối qua mưa còn dầm mưa đi làm gì. Mà cứ điên đi, Hoa cũng thích điên như thế lắm, thích đi trong mưa mà chưa bao giờ thực hiện được ý thích đấy của mình cả, vì Hoa lúc nào cũng sợ bị người ta cười là mình điên. Điên thế thì Hàn Mặc Tử mới viết được Thơ Điên chứ! Có đi trong mưa mới cảm nhận được cái trong lành và cái bạc bẽo của đời này, mới thấy nhân tình thế thái ra sao chứ nhỉ?
    Nhân gian hai chữ sao mà nặng
    Số phận riêng mình thấy nhẹ không​
    Hai câu thơ không có dấu bạn nhỉ?! Dấu là để cho người đọc thơ tự thêm dấu vào. Ừ, Hoa biết rồi, cũng không cần Hoa phải đi trong mưa mới có thể cảm thấy hết cái nhân gian và số phận này. Bạn nói cho Hoa biết rồi. Nếu một lúc nào đó bạn muốn điên thì rủ Hoa điên cùng nhé. Có phải ai muốn điên cũng điên được đâu! Người trẻ như bạn và Hoa mới điên được. Người muốn cảm nhận nhân gian và số phận thì mới điên và mới dám điên được.
    Đừng buồn trẻ con nhé! Ngáo ộp cũng sẽ thấy buồn nếu trẻ con buồn, trẻ con buồn thì ngáo ộp nói chuyện với ai được đây? Mà chẳng phải trẻ con nào cũng thích ngáo ộp cả, nhất là một mụ ngáo ộp điên như Hoa thế này. Nỗi đau sẽ qua mà thôi, đừng nghĩ đến nỗi đau mà nỗi đau sẽ gặm nhấm lại mình. Giá Hoa có thể biết được trẻ con đau thế nào, giá mà Hoa chia sẻ được với một người không là ai cả. Ngáo ộp muốn nói với trẻ con là đừng nghĩ là mình bất lực nhìn số phận, nghĩ là mình đang sống cùng số phận, chia sẻ với số phận. Giống như trẻ con nói là mình sống cùng với lũ ấy. Hoa chắc chẳng phải nói nhiều vì trẻ con là một người lớn lắm rồi, trẻ con còn sâu sắc hơn Hoa gấp trăm vạn lần. Life is a short walk, and we should walk our life to the most meaningful places.
    Hoa không thể tặng bạn một bó hồng vì Hoa không biết bạn ở đâu, Hoa không thể nói với bạn điều gì hơn vì Hoa chưa được hiểu nhiều về bạn. Hoa tặng bạn một nụ cười tươi, một nụ cười rất tươi và nhớ rủ Hoa điên cùng khi nào bạn muốn điên nhé!
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người không ai cả...
    Hoa biết bạn sẽ đọc những gì Hoa viết tặng bạn.
    Khi Hoa đang ủ rũ vì một nỗi buồn, bạn là người cười Hoa là kẻ luỵ tình, bạn là người cười ha ha làm cho Hoa chợt tỉnh ngộ về một thứ bi luỵ đáng coi thường, và khiến Hoa nhìn lại mình. Khi Hoa đang buồn nhất, bạn bất chợt đến bằng một tin nhắn đáng yêu, và Hoa chợt cũng nhìn lại mình vì trên đời này đâu chỉ có một người Hoa đã từng nghỉ tới là đáng yêu đâu. Có những lúc bất chợt Hoa nhận được một cú điện thoại: "Ai đấy? - Không ai cả" và Hoa thấy mình có thể vui cả ngày vì những câu nói bâng quơ và bâng khuâng như thế. Bạn đến với Hoa bất kỳ lúc nào, chẳng thể nói trước được. Bạn hỏi Hoa: thế ngáo ộp có biết ngủ không? Hỏi hay thế, ngáo ộp đang buồn ngủ rũ cả đây nhưng vẫn muốn mở mắt ra để đi tìm bắt trẻ con đây. Hoa chẳng thể biết nhiều hơn để nói nhiều thứ hay hơn với bạn. Hoa rất thích khi bạn nói với Hoa rằng: tự nhiên thấy thích nói chuyện với một ai đó. Trời ạ, Hoa cũng đang muốn túm cổ một ai đó để nói chuyện với mình đây. Sao bạn đến đúng lúc thế? Chắc dùng máy điện thoại cơ quan để gọi à, mà buôn chuyện lâu thế, hì hì, nhưng mà Hoa thích buôn điện thoại lắm nhé. Bạn và Hoa nói về chuyện gì nhỉ, hình như là chẳng chuyện gì cả, chuyện bâng quơ và bâng khuâng. Hoa biết bạn long nhong suốt ngày ngoài đường, bạn chỉ cho Hoa 3 chỗ mà bạn phải đi đi lại lại trong một ngày. Trời ơi, mấy hôm trước trời nắng thế mà cứ long nhong trên con ngựa sắt suốt như thế thì chắc là ốm mất thôi. Mà sao lại còn điên thế, tối qua mưa còn dầm mưa đi làm gì. Mà cứ điên đi, Hoa cũng thích điên như thế lắm, thích đi trong mưa mà chưa bao giờ thực hiện được ý thích đấy của mình cả, vì Hoa lúc nào cũng sợ bị người ta cười là mình điên. Điên thế thì Hàn Mặc Tử mới viết được Thơ Điên chứ! Có đi trong mưa mới cảm nhận được cái trong lành và cái bạc bẽo của đời này, mới thấy nhân tình thế thái ra sao chứ nhỉ?
    Nhân gian hai chữ sao mà nặng
    Số phận riêng mình thấy nhẹ không​
    Hai câu thơ không có dấu bạn nhỉ?! Dấu là để cho người đọc thơ tự thêm dấu vào. Ừ, Hoa biết rồi, cũng không cần Hoa phải đi trong mưa mới có thể cảm thấy hết cái nhân gian và số phận này. Bạn nói cho Hoa biết rồi. Nếu một lúc nào đó bạn muốn điên thì rủ Hoa điên cùng nhé. Có phải ai muốn điên cũng điên được đâu! Người trẻ như bạn và Hoa mới điên được. Người muốn cảm nhận nhân gian và số phận thì mới điên và mới dám điên được.
    Đừng buồn trẻ con nhé! Ngáo ộp cũng sẽ thấy buồn nếu trẻ con buồn, trẻ con buồn thì ngáo ộp nói chuyện với ai được đây? Mà chẳng phải trẻ con nào cũng thích ngáo ộp cả, nhất là một mụ ngáo ộp điên như Hoa thế này. Nỗi đau sẽ qua mà thôi, đừng nghĩ đến nỗi đau mà nỗi đau sẽ gặm nhấm lại mình. Giá Hoa có thể biết được trẻ con đau thế nào, giá mà Hoa chia sẻ được với một người không là ai cả. Ngáo ộp muốn nói với trẻ con là đừng nghĩ là mình bất lực nhìn số phận, nghĩ là mình đang sống cùng số phận, chia sẻ với số phận. Giống như trẻ con nói là mình sống cùng với lũ ấy. Hoa chắc chẳng phải nói nhiều vì trẻ con là một người lớn lắm rồi, trẻ con còn sâu sắc hơn Hoa gấp trăm vạn lần. Life is a short walk, and we should walk our life to the most meaningful places.
    Hoa không thể tặng bạn một bó hồng vì Hoa không biết bạn ở đâu, Hoa không thể nói với bạn điều gì hơn vì Hoa chưa được hiểu nhiều về bạn. Hoa tặng bạn một nụ cười tươi, một nụ cười rất tươi và nhớ rủ Hoa điên cùng khi nào bạn muốn điên nhé!
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0



  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0



  10. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hé hé! Nhiều khi muốn điên mà không được đấy! Đôi khi chỉ mong có một cái khe núi mà hét vào cho nó vang vọng, để biết là mình còn đang ở đây. Đôi khi cũng muốn ai đó gọi mình để mà thưa...

Chia sẻ trang này