1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu quý của Hoa,
    Hôm nay Hoa đến lớp đúng lúc cơn giông bắt đầu. Trời xầm xì trông giống như bộ mặt của Hoa những lúc cáu giận vậy. Gió, bụi, lá cây như thể là bị ai bốc lại rồi ném vào mặt mình vậy. Thế mà Hoa vẫn bò được đến lớp học và chỉ bị dính mưa tí ti thôi. Trong cái khoảnh khắc hối thúc giục giã để tìm chỗ an thân đấy thì mới thấy con người ta đối xử với nhau thế nào. Người ta chạy xe vội vã, hối hả, chạy trốn cơn cáu giận của ông trời. Có con bé lơ ngơ đi xe đạp lại còn đứng giữa đường nữa chứ, thế là bị một bác gái beo béo ngồi sau xe Spacy của một bác giai to to vỗ cho một cái đét thật đau can tội cản trở giao thông trong lúc các bác đang vội. Khổ thân người đi xe đạp thì làm sao mà đuổi kịp kẻ đi xe máy kia để mà hỏi làm sao mình bị đánh đét một cái vào lưng như thế, vậy là thôi đứng vươn dài cổ ra lẩm bẩm một mình vậy: "Chắc hai kẻ kia bị điên". Nó đâu biết rằng may mà bác gái kia còn chưa kịp thò chân ra đấy!
    Hoa mang trong người hai cái điện thoại, đúng lúc mưa gió bão bùng nhất thì cả hai cái điện thoại đều kêu reng reng trong túi, nếu mà bình thường thì sẽ thấy mình VIP lắm đấy, tự nhiên lại có hai người gọi điện cho mình cũng một lúc. Nhưng cũng chẳng vui vẻ gì khi nhận được một trong hai cú điện thoại ấy cả vì mẹ bạn gọi điện để hỏi thăm bạn ở đâu. Hoa biết là có chuyện gì xảy ra với bạn rồi nên bạn mới tắt máy điện thoại đi để không ai liên lạc được. Mẹ bạn gọi điện từ chiều đấy bạn ạ. Khi nghe cái giọng buồn bã của bạn gọi điện cho Hoa, Hoa đoán hết rồi mà. Quanh đi quẩn lại thì vẫn chỉ là tại cái con người mà bạn vẫn tưởng nhớ và yêu quý thôi. Bạn bảo là hai người nói chuyện nhiều lắm và quyết định chia tay nhau à? Bạn nói bạn không buồn mà thấy lòng mình thanh thản sao? Hoa không biết được bạn có thanh thản thật hay không hay lại đang lừa dối mình. Cho dù trong lòng Hoa đã từng thật sự mong bạn hạnh phúc với con người đấy thì lúc này đây Hoa giận người ta lắm. Là vì người ta cũng là kẻ phỉnh phờ lừa dối thôi. Bạn đã từng nghĩ là bạn có thể bỏ cả hạnh phúc của mình, bỏ tất cả để chờ đợi người ta. Vậy bạn nhìn thấy đấy, người ta đối xử với bạn thế nào? Khi có sự việc xảy ra thì người ta sẽ làm gì, bênh vực ai? Hay là người ta lại là con rùa rụt cổ lại? Vậy là khi có tình huống xảy ra, người ta sẽ phải lựa chọn phương án xấu trong số ba phương án xấu, xấu hơn, xấu nhất. Và phương án để bạn lơ ngơ trong đau khổ là phương án đủ xấu đủ tốt để người ta lựa chọn đấy. Bạn đã thấy phí cái công bạn đi chùa và cầu nguyện cho người ta chưa? Bạn đã thấy phí cái công tự nhiên mất ăn mất ngủ để lo cho một ai đó và cứ nghĩ là người ta đang đau khổ lắm lắm chưa? Nào ngờ người ta lại đặt tình cảm bạn lầm chỗ ở trên ghế rồi.
    Hoa cũng giận bạn lắm đấy nhé, ai nói sự quyết tâm của bạn chỉ cao bằng ngọn cỏ thôi? Hứa với Hoa nhiều lần lắm rồi mà cuối cùng thì "anh chỉ muốn gặp em 5p thôi" , thế là lại a lô xô 5 nhân 10 = 50 phút + 3 tiếng nữa là cái chắc. Bạn chắc chẳng khác gì người đàn bà không quen trong chuyện "Bức thư của người đàn bà không quen", có khi nếu cứ tiếp tục thì cũng chẳng dám lấy chồng đâu vì không muốn bó buộc, để anh ý gọi một cái là dù cho em đang hấp hối bên giường cũng phải vùng dậy để chạy đến bên anh. Bạn bảo với Hoa là bạn biết mình là ngu nữ rồi dưng mà vẫn cứ lao đi thôi, không thể làm gì để ngăn cản được mình cả. Oài, xét cho cùng thì đó cũng là bi kịch của những cô gái trẻ như bạn, như Hoa. Những ngu nữ!
    Hoa cứ viết thế đấy, bạn có giận Hoa thì giận, và cuối tuần này bạn nhất thiết phải sửa cái máy tính nhà mình đi để vào đây mà đọc những gì Hoa viết nhé! Nếu không thì ra hàng net nhé! Ờ mà đã hơn 9h rồi, bạn lại sắp gọi điện cho Hoa rồi, Hoa sẽ chúc bạn tối nay ngủ ngon để sáng mai ra đầu óc được thanh thản. Chúng ta lại vui bạn nhỉ! Không muốn nhìn thấy bạn buồn đâu, bạn yêu quý ạ! Chúng ta có rất nhiều niềm vui trên đời này mà!
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay.​
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay.​
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thương yêu của con,
    Mẹ ơi con đang khóc mẹ à. Mẹ có thấy con đang khóc không? Một mình con khóc giữa cái cái hàng net này. Giữa rất nhiều người. Giữa rất nhiều ánh mắt nhìn con. Con đã phóng xe đi thật nhanh trên đường nhưng con chỉ thấy mắt con nhoè đi thôi, và con thấy con cứ đi lang thang như thế cũng sẽ không có ích gì, không giải thoát được lòng mình, và rồi con lại trở về đây để mà viết. Giá mà mẹ có thể đọc được! Con biết là mẹ sẽ chẳng thể giúp con được gì cả, nhưng con đang rất cần một người để con gọi tên, một người an ủi con. Mẹ ơi tiền là cái gì hả mẹ mà nhiều khi làm con người ta trở nên bần tiện đến thế? Có kẻ đã xé tan tờ tiền trước mặt con và tỏ ra là một người không bần tiện, một người cao thượng lắm đấy. Như thế là một kẻ quân tử à mẹ? Con chỉ đứng cười khẩy thôi, con thấy con khinh bỉ nó. Đó là lý do vì sao mà con ghét mấy cái thứ tiền bạc ấy, con ghét ai nhắc đến tiền tiền trước mặt con, đời này kiếp này con không bao giờ làm cho mình khổ vì tiền cả, nhưng có kẻ đã làm con ghét tiền đến thế vì đã bóp méo một hình ảnh đẹp trong con chỉ vì tiền mà thôi. Mẹ ơi con phải giải quyết chuyện này thôi mẹ ạ. Con phải giải quyết nó đi thôi! Mẹ hãy ủng hộ con mẹ nhé! Con sẽ không khóc nữa. Không được khóc nữa!
    Thương yêu tặng mẹ!
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thương yêu của con,
    Mẹ ơi con đang khóc mẹ à. Mẹ có thấy con đang khóc không? Một mình con khóc giữa cái cái hàng net này. Giữa rất nhiều người. Giữa rất nhiều ánh mắt nhìn con. Con đã phóng xe đi thật nhanh trên đường nhưng con chỉ thấy mắt con nhoè đi thôi, và con thấy con cứ đi lang thang như thế cũng sẽ không có ích gì, không giải thoát được lòng mình, và rồi con lại trở về đây để mà viết. Giá mà mẹ có thể đọc được! Con biết là mẹ sẽ chẳng thể giúp con được gì cả, nhưng con đang rất cần một người để con gọi tên, một người an ủi con. Mẹ ơi tiền là cái gì hả mẹ mà nhiều khi làm con người ta trở nên bần tiện đến thế? Có kẻ đã xé tan tờ tiền trước mặt con và tỏ ra là một người không bần tiện, một người cao thượng lắm đấy. Như thế là một kẻ quân tử à mẹ? Con chỉ đứng cười khẩy thôi, con thấy con khinh bỉ nó. Đó là lý do vì sao mà con ghét mấy cái thứ tiền bạc ấy, con ghét ai nhắc đến tiền tiền trước mặt con, đời này kiếp này con không bao giờ làm cho mình khổ vì tiền cả, nhưng có kẻ đã làm con ghét tiền đến thế vì đã bóp méo một hình ảnh đẹp trong con chỉ vì tiền mà thôi. Mẹ ơi con phải giải quyết chuyện này thôi mẹ ạ. Con phải giải quyết nó đi thôi! Mẹ hãy ủng hộ con mẹ nhé! Con sẽ không khóc nữa. Không được khóc nữa!
    Thương yêu tặng mẹ!
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tặng Hoa
    Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
    Một người phụ nữ trẻ đi về nhà mẹ, than vãn với mẹ về những khó khăn trong cuộc sống hiện tại của mình. Cô không biết sẽ phải làm gì và muốn từ bỏ tất cả. Cô cảm thấy mệt lả vì phải đối phó với mọi thứ, cứ việc này vừa giải quyết xong thì lại có việc khác phát sinh ngay lập tức.
    Mẹ của cô bèn dẫn cô vào bếp. Bà đổ đầy nước vào 3 cái ấm. Rồi bà cho cà rốt vào cái ấm thứ nhất, trứng vào ấm thứ hai, và hạt cà phê vào ấm cuối cùng. Sau đó bà bắc 3 ấm lên bếp đun sôi mà không nói lời nào. Khoảng 20 phút sau, bà tắt bếp và lần lượt múc từng loại ra tô. Quay lại phía con gái, bà hỏi: "Hãy nói cho mẹ nghe con đã thấy những gì?"
    "Cà rốt, trứng và cà phê". Cô trả lời.
    Bà bảo cô hãy quan sát kỹ hơn và cho biết cảm giác. Cô làm theo và thấy cà rốt rất mềm. Cô lấy một quả trứng, đập và bóc vỏ, sau lớp vỏ cứng, trứng đã đông đặc lại. Cuối cùng cô nhấp một ít cà phê, mùi vị của nó thật thơm ngon dễ chịu.
    Cô hỏi mẹ: "Vấn đề là như thế nào vậy mẹ?". Mẹ cô mới từ tốn giải thích rằng, mọi vật đều phải đối mặt với những tai họa - chẳng hạn như nước sôi - nhưng mọi vật đều có những cách phản ứng hoàn toàn khác nhau. Cà rốt từ dạng cứng nhưng sau khi luộc trong nước sôi thì nó mềm nhũn và trở nên yếu đuối. Trong khi trứng rất mỏng manh dễ vỡ nhờ vào vỏ bọc ngoài để bảo vệ lớp chất lỏng bên trong. Nhưng sau khi luộc trong nước, lớp chất lỏng bên trong đông đặc và cứng lại. Chỉ có cà phê là đặc biệt, chúng đã làm thay đổi mùi vị của nước. "Vậy con sẽ là loại nào?" - bà hỏi con gái - "Khi con gặp những điều không may, con sẽ phản ứng như thế nào? Con sẽ là cà rốt, trứng hay cà phê?"
    Hãy nghĩ về điều này: Bạn sẽ là loại nào khi gặp những tai họa, bất mãn trong cuộc sống? Liệu bạn có giống như cà rốt cứng rắn nhưng khi gặp nỗi đau và tai hoạ thì trở nên mềm yếu, đánh mất sức mạnh của mình? Liệu bạn có giống như quả trứng có một trái tim yếu mềm, một tâm hồn nhạy cảm, mong manh nhưng khi chịu nhiệt, chịu thử thách thì trở nên khô khan, cứng nhắc dù vỏ bọc ngoài không thay đổi? Hay bạn giống những hạt cà phê đã làm thay đổi mùi vị của nước nóng, thay đổi hoàn cảnh đã đem lại đau thương cho mình, làm toát ra một mùi thơm nồng nàn. Nếu bạn giống như những hạt cà phê thì dù trong những hoàn cảnh xấu nhất bạn vẫn cảm thấy dễ chịu.
    Vậy bạn là cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Điều đáng nói là phải can đảm đối mặt và hoà nhập với thực tế, dù nó không theo ý muốn của mình.
    (Theo Inspirations)

  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tặng Hoa
    Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
    Một người phụ nữ trẻ đi về nhà mẹ, than vãn với mẹ về những khó khăn trong cuộc sống hiện tại của mình. Cô không biết sẽ phải làm gì và muốn từ bỏ tất cả. Cô cảm thấy mệt lả vì phải đối phó với mọi thứ, cứ việc này vừa giải quyết xong thì lại có việc khác phát sinh ngay lập tức.
    Mẹ của cô bèn dẫn cô vào bếp. Bà đổ đầy nước vào 3 cái ấm. Rồi bà cho cà rốt vào cái ấm thứ nhất, trứng vào ấm thứ hai, và hạt cà phê vào ấm cuối cùng. Sau đó bà bắc 3 ấm lên bếp đun sôi mà không nói lời nào. Khoảng 20 phút sau, bà tắt bếp và lần lượt múc từng loại ra tô. Quay lại phía con gái, bà hỏi: "Hãy nói cho mẹ nghe con đã thấy những gì?"
    "Cà rốt, trứng và cà phê". Cô trả lời.
    Bà bảo cô hãy quan sát kỹ hơn và cho biết cảm giác. Cô làm theo và thấy cà rốt rất mềm. Cô lấy một quả trứng, đập và bóc vỏ, sau lớp vỏ cứng, trứng đã đông đặc lại. Cuối cùng cô nhấp một ít cà phê, mùi vị của nó thật thơm ngon dễ chịu.
    Cô hỏi mẹ: "Vấn đề là như thế nào vậy mẹ?". Mẹ cô mới từ tốn giải thích rằng, mọi vật đều phải đối mặt với những tai họa - chẳng hạn như nước sôi - nhưng mọi vật đều có những cách phản ứng hoàn toàn khác nhau. Cà rốt từ dạng cứng nhưng sau khi luộc trong nước sôi thì nó mềm nhũn và trở nên yếu đuối. Trong khi trứng rất mỏng manh dễ vỡ nhờ vào vỏ bọc ngoài để bảo vệ lớp chất lỏng bên trong. Nhưng sau khi luộc trong nước, lớp chất lỏng bên trong đông đặc và cứng lại. Chỉ có cà phê là đặc biệt, chúng đã làm thay đổi mùi vị của nước. "Vậy con sẽ là loại nào?" - bà hỏi con gái - "Khi con gặp những điều không may, con sẽ phản ứng như thế nào? Con sẽ là cà rốt, trứng hay cà phê?"
    Hãy nghĩ về điều này: Bạn sẽ là loại nào khi gặp những tai họa, bất mãn trong cuộc sống? Liệu bạn có giống như cà rốt cứng rắn nhưng khi gặp nỗi đau và tai hoạ thì trở nên mềm yếu, đánh mất sức mạnh của mình? Liệu bạn có giống như quả trứng có một trái tim yếu mềm, một tâm hồn nhạy cảm, mong manh nhưng khi chịu nhiệt, chịu thử thách thì trở nên khô khan, cứng nhắc dù vỏ bọc ngoài không thay đổi? Hay bạn giống những hạt cà phê đã làm thay đổi mùi vị của nước nóng, thay đổi hoàn cảnh đã đem lại đau thương cho mình, làm toát ra một mùi thơm nồng nàn. Nếu bạn giống như những hạt cà phê thì dù trong những hoàn cảnh xấu nhất bạn vẫn cảm thấy dễ chịu.
    Vậy bạn là cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Điều đáng nói là phải can đảm đối mặt và hoà nhập với thực tế, dù nó không theo ý muốn của mình.
    (Theo Inspirations)

  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ừm, mặc dù không thể định hình nhưng ta biết trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn vời vợi, thế đấy, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc nói rằng ta biết bạn đang buồn-đôi khi thế cũng là đủ phải không nhi?
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ừm, mặc dù không thể định hình nhưng ta biết trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn vời vợi, thế đấy, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc nói rằng ta biết bạn đang buồn-đôi khi thế cũng là đủ phải không nhi?
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa cảm ơn các bạn rất nhiều, những lời động viên có ý nghĩa rất nhiều với Hoa lúc này. Hoa biết là nếu mình cứ chỉ biết buồn thôi mà không làm gì cả cho mình hết buồn thì mình sẽ còn phải chịu buồn nhiều nữa. Có những thứ cho dù hurtful nhưng mình phải làm để chỉ chịu đau một lần thôi. Và sau đó mình sẽ cố gắng để trở thành hạt càfé đắng ngọt.

Chia sẻ trang này