1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chị cekpet_art ơi, ới chị cekpet_art, Hoa em từ cái đinh mà nhìn được ra hoà bình thì cái đinh đấy cũng hay đấy chứ nhỉ? Ai mà chẳng thấy mọi vật xung quanh mình, nhưng mà có phải ai cũng liên tưởng tới được cái gì đó đâu. Anyway, hoan hô chị là người đầu tiên comment vào cái gọi là Cảm xúc của Hoa em.
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì mà buồn và ảm đạm thế này? Hà Nội trời mưa giăng giăng. Em nhớ anh quá, nhớ lắm anh ạ. Khánh chẳng có ở Việt Nam để em có thể nhấc máy điện thoại lên kể với Khánh là em đang rất nhớ anh. Và thế là từ nhớ anh ra lại còn nhớ thêm cả Khánh nữa, giờ mới thấy Khánh quan trọng thế nào với em trong suốt hai tuần qua. Khánh là người em có thể dốc bầu tâm sự và là người mang lại cho em nhiều tiếng cười nhất. Khánh là người đã an ủi động viên em. Em chẳng viết gì nhiều đâu vì lúc này nếu viết gì thì chỉ có ba từ là em nhớ anh thôi. Em cảm thấy mình thật là bất lực vì em nhớ anh quá chừng, em biết số điện thoại của anh nhưng mà em không thể gọi được, em không làm gì được ngoài ngồi tưởng tượng xem giờ này anh đang làm gì. Nhớ da diết anh à. Và cũng chẳng hiểu em ăn phải bùa mê gì của anh mà giờ này lại như thế này đây. Bất lực quá, Khánh ơi. Tớ bất lực quá chừng!
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì mà buồn và ảm đạm thế này? Hà Nội trời mưa giăng giăng. Em nhớ anh quá, nhớ lắm anh ạ. Khánh chẳng có ở Việt Nam để em có thể nhấc máy điện thoại lên kể với Khánh là em đang rất nhớ anh. Và thế là từ nhớ anh ra lại còn nhớ thêm cả Khánh nữa, giờ mới thấy Khánh quan trọng thế nào với em trong suốt hai tuần qua. Khánh là người em có thể dốc bầu tâm sự và là người mang lại cho em nhiều tiếng cười nhất. Khánh là người đã an ủi động viên em. Em chẳng viết gì nhiều đâu vì lúc này nếu viết gì thì chỉ có ba từ là em nhớ anh thôi. Em cảm thấy mình thật là bất lực vì em nhớ anh quá chừng, em biết số điện thoại của anh nhưng mà em không thể gọi được, em không làm gì được ngoài ngồi tưởng tượng xem giờ này anh đang làm gì. Nhớ da diết anh à. Và cũng chẳng hiểu em ăn phải bùa mê gì của anh mà giờ này lại như thế này đây. Bất lực quá, Khánh ơi. Tớ bất lực quá chừng!
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một kẻ luỵ tình, đáng thương, đáng thương...
    Tình là cái quái gì thế nhỉ??
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một kẻ luỵ tình, đáng thương, đáng thương...
    Tình là cái quái gì thế nhỉ??
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    Ừ nhỉ? Tình là cái gì nhỉ? Hoa em cũng đã tự hỏi mình xem tình là cái gì mà có những lúc lại khiến mình khổ sở thế này. Hoa em không nghĩ là mình lại là một người yếu đuối vì tình quá như thế, nhưng có những phút yếu lòng, em thấy mình bế tắc quá chừng, không thể làm gì được. Thì cũng vì thế nên em mới muốn viết ra một chút cho nhẹ người, đấy là cách duy nhất, giải pháp duy nhất khả thi đối với em lúc này.
    Nhưng em sẽ không chỉ viết về tình đâu, em muốn viết vào đây hết những cảm xúc rất thật của em, để sau này già rồi nhìn lại để thấy bâng khuâng về một thời tuổi trẻ bồng bột. Mà có phải lúc nào muốn dại khờ cũng được đâu nhỉ?
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    Ừ nhỉ? Tình là cái gì nhỉ? Hoa em cũng đã tự hỏi mình xem tình là cái gì mà có những lúc lại khiến mình khổ sở thế này. Hoa em không nghĩ là mình lại là một người yếu đuối vì tình quá như thế, nhưng có những phút yếu lòng, em thấy mình bế tắc quá chừng, không thể làm gì được. Thì cũng vì thế nên em mới muốn viết ra một chút cho nhẹ người, đấy là cách duy nhất, giải pháp duy nhất khả thi đối với em lúc này.
    Nhưng em sẽ không chỉ viết về tình đâu, em muốn viết vào đây hết những cảm xúc rất thật của em, để sau này già rồi nhìn lại để thấy bâng khuâng về một thời tuổi trẻ bồng bột. Mà có phải lúc nào muốn dại khờ cũng được đâu nhỉ?
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Sau này khi Hoa có Ngọc Khánh và/hoặc Ngọc Bảo của riêng mình, có lẽ Ngọc Khánh/Ngọc Bảo của Hoa sẽ có lúc hỏi Hoa xem ngày xưa mẹ của các bé yêu là người như thế nào, Hoa sẽ phải tả về mình như thế nào nhỉ?
    Ngọc Khánh/Ngọc Bảo à, để mẹ Hoa tả lại nhé. Nhưng nếu Hoa tả thế này thì chắc vẫn mang tính chủ quan lắm, vì mẹ nào mà chẳng nói tốt về mình. Dù sao thì mẹ Hoa của Ngọc Khánh/Ngọc Bảo cũng sẽ cố gắng tả thật chi tiết tỉ mỉ nhé, các bé yêu thể nào cũng tròn mắt ra nhìn mẹ. Mẹ của các bé năm 25 tuổi là một người bình thường như bao người khác mà các bé có thể bắt gặp ở trên xe buýt, tai thì nghe nhạc, quần áo xộc xệch vì 20h30 mới từ văn phòng về, vai khoác một chiếc túi màu xám xịt, mặc quần jeans, áo màu vàng, tóc tai bù xù như mẹ bổi. Mẹ Hoa của các bé lúc nào cũng là người bị chìm nghỉm vào trong đám đông vì chẳng có gì đáng để chú ý cả, ngoài đôi mắt màu nâu mà trước đây mẹ Hoa của các bé tự hào nhất vì lúc nào cũng được bạn bè gọi là đôi mắt cười thì bây giờ lại đang buồn buồn. Mẹ Hoa của các bé ngày xưa gầy như con cò hương ấy nhé, thế nên các bé yêu phải hay ăn vào để trông có sức sống và thật xinh nhé. Mẹ Hoa sẽ truyền lại cho các bé cái gì nhỉ, đôi mắt này, sự nhạy cảm này, sự tự tin này, lòng nhiệt tình này, cái đầu biết nghĩ đến người khác này. Nhưng nhất định mẹ Hoa sẽ không bao giờ để cho các bé phải di truyền từ mẹ cái tính lười nhác, bừa bãi, cái tính đa nghi này, sự cẩu thả này, cái tính bướng bỉnh hay cãi cùn này, và nhiều tính xấu khác mà các bé chắc là sẽ là người hiểu hơn ai hết.
    Mẹ Hoa sẽ làm được gì cho các bé nhỉ? Các bé của mẹ Hoa sẽ phải được sống trong những gì tốt nhất mà mẹ của các bé có thể làm được cho các bé. Khi các bé còn trong bụng mẹ, mẹ sẽ đọc thật nhiều sách để các bé có thể đọc cùng mẹ; rồi mẹ sẽ dạy tiếng Anh cho các bé từ nhỏ, để khi lớn lên các bé đỡ phải khổ như mẹ Hoa, học tiếng anh cả 15 năm trời mà giờ nói tiếng anh cứ bi ba bi bô như các bé đang học nói tiếng việt vậy. Mẹ Hoa sẽ nói chuyện thật nhiều với các bé, để các bé tiếp xúc với thật nhiều thông tin càng tốt, đầu óc sẽ vỡ vạc ra từ nhỏ, chứ không thể để như mẹ của các bé lớn tồng ngồng rồi mà vẫn ù ù cạc cạc về cuộc sống này. Mẹ Hoa sẽ để cho các bé dùng máy tính từ bé, nhưng mà sẽ cố gắng để các bé không bao giờ nghiện Internet như mẹ, vì nghiện như mẹ Hoa thì có hại lắm, chắc các bé cũng thấy rồi đấy, mẹ Hoa có thể ngồi say sưa hàng tiếng đồng hồ ở hàng net mà chẳng cần quan tâm xem trời đã sắp sụp chưa.
    Nhưng mà mẹ Hoa cũng đang hơi băn khoăn đây các bé à. Không biết mẹ có nên cho các bé về quê ở với ông bà không nhỉ, để cho bé biết được thế nào là cuộc sống tự do thoải mái, biết thế nào là buổi tối ngồi trên trần nhà đếm sao trời và ngắm trăng, được nghịch ngợm, chơi bời, biết tiếng chim hót, biết thế nào là đom đóm lập loè, để rồi sau này các bé không đến nỗi nhìn thấy con gà con mới nở cũng phải sợ sệt. Nhưng mà mẹ Hoa bận bịu lắm, sẽ chẳng có thời gian về quê thăm các bé đâu. Nhưng chẳng nhẽ vì thế mà mẹ Hoa lại giữ dịt các bé bên mình, để suốt ngày nhồi vào đầu các bé mấy câu Tiếng Anh khô cứng, để các bé biết đến thế giới qua các chương trình Cartoon Network hay sao? Mẹ Hoa chắc sẽ phải suy nghĩ nhiều đây vì mẹ Hoa muốn các bé phải biết làm văn bằng tiếng Việt, biết cảm nhận cuộc sống, biết yêu quý mọi người.
    Cho dù các bé ở đâu, nhưng mẹ Hoa biết là mẹ sẽ yêu các bé của mẹ lắm, sẽ thơm vào cái má phinh phính của các bé suốt ngày, sẽ yêu các bé hơn cả bản thân mình.
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Sau này khi Hoa có Ngọc Khánh và/hoặc Ngọc Bảo của riêng mình, có lẽ Ngọc Khánh/Ngọc Bảo của Hoa sẽ có lúc hỏi Hoa xem ngày xưa mẹ của các bé yêu là người như thế nào, Hoa sẽ phải tả về mình như thế nào nhỉ?
    Ngọc Khánh/Ngọc Bảo à, để mẹ Hoa tả lại nhé. Nhưng nếu Hoa tả thế này thì chắc vẫn mang tính chủ quan lắm, vì mẹ nào mà chẳng nói tốt về mình. Dù sao thì mẹ Hoa của Ngọc Khánh/Ngọc Bảo cũng sẽ cố gắng tả thật chi tiết tỉ mỉ nhé, các bé yêu thể nào cũng tròn mắt ra nhìn mẹ. Mẹ của các bé năm 25 tuổi là một người bình thường như bao người khác mà các bé có thể bắt gặp ở trên xe buýt, tai thì nghe nhạc, quần áo xộc xệch vì 20h30 mới từ văn phòng về, vai khoác một chiếc túi màu xám xịt, mặc quần jeans, áo màu vàng, tóc tai bù xù như mẹ bổi. Mẹ Hoa của các bé lúc nào cũng là người bị chìm nghỉm vào trong đám đông vì chẳng có gì đáng để chú ý cả, ngoài đôi mắt màu nâu mà trước đây mẹ Hoa của các bé tự hào nhất vì lúc nào cũng được bạn bè gọi là đôi mắt cười thì bây giờ lại đang buồn buồn. Mẹ Hoa của các bé ngày xưa gầy như con cò hương ấy nhé, thế nên các bé yêu phải hay ăn vào để trông có sức sống và thật xinh nhé. Mẹ Hoa sẽ truyền lại cho các bé cái gì nhỉ, đôi mắt này, sự nhạy cảm này, sự tự tin này, lòng nhiệt tình này, cái đầu biết nghĩ đến người khác này. Nhưng nhất định mẹ Hoa sẽ không bao giờ để cho các bé phải di truyền từ mẹ cái tính lười nhác, bừa bãi, cái tính đa nghi này, sự cẩu thả này, cái tính bướng bỉnh hay cãi cùn này, và nhiều tính xấu khác mà các bé chắc là sẽ là người hiểu hơn ai hết.
    Mẹ Hoa sẽ làm được gì cho các bé nhỉ? Các bé của mẹ Hoa sẽ phải được sống trong những gì tốt nhất mà mẹ của các bé có thể làm được cho các bé. Khi các bé còn trong bụng mẹ, mẹ sẽ đọc thật nhiều sách để các bé có thể đọc cùng mẹ; rồi mẹ sẽ dạy tiếng Anh cho các bé từ nhỏ, để khi lớn lên các bé đỡ phải khổ như mẹ Hoa, học tiếng anh cả 15 năm trời mà giờ nói tiếng anh cứ bi ba bi bô như các bé đang học nói tiếng việt vậy. Mẹ Hoa sẽ nói chuyện thật nhiều với các bé, để các bé tiếp xúc với thật nhiều thông tin càng tốt, đầu óc sẽ vỡ vạc ra từ nhỏ, chứ không thể để như mẹ của các bé lớn tồng ngồng rồi mà vẫn ù ù cạc cạc về cuộc sống này. Mẹ Hoa sẽ để cho các bé dùng máy tính từ bé, nhưng mà sẽ cố gắng để các bé không bao giờ nghiện Internet như mẹ, vì nghiện như mẹ Hoa thì có hại lắm, chắc các bé cũng thấy rồi đấy, mẹ Hoa có thể ngồi say sưa hàng tiếng đồng hồ ở hàng net mà chẳng cần quan tâm xem trời đã sắp sụp chưa.
    Nhưng mà mẹ Hoa cũng đang hơi băn khoăn đây các bé à. Không biết mẹ có nên cho các bé về quê ở với ông bà không nhỉ, để cho bé biết được thế nào là cuộc sống tự do thoải mái, biết thế nào là buổi tối ngồi trên trần nhà đếm sao trời và ngắm trăng, được nghịch ngợm, chơi bời, biết tiếng chim hót, biết thế nào là đom đóm lập loè, để rồi sau này các bé không đến nỗi nhìn thấy con gà con mới nở cũng phải sợ sệt. Nhưng mà mẹ Hoa bận bịu lắm, sẽ chẳng có thời gian về quê thăm các bé đâu. Nhưng chẳng nhẽ vì thế mà mẹ Hoa lại giữ dịt các bé bên mình, để suốt ngày nhồi vào đầu các bé mấy câu Tiếng Anh khô cứng, để các bé biết đến thế giới qua các chương trình Cartoon Network hay sao? Mẹ Hoa chắc sẽ phải suy nghĩ nhiều đây vì mẹ Hoa muốn các bé phải biết làm văn bằng tiếng Việt, biết cảm nhận cuộc sống, biết yêu quý mọi người.
    Cho dù các bé ở đâu, nhưng mẹ Hoa biết là mẹ sẽ yêu các bé của mẹ lắm, sẽ thơm vào cái má phinh phính của các bé suốt ngày, sẽ yêu các bé hơn cả bản thân mình.
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thần Cupid lại là một đứa trẻ mù quáng và nghịch ngợm, luôn ngẫu hứng bắn những mũi tên yêu đương khiến người ta đâm ra mất hết lý trí

Chia sẻ trang này