1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cô này lạ nhỉ đời ai mà chả yêu nhiều không yêu có mà điên à? Cái quan trọng là "cái gì qua thì phải cho nó qua" không nên ngồi mà gặm nhấm quá khứ làm gì cả. Chúc vui!
    Thân!
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã động viên Hoa. Xin tặng mọi người bài hát này nhé. Hoa em và các bạn đang băn khoăn không hiểu bài hát này có bị đạo nhạc từ bài Take me to your heart cua MLTR không?
    Nụ cười thiên thần
    Thiên thần luôn hé môi cười
    Mang niềm vui đến mọi nơi
    Trên cành chim hót gọi mời
    Cho mùa xuân đến thật vui
    Không còn mây xám trên trời
    Muôn ngàn tia nắng dệt thêu
    Cùng theo hình xinh xắn thiên thần
    Ngồi hát giữa phố hoa mùa xuân

    Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối
    Đẹp như cánh đồng hoa cùng đua sắc màu hương
    Ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương
    Cùng hơi gió mùa xuân mang lời ca đến mọi nơi
    Hãy yêu thương người hơn ta - hãy luôn cho đời trăm hoa.​
    http://fanamnhac.net/index.php?act=view&code=song&ssid=1&id=1244
    Hoa em đang cảm thấy không buồn, hát lên một chút cho đời nhẹ nhàng phải không ạ?
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã động viên Hoa. Xin tặng mọi người bài hát này nhé. Hoa em và các bạn đang băn khoăn không hiểu bài hát này có bị đạo nhạc từ bài Take me to your heart cua MLTR không?
    Nụ cười thiên thần
    Thiên thần luôn hé môi cười
    Mang niềm vui đến mọi nơi
    Trên cành chim hót gọi mời
    Cho mùa xuân đến thật vui
    Không còn mây xám trên trời
    Muôn ngàn tia nắng dệt thêu
    Cùng theo hình xinh xắn thiên thần
    Ngồi hát giữa phố hoa mùa xuân

    Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối
    Đẹp như cánh đồng hoa cùng đua sắc màu hương
    Ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương
    Cùng hơi gió mùa xuân mang lời ca đến mọi nơi
    Hãy yêu thương người hơn ta - hãy luôn cho đời trăm hoa.​
    http://fanamnhac.net/index.php?act=view&code=song&ssid=1&id=1244
    Hoa em đang cảm thấy không buồn, hát lên một chút cho đời nhẹ nhàng phải không ạ?
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa đang ngồi bên một ô cửa kính để viết những dòng này. Trời rất tươi sáng, giống như những gì Hoa đang cảm nhận lúc này. Hoàng hôn qua khung cửa kính, nếu mà có thể thì Hoa sẽ gọi như vậy.
    Hoa rất thích công việc của mình. Thì mọi thứ sẽ qua đi, chỉ có công việc là còn ở lại với Hoa, đem lại niềm vui cho Hoa. Một công việc challenging lắm lúc làm Hoa cảm thấy điên hết cả đầu vì không biết bắt đầu từ đâu, nhưng mà Hoa lúc nào cũng phải tâm niệm rằng cái gì người khác làm được thì mình cũng phải làm được. Thế là lúc nào cũng thấy phải cố gắng. Nghĩ lại thì thấy từ trước đến giờ, mỗi khi gặp chuyện buồn thì Hoa lại nghĩ ra được một cái gì đó để làm, ngày còn bé thì lao vào học, đến lúc lớn lên thì mỗi khi buồn lại cố gắng để mà làm việc. Hoa quý Ông Già của văn phòng mình, vì là ông ấy giỏi, ông ấy nghiêm khắc, ông ấy làm cho Hoa phải động não. Mỗi khi Hoa nói gì với ông ấy, thì câu hỏi mà ông ấy luôn luôn dành cho Hoa là Tại Sao. Lúc đầu lúng túng, sợ hãi lắm, vì có biết là tại sao đâu, mà đã sai rồi thì ai còn biết là tại sao nữa. Nhưng mà cũng nhờ những câu hỏi Tại Sao như thế, Hoa đã biết cách nhìn vấn đề tổng quát hơn, nhìn mọi việc theo kiểu có cả gốc cả ngọn, chứ không chỉ thấy cái cành là chỉ biết đến cái cành, còn chẳng biết cái gốc rễ ở đâu cả. Hoa biết ngày mới đi làm người ta nghi ngờ khả năng của Hoa lắm, thế là Hoa lại phải cố gắng để chứng tỏ mình trong một môi trường mà Hoa chưa biết một chút gì. Hoa bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh ở văn phòng này. Khi Hoa vào đây làm, bắt đầu học từ cách gửi một bản fax đi như thế nào, cách gửi e-mail như thế nào. Rồi thì dần dần mình cũng lớn dần lên. Nhưng mà cũng phải thú thật, có nhiều lúc thấy chán nản lắm vì nhiều khi mình đã cố gắng hết sức mà không hoàn thành được việc, hay là không được đánh giá xứng đáng về những gì mình đã cố. Nhưng mà cũng vẫn phải cố gắng thôi. Những người bạn cùng vào làm với Hoa có nhiều người đã chuyển việc, nhưng Hoa thì không thấy mình cần phải chuyển chỗ khác làm gì. Hoa yêu thích công việc vì Hoa thấy mình học hỏi được nhiều điều ở nơi này.
    Mặt trời đã lặn rồi kìa, Hoa phải làm nốt việc đây.
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa đang ngồi bên một ô cửa kính để viết những dòng này. Trời rất tươi sáng, giống như những gì Hoa đang cảm nhận lúc này. Hoàng hôn qua khung cửa kính, nếu mà có thể thì Hoa sẽ gọi như vậy.
    Hoa rất thích công việc của mình. Thì mọi thứ sẽ qua đi, chỉ có công việc là còn ở lại với Hoa, đem lại niềm vui cho Hoa. Một công việc challenging lắm lúc làm Hoa cảm thấy điên hết cả đầu vì không biết bắt đầu từ đâu, nhưng mà Hoa lúc nào cũng phải tâm niệm rằng cái gì người khác làm được thì mình cũng phải làm được. Thế là lúc nào cũng thấy phải cố gắng. Nghĩ lại thì thấy từ trước đến giờ, mỗi khi gặp chuyện buồn thì Hoa lại nghĩ ra được một cái gì đó để làm, ngày còn bé thì lao vào học, đến lúc lớn lên thì mỗi khi buồn lại cố gắng để mà làm việc. Hoa quý Ông Già của văn phòng mình, vì là ông ấy giỏi, ông ấy nghiêm khắc, ông ấy làm cho Hoa phải động não. Mỗi khi Hoa nói gì với ông ấy, thì câu hỏi mà ông ấy luôn luôn dành cho Hoa là Tại Sao. Lúc đầu lúng túng, sợ hãi lắm, vì có biết là tại sao đâu, mà đã sai rồi thì ai còn biết là tại sao nữa. Nhưng mà cũng nhờ những câu hỏi Tại Sao như thế, Hoa đã biết cách nhìn vấn đề tổng quát hơn, nhìn mọi việc theo kiểu có cả gốc cả ngọn, chứ không chỉ thấy cái cành là chỉ biết đến cái cành, còn chẳng biết cái gốc rễ ở đâu cả. Hoa biết ngày mới đi làm người ta nghi ngờ khả năng của Hoa lắm, thế là Hoa lại phải cố gắng để chứng tỏ mình trong một môi trường mà Hoa chưa biết một chút gì. Hoa bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh ở văn phòng này. Khi Hoa vào đây làm, bắt đầu học từ cách gửi một bản fax đi như thế nào, cách gửi e-mail như thế nào. Rồi thì dần dần mình cũng lớn dần lên. Nhưng mà cũng phải thú thật, có nhiều lúc thấy chán nản lắm vì nhiều khi mình đã cố gắng hết sức mà không hoàn thành được việc, hay là không được đánh giá xứng đáng về những gì mình đã cố. Nhưng mà cũng vẫn phải cố gắng thôi. Những người bạn cùng vào làm với Hoa có nhiều người đã chuyển việc, nhưng Hoa thì không thấy mình cần phải chuyển chỗ khác làm gì. Hoa yêu thích công việc vì Hoa thấy mình học hỏi được nhiều điều ở nơi này.
    Mặt trời đã lặn rồi kìa, Hoa phải làm nốt việc đây.
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của Hoa quanh đi quẩn lại là ở văn phòng làm việc, chán thiệt, chẳng có gì để mà kể với mọi người.
    Chắc nhiều người đã trải qua cảm giác ở nhà một mình, nhưng không biết có ai có những biểu hiện "thái quá" như Hoa không nhỉ? Lúc Hoa về đến nhà thì trời đã tối xẩm tối xịt rồi, nhìn vào trong nhà thấy đen ngòm. Hoa sợ nhất là cái cảm giác khi mình phải thò tay vào bên trong tối om để mở cửa ra (là vì nhà Hoa khoá cửa ở bên trong), lúc đó cứ tưởng tượng ra đủ thứ linh tinh, nào là sẽ có một con ngáo ộp trong bóng tối sờ tay mình, hoặc là lúc mở cửa ra sẽ có một cái gì đó đang đứng sừng sững trước mặt mình. Khổ thiệt, yếu bóng vía là hay như vậy mà. Vào nhà Hoa phải mở toang cả cửa ra vào vì cứ tự tưởng tượng ra là nếu có bề gì mình còn chạy thật nhanh ra ngoài được, hehe. Sau đó, mặc dù rất sợ, Hoa cũng phải cố lấy hết can đảm đi vòng quanh nhà, kiểm tra mọi ngóc ngách xem có kẻ nào đang trốn ở trong nhà mình không, nhìn vào các ngóc ngách chưa đủ, Hoa còn phải nhìn lên cả trần nhà nữa vì giống như xem phim chưởng của Tàu, sợ có những kẻ bịt mặt nấp trên trần nhà. Hihi, trí tưởng tượng của Hoa phong phú thật. Khi đi ngủ, Hoa phải bật điện rồi chùm trăn vì rất sợ nhỡ đâu buổi tối mình tỉnh dậy có một bóng đen đang đứng bên giường. Eo ôi, viết đến đây thấy sợ wá!
    Chào ngày mới bằng một đoạn viết nho nhỏ vậy. Hoa là người yếu bóng vía và giàu trí tưởng bở quá nhỉ?
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của Hoa quanh đi quẩn lại là ở văn phòng làm việc, chán thiệt, chẳng có gì để mà kể với mọi người.
    Chắc nhiều người đã trải qua cảm giác ở nhà một mình, nhưng không biết có ai có những biểu hiện "thái quá" như Hoa không nhỉ? Lúc Hoa về đến nhà thì trời đã tối xẩm tối xịt rồi, nhìn vào trong nhà thấy đen ngòm. Hoa sợ nhất là cái cảm giác khi mình phải thò tay vào bên trong tối om để mở cửa ra (là vì nhà Hoa khoá cửa ở bên trong), lúc đó cứ tưởng tượng ra đủ thứ linh tinh, nào là sẽ có một con ngáo ộp trong bóng tối sờ tay mình, hoặc là lúc mở cửa ra sẽ có một cái gì đó đang đứng sừng sững trước mặt mình. Khổ thiệt, yếu bóng vía là hay như vậy mà. Vào nhà Hoa phải mở toang cả cửa ra vào vì cứ tự tưởng tượng ra là nếu có bề gì mình còn chạy thật nhanh ra ngoài được, hehe. Sau đó, mặc dù rất sợ, Hoa cũng phải cố lấy hết can đảm đi vòng quanh nhà, kiểm tra mọi ngóc ngách xem có kẻ nào đang trốn ở trong nhà mình không, nhìn vào các ngóc ngách chưa đủ, Hoa còn phải nhìn lên cả trần nhà nữa vì giống như xem phim chưởng của Tàu, sợ có những kẻ bịt mặt nấp trên trần nhà. Hihi, trí tưởng tượng của Hoa phong phú thật. Khi đi ngủ, Hoa phải bật điện rồi chùm trăn vì rất sợ nhỡ đâu buổi tối mình tỉnh dậy có một bóng đen đang đứng bên giường. Eo ôi, viết đến đây thấy sợ wá!
    Chào ngày mới bằng một đoạn viết nho nhỏ vậy. Hoa là người yếu bóng vía và giàu trí tưởng bở quá nhỉ?
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Hoa thấy mình đã trở lại với thực tại nhiều nhiều rồi, không còn bay bổng trên mây trên gió như ngày xưa nữa. Hoa thích nói chuyện với mọi người hơn và cởi mở hơn. Cuộc sống quả thật là không đến nỗi quá tệ như trước đây Hoa vẫn thường tưởng tượng. Trong lòng Hoa lúc này, tình yêu không còn dữ dội như ngày xưa nữa, mà nhẹ nhàng và có chiều sâu hơn rồi. Có những lúc ngồi một mình và thấy lòng mình man mác một cảm giác thật nhẹ nhàng. Hoa vẫn thấy nhớ và yêu nhiều, nhưng Hoa biết cách làm thế nào để nỗi nhớ của Hoa chỉ man mác vậy thôi. Hoa thành tâm rất tôn trọng những tình cảm mà người ta đã dành cho mình, và cũng rất tôn trọng những tình cảm mà mình đã dành cho người ta, chẳng bao giờ muốn một tình cảm đẹp ấy lại bị huỷ hoại vì chút lòng tham lam dấu mặt trong mỗi con người. Hoa lướt net suốt ngày, qua hết box này đến box khác và nhận thấy rằng cuộc sống cũng bình thường thôi, vấn đề là những con người trong cuộc sống ấy tự làm cho cuộc sống trở nên phức tạp hơn thôi. Vậy thì mình cứ bình thường đi nhỉ, cứ đi làm, cứ học tập, cứ đi nghe nhạc và cười đùa như ngày xưa thôi, đừng phức tạp cuộc sống lên làm gì. Nỗi nhớ dịu dàng sẽ làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc hơn.
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Hoa thấy mình đã trở lại với thực tại nhiều nhiều rồi, không còn bay bổng trên mây trên gió như ngày xưa nữa. Hoa thích nói chuyện với mọi người hơn và cởi mở hơn. Cuộc sống quả thật là không đến nỗi quá tệ như trước đây Hoa vẫn thường tưởng tượng. Trong lòng Hoa lúc này, tình yêu không còn dữ dội như ngày xưa nữa, mà nhẹ nhàng và có chiều sâu hơn rồi. Có những lúc ngồi một mình và thấy lòng mình man mác một cảm giác thật nhẹ nhàng. Hoa vẫn thấy nhớ và yêu nhiều, nhưng Hoa biết cách làm thế nào để nỗi nhớ của Hoa chỉ man mác vậy thôi. Hoa thành tâm rất tôn trọng những tình cảm mà người ta đã dành cho mình, và cũng rất tôn trọng những tình cảm mà mình đã dành cho người ta, chẳng bao giờ muốn một tình cảm đẹp ấy lại bị huỷ hoại vì chút lòng tham lam dấu mặt trong mỗi con người. Hoa lướt net suốt ngày, qua hết box này đến box khác và nhận thấy rằng cuộc sống cũng bình thường thôi, vấn đề là những con người trong cuộc sống ấy tự làm cho cuộc sống trở nên phức tạp hơn thôi. Vậy thì mình cứ bình thường đi nhỉ, cứ đi làm, cứ học tập, cứ đi nghe nhạc và cười đùa như ngày xưa thôi, đừng phức tạp cuộc sống lên làm gì. Nỗi nhớ dịu dàng sẽ làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc hơn.
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình thấy những bông hoa lại có ý nghĩa như thế này. Một ngày đẹp trời và có một người tặng mình một bó hoa, không vì một lý do gì cả, chỉ vì hôm nay là một ngày đẹp trời. Và ngày hôm nay điều đó đã trở thành sự thật với mình. Wow, một bó hoa phăng tím, còn đẹp hơn cả những gì mà mình mong đợi. Bó hoa đến từ một người bạn của mình, cảm ơn H. nhiều nhiều vì điều này. H. đã mang đến cho tớ một niềm vui không tả hết được, một niềm hạnh phúc không diễn đạt hết được qua những từ ngữ trống rỗng này. Bó hoa ấy đã biến một ngày tưởng chừng tràn trề nỗi buồn của tớ thành một ngày tươi sáng thế này.
    Mình và H. vẫn thường đùa với nhau là nếu chúng mình là con trai thì bọn con gái sẽ chết mình như ngả rạ, lý do là vì mình là con gái và biết con gái nghĩ gì và thích gì. Tại sao có nhiều khi có những điều tưởng chừng rất đơn giản mà nửa thế giới kia không biết nhỉ? Một bó hoa vào một ngày đẹp trời, không vì một lý do gì cả, đó là điều mà mình chờ đợi suốt cả 1/4 cuộc đời mình và hôm nay điều đó mới trở thành hiện thực. Bó hoa của H. còn quý hơn cả những điều H. có thể nói với tớ trong vòng một tháng trời. Tặng H. của tớ!
    Bọn con trai đều chán hết H. nhỉ? Không bằng tớ với H.

Chia sẻ trang này