1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chào Hoa!
    Anh không thể ngờ những lời nói của anh lại làm em vui đến thế. Khi biết điều này, anh rất vui.
    Hôm nay anh đọc bài viết của em, dường như có một cái gì đó đã sụp đổ trong em mất rồi. Em à, hãy nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tích cực hơn đi. Anh không biết rằng H trong bài viết của em là b/g. Anh cảm nhận rằng đó là người bạn rất thân thiết của em. Cũng có nghĩa là bọn em hiểu về nhau không ít. Vậy thì tại sao em lại quan trọng hoá một cuộc tranh luận như vậy? Có đáng không?
    Mỗi người thể hiện cái tôi của mình đều muốn đặt ra cho bản thân những nguyên tắc. Thử hỏi đã có ai thực hiện theo đúng nguyên tắc của họ chưa (Chỉ cần theo 1 trong số những nguyên tắc của họ thôi). Anh quan niệm rằng nguyên tắc chỉ là cái target để họ vươn tới thôi. Thế nhé em nhé.
    Tội Hoa bé bỏng, em thật kém may mắn. Giá như em có điều kiện hơn thì có thể em sẽ tìm được một người bạn trai hiểu được những suy nghĩ của em. Cố gắng lên em nhé, anh mong rằng em sẽ tìm được người bạn của mình.
    Chúc em sớm tìm lại được niềm tin!
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là Hoa đã rất vui khi nhận được những lời động viên của anh neworld, em cảm thấy cuộc sống xung quanh mình thật là đáng yêu, và còn có nhiều người tốt lắm. Nhiều khi, những lời động viên về mặt tinh thần như của anh có ý nghĩa rất lớn với Hoa em, là vì em thích sống về tinh thần, sống bằng trí tưởng tượng, sống bằng hình ảnh nhiều mà. Hì hì, nhưng mà anh neworld đừng nghĩ là cuộc sống ngoài đời của Hoa ít hình ảnh nhé, em đang ngồi ở một chỗ ngập tràn ánh nắng đây này, từ ô cửa kính này em thấy ngoài trời bay ngập tràn những nhúm bông nhỏ xíu của hoa gạo (không biết có phải không nữa). Hoa đang tự hỏi: ở Hà Nội mà cũng có bông gạo à? Lạ thật đấy.
    H. mà em nhắc đến là một cô bạn gái dễ thương học cùng lớp buổi tối với em. Đúng là H. ở trong nhóm bạn mà Hoa chơi cùng, và rất thân thiết với nhau. Đúng là hôm qua Hoa có hơi thất vọng một chút với H. nhưng hôm nay thì lại ổn rồi, Hoa được cái hết giận rất nhanh, giờ lại cười tíu tít với nhau rồi. Kể ra thì trong lòng Hoa vẫn còn một chút buồn nhẹ nhàng, và một vết xước nho nhỏ, nhưng mà chắc sẽ sớm bằng phẳng lại thôi.
    Anh neworld biết không, có nhiều lúc Hoa thấy mình thật là bất hạnh, thấy mọi người xung quanh mình thật là hạnh phúc, mình chẳng bằng ai cả và đang phải có cả một gánh lo trên người, có nhiều khi nghĩ thấy chạnh lòng lắm. Nhưng phải đến khi Hoa nhìn thấy những người tàn tật, những người lê lết trên phố Tràng Tiền để xin tiền thì lại thấy mình còn may mắn và hạnh phúc vô cùng. Hoa vẫn thấy mình hạnh phúc vì dù sao cuộc sống của mình là do mình toàn quyền quyết định. Thế là Hoa lại thấy cân bằng trở lại ngay. Cuộc sống cũng chưa đến nỗi quá tệ với chúng ta đúng không ạ? Mà nghĩ lại thấy thật buồn cười vì cứ mỗi khi gặp phải một bài toán khó là Hoa lại phải lập tức đi tìm lời giải đáp ngay cho mình. Ngày trước mọi người nhìn cái dáng đi vội vã hấp tấp của Hoa, ai cũng nói sau này Hoa thế nào cũng khổ cho mà xem. Thế là Hoa phải tập bằng được sao cho mình đi "nhẹ nhàng", chậm rãi hơn. Có lần khác Hoa đọc ở quyển sách xem tướng nào nói là người nào bước đi loẹt quoẹt dưới đất là những người đang phải đeo nặng gánh lo cơm áo gạo tiền, còn những người bước cao, bước dài là những người có chí hướng cao xa. Thế là Hoa em cũng phải cố gắng không bao giờ để cho bước đi của mình phải loẹt quoẹt dưới đất, và rất ghét ai đi lê dép quèn quẹt, là vì dù mình có bị cơm áo gạo tiền đè nặng như thế nào cũng không bao giờ để cho người khác biết là mình đang phải khổ, và Hoa cũng đã tự hứa sẽ không bao giờ để mình phải khổ cả.
    Hôm nay Hoa có một tin vui, đó là được tăng lương và được thưởng. Đối với một người làm công ăn lương như Hoa đây thì tin đó vui còn gì bằng. Tự nhiên tháng này lại có nhiều tiền gấp đôi các tháng trước thấy sướng quá, giá mà tháng nào lương mình cũng cao như thế nhỉ?! Trưa nay Hoa đã tự thưởng cho mình một bữa trưa thật ngon và nói chuyện rôm rả với bạn Hoa rồi. Cuộc đời này cũng không quá tệ thì phải!
    Thôi Hoa em phải đi làm tiếp đây không tháng sau xếp lại trừ lương thì khổ!
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là Hoa đã rất vui khi nhận được những lời động viên của anh neworld, em cảm thấy cuộc sống xung quanh mình thật là đáng yêu, và còn có nhiều người tốt lắm. Nhiều khi, những lời động viên về mặt tinh thần như của anh có ý nghĩa rất lớn với Hoa em, là vì em thích sống về tinh thần, sống bằng trí tưởng tượng, sống bằng hình ảnh nhiều mà. Hì hì, nhưng mà anh neworld đừng nghĩ là cuộc sống ngoài đời của Hoa ít hình ảnh nhé, em đang ngồi ở một chỗ ngập tràn ánh nắng đây này, từ ô cửa kính này em thấy ngoài trời bay ngập tràn những nhúm bông nhỏ xíu của hoa gạo (không biết có phải không nữa). Hoa đang tự hỏi: ở Hà Nội mà cũng có bông gạo à? Lạ thật đấy.
    H. mà em nhắc đến là một cô bạn gái dễ thương học cùng lớp buổi tối với em. Đúng là H. ở trong nhóm bạn mà Hoa chơi cùng, và rất thân thiết với nhau. Đúng là hôm qua Hoa có hơi thất vọng một chút với H. nhưng hôm nay thì lại ổn rồi, Hoa được cái hết giận rất nhanh, giờ lại cười tíu tít với nhau rồi. Kể ra thì trong lòng Hoa vẫn còn một chút buồn nhẹ nhàng, và một vết xước nho nhỏ, nhưng mà chắc sẽ sớm bằng phẳng lại thôi.
    Anh neworld biết không, có nhiều lúc Hoa thấy mình thật là bất hạnh, thấy mọi người xung quanh mình thật là hạnh phúc, mình chẳng bằng ai cả và đang phải có cả một gánh lo trên người, có nhiều khi nghĩ thấy chạnh lòng lắm. Nhưng phải đến khi Hoa nhìn thấy những người tàn tật, những người lê lết trên phố Tràng Tiền để xin tiền thì lại thấy mình còn may mắn và hạnh phúc vô cùng. Hoa vẫn thấy mình hạnh phúc vì dù sao cuộc sống của mình là do mình toàn quyền quyết định. Thế là Hoa lại thấy cân bằng trở lại ngay. Cuộc sống cũng chưa đến nỗi quá tệ với chúng ta đúng không ạ? Mà nghĩ lại thấy thật buồn cười vì cứ mỗi khi gặp phải một bài toán khó là Hoa lại phải lập tức đi tìm lời giải đáp ngay cho mình. Ngày trước mọi người nhìn cái dáng đi vội vã hấp tấp của Hoa, ai cũng nói sau này Hoa thế nào cũng khổ cho mà xem. Thế là Hoa phải tập bằng được sao cho mình đi "nhẹ nhàng", chậm rãi hơn. Có lần khác Hoa đọc ở quyển sách xem tướng nào nói là người nào bước đi loẹt quoẹt dưới đất là những người đang phải đeo nặng gánh lo cơm áo gạo tiền, còn những người bước cao, bước dài là những người có chí hướng cao xa. Thế là Hoa em cũng phải cố gắng không bao giờ để cho bước đi của mình phải loẹt quoẹt dưới đất, và rất ghét ai đi lê dép quèn quẹt, là vì dù mình có bị cơm áo gạo tiền đè nặng như thế nào cũng không bao giờ để cho người khác biết là mình đang phải khổ, và Hoa cũng đã tự hứa sẽ không bao giờ để mình phải khổ cả.
    Hôm nay Hoa có một tin vui, đó là được tăng lương và được thưởng. Đối với một người làm công ăn lương như Hoa đây thì tin đó vui còn gì bằng. Tự nhiên tháng này lại có nhiều tiền gấp đôi các tháng trước thấy sướng quá, giá mà tháng nào lương mình cũng cao như thế nhỉ?! Trưa nay Hoa đã tự thưởng cho mình một bữa trưa thật ngon và nói chuyện rôm rả với bạn Hoa rồi. Cuộc đời này cũng không quá tệ thì phải!
    Thôi Hoa em phải đi làm tiếp đây không tháng sau xếp lại trừ lương thì khổ!
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái cô này dai nó vừa mới nình có vài câu mà đã...
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái cô này dai nó vừa mới nình có vài câu mà đã...
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái cậu bạn thangruoi này, sao lại đoán trúng tính Hoa thế?!
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái cậu bạn thangruoi này, sao lại đoán trúng tính Hoa thế?!
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng Khánh của tớ!
    Khánh yêu quý ơi, Khánh đừng buồn. Tớ thấy rất thương Khánh vào lúc này, khi Khánh đang phải rất đau khổ để nói lời chia tay với anh B. Khánh à, Khánh dũng cảm lên chứ! Tớ và Khánh đã từng là những con thiêu thân lao vào những ngọn đèn dầu, nhìn thấy ánh sáng của đèn dầu chúng mình đã tưởng đó là ánh mặt trời và tưởng như có thể chết vngay lập tức vì thứ ánh sáng đó. Tớ rất hiểu được tâm trạng của Khánh lúc này mà, có lẽ Khánh sẽ phải đau khổ một thời gian, rồi sẽ có những lúc Khánh thấy nhớ anh ấy vô cùng, sẽ có lúc Khánh muốn gặp mặt anh ấy, nhưng rồi sẽ qua hết Khánh à. Khánh biết không, chỉ có mình là thương mình thôi, không ai thương mình đâu Khánh à. Khánh đừng nghĩ là khi Khánh đang đau khổ, dằn vặt thế này thì anh ấy cũng đang đau khổ, dằng vặt giống Khánh. Không có chuyện đó đâu Khánh ạ. Chỉ có Khánh là người phải khổ thôi. Khánh đối mặt với sự thật đi nào. Nếu Khánh muốn khóc, Khánh hãy khóc với tớ đi! Nếu Khánh muốn kể chuyện là Khánh nhớ anh ấy thế nào thì Khánh kể cho tớ nghe đi. Tớ sẽ ngồi nghe Khánh nói, tớ sẽ không khóc cùng Khánh đâu, nhưng tớ sẽ ngồi im nhìn Khánh khóc.
    Khánh biết không, tình yêu chỉ là một thứ thói quen thôi Khánh à. Khánh vẫn quen có anh ấy ở bên cạnh mình mà. Khánh vẫn quen nhận được điện thoại của anh ấy hàng giờ mà. Thế nên nếu thiếu anh ấy, thiếu tiếng điện thoại của anh ấy, Khánh sẽ thấy khổ, thấy nhớ, và Khánh tưởng là Khánh đã yêu anh ấy sâu đậm lắm rồi. Không phải đâu Khánh à, tình yêu chỉ là một thứ thói quen khó bỏ, nhưng khi bỏ được rồi thì thấy nó cũng bình thường như bao thói quen khác thôi. Khánh ơi, Khánh xinh đẹp, Khánh cởi mở, Khánh là người xinh nhất mà tớ đã từng gặp, tớ không tin Khánh không làm lại được. Khánh nói là khó bắt đầu lại từ đầu sao? Quả là cũng khó thật đấy, nhưng rồi mọi chuyện sẽ lại ổn hết thôi mà. Rồi Khánh sẽ tạo dựng cho mình những thói quen mới, gặp những người mới và nhận điện thoại từ những người bạn mới. Thói quen là do mình tạo ra mà Khánh.
    Nhưng những việc này Khánh phải tự mình làm thôi, Hoa có thể khuyên Khánh, nói chuyện với Khánh, nhưng Hoa không làm thay Khánh được. Hoa vẫn cảm ơn Khánh vì những lúc Hoa khó khăn, đau khổ nhất đã có Khánh ở bên cạnh Hoa để Hoa có thể gọi điện chia sẻ, để Hoa có thể kể lể những điều mà Hoa không thể kể cho ai khác ngoài Khánh được vì mọi người khác không hiểu. Vậy nên Khánh à, lúc này đây, Hoa sẽ ở bên Khánh, và mong Khánh sớm vượt qua được cảnh ngộ này. Hoa biết là Khánh là một người mạnh mẽ và Khánh sẽ làm được mọi chuyện.
    Khánh ơi, cười lên nào !
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng Khánh của tớ!
    Khánh yêu quý ơi, Khánh đừng buồn. Tớ thấy rất thương Khánh vào lúc này, khi Khánh đang phải rất đau khổ để nói lời chia tay với anh B. Khánh à, Khánh dũng cảm lên chứ! Tớ và Khánh đã từng là những con thiêu thân lao vào những ngọn đèn dầu, nhìn thấy ánh sáng của đèn dầu chúng mình đã tưởng đó là ánh mặt trời và tưởng như có thể chết vngay lập tức vì thứ ánh sáng đó. Tớ rất hiểu được tâm trạng của Khánh lúc này mà, có lẽ Khánh sẽ phải đau khổ một thời gian, rồi sẽ có những lúc Khánh thấy nhớ anh ấy vô cùng, sẽ có lúc Khánh muốn gặp mặt anh ấy, nhưng rồi sẽ qua hết Khánh à. Khánh biết không, chỉ có mình là thương mình thôi, không ai thương mình đâu Khánh à. Khánh đừng nghĩ là khi Khánh đang đau khổ, dằn vặt thế này thì anh ấy cũng đang đau khổ, dằng vặt giống Khánh. Không có chuyện đó đâu Khánh ạ. Chỉ có Khánh là người phải khổ thôi. Khánh đối mặt với sự thật đi nào. Nếu Khánh muốn khóc, Khánh hãy khóc với tớ đi! Nếu Khánh muốn kể chuyện là Khánh nhớ anh ấy thế nào thì Khánh kể cho tớ nghe đi. Tớ sẽ ngồi nghe Khánh nói, tớ sẽ không khóc cùng Khánh đâu, nhưng tớ sẽ ngồi im nhìn Khánh khóc.
    Khánh biết không, tình yêu chỉ là một thứ thói quen thôi Khánh à. Khánh vẫn quen có anh ấy ở bên cạnh mình mà. Khánh vẫn quen nhận được điện thoại của anh ấy hàng giờ mà. Thế nên nếu thiếu anh ấy, thiếu tiếng điện thoại của anh ấy, Khánh sẽ thấy khổ, thấy nhớ, và Khánh tưởng là Khánh đã yêu anh ấy sâu đậm lắm rồi. Không phải đâu Khánh à, tình yêu chỉ là một thứ thói quen khó bỏ, nhưng khi bỏ được rồi thì thấy nó cũng bình thường như bao thói quen khác thôi. Khánh ơi, Khánh xinh đẹp, Khánh cởi mở, Khánh là người xinh nhất mà tớ đã từng gặp, tớ không tin Khánh không làm lại được. Khánh nói là khó bắt đầu lại từ đầu sao? Quả là cũng khó thật đấy, nhưng rồi mọi chuyện sẽ lại ổn hết thôi mà. Rồi Khánh sẽ tạo dựng cho mình những thói quen mới, gặp những người mới và nhận điện thoại từ những người bạn mới. Thói quen là do mình tạo ra mà Khánh.
    Nhưng những việc này Khánh phải tự mình làm thôi, Hoa có thể khuyên Khánh, nói chuyện với Khánh, nhưng Hoa không làm thay Khánh được. Hoa vẫn cảm ơn Khánh vì những lúc Hoa khó khăn, đau khổ nhất đã có Khánh ở bên cạnh Hoa để Hoa có thể gọi điện chia sẻ, để Hoa có thể kể lể những điều mà Hoa không thể kể cho ai khác ngoài Khánh được vì mọi người khác không hiểu. Vậy nên Khánh à, lúc này đây, Hoa sẽ ở bên Khánh, và mong Khánh sớm vượt qua được cảnh ngộ này. Hoa biết là Khánh là một người mạnh mẽ và Khánh sẽ làm được mọi chuyện.
    Khánh ơi, cười lên nào !
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những dòng này của Hoa, skept bất chợt nhớ đến Truyện Khi người ta trẻ của PTVA.
    Pót lên cho các bạn đọc nhé.

Chia sẻ trang này