1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sozi em Hoa nhà ta cái nhé, mạn fép em vào đây nói với chú newolrd vài câu nhỉ Tớ thì tớ thấy sao nói vây thôi hơ hơ ông bạn lại động chạm gì rồi. Còn cái chuyện tôi đi tìm tôi thì là chuyện muôn đời thôi, khà khà tôi bảo là tôi không hiểu mình thì tôi fải tìm thôi nhắng nhít gì đâu. Già rồi fải cưa sừng tí chứ
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa em can hai anh neworldthangruoi. Có chuyện gì thì là do Hoa em gây ra tất ạ. .
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa em can hai anh neworldthangruoi. Có chuyện gì thì là do Hoa em gây ra tất ạ. .
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, Hoa đã phát hiện ra rồi, cái mà hôm nọ Hoa gọi là bông gạo thực ra là bông xà cừ bà con ạ. Hoa cứ thắc mắc mãi, hôm nay mới có một em bé giải thích cho Hoa biết.
    Hôm nay Hoa chẳng thấy có không khí làm việc tẹo nào bà con ạ. Văn phòng Hoa một nửa đã nghỉ để đi chơi rồi, phân nửa còn lại ngồi nhà thấy cứ lèo tèo làm sao vậy. Hôm nay mọi người lại toàn hỏi Hoa những câu khoai quá, nhiều câu Hoa chẳng biết trả lời thế nào cả, thôi thì tạm thời mặc kệ nó vậy. Buồn quá, Hoa lại đi ngó quanh ngó quẩn xem có thứ gì để ăn được không. Bề ngoài của văn phòng Hoa trông rất professional, bên trong cũng pro lắm là vì chất đầy tài liệu và sách vở, kiểu như trông bận quá, không có thời gian để mà dọn dẹp. Nhưng phòng photo mới là phòng mà bà con hay tụ tập nhất, trong đó có hoa quả, bánh kẹo, những thức ăn yêu thích của cánh chị em, hôm nay còn có xôi và thịt gà quay nữa chứ! Mỗi lúc làm việc mệt quá thư giãn một chút lạI có sức mà chiến đấu tiếp. Nhưng hôm nay chắc Hoa không chiến đấu tiếp đâu vì tinh thần giã đám quá!
    Sáng nay Hoa có đi đám tang một bác cựu chiến binh phường Kim Liên bị tai nạn trong hành trình quay lại chiến trường xưa. Xét cho cùng cái sự sinh tử trên đời này chỉ cách nhau có gang tấc mà thôi. Ai mà biết được chuyến đi đó sẽ là chuyến đi định mệnh nhỉ? Thế nên Hoa mới rút ra được một điều là mình cần phải enjoy cuộc sống hiện tại này của mình.
    Hoa định viết nhiều nữa nhưng mà phải đi học rồi, hy vọng ngày mai đến sẽ thấy ai đó respond lại bài viết của mình hôm nay.
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, Hoa đã phát hiện ra rồi, cái mà hôm nọ Hoa gọi là bông gạo thực ra là bông xà cừ bà con ạ. Hoa cứ thắc mắc mãi, hôm nay mới có một em bé giải thích cho Hoa biết.
    Hôm nay Hoa chẳng thấy có không khí làm việc tẹo nào bà con ạ. Văn phòng Hoa một nửa đã nghỉ để đi chơi rồi, phân nửa còn lại ngồi nhà thấy cứ lèo tèo làm sao vậy. Hôm nay mọi người lại toàn hỏi Hoa những câu khoai quá, nhiều câu Hoa chẳng biết trả lời thế nào cả, thôi thì tạm thời mặc kệ nó vậy. Buồn quá, Hoa lại đi ngó quanh ngó quẩn xem có thứ gì để ăn được không. Bề ngoài của văn phòng Hoa trông rất professional, bên trong cũng pro lắm là vì chất đầy tài liệu và sách vở, kiểu như trông bận quá, không có thời gian để mà dọn dẹp. Nhưng phòng photo mới là phòng mà bà con hay tụ tập nhất, trong đó có hoa quả, bánh kẹo, những thức ăn yêu thích của cánh chị em, hôm nay còn có xôi và thịt gà quay nữa chứ! Mỗi lúc làm việc mệt quá thư giãn một chút lạI có sức mà chiến đấu tiếp. Nhưng hôm nay chắc Hoa không chiến đấu tiếp đâu vì tinh thần giã đám quá!
    Sáng nay Hoa có đi đám tang một bác cựu chiến binh phường Kim Liên bị tai nạn trong hành trình quay lại chiến trường xưa. Xét cho cùng cái sự sinh tử trên đời này chỉ cách nhau có gang tấc mà thôi. Ai mà biết được chuyến đi đó sẽ là chuyến đi định mệnh nhỉ? Thế nên Hoa mới rút ra được một điều là mình cần phải enjoy cuộc sống hiện tại này của mình.
    Hoa định viết nhiều nữa nhưng mà phải đi học rồi, hy vọng ngày mai đến sẽ thấy ai đó respond lại bài viết của mình hôm nay.
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Skept biết không, chuyện của bạn kể chỉ có tác dụng với Khánh của tớ vào buổi sáng sớm khi tớ gọi điện kể cho Khánh nghe câu chuyện này và lúc đó Khánh chưa gặp anh B. Khi gặp anh B. rồi thì mọi chuyện lại đâu vào đấy với Khánh hết, những lời nói của Hoa với Khánh cũng cho vào không khí hết rồi. Khi tớ thấy Khánh nhìn anh B., ánh mắt Khánh rạng ngời lắm, khuôn mặt thì sáng rực lên, tớ cảm nhận là Khánh yêu anh B. và tớ có nói thế nào thì cũng chẳng thay đổi được quyết định của Khánh cả. Thôi, Khánh cứ làm gì mình thích và mình cảm thấy thoải mái là được, sống sao cho cuộc sống hiện tại thú vị là được mà.
    Cả ngày hôm nay của Hoa chẳng có gì là vui cả, chẳng có gì mà chờ đợi và nhớ nhung. Có hai thứ làm Hoa thích nhất trong ngày là lên net tâm sự với những người bạn ảo và gặp Khánh và nói chuyện với Khánh. Càng nói chuyện với Khánh, Hoa càng thấy thích, tuy bề ngoài trông thật là vô tư vô lo vô nghĩ nhưng Khánh có những suy nghĩ thú vị, những suy nghĩ mà Khánh nói ra được, những người khác có khi cũng biết thế nhưng e dè, sợ sệt. Hôm nay Khánh nói với Hoa về đạo đức: "Khánh cũng như Hoa chúng mình tự xây cho mình những quy chuẩn về đạo đức, và cho rằng như thế là chuẩn mực, như thế là những khuôn khổ mà mình sẽ phải sống cùng, và cho rằng có sống trong những khuôn khổ ấy thì mình mới hạnh phúc được, mới được xã hội chấp nhận. Nhưng Hoa à, những quy chuẩn về đạo đức ấy lại đối lập với những khát khao cuộc sống của chúng ta, và thế là chúng ta khổ. Chúng mình tự làm cho chúng mình khổ, chúng mình tự bó buộc bản thân mình, và chúng ta lại muốn đi tìm lối thoát trong cái lưới mà chúng ta tự giăng cho mình. Hoa nhìn mọi người kìa, ai cũng giảng giải cho người khác về đạo đức, ai cũng tỏ ra mình là người tốt, có tư cách, nhưng đấy là những gì người ta nói thôi, còn việc làm lại khác hoàn toàn. Hoa có biết những bề tôi trung thành với một ngu quân được gọi là gì không: NGU THẦN đấy!" Hoa cảm thấy rất thích thú với những lời nói của Khánh, làm cho Hoa cảm thấy thoải mái và không bị gò bó như khi nói chuyện với những người khác. Với Khánh Hoa có thể nói tất cả những gì Hoa muốn nói, chẳng phải dấu diếm, chẳng phải e dè, chẳng phải nói giảm nói tránh, và Khánh hiểu hết những gì Hoa nói là tiếng nói của một human being giống Khánh và giống như bao người khác.
    Hoa không biết một ngày đi học Hoa thu được cái gì vào đầu không, nhưng Hoa vẫn cảm ơn khoá học buổi tối này vì Hoa đã gặp Khánh, một người đồng cảm với mình. Tặng Khánh này
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Skept biết không, chuyện của bạn kể chỉ có tác dụng với Khánh của tớ vào buổi sáng sớm khi tớ gọi điện kể cho Khánh nghe câu chuyện này và lúc đó Khánh chưa gặp anh B. Khi gặp anh B. rồi thì mọi chuyện lại đâu vào đấy với Khánh hết, những lời nói của Hoa với Khánh cũng cho vào không khí hết rồi. Khi tớ thấy Khánh nhìn anh B., ánh mắt Khánh rạng ngời lắm, khuôn mặt thì sáng rực lên, tớ cảm nhận là Khánh yêu anh B. và tớ có nói thế nào thì cũng chẳng thay đổi được quyết định của Khánh cả. Thôi, Khánh cứ làm gì mình thích và mình cảm thấy thoải mái là được, sống sao cho cuộc sống hiện tại thú vị là được mà.
    Cả ngày hôm nay của Hoa chẳng có gì là vui cả, chẳng có gì mà chờ đợi và nhớ nhung. Có hai thứ làm Hoa thích nhất trong ngày là lên net tâm sự với những người bạn ảo và gặp Khánh và nói chuyện với Khánh. Càng nói chuyện với Khánh, Hoa càng thấy thích, tuy bề ngoài trông thật là vô tư vô lo vô nghĩ nhưng Khánh có những suy nghĩ thú vị, những suy nghĩ mà Khánh nói ra được, những người khác có khi cũng biết thế nhưng e dè, sợ sệt. Hôm nay Khánh nói với Hoa về đạo đức: "Khánh cũng như Hoa chúng mình tự xây cho mình những quy chuẩn về đạo đức, và cho rằng như thế là chuẩn mực, như thế là những khuôn khổ mà mình sẽ phải sống cùng, và cho rằng có sống trong những khuôn khổ ấy thì mình mới hạnh phúc được, mới được xã hội chấp nhận. Nhưng Hoa à, những quy chuẩn về đạo đức ấy lại đối lập với những khát khao cuộc sống của chúng ta, và thế là chúng ta khổ. Chúng mình tự làm cho chúng mình khổ, chúng mình tự bó buộc bản thân mình, và chúng ta lại muốn đi tìm lối thoát trong cái lưới mà chúng ta tự giăng cho mình. Hoa nhìn mọi người kìa, ai cũng giảng giải cho người khác về đạo đức, ai cũng tỏ ra mình là người tốt, có tư cách, nhưng đấy là những gì người ta nói thôi, còn việc làm lại khác hoàn toàn. Hoa có biết những bề tôi trung thành với một ngu quân được gọi là gì không: NGU THẦN đấy!" Hoa cảm thấy rất thích thú với những lời nói của Khánh, làm cho Hoa cảm thấy thoải mái và không bị gò bó như khi nói chuyện với những người khác. Với Khánh Hoa có thể nói tất cả những gì Hoa muốn nói, chẳng phải dấu diếm, chẳng phải e dè, chẳng phải nói giảm nói tránh, và Khánh hiểu hết những gì Hoa nói là tiếng nói của một human being giống Khánh và giống như bao người khác.
    Hoa không biết một ngày đi học Hoa thu được cái gì vào đầu không, nhưng Hoa vẫn cảm ơn khoá học buổi tối này vì Hoa đã gặp Khánh, một người đồng cảm với mình. Tặng Khánh này
  8. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay Khánh nói với Hoa về đạo đức: "Khánh cũng như Hoa chúng mình tự xây cho mình những quy chuẩn về đạo đức, và cho rằng như thế là chuẩn mực, như thế là những khuôn khổ mà mình sẽ phải sống cùng, và cho rằng có sống trong những khuôn khổ ấy thì mình mới hạnh phúc được, mới được xã hội chấp nhận. Nhưng Hoa à, những quy chuẩn về đạo đức ấy lại đối lập với những khát khao cuộc sống của chúng ta, và thế là chúng ta khổ. Chúng mình tự làm cho chúng mình khổ, chúng mình tự bó buộc bản thân mình, và chúng ta lại muốn đi tìm lối thoát trong cái lưới mà chúng ta tự giăng cho mình. Hoa nhìn mọi người kìa, ai cũng giảng giải cho người khác về đạo đức, ai cũng tỏ ra mình là người tốt, có tư cách, nhưng đấy là những gì người ta nói thôi, còn việc làm lại khác hoàn toàn. Hoa có biết những bề tôi trung thành với một ngu quân được gọi là gì không: NGU THẦN đấy!" Hoa cảm thấy rất thích thú với những lời nói của Khánh, làm cho Hoa cảm thấy thoải mái và không bị gò bó như khi nói chuyện với những người khác. Với Khánh Hoa có thể nói tất cả những gì Hoa muốn nói, chẳng phải dấu diếm, chẳng phải e dè, chẳng phải nói giảm nói tránh, và Khánh hiểu hết những gì Hoa nói là tiếng nói của một human being giống Khánh và giống như bao người khác.
    [/quote]
    Chào Hoa em. Hôm nay đọc bài của em thấy có bàn luận về chủ đề đạo đức, anh cũng cảm thấy ngứa ngáy không chịu được nên viết mấy dòng, chỉ mong để chia sẻ thôi.
    Anh cũng được sinh ra trong một gia đình cơ bản. Bố mẹ anh là những người có địa vị trong xã hội và rất được tôn trọng. Từ ngày còn bé tí tẹo tèo teo anh đã được (thực ra là bị) bố mẹ đưa anh vào trong khuôn phép/ cái mà người ta vẫn gọi là các chuẩn mực, các qui tắc về đạo đức. Giống như những đứa trẻ khác, ngày bé anh rất tôn trọng những điều đó. Thậm chí nếu có vi phạm thì cũng phải ăn năn hết mấy ngày
    Càng lớn dần lên, anh càng thấy mình bức bối khó chịu với những cái chuẩn mực kia và anh bắt đầu suy nghĩ. Anh đặt ra rất nhiều câu hỏi tại sao và cố giải thích nó. Ôi, lan man quá rồi, thôi hôm nay không nói nữa. Chỉ có một điều thế này Hoa em à. Hãy làm những gì mà mình thấy hạnh phúc. Nếu có thể thì hãy vứt hết các chuẩn mực kia đi em nhá!
  9. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay Khánh nói với Hoa về đạo đức: "Khánh cũng như Hoa chúng mình tự xây cho mình những quy chuẩn về đạo đức, và cho rằng như thế là chuẩn mực, như thế là những khuôn khổ mà mình sẽ phải sống cùng, và cho rằng có sống trong những khuôn khổ ấy thì mình mới hạnh phúc được, mới được xã hội chấp nhận. Nhưng Hoa à, những quy chuẩn về đạo đức ấy lại đối lập với những khát khao cuộc sống của chúng ta, và thế là chúng ta khổ. Chúng mình tự làm cho chúng mình khổ, chúng mình tự bó buộc bản thân mình, và chúng ta lại muốn đi tìm lối thoát trong cái lưới mà chúng ta tự giăng cho mình. Hoa nhìn mọi người kìa, ai cũng giảng giải cho người khác về đạo đức, ai cũng tỏ ra mình là người tốt, có tư cách, nhưng đấy là những gì người ta nói thôi, còn việc làm lại khác hoàn toàn. Hoa có biết những bề tôi trung thành với một ngu quân được gọi là gì không: NGU THẦN đấy!" Hoa cảm thấy rất thích thú với những lời nói của Khánh, làm cho Hoa cảm thấy thoải mái và không bị gò bó như khi nói chuyện với những người khác. Với Khánh Hoa có thể nói tất cả những gì Hoa muốn nói, chẳng phải dấu diếm, chẳng phải e dè, chẳng phải nói giảm nói tránh, và Khánh hiểu hết những gì Hoa nói là tiếng nói của một human being giống Khánh và giống như bao người khác.
    [/quote]
    Chào Hoa em. Hôm nay đọc bài của em thấy có bàn luận về chủ đề đạo đức, anh cũng cảm thấy ngứa ngáy không chịu được nên viết mấy dòng, chỉ mong để chia sẻ thôi.
    Anh cũng được sinh ra trong một gia đình cơ bản. Bố mẹ anh là những người có địa vị trong xã hội và rất được tôn trọng. Từ ngày còn bé tí tẹo tèo teo anh đã được (thực ra là bị) bố mẹ đưa anh vào trong khuôn phép/ cái mà người ta vẫn gọi là các chuẩn mực, các qui tắc về đạo đức. Giống như những đứa trẻ khác, ngày bé anh rất tôn trọng những điều đó. Thậm chí nếu có vi phạm thì cũng phải ăn năn hết mấy ngày
    Càng lớn dần lên, anh càng thấy mình bức bối khó chịu với những cái chuẩn mực kia và anh bắt đầu suy nghĩ. Anh đặt ra rất nhiều câu hỏi tại sao và cố giải thích nó. Ôi, lan man quá rồi, thôi hôm nay không nói nữa. Chỉ có một điều thế này Hoa em à. Hãy làm những gì mà mình thấy hạnh phúc. Nếu có thể thì hãy vứt hết các chuẩn mực kia đi em nhá!
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Anh neworld khuyên em nếu có thể thì cứ vứt bỏ hết những quy tắc đạo đức đi mà sống thật với mình, nhưng mà đó là một việc khó lắm anh à, không phải ai cũng làm được đâu. Từ bé đến lớn, lúc nào em cũng nghĩ là phải sống thế nào đó để vừa lòng mọi người, để không bị điều tiếng này nọ. Kể ra thì đó cũng là một việc đáng tự hào vì đi ra đường không bị ai chỉ tay nói này nói nọ. Nhưng mà nhìn lại thì chẳng hiểu mình có đang thật sự hạnh phúc không? Hoa em nhiều lúc muốn coi trời bằng vung, muốn làm những chuyện ngược lại với những thứ bình thường mà mọi người hay làm, muốn sống thật với bản thân mình lắm, muốn nổi loạn một chút.
    Đạo đức là những chuẩn mực của người khác áp đặt lên bản thân mình. Hạnh phúc lại là cái mà mình muốn làm và khao khát được làm, được sống. Có mâu thuẫn nhau không ạ?

Chia sẻ trang này