1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 01/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của Hoa

    Hoa em rất thích viết. Nhưng mà cũng đã từ lâu rồi không viết và không còn duy trì thói quen viết nữa. Thực ra thì trước đây cũng không phải là đã từng viết cái gì cao sang, mà chỉ là viết lại những cảm xúc của mình rồi cất kỹ tận đáy hòm, chỉ sợ người khác biết mình viết gì, nghĩ gì. Giờ thì Hoa em nhớn hơn rồi và nghĩ khác, biết cảm nhận sự việc xung quanh và bày tỏ quan điểm của mình trước một sự việc cũng là một cách để Hoa em lớn lên; biết giãi bày, thể hiện tình cảm với mọi người là một việc mà không phải ai và lúc nào cũng làm được. Vậy thì Hoa em xin một góc nhỏ trong box Tâm sự để ghi lại những cảm xúc của mình. Những gì Hoa em viết ra chỉ là quan điểm, cảm nhận của riêng Hoa, các anh/chị có thể không đồng tình và xin cứ tự nhiên bày tỏ ý kiến của mình. Hoa em xin sẵn sàng lắng nghe.

    Em cảm ơn những người bạn đã luôn khuyến khích em viết, và luôn động viên em những lúc vui buồn!
  2. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hoa em cứ viết vô tư Hoa em,Hoa em viết không ai nói Hoa em đâu vì đấy là cảm xúc của em Hoa.Hoa em viết càng nhiều mọi người càng ủng hộ em Hoa.Em Hoa chính là Hoa em.
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy chị Hoa viết trở lại ....Mong chị luôn vui vẻ nhé ...............
  4. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Uhm, đôi lúc viết ra sẽ thấy dễ chịu hơn. Tớ luôn ủng hộ cậu
  5. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    hoa em ạ!!!!hoa em cứ viết đi.
    giống như ngày xưa hoa em viết...và em còn nhớ chứ, cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên

    TRên tường có một cái đinh
    Vì thế em yêu hoà bình
    Dưới bàn có một cái bình
    Vì thế em thấy Hoà Bình thêm yêu.....

    Hoa em cứ viết đi nhé
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hoa:

    Bao giờ viết hết sạch cái đống bút-hoa đó thì bảo Cún để gửi thêm nhé!
    Chờ....
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu, sao em lại ngồi buồn, sao em lại im lặng? Em có thấy ngoài kia mùa thu đang rất đẹp, có gió và nắng vàng? Sao em không hoà mình vào dòng người đang cuộn tràn trên đường? Sao em không cười như vốn vẫn là em? Đây có phải là em hay không? Tôi muốn thấy em vui tươi, và tràn đầy đam mê như em của tôi vẫn thế.
    Để tôi nói với em câu này: em hãy giữ tâm như thuỷ. Em đã từng thấy dòng sông đổ từ trên cao xuống rồi đúng không, và em chắc hẳn em đã thấy dòng nước cuộn xoáy, vần vũ, bão tố, gấm thét như con ngựa hoang không có cương ghìm. Em cũng đã thấy mưa ngàn xối xả, hăm hở và dạt dào rồi đúng không em? Em cũng đã thấy nước hồ trong xanh, phẳng lặng và yên bình rồi đúng không em? Em thân yêu ơi, em hãy cứ gào thét như thác đổ đi, em hãy cứ giông tố đi, em hãy cứ say mê đi và em hãy cứ bình yên đi. Nếu em thả lòng mình vào dòng nước, em sẽ thấy em sao nhẹ bẫng, em được là chính em theo đúng nghĩa: hết mình. Có gì ngăn được nước không em? Có gì phiêu du được như nước không em? Và có gì trong xanh như nước không em? Những buồn vui ham muốn trên đời rồi thì cũng trôi như nước thôi em à. Cái còn ở lại với em là chính em đây, những thứ phù phiếm ấy rồi sẽ theo nước mà đi hết cả. Đục như nước, trong như nước, tàn phá như nước, dịu dàng như nước, cứng như nước và mềm cũng như nước. Nếu em giữ được tâm như thuỷ, em sẽ luôn là người chế ngự được chính mình, em sẽ thấy rằng không có gì khó khăn mà em không qua được.
    Trong tên em có chữ Thanh, chữ Thanh là màu thiên thanh đó, màu của hy vọng đó em. Nếu tên mà nghiệm vào người thì tôi còn muốn nói với em thêm rằng: em hãy giữ cho lòng mình luôn xanh màu hy vọng. Em thân yêu ơi, trên đời này không có số phận em à, chỉ có tự mình làm ra số phận mà thôi.
    Và em ơi, tôi là người sẽ luôn ở bên cạnh em, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ luôn là bến đỗ bình yên nhất cho trái tim em.
  8. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    " Tâm như thuỷ "
    Câu nói rất hay!
    Buồn buồn, lang thang rồi lạc cào đây, đọc được 1 câu mà có lẽ cần nhất cho tôi lúc này, bởi tôi đang bấn loạn, không tìm được lối thoát cho mình. Cảm ơn bạn, hoa_mua_ha, bài viết của bạn có lẽ dành cho bạn, dành cho 1 ai đó thế mà tôi lại tìm thấy mình trong đó.

    "Và em ơi, tôi là người sẽ luôn ở bên cạnh em, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ luôn là bến đỗ bình yên nhất cho trái tim em."[/font=Times New Roman][/size=3]
    Người đó rất hạnh phúc khi nghe câu nói này từ bạn, tôi tin thế. Bởi tôi cũng đang rất mong câu nói này từ người ấy của tôi. Anh cũng từng là bến đỗ bình yên nhất của tôi, thế mà tôi đã không ở lại, trái tim tôi đã ra đi để tìm đến một bờ bến khác... Tôi ngốc nghếch quá, phải ko bạn?
    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 03/09/2005
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa em sẽ luôn ghi nhớ điều này để tự răn mình:
    Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
    Hữu ngôn tự giác khí như sương

    Không có ảnh bình thường thì tâm giống như nước
    Có lời nói thì tự giác không khí giống như sương

    Nước (sạch) thì lúc nào cũng trong suốt và không có ảnh, cho dù có bị khuấy động đến đâu thì cũng không để lại dấu vết. Người nào giữ cho tâm hồn nhẹ nhàng trong trẻo được như nước, luôn bình thản trước mọi tình huống, đau khổ cũng như hạnh phúc thì tâm sẽ nhẹ nhàng, thanh thoát, khi đó mọi tiếng đời dèm pha hay những bi lụy khó khăn sẽ tựa hồ như sương khói mà thôi.
    Đạo Phật cho rằng Vạn Khổ xuất phát tại Chấp Ngã (nghĩa là coi trọng cái tôi cá nhân, cho rằng cái tôi cá nhân là tồn tại). Một khi đã coi trọng bản thân mình, đề cao bản thân mình thì giả như bị rơi vào hoàn cảnh mà bản thân bị hạ thấp, con người sẽ cảm thấy đau khổ.
    Đạo Phật là đạo diệt khổ. Vạn Pháp đều quy về một con đường của Giải thoát mà chìa khóa mấu chốt là đạt được trạng thái Vô Ngã trong tâm (trạng thái không còn coi trọng bản thân mình nữa vì hiểu ra rằng mình chỉ là hạt cát vô thường trong vũ trụ). Ở trong trạng thái này, người ta có được cái "tâm tựa thủy" như trong câu thơ trên.
    Nếu không còn cái tôi thì cũng không còn có sự khổ bởi sự khổ không còn có vật thể để tương tác lên.
    Một khi thân tâm ta chuyển biến đến "vô ảnh" thì bao nhiêu "hữu ngôn" cũng như màn sương mỏng, có thổi đến thì cũng chỉ xuyên qua mà thôi.
    Đạt được như thế chính là đạt được cảnh giới Vô Ngã, đạt chân Hạnh phúc. (st)
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Anh không về sao anh, về với căn nhà này, để em nếm mùi cô đơn và trống trải. Trong yên lặng của đêm tối, em ngồi chờ nghe tiếng xe máy thân thuộc đã gắn bó với em suốt quãng đời dài. Em sẽ bật sáng choang điện của tất cả các phòng trong nhà để khi anh trở về sẽ thấy lòng mình ấm cúng vì ít ra có ánh sáng điện đang chờ đợi mình. Những đồ vật yêu thương này, chính em và anh đã cùng nhau sắm sửa, chúng đang nằm đây im lìm trong một khoảng bình yên giả tạo để đợi chờ một quả bộc phá đang sắp nổ tung. Không đâu, tất cả chúng sẽ ở lại với nhau và ở lại với anh thay em, như ông trời vốn đã sắp đặt. Song hành cùng em trên con đường dài phía trước chỉ có đôi bàn tay em nhỏ bé và đôi chân trần đang chập chững tập đi trở lại. Sẽ không có anh trên con đường em đi, sẽ không có anh trong cái đích em tới, sẽ không có anh trong hạnh phúc em kiếm tìm. Em sẽ phải tập sống mà không có anh. Em sẽ phải tập mang xe đi sửa. Em sẽ phải tập nhớ thay dầu nhớt xe máy sau mỗi quãng đường dài 1,500km. Em sẽ phải tập sắp xếp đồ đạc trong nhà. Em sẽ phải tập tự chăm sóc cho bản thân mình. Em sẽ phải tập để không có anh trong những ý nghĩ và việc làm của em.
    Nếu cho em ước, em sẽ ước bỏ tù tất cả những nhà thơ và nhạc sỹ, để họ không bao giờ viết nên những lời như mật ngọt rót vào tai em. Nếu cho em ước, em sẽ ước có gông cùm xiềng xích được trái tim em, để bắt nó nằm im, không bao giờ biết thèm cảm giác yêu và được yêu. Nếu cho em ước, em sẽ ước chúng mình mãi mãi là ngày ấy, để sáng sáng em nhìn thấy anh đang chờ đợi em, và chúng mình lại cùng nhau rong ruổi trên khắp những nẻo đường. Nếu cho em ước, em sẽ ước cả cuộc đời này em sẽ ở trọn bên anh. Hạnh phúc sẽ có ý nghĩa gì không nếu đó không phải là hạnh phúc của hai đứa mình? Thành công sẽ có ý nghĩa gì không nếu sau anh không có hình bóng của em? Nếu cho em ước tiếp, em sẽ ước anh giữ em ở lại để em đừng bao giờ ra đi cả. Nếu cho em ước tiếp, em sẽ ước anh nói câu anh yêu em mà chưa bao giờ em được nghe từ chính miệng anh cả. Nếu cho em ước tiếp, em sẽ ước trái tim chúng mình hoà cùng một điệu, sẽ không bao giờ lỗi nhịp với nhau. Trong sâu thẳm nơi em, em biết rằng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng đó là anh của 4 năm về trước, anh của một thời thân yêu, anh của thời mà chúng mình đã chia sẻ với nhau bao nhiêu đắng cay ngọt bùi và cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn.
    Em đi nhé! Trên con đường không em, anh nhớ tự là áo cho mình thật phẳng phiu, nhớ soi gương đằng sau và vuốt nếp áo cho thật thẳng khi xơ vin, nhớ phân loại quần áo ra khi giặt, nhớ dặn người ta đừng bao giờ cắt tóc cho anh ngắn quá vì sẽ trông thật là ngố. Trên con đường không em, anh nhớ yêu thương người nào đến sau em như đã yêu thương em, đừng nhăn mặt cau có khi chở người yêu đi chơi, đừng có nằm lì ở nhà suốt ngày với chiếc TV, đừng có bao giờ làm cho cô ấy tủi thân và khóc, đừng bao giờ cộc cằn với cô ấy; và hãy nhớ nói với cô ấy hàng ngày là anh yêu em. Cô ấy chắc sẽ giống em một điểm là một cô gái khao khát yêu và muốn được yêu. Cô ấy chắc chắn sẽ giống em một điểm là muốn mình được trở thành một người yêu nhỏ bé để được anh che chở. Và anh hãy nhớ đừng bao giờ yêu một người con gái nhạy cảm quá, vì cô ấy sẽ không chịu đựng được những xô xát của đời thường, sẽ tự dằn vặt mình và làm khổ anh. Trên con đường không em, anh hãy hạnh phúc nhé anh! Em lỗi hẹn với anh rồi!
    Em sẽ đi với hai bàn tay nhỏ bé và đôi chân trần đang chập chững tập đi trở lại! Rồi liệu ai có thể san lấp được cái khoảng trống không anh trong trái tim em?

Chia sẻ trang này