1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 01/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nhưỏằng ve vuỏằ't 'ỏĐu tiên cỏằĐa mỏãt trỏằi
    MỏằY lỏằ'i tôi vào giỏƠc mặĂ thỏ** lỏãng
    Bên cuỏằTc 'ỏằi anh buỏằ"n trôi
    Nhỏằng hoàng hôn thỏp lỏằưa nỏằ"ng nàn
    Thu không rỏằƠng lĂ-
    Nhỏằng thỏÊm cỏằ biỏc xanh
    DỏÊi yên bơnh xanh trong mÂy nỏng
    Ngỏằt ngào hặặĂng sỏc hoa trĂi gỏằi mạa.
    Bao chiỏằu 'ông lỏĂnh. Ban mai gió
    Phỏằ' phặỏằng thỏằi thặĂ bâ tôi qua
    Đỏn Ănh mỏt anh vỏằi vỏằÊi
    Ban mai-vàng tặặĂi nỏng mỏằ>i.
    ''
    LỏƠp lóa sặặĂng mai-Nhỏằng giỏằt lỏằ?
    Thành trỏằi sao lung linh
    Thỏ giỏằ>i sỏẵ 'ỏằ.i thay
    giÂy phút tim tôi hỏằ"i hỏằTp
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Kẻ liều lĩnh này xin nói với Hoa em 1 điều nho nhỏ, đôi lúc tự làm mọi việc nó làm ta cứng cỏi, vững chãi hơn, ta biết giá trị đích thực của ta hơn . Đành rằng đôi lúc nghĩ cũng thấy tủi cho cái thân mình lắm, nhưng một mình, bớt được khá nhiều điều phiền toái
    Như kẻ liều lĩnh này, đã từng làm rất nhiều việc một mình, từ sửa máy tính, kê dọn bàn tủ, sắp đặt lại mọi thứ mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của ai (cơ mà lúc làm thì cũng buồn lắm, vì mình cứ phải làm một mình). Làm xong, huênh hoang đứng dậy phởn phơ cười, hơ hơ, hoá ra mình giỏi ngang bọn con giai
    Thi thoảng mệt, thèm được có đứa nó đến đèo mình đi làm, mình chỉ việc ngồi sau và thoải mái ngó nghiêng đường phố. Thế mà vẫn phải dắt xe ra đường 1 mình, lúc đấy mới cú. Rồi lại nghĩ, hờ, ta đi đâu thì ta đi, đỡ khỏi có đứa lẽo đẽo theo sau, mình thích ngó gì thì ngó, đỡ bị giục, nhanh lên em, đi gì mà lâu thế, cái đấy có gì mà phải xem kĩ thế... Hê hê, tự do hoá ra lại muôn năm Hoa em ạ
    Vài dòng AQ, kẻ liều lĩnh này chuồn đây, nhưng mà để lại tặng Hoa em 1 bài hát, khá hay
    Bình yên nhé! Nghĩ nhiều mệt lắm
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Tôi giữ lại cho mình
    Dù trong yên bình hay bão tố
    Rặng thông già thẫm tối-bóng anh đi về
    Cùng nền trời nồng nhiệt xanh trong....
    Phút chốc bỗng hoang vắng trụi trần
    Ra đi tất cả cùng hoàng hôn mây trắng.
    Không mong ai gọi tên mình
    Chẳng muốn thấy gương mặt lãng đãng sương mai
    Quên những lớp sóng xanh
    Cơn gió về từ biển cả....
    Đơn phương nguôi lạnh
    Hồn không bóng lá
    Thu không còn trao tình yêu sức mạnh diệu kỳ
    Anh cũng mờ khuyết-ánh trăng trôi
    Trong cơn bão táp đời tôi.
    Hun hút sương lạnh lối mờ
    Rừng khuya buông tiếng chuông ngân
    Chuông nguyện hồn tôi.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    "Kẻ liều lĩnh" này giống mình lạ...
    Nhưng hình như "kẻ liều lĩnh" và mình lại không giống với Hoa đâu. Mình cảm thấy Hoa sinh ra để được nâng niu và yêu chiều. "Hứng như hứng hoa" mà... Cho nên, "kẻ liều lĩnh" và mình có thể tự làm thật nhiều việc của đàn ông con trai, có thể trở nên cứng cỏi và yêu tự do, còn Hoa thì không như thế được.
    Hoa phải là hoa, mỏng manh với rất nhiều nhạy cảm...
    Một bông hoa run rẩy trong gió mưa cuộc đời
    Người ơi, mau đem hoa về ép trong hạnh phúc...
  5. ngsva

    ngsva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ?oVô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
    Hữu ngôn tự giác khí như sương?
    Câu thơ hay, nhưng Em viết tuyệt lắm!
    ?oHạnh phúc
    Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ đặt tay lên trái tim mình với lời thề không bao giờ làm thơ nữa. Ngày đầu quen nhau, em vẫn thường đưa anh xem những bài thơ mới làm. Anh khó tính chê bài này không hay bài kia không đạt; nhưng em rất biết anh tự hào vì có em. Đơn giản thế thôi, nhưng đó là hạnh phúc.
    Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ trở về với thời gian biểu tháng ngày giận hờn và nước mắt. Những ngày tháng xung quanh chỉ là hoa hồng và lời tán tụng. Cũng chiều thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
    Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ tự mua quà tặng mình trong ngày sinh nhật. Dẫu rằng những món quà của anh vẫn hiện diện nơi em như một lời nhắc về tình yêu đã ngủ yên ngon giấc. Thanh bình thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
    Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ xếp lại những tấm hình mình đã chụp trong những ngày mình bên nhau. Em sẽ có dịp ôn lại những kỷ niệm đã được lưu giữ, tưởng tưởng thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
    Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ hát lại những tình khúc mà mình yêu thích. Cho dù quanh em có bao nhiêu tiếng vỗ tay ngưỡng mộ. Vui vẻ thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
    Nếu anh thanh thản ra đi, chắc gì em không còn day dứt. Dẫu biết bao công việc xoa dịu nỗi đau. Nhẹ nhàng thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
    Nếu anh thanh thản ra đi, nếu anh quyết tâm rũ bỏ một thời yêu dấu, em sẽ gom tất cả thương nhớ vào ngăn tủ quá khứ. Em sẽ nhờ thời gian khâu lại vết thương và mỉm cười đón nhận tình yêu mới. Tàn nhẫn thế thôi, nhưng đó là hạnh phúc?.
    Hắn không biết nhưng do?ng na?y có tư? đâu, nhưng chắc đaf lâu lắm rô?i Hoa a?!
    Tặng nhưfng bông hoa trái mu?a,
    Hắn
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Trời thu lắm, gió thu lắm, se se lành lạnh và trong trẻo. Chỉ có mình em đi trên con đường này, sao thấy trái tim trống trải và lòng mình hun hút. Có những lúc có cảm giác thèm muốn một bờ vai là chỗ dựa cho mình, có những lúc thèm muốn một bàn tay dắt mình đi, có những lúc thèm muốn một trái tim ấm áp để mình chui vào đó trú ngụ, có nhiều lúc thèm muốn một gia đình có tiếng cười con trẻ, có vợ và có chồng trong một không gian bình dị của một hạnh phúc bình dị. Có những lúc nhìn con trẻ và thấy rõ là mình đang thèm muốn, và có nhiều lúc rõ là mình cố tình không nhìn những đứa trẻ đáng yêu kia vì biết rằng nhìn chúng đáng yêu thế mình sẽ lại chạnh lòng, lại khát khao, lại trăn trở. Có phải em là người có nhiều yêu cầu, đòi hỏi không mà sao hạnh phúc vẫn cứ lặng thinh với em? Giá mà em là người biết bằng lòng chấp nhận thực tại thì có lẽ em sẽ là một người hạnh phúc hơn bất cứ ai rồi!
    Sau từng ấy năm trời, em quay trở về với con số 0 và sẽ lại bắt đầu làm lại từ đầu.
  7. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    tuổi trẻ và tương lai còn ở phía trước..em còn sợ điều gì chứ??
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen thật, có lẽ vì mình cũng đã nghĩ nhiều đến điều ấy. Quái lạ, bọn con gái cầm tinh con Khỉ đứa nào cũng được nói một câu "Đi cắt tiền duyên đi". Không hiểu Hoa em đã làm việc ngớ ngẩn ấy chưa, chứ HC thì nhất quyết ko làm
    Đọc mấy câu kia của Hoa em, tự dưng nhớ đến đoạn này:
    Có khi, bước trên đường hun hút
    Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu?
    Nếu ngày ấy em ko đi về phía anh,
    Không gặp anh, giờ này ta thế nào?
    Có khi, nhìn kim đồng hồ quay
    Em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác,
    Có chắc mình trông thấy nhau?
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi
    Em sẽ vẫn, bước về phía ấy
    Phía tấm rèm buông,
    Khung cửa sổ nắng,
    Nơi anh ngồi...

    Hoa em ạ, đã là phụ nữ thì ai cũng yếu đuối cả thôi, cơ bản là đừng nghĩ nhiều quá, đọc nhiều quá, rồi lại vận vào thân không biết lúc nào
    Ngày mới vui vẻ nhé. C ya in Saturday evening
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy chị Hoa àh ,đừng nghĩ nhiều quá ,thế chỉ khổ cho mình mà thôi ...........Chị vui lên
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Vợ ơi, cho anh gọi nốt những câu cuối cùng cho trọn vẹn một miền thương này em nhé! Rồi sau này, sẽ có ai đó thay anh gọi em hai từ thân thương ?ovợ ơi?... nếu sau này điều đó xảy ra, trong giây phút hạnh phúc của mình có bao giờ em chợt nghĩ về anh?
    Giá như, anh chẳng phải là anh thì em sẽ hạnh phúc hơn? Vợ thương yêu, em đừng trách các nhạc sĩ và cũng đừng trách mình, có trách chăng em hãy trách rằng anh không tốt, không mang lại cho em được cuộc sống như em mong muốn. Anh chẳng thể mang về cho em một câu nói ngọt nơi cửa miệng ngoài những lời nhọc nhằn mà người đời đã quăng vào anh...những lời yêu thương dành cho em vẫn chẳng thể nào thốt ra ...anh dè xẻn cả lời khen lẫn lời nói yêu em...anh chỉ biết sáng sáng đánh thức em dậy cùng gói xôi trên tay, chiều đến mong muốn về cùng em chăm xóc gia đình bé nhỏ...rồi mỗi ngày nghỉ mong đưa em về quê vui cùng bố mẹ...anh thật quê mùa và dở phải không em. Trong cái xã hội bây giờ, khi kiếm được ra đồng tiền người ta phải vui chơi, phải hưởng thụ để tìm được động lực cho cuộc sống nhàm chán này thì anh lại ngồi đó chắt chiu, cóp nhặt từng chút, từng chút một...anh vẫn là anh nông dân ngồi vụ mùa lo vụ nắng hạn. Khi cưới nhau anh vẫn biết, vợ của anh với đôi mắt nâu ướt đẹp tuyệt vời mà khi yêu luôn là niềm hãnh diện của anh sẽ là người đa sầu đa cảm, khi đó anh đã tự hứa rằng sẽ không làm đôi mắt đó phải buồn hơn, phải nhìn xa xăm nữa. Nhưng vợ anh ơi, cái sự đời nó không như ta mong ước, tình yêu mộng mơ sinh viên khi vứt vào cuộc sống trần tục với một tá những lo toan sẵn có...cái mớ lý thuyết xuông ngày nào anh cố tích trữ trên giảng đường Đại Học ĐH chẳng mang lại được gì nhiều cho em ngoài những câu cộc cằn đầy mệt mỏi sau những giờ làm việc...Mỗi khi nhìn em bước lên môt bậc cao hơn, anh lại sợ mình thua kém em, khiến em chán khi nhìn thấy anh, anh sợ em mỗi khi ra đường nhìn thấy người sáng láng hơn em chợt giật mình so sánh, nhìn lại phía anh rồi thở dài ngao ngán. Anh cố chứng tỏ mình bằng cách cố học cao hơn em, cố kiếm tiền nhiều hơn em...anh biết em của anh thông minh, em chỉ cần bước một bước anh phải đuổi theo đến mệt phờ, và thực tế đã chứng minh anh càng cố chứng tỏ điều đó thì anh lại chẳng mang lại cho em điều gì ngoài những lo toan thêm trong cái cuộc sống vợ chồng vốn đã vạn lần phức tạp này...bao nhọc nhằn, giận dữ ở nơi công sở, anh lại mang về đổ lên đôi vai bé nhỏ của em...xin lỗi......
    Vợ thương, khi em quay di, anh chỉ xin đôi mắt nâu xinh đẹp của em đừng đỏ lên, long lanh vi nước mắt vì chỉ ngần đấy thôi sẽ khiến anh lại giữ chặt lấy anh trong vòng tay mình, không để em ra đi nữa... anh chỉ mong em cho anh giữ lại một chút lòng tự ái nơi người đàn ông đủ để khi em bước đi anh không mở lời níu kéo em lại, vậy có là đòi hỏi quá nhiều không em?... đừng khóc em nhé khi....nơi em đi tới đó không anh! Vợ anh, em nhớ tự chăm xóc mình chu đáo nhé! em nhớ mang theo bàn chải đánh răng mỗi khi đi du lịch kẻo đến đó mua em sẽ không tìm được chiếc mà em ưng ý, nhớ sáng dậy sơm sớm một chút thôi, chịu khó tạt qua hàng xôi ăn một chút lót dạ trước khi đi làm kẻo trưa em làm việc vất vả sẽ đói, ... nhớ đừng về tối quá kẻo khi bước gần đến nhà thò tay qua khe mở khóa em lại sợ có ai đó kéo tay em, tối đến đừng thức quá khuya nhé, đừng uống cafe trước khi đi ngủ kẻo đến khuya bóng tối sẽ khiến em sợ hãi, khi ngủ nhớ quay quạt xuống phía chân đừng quay quạt lên đầu kẻo sáng đi làm em sẽ đau họng và ngạt mũi, mùa đông sắp đến rồi, đừng tung chăn ra mỗi khi ngủ kẻo cảm lạnh em nhé, và nhớ mua thêm một con gấu bông cho có người chặn giấc cho em mỗi khi em thấy cô đơn... Đừng yếu lòng trước ai nếu như em không thật sự thương yêu họ và nếu họ không thể mang lại hạnh phúc cho em, giống như anh vậy....Xin người đừng gửi nỗi buồn tới em tôi! Vợ ơi....
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 12/09/2005

Chia sẻ trang này