1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 01/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho bạn một điều ước, bạn sẽ ước điều gì? Tôi ước sẽ được một lần gặp lại người bạn thuở cấp III của tôi. Tôi đã ước điều đó, chu dù biết rằng nếu gặp lại người ấy tôi sẽ lúng túng, chẳng biết nói điều gì, cho dù tôi đã ước, không ngừng ước là đằng khác. Nhưng ông trời có đâu bao giờ để cho loài người ước gì được đấy đâu, tôi đã ước điều đó suốt 8 năm trời mà chưa một lần toại nguyện. Anh ấy đã sống trong tiềm thức của tôi bằng những ký ức và hoài niệm của một thời đã xa, anh ấy đã sống trong tiềm thức của tôi như một thứ ảo giác về một miền hạnh phúc mà tôi chưa từng chạm đến. Tôi đã nhớ cái ảo giác ấy triền miên và da diết. Nhưng chính trong lúc tôi khắc khoải về một miền ký ức xa xăm ấy, lúc tôi đang oán thán ông trời không cho tôi gặp lại người mà tôi yêu quý thì bạn đến. Bạn đã hỏi tôi về điều ước của cuộc đời tôi, và tôi đã bộc bạch cho bạn không một chút do dự về ước mơ thời thanh xuân ấy, vì tôi biết tôi sẽ không bao giờ gặp bạn, bạn sẽ là một người bạn mà tôi không bao giờ biết mặt.

    Bạn là người bình thường, đúng thế; vậy mà tại sao tôi vẫn cứ cho rằng bạn là người khác thường? Tại sao nhỉ? Bạn từ Singapore tới, yêu ca nhạc và đam mê máy tính, bạn bè bạn gọi bạn là Mr. Máy Tính. Thế là bạn có điểm giống tôi rồi, tôi có thể ngồi triền miên trước máy tính từ ngày này sang ngày khác, chỉ cần ăn cái gì đó cầm hơi là được, hay gọi tôi là Ms. Máy Tính nhé! Nhưng tôi đâu có biết lập trình, đâu có biết sửa máy tính, tôi chỉ biết ngồi nghịch cái bàn phím và cắm đầu cắm cổ vào cái màn hình thôi. Tôi ăn sẵn bạn nhỉ? Bạn kể cho tôi nghe về những con người, những khoảng trời tôi chưa một lần đặt chân đến. Bạn kiên nhẫn ngồi nghe tôi nói và đoán trúng phóc tính cách của tôi. Bạn trân trọng những gì tôi kể, trân trọng những người bạn của tôi, trân trọng những bước đường mà tôi đã trải qua, và bạn là người biết giữ quy luật ormeta về sự im lặng. Với bạn, tôi là chính mình, không dấu diếm, không gượng gạo, hồn nhiên và vô tư nhất. Bạn kiên nhẫn với tôi cả những lúc tôi cáu gắt, tôi hồ đồ nhất. Tôi chưa bao giờ nhẹ nhàng với bạn đúng không, còn bạn thì vẫn luôn luôn thế, mặc kệ tôi có thái độ gì, vẫn luôn điềm tĩnh với tôi. Tôi tin bạn bằng một niềm tin không mệt mỏi rằng tôi có thể thể hiện với bạn những gì thật nhất về con người tôi, mà không bao giờ bạn cười tôi cả, vì bạn hiểu tôi. Và bạn vẫn đang hiểu tôi đó thôi, cho dù bạn có luôn phủ nhận điều đó. Bạn nói với tôi rằng hình ảnh mà tôi đang theo đuổi là một thứ ảo giác, quả là đúng vật, tôi biết vậy đấy, nhưng tôi khư khư lắm, tôi khư khư với cả chính minh, cho dù tôi biết mười mươi điều đó là đúng. Tôi cứ khư khư mà không biết rằng cái khư khư đó được người ta gọi bằng một tính từ là "bảo thủ". Bạn đã nói với tôi điều đó. Bạn cho tôi định nghĩa về những việc tôi đang làm, tôi nhận ra mình, không, phải nói là phát hiện ra ra ở chính mình nhiều điều qua những gì bạn nói. Bạn kiên nhẫn đi cùng những bài viết của tôi, đi cùng những niềm vui nỗi buồn của tôi, im lặng lắng nghe và động viên tôi. Khi tôi chưa viết, bạn là người đầu tiên khuyến khích tôi, và tôi đã tin trên đời này nếu không có ai đọc bài viết của tôi thì sẽ luôn có bạn. Khi mọi người khen ngợi tôi, thì bạn lại là người đầu tiên chê tôi. Khi tôi chìm trong cơn hoang mang, bạn là người đầu tiên thức tỉnh tôi bằng cách nói với tôi rằng cuộc đời là mùi khói bụi xe máy, mùi chợ búa chứ không phải là những mê muội và ảo tưởng mà tôi đang tự vẽ ra trên net. Đấy, bạn là một người bình thường như thế đấy, một người bình thường nói với tôi về một cuộc sống bình thường, chứ không phải chạy theo ảo giác và chìm trong những mê cung của ảo tưởng.
    Có những thứ nhìn thấy đã sáng rực rỡ bắt mắt, nhưng cũng có những viên ngọc lại toả sáng bí ẩn mà chỉ có người nhìn gần mới cảm nhận được hết vẻ đẹp tiềm ẩn.
    Tôi sẽ để dành tiền để tới Singapore thăm bạn.
    Bạn đã đọc 999 bài viết của tôi, và bài viết thứ 1000 này tôi viết dành tặng bạn!
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là Hoa Cúc mà Hoa yêu thích.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Source: coperman, cảm ơn nhé!
  3. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hí....Xin lỗi chị Hoa xì pam tí chút!!Nhưng ghét thì vẫn ghét
    @coperman:Chít thật !!Dạo này anh coper nổi tiếng quá !!Hì,nhận ra ai đây ko??Em nè,Toad nè!!!He......
  4. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tuy hoa Cúc không phải là hoa mình thích nhất nhưng mình thấy đó đúng là một loài hoa "đẹp". Hoa Cúc luôn làm mình nhớ đến một người bạn gái có một tâm hồn rất đẹp. Chung ơi, giờ bạn đang ở đâu?.
    Được theloveoflife sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 01/10/2005
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết, rồi quyết định rằng nên viết một cái gì đó để đánh dấu cho ngày thứ 16.
    Chợt nhớ đến một sắc hoa mười giờ mà em đã bắt gặp trên con đường đông đúc. Màu hoa thắm tươi, cuộc sống rồi cũng thắm đỏ như sắc hoa đó chứ nhỉ? Mười giờ, không phải là bình minh ban sáng để đổ tội cho sự nông nổi. Mười giờ, chưa phải là hoàng hôn để nói rằng mọi thứ đều đã quá muộn màng. Mười giờ, thời điểm mà mặt trời đã chu du được gần 1/3 vòng trái đất, và vẫn đang hối hả đi tiếp con đường của mình. Không khi nào mặt trời dừng bước đúng không em?
    Mười giờ rồi em à, mười giờ rồi đấy!
    Vâng, mười giờ rồi!
    Bằng tầm này, 10 giờ của ngày 2/10/2004, em đã đang làm gì nhỉ?
    Bằng tầm này, 10 giờ của ngày 2/10/2006, em sẽ đang làm gì nhỉ?
    Thời gian đi sẽ không bao giờ quay trở lại đâu em à. Em không muốn mình phải nói lời nuối tiếc vào lúc 10 giờ của một năm sau nữa. Em muốn lúc đó em đang cười hạnh phúc!
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ, tỉnh ra có khi còn nghe...
    Không biết thế nào là thật lòng, thế nào là chót lưỡi đầu môi, thế nào là tình yêu, thế nào là thói quen, thế nào là thật, thế nào là giả, hư hư thực thực cứ cuộn tròn như một mớ bòng bong. Có những khi ta cảm thấy ta xoay tròn trong những ý nghĩ để phân biệt những hư thực trong một con người. Cuộc sống rộng lớn này không phải là khuôn viên trường đại học mà ta đã từng gắn bó. Vẫn biết đừng có suy nghĩ nhiều về nhân tình thế thái, luôn giữ cho tâm ta tĩnh như nước, để cho tình và đời đơn giản như một đường thẳng. Ấy thế mà có lúc vẫn phải cười vang khi gặp những người đang ngỡ tưởng như ta là quán trọ nhỏ ven đường để dừng nghỉ chân; vẫn cau mày khi nơi ta vừa nhóm lên một ngủ lửa gió vụt đến dập tắt; vẫn buồn khi ai đó nói với ta rằng cảm xúc chỉ dâng trào khi ta say, ta không phải là chính mình, còn khi ta tỉnh ta là chính ta thì chợt thấy ta ngập ngừng, ta ngường ngượng... Có khi biết là man trá mà ta vẫn thấy thích thú hồi hộp. Có khi biết là chân thật mà ta vẫn giận hờn trách móc. Ừ, hoá ra ta đã để cái bản ngã của mình lớn hơn sự thật của cuộc sống này. Ta cứ đang nuôi dưỡng trong ta cái bản ngã của một đứa trẻ đỏng đảnh và cần được chiều chuộng. Ta đang tự làm đau ta bởi chính hình ảnh của một cái TA rất lớn trong ta mà chưa kịp nhận ra rằng ta chỉ là vô thường và TA là không gì cả. Vậy thì có xá chi đâu những giả dối, những toan tính, những thật giả của cuộc đời, những nỗi nhớ và tình yêu?! Tất cả sẽ tan chảy hết chỉ còn vô thường ở lại mà thôi. Khi ta không là ai cả thì những khổ đau, bất hạnh, niềm vui hay hạnh phúc kia không còn chốn để mà tì vết, để mà làm điểm tựa, để mà làm ta đau, ta say... Ta không hờn giận, không trách móc, không hề ghét, không hề yêu, như cát bụi của vô thường, ta không là ai cả.
    Ta muốn chứng minh cuộc sống không chỉ là một đoạn thẳng được tạo ra từ hai điểm khởi đầu và kết thúc của cuộc đời một người. Cuộc sống là một đường thẳng dài bất tận, không khởi đầu và chưa kết thúc bao giờ...
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bề bộn cùng những công việc hiện tại, những dự định cho tương lai, và những sở thích của riêng mình. Sẽ có nhiều việc chờ đợi mình, liệu mình có thực hiện được hết không nhỉ? Kẻ tham lam thường đặt cho mình nhiều mục tiêu để mà thực hiện cho kỳ được thì thôi. Đã có những lúc đã tưởng đêm tối sẽ vùi lấp cuộc đời mình, thế mà, điều kỳ diệu là mình đã cảm thấy sống trở lại, đã muốn phấn đấu trở lại, lại làm mình ngồi sau xe máy cười và nghêu ngao hát vui tươi như một đứa trẻ, biết pha trò và nói cười y như mình thuở ngày xưa. Và tự cảm thấy vui khi biết rằng mình còn phải bắt tay vào làm nhiều việc lắm...
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cho chị góp chút vào giữa cảm xúc của Hoa...
    Có khi nào Hoa tình cờ gặp một đàn cò trắng, phải đến hơn hai chục con, trắng mượt mà, bay chấp chới giữa một vùng biển xanh mờ sương... Chị đã tưởng cảnh chỉ có trong tranh, và mình đang được nhìn một bức tranh vẽ dễ thương không tưởng... Nhưng không, là thật, giữa một buổi trưa xe chị vừa rẽ qua đường biển, con đường bình yên giữa cuộc đời này. Cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Chị dừng xe lại nhìn cho đến tận khi đàn cò trắng chỉ còn là những chấm trắng nhỏ li ti tít tắp xa... Và cảm thấy lòng thật bình yên. Bình yên như khi đọc Cảm xúc của Hoa (số ra mới nhất)
    Vậy đã nhé!
    À, quên, Hoa vẫn còn mắc nợ chị đấy nhá. Không quên đâu đấy.
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em vui, em rất vui! Sẽ không nói nhiều đâu, cảm ơn... (những) Người đã mang đến niềm vui ấy... (những) Người đã tin em...
    Bất Ngờ!
    Lãng mạn!
    Chia sẻ!
    Thân thuộc!
    Vui!
    Nếu có thể, hãy để em làm một cô bé 16 tuổi, và nói rằng em rất ...
    Em rất...
    .....
    .....
    .....
    Vui!
    Chị, giá mà chị biết em đang rất ... vui chị à! Dịu và ngọt...
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị không biết ai đó đã làm cho em vui, cũng không biết em vui vì điều gì nhưng rất muốn chia sẻ niềm vui này cùng em, và cảm thấy mình cũng vui lắm lắm. Mong em sẽ giữ được niềm vui này lâu thật lâu nhé
    P/S: trong những niềm vui ấy, có ai nhớ đã hứa gì với chị không nhỉ?

Chia sẻ trang này