1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Xúc Dancing.............

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại bối rối chứ? E đâu có làm gì anh đâu? Cười rất tươi và chào rất ngoan mà?
    Uh mà cũng lạ.... E ngoan hiền thế này mà cứ hễ gặp ai là người ấy, sau này thân mới bảo trông e hồi đầu dễ sợ, ko dám gần.... Hix!
    Sao lại ko nghĩ thế? Đã đi dancing thì phải dance hết mình chứ sao? Hôm wa xúi quẩy thế nào, đúng hôm e ko thích ngọ nguậy. Dance mấy điệu như cơm nguội, nhất là Slow waltz với anh Bông và anh Zeu cứ như cơm nguội, lúng túng như gà mắc tóc nên thôi..... ngại làm mất vui partner... Bình thường thứ 7 nào e cũng "hết mình" từ 2h đến 10h30. Đúng là không có lửa, thì gạo ko thể nấu thành cơm.
    Vừa mới nói chuyện với chị erato. Thực ra hồi đầu e ko máu me dancing lắm đâu. Chỉ vì kay cú, vì.... nhiều lý do nên mới tập trung chăm chỉ học hành. Bây giờ thì cứ đến thứ 7, dù bận đến đâu cũng phải dẹp hết mọi chuyện để dành cho dancing. E ghét cái nửa vời....
    Tặng anh bài thơ "Nửa vời"...
    Nửa vời
    (ko rõ tên tác giả )
    Vòng tay em nửa vời
    Ôm không tròn khát vọng
    ánh mắt em nửa vời
    Nói không tròn đằm thắm
    Nụ hôn em nửa vời
    Như chạm vào trái đắng
    Tình yêu em nửa vời
    Nửa như là gánh nặng
    Em ơi đường xa lắm
    Mái chèo em nửa vời
    Buồm em căng một nửa
    Biết bao giờ xa khơi
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Điếu văn tế Omni!
    Gọi là điếu, là dụng ý tiễn biệt bác có đi mà ko có về (theo thiển ý của bác), chứ kì thực, e chả biết văn tế, nhất là tế đám ma thì viết thế nào cho đúng.
    Tại sao lại là Omni đầu tiên trong chuỗi cảm xúc của e? Vì omni là người đầu tiên tập dance và dance thường xuyên với e trong những ngày đầu e tập tễnh. Là người đã có mặt trong khá nhiều cung bậc tâm trạng của e.
    Lần đầu tiên đi với FC, chưa có Omni. Lần thứ 2, Bắt đầu để ý gương mặt Omni là ở trong sân bóng Thượng Đình, khi anh chàng "gươm lọt giữa rừng hoa". Suốt chặng đường từ sân bóng đến quán bún bò Huế, trông anh chàng bẽn lẽn, bẽn lẽn đến là thú vị....
    Hồi đó HYEC ngưng tập hơn 1 tháng, tập lại mới biết Omni cũng học ở đó. Gặp được người quen.... vui quá, e tạm thời chấm dứt tình trạng loay hoay một mình. Thời kì này dù rất vui vì có một người bạn tập cùng mà ko phải quá e dè như trước, nhưng cũng cần thú nhận rằng chính Omni đã gây khá nhiều áp lực cho e. Cái trán của omni, không hiểu sao khi tập cứ nhăn tụm lại một cục ở giữa hai cái lông mày, cái tay thì lắc lắc ra chiều ko hài lòng. Nhất là khi 2 anh e không hiểu ý nhau, trông anh thật căng thẳng, thường nhìn đi đâu đó nghĩ ngợi, cái trán lại có dịp tụm thêm.... E vốn không tự tin về khả năng học hành nhảy nhót của mình, gặp omni với cái trán nhăn tụm, e càng phát hoảng.....
    Nhưng sự đời không đơn giản.... Không đơn giản vì e là kẻ cứng đầu, càng khó càng thích đâm đầu, thích cái cảm giác hả hê khi đạt được thành quả mà để có được, e tốn nhiều công sức. Vậy nên thời gian đó, dù áp lực nhưng e vẫn cố gắng tập trung và.... ko bỏ omni mà đi.
    Kết thúc khoá học ở Hyec, vẫn chăm chỉ đi tập cùng FC, vẫn dance với Omni, cái trán Omni vẫn nhăn nhăn. Có đôi lúc, vì căng thẳng, bất giác và vô thức, e đưa tay vuốt cái nếp nhăn đó của Omni rồi phì cười.
    Rồi gặp lại nhau ở ODC, tự bao giờ cái chất Salsa truyền từ Omni sang e. Thích Salsa từ ngày đầu nhìn thấy nó, nhưng vì phải tập trung cho kì cuối ở trường ĐH nên ko dám tham lam. Mỗi lần lên sàn, mỗi ngày một ít, Omni truyền cho e một chút lửa Salsa. Rồi trong dịp đợi học chuyên đề Latin, e tranh thủ đăng kí học Salsa. Từ đó, mỗi lần nhạc Mambo nổi lên, e đều hiểu đó là độc quyền của Salsa - điệu nhảy của anh chàng Omni trẻ người nhưng ko non dạ.
    Thời gian này e chứng kiến một sự thay đổi rõ rệt ở Omni, thay đổi từ sự tự tin trong từng bước nhảy, đến cả cái trán không còn nhăn tụm, đến nụ cười rạng rỡ và lần đầu tiên sau một thời gian dài dance với nhau, e mới phát hiện ra Omni có cái răng khểnh duyên đến tệ. Mỗi lần e sai nhạc hay sai bước, cái trán lão không còn tranh nhau khoe tuổi, gương mặt lão không nhìn xa xăm mà cười rất tươi, mắt thì nhấp nha nhấp nháy, làm e liên tưởng đến biểu tượng đá lông nheo trong YM mà chị bạn thân thường gửi. Nụ cười khích lệ của lão, khiến e thoải mái và tự tin hơn. Yêu Salsa nhiều hơn, và Omni là một phần không thể thiếu trong các vũ điệu tự do và phóng khoáng đó.
    Mấy tuần nay lên sàn mà ko có Omni, nhạc Mambo nổi lên mà ko có Omni, e lại thảng thốt..... Nhạc còn đó, người ở đâu?
    Trước khi Omni ra đi, e chưa bao giờ dance nổi một bản Mambo, học mãi, học mãi, trì trà trì trật. Omni đi rồi.... e tập quen với ý nghĩ Mambo là Mambo, Mambo ko phải là Salsa... giờ e đã lon ton được những bước Mambo đầu tiên....
    Cuộc sống ngoài sàn nhảy, biết đến Omni qua vài lần chat khuya. Hồi đó e thường online lúc 22h đến 23h. Cái kiểu nói chuyện dí dỏm, câu chữ không trau chuốt, nội dung câu chuyện tự nhiên khiến e mang cho e cảm giác bình yên và thân thiện..... Nửa đêm, lúc stress, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin à ơi quậy lão chơi. Nửa đêm là thời khắc nhạy cảm, với người khác, e sẽ ngần ngại cân nhắc,... nhưng với Omni, không biết tự bao giờ e ko còn có cái cảm giác ngần ngại nữa. Omni nửa giống như một người bạn thân vui tính và dễ gần, nửa giống như một người anh trai chín chắn, tinh tế và chừng mực. Omni là một trong số ít men e cảm thấy thoải mái nhất, hồn nhiên nhất, vui vẻ nhất....
    Vậy mà.... một ngày khi đọc được những dòng chữ Omni từ biệt FC, cái cảnh Omni chống chọi cai nghiện dancing.... thấy buồn vời vợi. Chưa kịp hoàn hồn sau sự "ra đi" đột ngột của CLLL, giờ đây lại phải chào Omni... Đau thương wá, tiếc nuối wá....
    Omni ơi là Omni! Ba hồn bảy vía lão Omni..... Lão ở đâu thì về nhận điếu văn khongthe gửi trăm ngàn thương nhớ đến Omni. Omni ơi là Omni, ba hồn bảy vía bớ Omni.....
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có hứng để hoà cùng cảm xúc của người khác.... Xin lỗi bạn hiền....
    Mo_nhac à! Có những điều bạn viết, sao giống mình quá ! NHất là ở chỗ "luôn bước sai nhạc, điệu nhớ điệu quên nhưng lại thích nhảy theo ý mình.... cảm thấy vui". Khongthe cũng vậy, gọi là dẫm, là đạp lên nhạc thì đúng hơn. Dancesports mà khongthe cứ thích biến tấu nghịch lung tung.... Anh nào trình độ kỹ thuật cao và cầu toàn, chắc sẽ khó chịu lắm khi dẫn khongthe.Tính tình của mình có lẽ hợp với Salsa nhiều hơn...
    Và nụ cười, một ánh mắt thân thiện và động viên... thật ý nghĩa biết bao trong các điêu nhảy.... Mo_nhac sẽ tìm thấy những điều tương tự khongthe trong những bài viết của khongthe viết về các partner. Với khongthe, trình độ dẫn là một lẽ, nhưng nụ cười và ánh mắt luôn đóng một vai trò cực kì quan trọng trong thăng hoa của một điệu nhảy.
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng mo_nhac một bình/chậu hoa xinh xinh.Tặng hoa cho người đồng cảm. Refresh chút xíu nhỉ? Chậu hoa này mình cắm hôm Tết. Ra Tết, bị mất USB nên ý định tặng hoa Tết cho mọi người tiêu tan luôn.... Tiếc những bình hoa xinh xinh mà mình đã dày công suy nghĩ....
    Ah! Mà cảm xúc dancing nhưng mình cứ ghé một thứ một tí.... Tại mình có nhiều đam mê quá mà....... Bị thu hút bởi những cái có chất nghệ thuật, nhưng đã chọn cho mình con đường Kinh doanh. Đến bao giờ thì nghệ thuật và Kinh doanh sẽ gặp nhau ở một điểm mút nhỉ? hay sẽ chỉ là hai đường thẳng song song????
    P/s: Up mãi mà ko được cái ảnh. Vừa gửi file cho ma_nho. Ma nhỏ sẽ up lên sau. Hv fun!
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 14/04/2006
  5. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    ảnh cua ko thể ..........hic
    [​IMG]
  6. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sáng se lạnh,cái lạnh còn vương lại của một chút lưu luyến mùa đông....Tỉnh giấc mà chẳng muốn ra khỏi chăn...cảm giác giống hệt khi bước vô sàn ngồi lạnh cóng vì điều hoà.Lang thang trên phố khi những tia nắng yếu ớt vẫn còn vươn vai vén đám mây ngó xuống phố xá đông người...Chợt nhớ đến cái buồn chả quen ai,cũng một mình lang thang giữa những vòng tay nồng nàn trong từng vũ điệu ngày ấy...Tôi dancing online để tìm kiếm một lời an ủi,một chút thân quen hư hư thực thực...Bắt gặp nơi tôi chút nhút nhát,thiếu tự tin mỗi lần giao lưu đó sao..để giờ giao phó trọng trách trông nom CXDC này cho tôi.Tôi biết tìm đâu ra chút cảm xúc nào trong trái tim vốn vẫn khô khan này đây.Một tuần off liên tục,một tuần vui chơi cùng nhiều nụ cười...Hoá ra mình cũng có chút cảm xúc đó chứ...Giờ thì cứ muốn gặp mọi người,cứ muốn nghĩ ra gì đó để kêu mọi người đi chơi...Chẳng biết rồi có ai thấy ghét cứ phải nhìn thấy mặt mình không nữa......Kẻ có,người không...lòng người trong thiên hạ biết lấy gì đong đếm,biết lấy gì đựng cho đầy....Sao mà tôi cứ phải khổ sở với suy nghĩ sợ bị người khác ghét mình đến thế..Cứ luôn sống mà không cần biết ai nói gì,nghĩ gì kia mà!Vậy là chỉ dừng lại ở những cuộc vui!Niềm đam mê dancing đỉnh cao coi như bỏ hay sao?!!Cũng nhiều lần nghĩ thế,rồi lại tìm lối đi mới...rồi lại tuyệt vọng...Những cái mà cứ ngỡ là cảm xúc,là sáng tạo hoá ra chỉ là múa may lung tung...Ôi!thật buồn!Thôi cứ vậy đã,giờ thì đành gửi tất cả thành niềm vui mà offline,mà chơi bời đập phá với bạn bè đã...Sẽ tìm ra lối khác một ngày mai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Kính đề nghị đồng chí HKM kiềm chế tí, nếu đồng chí vẫn có khao khát cháy bỏng được ngửa mặt lên trời đếm là vàng rơi tay cấu chiếu thì vào mấy box tâm sự, văn học, thơ thẩn mà post. Xét thấy đồng chí hình thức cũng cao to đẹp giai, nhảy nhót có trình độ, ăn nói bình thường ko có biểu hiện tâm thần mà sao cứ vào box dancing tả chim tả cá như vầy thì có lộn chuồng ko?
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 2 phải kể đến đó là một người tên Cường, có lẽ là ko có mặt trong TDC, mà là bạn của ai đó trong TDC
    Gặp a Cường lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất dance với a là vào khoảng giáp Tết. Hồi đó, lớp HYEC tạm hoãn học. Mình vừa mới học được duy nhất điệu Rumba. Nhưng vẫn bon chen với FC, thứ 7 nào cũng chăm chỉ đến Hoa Lư. Hồi đó mặt mình đâu có dày như bây giờ, ai rủ dance điệu nào ko biết cũng từ chối vì ngại làm mất vui partner. Ko nhớ mình và a Cường đã chào hỏi nhau như thế nào mà mình lại mạnh dạn bước ra sàn tất cả các điệu như thế????
    Anh cao hơn mình khoảng 2 cái đầu, lại mới tập nên đầu mình cứ cúi gằm xuống. Lúng túng, ngại ngùng, căng thẳng cả nhạc lẫn nhịp, lẫn bước.... lại càng khiến mình ko dám nhìn lên. Líu ríu bước theo chân anh dẫn, chân nọ đạp vào chân kia, nhạc nhẽo thì ko phân biệt được điệu nào ra điệu nào.... Ngại kinh khủng.... Cứ tưởng tượng ra gương mặt của anh đang như thế nào, tâm trạng anh ra sao, chắc a ko vui? Chắc a ngán ngẩm lắm????
    Nhưng ... khi ngước lên, mình bắt gặp một nụ cười ... như thế nào nhỉ? Chắc chưa thể đủ để gọi là rạng rỡ, vì đâu có gi hoàn hảo đâu để gọi là rạng rỡ??? Nhưng cũng ko thể gọi đó là một nụ cười cố tạo, vì trông rất thật, rất tươi. Không có một chút gượng ép, cái gượng ép cố tạo để động viên mình, nhưng mình lại cảm thấy được động viên rất nhiều. Chính vì vậy, mình lại càng vững tâm hơn. Mình ko ngờ mình lại có thể làm tốt hơn mình nghĩ nhiều đến thế!!!! Ko thể gọi là đúng, là được, nhưng có thể gọi là "CẢM NHẬN"
    Sự tự tin????Tất cả là nhờ có ánh mắt động viên và cái cách a không ngại đưa tay cho mình trong tất cả các điệu nhảy ngày hôm đó. Để rồi mình nhận ra một điều cực kỳ qúy báu: Dancing là sự thăng hoa của cảm xúc. Nếu dance trong sự kìm toả và áp lực của tinh thần, đặc biệt là khi áp lực đó được đặt lên bởi chính partner, thì cả 2 chỉ là con rối. Dancing đối với mình là một trò chơi. Vậy có nên chơi tiếp hay ko khi không vui? khi căng thẳng? khi mệt mỏi và áp lực....????
    Chính vì vậy, giờ đây khi dance với những người thiếu tự tin, mình lại nhớ lại gương mặt a ngày hôm đó, để rồi lại đứng vào vị trí của anh, vui vẻ, cười và nhìn vào mắt những người thiếu tự tin đó, để cảm thông, để chia sẻ, để nhìn lại chính mình những ngày tháng khó khăn đầu tiên.
    Nếu một lúc phải làm quá nhiều việc: Vừa lo sợ, vừa mặc cảm, vừa ngại ngùng, vừa nghe nhạc, vừa đoán ý ,vừa bước.... thì làm sao có thể làm tốt như khả năng vốn có???? Vậy tại sao mình không giúp partner của mình một tay, đỡ giùm người ta gánh nặng tâm lý, để người ta tập trung làm tốt một việc và thả mình trong giai điệu?
    Mãi đến sau này, quen thân với nhiều người, đã mạnh dạn hơn, và được nhiều người động viên, chỉ bảo kỹ càng hơn, tận tình hơn; mình vẫn không thể quên được cái nhìn của anh ngày đó. Một việc làm tốt của một người dành cho mình trong lúc mình khó khăn, mình sẽ hàm ơn họ suốt đời, dù chỉ là một hành động nhỏ.... Cái đầu tiên và đặc biệt trong lúc khó khăn, là cái vô giá nhất...
    Có lẽ anh cũng sẽ không hiểu nổi tại sao mình lại dễ quen với anh đến vậy? Lại thường nhắn tin rủ anh đi cùng FC mỗi hôm tụ tập bất thình lình? Anh đã và đang thắc mắc, đúng không? Câu trả lời của e đã có rồi đó.....
    E nhạy cảm, nên đôi khi đoán ý người khác khá tốt. Nhưng e ko dễ yếu lòng. Vậy nên có những điều a nghĩ, e hiểu nhưng ko nói ra...
    Chúc anh vui và nhớ tham gia FC thường xuyên. E sẽ vẫn bắng nhắng trêu chọc a, nếu a ko fiền! Hì hì!.....Vẫn nhớ như in đoạn hội thoại:
    - E sinh năm nào?
    - Dạ! 83 ạ!
    - Thế à? Thế e hơn a 1 tuổi rồi đấy!
    Há há há!
  9. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Maseo ơi là anh!Chỗ này là cảm xúc ... mà,được hôm có tí cảm xúc bác lại nói thế,bác không thấy bài của em cụt lủn giữa một rừng hoa lá chim chóc của khongthe đó sao!Mà bác thân mến,em cũng xin chia sẻ rằng bác to khoẻ quá thì đừng lợi dụng điều ấy vào các điệu nhẩy,rồi là còn te đổ bế bồng chân nữ nhé.Hôm nọ em đánh liệu mời cô bạn của bác điệu mambo cuối mà hú hồn.Cô ấy hình như quen với cách đổ của bác hay sao mà em vừa thả nhẹ đã định làm đánh rầm ra sàn rồi.May cho thằng bé vì cô ta người cũng nhỏ nhắn dễ thương (chứ gặp phải ... thì em tiêu rồi hahaha).Nói chung thế đừng ai giật mình nhé!
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Khặc khặc khặc có thế chứ, ông bạn nói năng bắt đầu đáng mặt đàn ông rồi đấy. Em khongthe phát ngôn gì kệ, bác là nam nhi chi chí mà post lên thấy rặt mây lang thang với gió heo may làm hồi đầu Maseo (và cả 01 số người khác) tưởng bác hoặc là nhà thơ vườn, hoặc bị ẩm IC, ko ngờ gặp rồi thấy cũng ra dáng như ai. Ngẫm lại mới thấy nhiều người con người trên mạng và con người thật quả rất khác nhau.
    Trung ngôn nghịch nhĩ, kính mong đại xá!

Chia sẻ trang này