Cảm xúc Hà giang Mình có lên công tác ở Hà giang 1 thời gian. Tuy ngắn ngủi nhưng đầy kỷ niệm và cảm xúc. Mình mong những người như mình viết về những kỷ niệm đã có ở thị xã bé nhỏ và thân thương này nhé
Mình đã có ở đấy một chiếc cầu để bắt đầu. Mình đã có ở đấy những người bạn gái tốt nhất. Hai mối tình đầu... Mình đã mặc áo dài mỗi sáng thứ hai vì là nữ sinh chuyên cơ đấy. Mình đã đạp xe dạo quanh thị xã nhỏ xíu mỗi khi quá buồn, đã ngồi mãi bên lan can ngôi nhà thân yêu ngắm hoàng hôn vào cái năm thi trượt đại học... Dường như mới hôm qua thôi...
Một thị xã nhỏ và yên tĩnh, nhưng Hà Giang còn có những con đường ngoằn ngheèo leo lên các đỉnh núi hùng vĩ, có những ngôi nhà ở lưng chừng núi đá và những thị trấn khá đông đúc nằm lọt thỏm giữa các ngọn núi cao...
Ngày mai chị đi lấy chồng. Chị không là con gái nữa... Mộng mơ chỉ vừa đủ thôi, vùng vẫy cũng khẽ khàng thôi... Những con đường vẫn in bóng chị, vẫn tiếng cười chị trong cái quán nhỏ sát bên bờ sông... Chị có đi đâu, mà sao thấy... tiếc. Quái, rõ ràng vui, mà tiếc... Em lẩn thẩn rồi. Hay em sợ chị ngoại tình với số phận, chồng con rồi mà lại đa đoan. Đàn bà văn chương thường đa đoan, đa đoan thì... (Thì văn hay hơn!) Ngày mai chị đi lấy chồng, em không về được. Bên em ngày nay vẫn bộn bề bản thảo, chữ nghĩa, thi thoảng lén lút đọc văn, thèm bỏ việc đi ngồi trà đá. Hà Giang mùa này nhiều lá bàng rơi, phố chiều đỏ ối. Sông Lô liệu có trong hơn, sông Miện chắc là xanh hơn? Trên cao nguyên của đá, sắp rộ mùa hoa chị... Được congaichipheo sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 30/09/2006
Hồi xưa, mỗi lần rơi vào tình thế này, mình thường đạp xe quanh thị xã. Những con đường phủ lá vàng, những cảnh sống buồn tẻ hoặc tấp nập, những gương mặt buồn, vui, đau khổ, hớn hở, một đôi mắt trẻ thơ long lanh, một bầu trời lững đững mây phóng khoáng và thanh thản... Mình cảm giác như vừa được tẩy sạch, mọi độc tố của buồn nản tan biến mất. Đó là những phút nghỉ để tiếp tục lên đường. Bởi mình đã trót biết ước mơ, biết đam mê, nên mình cũng biết khổ, biết phải chịu khổ. Có thể có số mệnh, nhưng ngay cả có số mệnh thì cũng có thể thay đổi được. Cay đắng nhất là có lần người ta nói với mình: Trời chỉ cho có thế... Mình nghĩ cũng là tại mình thôi, người tốt thì hay bị bắt nạt. Cả trời cũng toàn bắt nạt người tốt mà, cái bọn đanh đá nó vẫn sống nhăn răng đấy thôi. He he...