Cảm xúc Hà Nội Đi chơi xa tôi nhớ về Hà Nội Nơi sinh thành nuôi dạy tôi lớn khôn Tôi yêu lắm những phố phường Hà Nội Ở trong tôi mãi mãi một tâm hồn Ngày lên tàu Hà Nội có bão qua Mưa lớn gió to cây oằn mình nghiêng ngả Lũ có về ngập lòng phố xá Tôi trên tàu lòng phấp phỏng chẳng yên Mười ngày xa Hà Nội sao tôi thấy liên miên Một cảm giác bâng khuâng khó hiểu Vui thật đấy nhưng trong tôi vẫn thiếu Hơi thở Hà Nội rất đỗi thân quen... Mùa xuân đến rét đầu năm chào đón Lất phất mưa hé nụ những chồi non Rồi hạ tới tiếng ve kêu rền rĩ Nhớ lắm bạn bè hối hả mỗi mùa thi Oi bức ngày hè xao xuyến gọi nhau đi Đón thu về cho tiết trời mát mẻ Rét ngọt dần kìa mùa đông đang ghé Nắng ngập ngừng gió giật cứ căm căm Nước hồ Gươm tháp Rùa nghiêng soi bóng Đền Ngọc Sơn Thê Húc lượn cong trời Chiều Tây Hồ trai gái bước sánh đôi Lòng ấp ủ những vần thơ ao ước Hà Nội đó trái tim tổ quốc Mở rộng lòng kết bạn với bốn phương Tình thân ái hoà bình luôn chào đón Bạn đến rồi tạm biệt còn vấn vương!
Mười ngày xa Hà Nội sao tôi thấy liên miên Một cảm giác bâng khuâng khó hiểu Vui thật đấy nhưng trong tôi vẫn thiếu Hơi thở Hà Nội rất đỗi thân quen... Sao giống mình thế nhỉ, đi Sài Gòn 10 ngày, nhớ Hà Nội da diết. Những ngày ở Sài Gòn, cuốn đi trong các chuyến đi chơi với bạn bè, thăm thú khắp nơi rồi công việc. Sài Gòn náo nhiệt, ồn ào và năng động, có môi trường tốt để làm việc. Nhưng vẫn nhớ một Hà Nội yên tĩnh hơn, êm đềm hơn và có phần nào thơ mộng hơn. Đi trên đường Sài Gòn vẫn thầm so sánh với những con đường Hà Nội. Nhớ phố hoa sao Phan Đình Phùng, nhó phố cây Hoàng Diệu. Nhớ những quán cóc nhỏ ven đường, nhớ những món ăn Hà Nội. Vừa từ Sài Gòn về Hà Nội, việc đầu tiên là chạy đi ăn một bát phở. Hà Nội trong tôi, luôn là nỗi nhớ. Lại sắp phải xa Hà Nội rồi, khi đi xa mới nhớ những gì thân thương, nhớ những buổi chiều cả bọn lên Bãi Tre chơi đùa, có đứa rủ đi ngắm một trời lặn trên cầu Thăng Long, có đứa rủ ra bờ sông Hồng hát. Nhớ những quán nhậu nữa chứ, mấy thằng hay ngồi nhậu ở Nguyễn Biếu, nhiều đến nỗi quen cả con gái bà chủ quán. Nhớ những buổi chiều, đi làm về là lại vào công viên Le-nin chơi cầu lông, vui đùa với lũ bạn. Ôi, sao chưa xa Hà Nội mà bao kỷ niệm cứ tìm về. Những ngày tôi lang thang, tôi mới hiểu tâm hồn Hà Nội, mộc mạc thôi mà sao nghe bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi.....