1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc Hạ Trắng

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi giaolinhlinh, 27/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giaolinhlinh

    giaolinhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc dành cho Hạ Trắng đều lãng mạn như thế này à? Vào box mới biết có nhiều người lãng mạn thật
  2. vothuongta

    vothuongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nắng trên đất Hà Thành này, đã bao nhiêu lần mình tự hỏi , mình là ai? tại sao mình sinh ra ? mình sinh ra để làm gì? Tại sao trong cuộc đời cư phải buồn, cứ phải khổ, tại sao và tại sao? Mỗi khi như vậy nhưng bản nhạc trịnh làm cho mình tìm gần đến những câu hỏi đó.
    " Trời buồn gió cao... nắng không gọi sầu", " Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau..." Một sinh linh khi ra đời nó đâu biết khổ, nó đâu biết cuộc sống này thật khắc nghiệt với nó... kiếp sống vô thường của đời người.. Sao ta có thể tìm được mục đích cua cuộc sống...
    Có người đã từng nói.. Hạnh phúc khi ta có một việc gì đó để làm,có một ai đó để yêu thương và có một điều gì đó để hy vọng,.... vậy sao ...ta.
    Trịnh viết khi nhưng nỗi buồn nên tới đỉnh điểm sự nhập định trong từng trang giấy nhạc... để thăng hoa nên nhưng nốt nhạc mà người đời không thể hiểu hết ,... nỗi buồn trải dài menh mông vô tận. Mỗi ngày sống với niềm vui, mỗi ngày sống với nỗi buồn đó có phải là giá trị của cuộc đời không?
    Được vothuongta sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 09/06/2007
  3. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hạ hôm nay trắng quá, trắng hơn cả hạ trắng của Trịnh Công Sơn rồi!
  4. giaolinhlinh

    giaolinhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói đến nắng vàng chứ ít ai nói đến nắng trắng. Ngay cái tên Hạ Trắng đã để lại cái gì đó trắng mênh mang. Nhưng nói thật đọc tên lên nghe đã thấy buồn. Hay tại tâm trạng của từng người ?
  5. soihoang05

    soihoang05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa trắng rơi
    nắng đưa em về miền cao gió bay...
    Chẳng hiểu sao trong mấy dòng viết ngắn ngủi, có nhiều người hay viết lại mấy câu hát đó đến vậy, mặc dù hình như chẳng ai là không thuộc, chẳng ai là không thể hát được nó . Hình như nó đã không còn đơn giản chỉ là viết lại câu hát mà nó như một trạng thái của cảm xúc chưa được định nghĩa. Một sự mơ hồ giữa thực tại. Từng ngôn từ hoà quện với từng nốt nhạc, thành một thực thể không nên và cũng không thể tách rời.
    Một tình yêu trong mơ, một mùa hạ trong tâm tưởng, rất gần và rất xa vời, chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn chứ không thể cảm nhận bằng giác quan.
    Hạ trắng gợi lên sự khát khao yêu thương, tinh khiết, cháy bỏng, dịu dàng và đằm thắm.
  6. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em có biết Hà Nội cũng có một mùa Hạ Trắng lung linh khơi dậy trong lòng mọi người bao nhiêu là nhớ nhung hoài niệm nhưng ngắn ngủi kéo dài từ tháng 4 đến thang 5 không? thử đoán đi em!
  7. giaolinhlinh

    giaolinhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chịu, có phải là cái mùa chuẩn bị 30/4 và 1/5 không nhỉ?
  8. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    xit wa..xa! em thử đọccái topic bài viết "nhớ mùa hạ trắng" anh vừa viết up lên boxTRINH mấy hôm trước thì biết câu trả lời ngay mà!
    Được cubidon sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 26/06/2007
  9. leo14

    leo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết cảm nhận hay lắm. Mình cũng xin gửi tặng bạn và box Trịnh vài suy tư và cảm nhận của mình về bài hát này, về câu hát bạn nêu. Mình thấy trong những phút mê man dưới cái hạ nóng trắng đến tê người của Huế, cái giây phút cũng giống như cuộc đời của mỗi con người trong kiếp mê luân hồi này ta phải giã biệt người thân yêu, TCS đã thay lời tạ từ của người tình già kia gửi đến nửa trái tim yêu thương đã đi xa của mình một lời chúc, một lời nhắn nhủ "gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay". Với đất trời là nắng, với lòng người sẽ là niềm yêu thương cháy bỏng, là những nỗi vui chan chứa. Em đã ra đi! và cầu cho tấm thân bé bỏng của em, cầu cho dôi vai gầy luôn mang những tươi tắn, những yêu thương của cuộc đời này, để đôi mắt buồn của em luôn mang cho đời những yêu thương say đắm, dù cho nơi em đến là đâu, là cõi phiêu cùng của linh hồn hay chốn khổ đau của nhân gian chốn Ta Bà phiền muộn. Cầu chúc cho em trong suốt lối mây của mình niềm vui thương sẽ hoá vĩnh hằng, chúc cho em với tất cả những niềm yêu thương anh có để rồi từ đó dù cho anh có sống mà chẳng có tình yêu, dù cho nắng trong anh đã tắt trong dòng đời mỏi mệt "Gọi em cho năng chết trên sông dài".
    Dù có như vậy cũng xin tạ ơn đời đã mang mùa thu đến cho em, dù đời có buồn, dù anh có lang thang như gió, dù áo em may xưa dù lòng anh đây nhàu nát, cũng xin một lối đời ''gọi mãi tên nhau'', gọi mãi tên em trong cơn mê này, trong cơn mê đời.
    Hạ Trắng là một lời chúc, một ''linh thương'' kiệt nóng của người tình trước nỗi biệt ly của kiếp người, của những cảm xúc mê sốt mà kiếp luân hồi thụ chịu.
    Cảm xúc, ngôn từ và giai điệu của bài hát đã vượt qua ''rào cản trí tuệ" của con người để đến trực tiếp với con tim và linh giác của chúng ta. Vài lời thiển ý mong mọi người không chê trách và mong chúng ta hãy hát mãi những khúc yêu thương cho chúng ta, cho đời, cho người và cho TCS.

Chia sẻ trang này