1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cam xuc mua he

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi lanhngo_CNT42, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu nào mùa thu không lá đổ
    Tình yêu nào trọn vẹn mãi đâu anh ?
  2. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Được vung_buoc_tien_phong sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 30/09/2006
  3. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu một người không yêu tôi
    Người ấy bỏ tôi xa lắm rồi
    Người bước chân đi về cõi ảo
    Để tôi đau đớn: lệ tuôn rơi.
    Đàn ông đáng lẽ không nên khóc?
    Tiếng khóc chỉ dành phụ nữ thôi
    Đừng khóc, đừng làm người yếu đuối
    Nhưng sao tôi vẫn buồn chơi vơi...
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu rồi mà nóng vãi,cái điều hoà hỏng làm mình khốn đốn cái không khí ngột ngạt tạo ra cảm xúc mùa hè........hình như Elnino bắt đầu có ảnh hưởng rồi [​IMG]
  5. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    THIÊN HẠ ĐỆ NHất NGẠO Mạn - HPL - LÃO Xích LÔ - TRÂN RUNG tự hoạ
    Hồi nhỏ:
    Phong Lan hồi nhỏ vốn thơ ngây
    Trắng trẻo, thư sinh má đỏ hây
    Thông minh thừa hưởng cha truyền lại
    Học nhanh, trí tuệ càng thêm đầy
    Có điều bản tính hơi đỏng đảnh
    Bởi thế bạn bè thường đánh quây
    Đặt cho biệt danh Công Tử Bột
    Ý nghĩa chỉ là vô dụng đây
    Trưởng thành:
    Thời gian, thấm thoát đã qua nhanh
    Công tử nhà ta đã trưởng thành
    Mầu da giờ đã nhuộm hơi nắng
    Tuyết, sương, bụi bặm, với gió hanh
    Nhưng tính phong lưu là bản chất
    Đa tình, dễ mến, lãng mạn lành
    Bởi thế bạn bè cùng yêu mến
    Đôi lúc gọi đùa Lão Phong Phanh
    Lúc này:
    Cuộc đời xích lô đã về già
    Đầu gối lủng lẳng: củ lạc nha
    Thân mai, lá liễu, gầy như hủi
    Nhưng còn nghẹo nguyệt, cùng trêu hoa
    Lại tự cho mình là đệ nhất
    Đệ nhất ngạo mạn cùng tài hoa
    Kiêu căng tự mãn ai cũng ghét
    Ấy vậy mà còn gân cổ la
    và:
    Thực ra trên đời ai hiểu ta
    Chê ta vừa ốm lại vừa già
    Ngón tay khẳng khiu, gầy meo mốc
    Răng thì khấp khểnh cái vào ra
    Lão tưởng là mình còn ngon lắm
    Nhìn lại quả thực lão đã già
    Cũng đã đến thời hết xí quách
    Đâu còn chịu nổi cơn phong ba
    Vạn niên lai:
    Thiên niên vạn đại nhiều năm nữa
    Có ai còn nhớ đến lão ta
    Thơ viết khấp khểnh tre và chuối
    Cả ngày say xỉn khác chi ma
    Năm xưa Tố Như, cụ đã khóc
    Rồi lại ngửng mặt cười khà khà
    Duyên thiên có hợp, rồi ly tán
    Sống đời đừng có gượng ép nha!...

  6. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tình - của Aki Kokoro (

    Không phải chuyện người con gái bỏ đi xa
    Hay về một người nào đã chết
    Không phải chuyện ngã lòng trước chông gai mỏi mệt
    Hay một phút yếu lòng nói dối trước tình yêu
    Em cứ nói đi, cứ nói biết bao nhiêu
    Thì câu chuyện tình, chuyện đời vẫn thế
    Anh vẫn là anh, vẫn tiếng cười ngạo nghễ
    Em lại là em, anh lại trở về anh
    Đừng nhắc lại lời xin lỗi chân thành
    Mong manh lắm, nếu phải kìm nước mắt
    Nếu đã một lần, em thấy lòng đau cắt
    Thì đấy là anh, là phút cuối cùng
    Hãy cứ nói đi chớ có ngại ngùng
    Có gì đâu, còn gì đâu nữa chứ
    Con Gấu Mèo vẫn nằm vô tư lự
    Nó bảo rằng chuyện mình chẳng đáng đâu
    Đừng bảo anh mình hôn nhau lần cuối thật sâu
    Để sau này không có nhiều tiếc nuối
    Thì em ơi những điều là sau cuối
    Suốt cuộc đời chẳng quên nổi đâu em
    Đừng bảo anh nếu nhớ hãy lấy ảnh ra xem
    Con Gấu Mèo cũng bảo chuyện chúng mình không đáng
    Đừng bảo anh thử đi về dĩ vãng
    Chẳng còn gì níu nổi bước hai ta
    Em hiểu lòng anh, anh hiểu hai ta
    Sẽ chẳng còn gì cho nhau nữa cả
    Những nụ cười, ánh mắt, hay bờ vai êm ả
    Em hãy quên đi, em cố quên đi
    Nếu có đứa hỏi chúng mày giờ gọi nhau là gì?
    Anh sẽ gọi em là kỉ niệm
    Để một ngày nếu có điều màu nhiệm
    Kỉ niệm sẽ về đúng chỗ bên anh.
    Không phải chuyện người con gái bỏ đi xa
    Hay về một người nào đã chết
    Không phải câu chuyện tình yêu đã hết
    Chỉ là một người đã chán rồi đi...

    Aki Kokoro - ơi trái tim mùa thu
    Đừng trách chi bởi tình yêu vốn mù
    Nhưng tình yêu luôn không hề có lỗi
    Chỉ vì tình quên nghe tiếng mẹ ru
    Chỉ vì người không yêu bằng lý trí
    Chỉ vì người mặc kệ tình chơi đu
    Bởi tình yêu không bao giờ là đủ
    Đừng buồn nhiều ơi trái tim mùa thu

    THƯỜNG XUÂN
    Ngày mai em đi
    Anh chẳng biết viết gì
    Chỉ buồn mà tiễn
    Ngày mai em đi
    Em có gì mà tiếc
    Yêu thương xưa nhắc lại làm gì
    Ngày mai em đi
    Quyển sổ xanh anh cất vào đáy tủ
    Những hạnh phúc mà em từng ấp ủ
    Mỗi lần đọc là mỗi lần đau
    Ngày mai em đi
    Một điều ước cho nhau
    Anh khao khát thời gian quay trở lại
    Để em đừng yêu anh như một thời khờ dại
    Hai đứa mình vẫn là bạn mà thôi
    Ngày mai em đi
    Kỉ niệm sẽ dần trôi
    Rồi quên lãng, như thời gian vẫn thế
    Chúng mình vẫn biết có những điều không thể
    Kỉ niệm kia cố níu giữ làm gì
    Một vội vàng, một hoài nghi
    Một tan vỡ, một tình si thật buồn.....///

  7. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    THƯỜNG XUÂN
    Còn lại

    Em chẳng còn gì giữ lại đâu anh
    Dẫu đằng kia tháng ngày còn dài lắm
    Tuổi hai mươi của em
    Tinh ranh và khờ khạo
    Đã vỡ òa -
    Như một quả bóng bay.
    Chẳng còn gì - nhẹ bỗng bàn tay
    Này là tuổi xuân
    Này là hy vọng
    Này là tưởng tượng
    Này là thiết tha
    Tất cả một ngày ào ạt kéo đi xa ...
    Vẫn là em - mùa giông bão đi qua
    Vẫn tiếp tục cuộc hành trình phía trước
    Đôi chân đau và con tim trầy xước,
    Dẫu cuối đường nào có phải bình minh ...
    Nhưng có chiếc lá nào mãi một màu xanh?
    Có ánh lửa nào là không tắt ?
    Em khẩn cầu ánh mắt
    Anh cũng không trả lời
    Em còn gì để tiếp tục cuộc chơi?
    ... Em đi về - xa lắm phía mù khơi,
    Vẫn khắc khoải đốt lòng ngọn lửa
    Anh có bao giờ chợt nghe mùa gió cũ
    Ùa về nhắc nhở thuở hai mươi?
    Có bao giờ anh
    Dẫu một lần thôi? ...

    Chân anh bước trên dải bờ cát trắng
    Bóng em đi thấp thoáng cuối chân trời
    Anh đâu biết một lần mình chia tay
    Là xa mãi không thấy ngày gặp lại
    Từng hạt cát nhỏ lăn tăn...
    Con dã tràng cặm cụi...
    Một ngọn sóng tràn bờ...
    Ai còn thấy nữa không?
    Anh những tưởng đã nắm trong tay
    Nhành hoa em tặng ngày nào
    Đâu có ngờ thời gian trôi mãi
    Cuốn trôi theo bao kỷ niệm buồn vui...
    Nhưng em ơi...
    Trong anh còn đọng lại
    Tiếng cười em ròn vang hôm nào
    Ánh mắt em chan chứa thiết tha
    Như ánh lửa trong tim em cháy mãi
    Dù không còn gặp nhau
    Nhưng anh luôn cảm nhận
    Em như ở rất gần
    Nơi đáy tim sâu thẳm
    Ngọn lửa mạnh có thể không cháy mãi
    Nhưng lửa lòng chẳng tắt nổi đâu em...
    Em có hiểu bao điều anh muốn nói
    Lúc gần nhau không cất nổi lên lời
    Xa mãi rồi kỷ niệm của một thời
    Và cơn gió đưa anh vào dĩ vãng...
  8. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    QUÊ HƯƠNG HÀ NAM của tôi
    [​IMG]
    Sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, nhưng quê cha đất tổ ở Hà Nam, tôi một thân có 2 nơi là QUÊ HƯƠNG.
    Hôm nay xem blog của LADY, một người bạn ảo trên internet, thấy có một bài viết, viết về quê hương HÀ NAM của tôi, tự dưng trong lòng thấy nhớ quê vô cùng, và hình ảnh của những người thân lại lần lượt hiện ra ngay trước mặt. Nhớ quê, nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ bạn bè, nhớ những người không quen, cảm thấy bải hoải không muốn làm việc gì cả.
    Muốn viết về QUÊ HƯƠNG, nhưng có người khác viết hay hơn rồi, vậy thì chỉ cần xin một bản copy là được.
    Sau đây là bài viết của LADY:
    Lần thứ 2 về Hà Nam, giá như mọi khi được đi về miền quê nào đó sẽ thích thú lắm, nhưng lần này ko phải đi chơi, phờ phạc cả người ra vì mệt.
    Lần trước đám ma bà ngoại chồng, lần này về sang cát cho bà, mới đấy cũng đã mấy năm, nhanh thế Lần trước mình về có một buổi chiều rồi ra HN luôn, lần này về mấy ngày, cứ lăn tăn ko biết có phải chuẩn bị gì ko, cuối cùng là "kệ, thiếu thì chịu vậy"
    Quê nghèo đang dần đổi mới. Đường về đã đổ bê-tông, dễ đi hơn. Khổ nỗi vẫn còn đoạn dài chưa làm xong, xóc tung người, đầu mình đập đôm đốp vào cửa kính. Nhiều nhà tầng mọc lên, khang trang hơn, lần trước thấy nhà cửa xập xệ và nhiều ruồi, có lẽ hồi đó là mùa hè còn bây giờ trời lạnh nên đội quân ko mời ấy cũng đỡ vo ve. Những ngôi nhà mới thoáng mát, tiện nghi khá đủ, đa số đều là những nhà có vợ hay con gái đi làm ô-sin bên Đài Loan hoặc Hàn Quốc. Nhìn cuộc sống của người dân khấm khá lên cũng thấy vui lây, nhưng có một điều băn khoăn: họ thường dùng bột giặt Ô-mô để rửa bát. Ngó nghiêng mấy nhà, đều như vậy, mình nói với cô S "cô và mọi người nên mua nước rửa bát để dùng, vì bột giặt nếu rửa ko kĩ ăn vào sẽ gây ung thư đấy". Cô chỉ cười, có lẽ ko tin hoặc chẳng quan tâm đến điều mình nói. C với a T bảo "mọi người tiết kiệm lắm, ko dùng đâu".
    Thức ăn ko có gì, mình lên tận chợ Vĩnh Trụ, cũng chỉ mua được ít miến về nấu nước gà, tìm cả chợ ko có 1 mớ rau cần, giò 3.5k/lạng, giò thủ 3k. Trứng ngỗng rẻ, 15k/quả, gom 3 hàng được 7quả, các thứ còn lại đắt như HN. Cũng may đoàn quân các vị phụ huynh nhiều kinh nghiệm đã chuẩn bị sẵn thức ăn đầy đủ: thịt bò, thịt lợn, cả... mì tôm lẫn các loại gia vị kèm theo. Gà và ngan đã điện thoại nhờ mọi người mua trước, bây giờ ở quê cũng chủ yếu nuôi gia cầm bằng cám, nên thịt cũng ko thơm và ngon lắm, chỉ nhiều nạc và mềm.
    Buổi tối buồn kinh khủng, lang thang đi chơi, thấy đường hun hút, tối om. Dịch vụ chẳng có gì, có 2 quán nét 1 của bưu điện 1 của tư nhân, lèo tèo vài ba quán cà phê, tiếng karaoke nhão nhoẹt. Điện nơi có nơi ko, mò lên Phủ Lý rồi lại quay về, đi từ đầu làng đến cuối làng, vẫn đường bê-tông dễ đi, nhưng mới 9h mà nhà cửa tối om, mọi người đi ngủ sớm thật.
    Đêm ra cánh đồng, gió vù vù lạnh buốt xuyên qua cả mũ len, áo khoác. Các bác người đi đầu đoàn người đi cuối đoàn soi đèn pin lấp loáng, 2 chị em ôm chặt tay nhau, chui vào giữa thập thễnh bước. Đường mấp mô, lồi lõm, chỗ thụt xuống thành vũng, nơi vồng lên thành gò. Bác B thỉnh thoảng trêu: "đứa nào thấy buồn buồn ở tai hay có cảm giác có ai cấu mình thì là đang bị người ta trêu đấy nhé". Hihi, nghĩ thầm "nếu đi 1 mình chắc ngất ngay, chân ko bước nổi". Ván thiên bật lên, mình đứng ngoài, chỉ khi người ta mang cốt ra rửa nước thơm mình mới nhìn, thấy xương đen bóng, mọi người bảo "may, tiêu hết". Người đàn ông xếp xương vào tiểu sành, vẻ mặt đầy cau có, ông ta ko hề đi găng tay, cũng ko có khẩu trang. Rồi cũng gây khó khăn, mọi người vội vàng bảo "gia đình chúng tôi sẽ bồi dưỡng thêm cho bác", mọi chuyện lại đâu vào đấy.
    Xong xuôi đi về, mặc nguyên quần áo, nằm cạnh C và T, trằn trọc nhớ con gái, và quần áo cứng đơ nên ko tài nào ngủ nổi. Lạnh! chăn bông 1 chiếc đắp chung 3 đứa, đội cả mũ và đi tất, vẫn run. 2 cái chăn mang theo về chia hết cho mọi người, nhà chú ko đủ đệm, cuối cùng chui vào xe, ấm hơn nhưng tê hết cả chân, vai đau nhừ tử.
    Sáng ra, mộ xây xong, mang đồ lễ ra thắp hương. Bọn trẻ con trong làng theo ra xem, chúng nó phong phanh áo cộc tay, hỏi có lạnh ko, đứa nào cũng lắc đầu, khâm phục thật! Những đứa 7, 8 tuổi mà bé tẹo, chỉ bằng đứa lên 4 lên 5 ở nhà mình. Áo rộng thùng thình, tay chân đen đúa đầy bùn đất, dép rách ngoác, bọn chúng cười hồn nhiên nhưng rất hay chửi bậy. Những đứa bé hơn thì mũi dài lòng thòng, má nứt nẻ, vừa khóc vừa chạy theo anh chị. Moi mãi chả thấy có cái kẹo nào trong túi để cho bọn trẻ, chờ đến lúc lễ xong có bánh và hoa quả nhưng chắc xem đã chán nên chúng chạy hết đi nơi khác, chả thấy đứa nào.
    Về, cơm nước cỗ bàn, nước giếng khoan vàng vàng, hôi hôi, và lạnh buốt. Bao nhiêu người, mình chả biết ai với ai, cứ chào loạn lên, mọi người dặn rồi "sai thì chào lại, còn nếu chậm mồm là... mất điểm". Mình cũng chỉ dám chào rồi bẽn lẽn như con gái, ai hỏi gì nói đấy, chứ ko dám nói gì, nhỡ dùng sai từ ngữ thì... chết dở. Sang hàng nổ bỏng gần gần đấy, ông chủ nghiêm trang "chúng tôi quí cô là người HN, xa xôi về đây mà muốn ăn quà quê hương nên tôi làm, chứ người khác chỉ thuê nổ ít thế này thì ko đâu nhé. Chúng tôi ở đây quí trọng cái tình cảm là chính, làm ăn chân thật, ko làm đường hoá học cho cô. Cô chỉ cần ngon chứ ko tiếc tiền phải ko?" Con bé vâng vâng dạ dạ luôn mồm, lúc mang bao tải bỏng về nhà, bà thím họ chạy ra hỏi bao nhiêu tiền, mặt cau vào, giọng hơi gắt lên "sao nhà nó lấy mày đắt thế".
    Cuối cùng thì việc cũng đã xong, mọi người mệt, nghỉ ngơi và ngủ. Mình lang thang, chẳng mấy khi về đây, cập nhật tí chứ ngủ thì lãng phí. Tìm mãi chả có cảnh đẹp gì, bọn trẻ con bám theo mình, tò mò ngó nghiêng. Chúng thích chụp ảnh, mình bảo cô chụp cho, bọn nó ngượng nghịu nhưng rất khoái. Thấy ban ngày ở quê cũng buồn, chỉ có tiếng người hơn ban đêm, nhưng ko ồn ào, ko có cảm giác là ngày thường, t7 hay CN.
    C nằng nặc đòi ra HN, vì còn đi đám cưới, và chắc là chán khung cảnh buồn. Ừ thôi, lúc khác rảnh lại về, biết đâu lại khám phá ra được khối thứ hay. Ấn tượng nhất với mình là chị bán hàng xăng, rất nhiệt tình, vui vẻ, chứ ko cau có...
    Comment của lão Lươn đồng (Phạm Vũ Lưu tiên sinh):
    Ui, anh chưa đi sang đất sang cát bao giờ, nhưng chắc sang năm rồi, cả bà nội lẫn bố, hic, thời gian nhanh thật. Cách đây 2 năm, mấy anh em kiếm được 200m2 đất, quây thành cái nghĩa trang, rồi chuyển mộ ông Nội vào đầu tiên, nhớ lại cái đêm đó, lạnh thấu trời, mộ ông thì chôn cách đây mấy chục năm, đào mãi mới thấy tiểu. Hôm đó anh còn mời 2 ông thầy địa lý về xem nghĩa trang, quy hoạch đàng hoàng. He he, mấy anh em còn... xí trước chỗ (cũng dại mồm thật). Lúc mang cái tiểu của ông nội về chỗ mới, mấy ông phân công mình ở lại trông để đi chuyển tiếp mộ của bác trai, hic, cảm giác 1 mình giữa cách đồng lúc 2h sáng cạnh cái tiểu kể cũng hơi ca mê run, nhưng rùi, bụng bảo dạ, ông mình chứ ai, thế rùi lại thấy bình thường.
    Comment của tiểu thư PINKLY LE (LÊ VIỆT HỒNG):
    Mấy tháng trước em cũng về Hà Nam chơi 1 ngày, tới thăm nhà 1ng nên chỉ cưỡi ngựa xem hoa thui. Tưởng xa xôi nhưng đi cũng nhanh. Dọc đường, ngắm được những ngôi nhà có giàn bìm bìm leo tím và hồ sen bên cạnh, chỉ muốn leo xuống xe hái... Nhà 2 vợ chồng làm giáo viên nên cũng hiện đại-theo-kiểu-nông thôn ý. Chị vợ làm hẳn 2 con vịt nấu canh măng, rồi còn nem nữa chứ, mời 6 người khách. Buồn cười nhất là thằng bé thứ 2 nhà đó, sợ nó nghịch nên bó nó buộc nó vào chân cái võng xếp như cún, trông đến tội! Đến lúc ăn thì bế phắt sang bà ngoại gửi. Thằng cu lớn thì cứ nhè cái tít tít của cô Hồng mà chơi vì bấm số xanh đỏ cầu vồng. Lát sau anh bạn chủ nhà còn mang nhãn sang mời. Ui, vừa to vừa ngọt dã man!
    Đi chơi thích thật!


    hơ hơ... vậy ra anh xã nhà em là đồng hương của lão, đọc bài này của em thì xem ra quê anh xã là ở Lý Nhân, tính ra là cạnh huyện.
    Đọc bài em viết, thấy nhớ quê quá! ôi lại muốn về quê!
    Người quê Hà Nam bọn lão nghèo nhất trong khu vực đồng bằng bắc bộ, nhưng con người thì phải nói là thật thà và tốt tính cũng nhất đồng bằng bắc bộ luôn.
    Huyện Bình Lục quê lão còn là huyện nghèo nhất tỉnh, xã và làng quê lão lại là xã trũng nhất huyện, nếu như ngày xưa, mùa nước nổi là mồ mả tổ tiên bị chìm sâu dưới đáy nước, nhiều lúc nhìn cảnh ấy mà nước mắt cứ tuôn trào.
    Xem comment của Lão Lươn đồng, thì nhận thấy là ông thân sinh ra lão Lươn đã qua đời rồi nhỉ. Cũng giống như lão tôi, ông nhà tôi cũng mất lâu rồi, mà chưa sang cát nổi, lại thấy xót xa quá!
    Từ huyện Lý Nhân, đi qua cầu Yên Lệnh là sang Hưng Yên, quê của lão Lươn rồi còn gì!
    Ui chà, là con gái về quê có khác, quan sát kỹ ghê, lão chẳng được như em, hay là do lão bị bận túi bụi vào mấy cái việc tế lễ ở Đình, ở Chùa, rồi lại về nhà thờ họ cúng giỗ, rồi tảo mộ, rồi thăm hỏi hết nhà này nhà khác trong làng nên không quan sát được nhiều thứ như em. Em quan sát kỹ và mô tả hay quá, cộng với cái theme của em, làm cho lão cứ tưởng như QUÊ HƯƠNG ngay trước mặt.
    Nói chung quê của lão chẳng có gì để khoe khoang, nhưng lão luôn thấy tự hào là người Hà Nam, và lão yêu quê vô cùng! Cảm ơn em về bài viết rất hay, cho lão copy một bản vào chuyên mục riêng của lão.

Chia sẻ trang này