1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC MÙA...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi binhgiapho, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mưa.... ừ m­a . Gió lành lạnh thổi, mưa cũng lành lạnh theo gió, dưới mưa vật vô tri nhất cũng trở nên lãng mạn... tuyệt quá!!! giá mà bây giờ không phải giờ làm nhỉ? mình có thể lang thang qua hết những con đường trong trời mưa như bây giờ..
    Dầm mưa mà thích thì chắc chỉ có con nhóc khùng khùng như mình là thấy vậy thôi...
    Lúc đọc câu hỏi thì bật ngay lên trong đầu là... nhưng lại vội xóa đi và tùy tiện bịa đại một cái tên hoàn toàn vô nghĩa, rồi lại gật gù tự thưởng mình một nụ cười vì đã có thể quên, rồi lại lặng lẽ cười buồn. Dối lòng được sao....
    Mưa..... mưa rơi..... dù năm tháng có trôi qua nhưng mưa muôn đời vẫn vậy... không ngừng tuôn rơi..... rơi nước mắt của trời.... hay nước mắt của người?
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dưới đay tự dưng lại làm tôi thấy MÙA ĐÔNG có ý nghĩa lạ lùng...
    =================

    Những chiếc áo len mẹ đan gắn với mùa đông tuổi thơ tôi. Bọn trẻ con chúng tôi mỗi dịp chuyển mùa là đứa nào đứa ấy lại có dịp đem khoe mỗi chiếc áo len mới mẹ đan. Chiếc áo gắn với một thời gian khó thường là sự pha trộn của đủ loại mầu sắc và đủ mọi loại len nhưng đứa nào cũng tự hào vì chiếc áo mẹ mình đan là nhất.

    Tôi nhớ những đêm đông dài bừng tỉnh giấc vẫn thấy mẹ tôi ngồi bên ngọn đèn vàng cặm cụi đan áo cho chị em tôi. Mẹ tôi đan rất nhanh, ngón tay của mẹ lướt thoăn thoắt trên hai chiếc kim đan bằng trúc mảnh.

    Thấy tôi mở mắt, mẹ dí ngón tay lạnh buốt lên mũi tôi trêu. Tôi thường đếm những mũi đan của mẹ: ?olên, xuống, lên, xuống, lên...? và chìm tiếp vào giấc ngủ.

    Nhiều năm về sau, tôi vẫn da diết nhớ cái cảm giác ấm áp khi nằm bên chân mẹ trong những đêm đông mẹ đan len như thế, nó êm đềm và ấm áp biết bao.

    Những chiếc áo len năm cũ chị em tôi mặc chật thường được mẹ tôi dỡ ra đan lại và cải vào đó thêm nhiều màu sắc. Mẹ tất bật với việc này từ cuối mùa thu. Nào là dỡ len, so len rồi đem vào nồi hấp cho sợi len duỗi thẳng ra. Công đoạn cuối cùng - cuộn len là công việc của chị em tôi. Chúng tôi háo hức như chính mình cũng góp một phần vào chiếc áo.

    Giờ đây, tôi cũng đã làm mẹ, mỗi dịp đông về, tôi cũng chuẩn bị áo len cho các con tôi. Nhưng, mỗi lần chuẩn bị áo cho các con, tôi đều thấy nhói lòng như thế.

    Bọn trẻ không còn cái cảm giác háo hức khi được mẹ trao tấm áo len đầu mùa như cái cảm giác của tôi ngày trước. Chúng coi tấm áo len mẹ mua ngoài cửa hàng mỗi dịp đông về cũng giống như bao thứ vật dụng khác mà mẹ vẫn mua.

    Còn tôi thì thấy lòng lo lắng, liệu những tấm áo len tôi vừa mua ngoài cửa hàng cho các con tôi mặc khi gió đông về có đủ ấm không?

    Phan Thương
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dưới đay tự dưng lại làm tôi thấy MÙA ĐÔNG có ý nghĩa lạ lùng...
    =================

    Những chiếc áo len mẹ đan gắn với mùa đông tuổi thơ tôi. Bọn trẻ con chúng tôi mỗi dịp chuyển mùa là đứa nào đứa ấy lại có dịp đem khoe mỗi chiếc áo len mới mẹ đan. Chiếc áo gắn với một thời gian khó thường là sự pha trộn của đủ loại mầu sắc và đủ mọi loại len nhưng đứa nào cũng tự hào vì chiếc áo mẹ mình đan là nhất.

    Tôi nhớ những đêm đông dài bừng tỉnh giấc vẫn thấy mẹ tôi ngồi bên ngọn đèn vàng cặm cụi đan áo cho chị em tôi. Mẹ tôi đan rất nhanh, ngón tay của mẹ lướt thoăn thoắt trên hai chiếc kim đan bằng trúc mảnh.

    Thấy tôi mở mắt, mẹ dí ngón tay lạnh buốt lên mũi tôi trêu. Tôi thường đếm những mũi đan của mẹ: ?olên, xuống, lên, xuống, lên...? và chìm tiếp vào giấc ngủ.

    Nhiều năm về sau, tôi vẫn da diết nhớ cái cảm giác ấm áp khi nằm bên chân mẹ trong những đêm đông mẹ đan len như thế, nó êm đềm và ấm áp biết bao.

    Những chiếc áo len năm cũ chị em tôi mặc chật thường được mẹ tôi dỡ ra đan lại và cải vào đó thêm nhiều màu sắc. Mẹ tất bật với việc này từ cuối mùa thu. Nào là dỡ len, so len rồi đem vào nồi hấp cho sợi len duỗi thẳng ra. Công đoạn cuối cùng - cuộn len là công việc của chị em tôi. Chúng tôi háo hức như chính mình cũng góp một phần vào chiếc áo.

    Giờ đây, tôi cũng đã làm mẹ, mỗi dịp đông về, tôi cũng chuẩn bị áo len cho các con tôi. Nhưng, mỗi lần chuẩn bị áo cho các con, tôi đều thấy nhói lòng như thế.

    Bọn trẻ không còn cái cảm giác háo hức khi được mẹ trao tấm áo len đầu mùa như cái cảm giác của tôi ngày trước. Chúng coi tấm áo len mẹ mua ngoài cửa hàng mỗi dịp đông về cũng giống như bao thứ vật dụng khác mà mẹ vẫn mua.

    Còn tôi thì thấy lòng lo lắng, liệu những tấm áo len tôi vừa mua ngoài cửa hàng cho các con tôi mặc khi gió đông về có đủ ấm không?

    Phan Thương
  4. tribunal_president

    tribunal_president Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=thằngkhốnnạn:.
    Sáng nay, trời không lạnh...nhận được thư mày cũng thấy thoải mái hơn...một mùa lạnh bắt đầu...cố gắng lên ku nhé...chúng tao luôn ở bên mày để mày luôn thấy mọi điều tốt đẹp hơn và tình người sẽ luôn ấm trong lòng mùa đông giá rét...! thx
  5. tribunal_president

    tribunal_president Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=thằngkhốnnạn:.
    Sáng nay, trời không lạnh...nhận được thư mày cũng thấy thoải mái hơn...một mùa lạnh bắt đầu...cố gắng lên ku nhé...chúng tao luôn ở bên mày để mày luôn thấy mọi điều tốt đẹp hơn và tình người sẽ luôn ấm trong lòng mùa đông giá rét...! thx
  6. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    tôi vốn ghét mùa đông,có thể vì cái rét quá khắc nghiệt của vùng núi quê tôi.Nhưng mùa đông năm nay tôi lại có cảm giác khác,không còn cố gồng mình lên để chống chọi với cái rét nữa,thay vào đó là những lần lòng vòng phố với chiếc áo khoác to sụ như đống chăn di động để cảm nhận cái lạnh,để chịu hiểu bản chất MÙA ĐÔNG là thế.Cuối cùng tôi cũng đã có động lực để làm điều đó,và thấy mùa đông cũng đáng yêu thật .Tôi đã bắt đầu yêu MÙA ĐÔNG!
  7. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    tôi vốn ghét mùa đông,có thể vì cái rét quá khắc nghiệt của vùng núi quê tôi.Nhưng mùa đông năm nay tôi lại có cảm giác khác,không còn cố gồng mình lên để chống chọi với cái rét nữa,thay vào đó là những lần lòng vòng phố với chiếc áo khoác to sụ như đống chăn di động để cảm nhận cái lạnh,để chịu hiểu bản chất MÙA ĐÔNG là thế.Cuối cùng tôi cũng đã có động lực để làm điều đó,và thấy mùa đông cũng đáng yêu thật .Tôi đã bắt đầu yêu MÙA ĐÔNG!
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    MÙA ĐÔNG thật đáng YÊU chị nhỉ
    mà mùa đông sang quán cafe Nhạc( chẳng rõ cái tên quán đấy là gì nữa? cứ ý thế là ở đối diện nhà mình, nhưng mình cận thị có đọc đuợc tên biển đâu . Mọi người thông cảm cái nhể ) ở đường nhà em mà nghe nhạc thì ............. hơi bị hay đấy chị nhỉ? Em chỉ tưởng tượng ngồi đấy nghe nhạc, chuyện trò và ngắm người đi đường đã cảm thấy.........." phê như con tê tê " rùi
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    MÙA ĐÔNG thật đáng YÊU chị nhỉ
    mà mùa đông sang quán cafe Nhạc( chẳng rõ cái tên quán đấy là gì nữa? cứ ý thế là ở đối diện nhà mình, nhưng mình cận thị có đọc đuợc tên biển đâu . Mọi người thông cảm cái nhể ) ở đường nhà em mà nghe nhạc thì ............. hơi bị hay đấy chị nhỉ? Em chỉ tưởng tượng ngồi đấy nghe nhạc, chuyện trò và ngắm người đi đường đã cảm thấy.........." phê như con tê tê " rùi
  10. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá! không lên LANG SON nữa đâu!lạnh lắm, về đến HA NOI ốm luôn (spam-chị NGA bảo lãnh- ha ha)

Chia sẻ trang này