1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc nhặt theo thời gian!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc nhặt theo thời gian!!!!!!!

    Đã lâu lắm rồi nó mới mở cửa sổ trước bàn học. Đêm nay sao sáng quá. Nó đếm được hơn chục ông sao qua cửa sổ. Lần đầu tiên nó thấy sao từ cửa sổ phòng mình.

    Nó vừa hút xong một điếu thuốc. Bên kia đường, nhà đối diện, cậu hàng xóm vẫn chong đèn. Kiến Trúc năm cuối, chắc đang mải mê với những bản vẽ và đồ án tốt nghiệp. Chỉ một chốc nữa là lại ra ngoài hút thuốc rồi mới đi ngủ. Đêm nào cũng vậy, bao giờ cậu ta cũng ra sau nó một lúc, hút xong điếu thuốc rồi mới tắt đèn đi ngủ. Chả biết cậu ta nghĩ gì khi hút thuốc nhỉ???? Còn với nó, có lẽ đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày để suy nghĩ về một điều gì đó hay đơn giản hơn, chẳng nghĩ gì cả , chỉ là lúc nó được ngắm nhìn cuộc sống mà thôi. Công việc bận rộn quá, chẳng có thời gian mà nghĩ tới điều gì lúc ban ngày...

    Uh, thực ra cuộc sống thật đẹp. Nó thấy vậy. Giống như những vì sao đêm nay, như chậu hoa giấy ngoài ban công nhà nó đang nở những cánh hồng rất đẹp, hay như cậu bạn hàng xóm vẫn đang chong đèn để lo cho tương lai...

    Nó lập topic này để nó viết, để các bạn viết cho những cảm xúc chợt đến theo thời gian, cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống, để có lúc còn nhận ra chính mình, không tự vùi lấp bản thân hay không để bị cuốn trôi đi giữa nhiều điều...
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên lại xem lịch. Chợt nhận ra hôm nay là vừa tròn 1 năm nó vào ttvn với nick này.
    Một năm trôi nhanh quá và cũng lâu quá. Đã một năm rồi đấy... Và hình như nó vẫn chưa làm được cái điều mà nó mong muốn khi lập nick này. Lại cố gắng nhé, và nhất định nó sẽ làm được. Nothing last 4ever...
    Một năm nó không có thêm 1 người bạn mới làm quen ở ngoài, nhiều bạn cũ cũng đã lâu không liên lạc, hình như quan hệ cũng đã mờ đi. Cuộc sống của nó chuyển dần lên mạng ttvn này. Những chuyến đi, những người bạn mới đều bắt đầu từ đây.
    Nó hạnh phúc với những chuyến đi, vui vì có các bạn luôn cùng nó trong các cuộc hành trình. Lại sẽ tiếp tục đi cho đến một lúc nào đó...nhưng sẽ không đổi nick mới
    Kienxanh, smkt, ranger, langthang06....và những người bạn. Many thanks.
    Được hoabattu2003 sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 04/11/2006
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Viết cho gia đình.
    Nó có một gia đình lớn và hạnh phúc. Mọi người trong gia đình đều rất quan tâm, chăm sóc cho nhau. "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ", không đâu nó có thể tìm được chứng minh cho điều ấy rõ ràng hơn là gia đình nó.
    Bên ngoại và bên nội, từ học vấn đến kinh tế đều có khác nhau nhưng đều có một điểm chung là mọi người đều là những người rất tốt. Ông, bà, các cô, các chú, các cậu, các dì đều là những người nhân hậu, lấy gia đình làm trọng và không bao giờ nói dối. Nó và các em được thừa hưởng nhiều điều từ một gia đình như thế và nó biết, đó là một điều may mắn. Bạn bè cũng nói vậy và nó cũng rất tự hào về gia đình mình. Có thể về kinh tế, gia đình nhà nó chưa thực sự mạnh nhưng nó tin rằng, không phải gia đình nào mạnh về kinh tế hơn cũng có được một nền tảng như của gia đình nó
    Nó và các em lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, sự dạy dỗ của ông bà và bố mẹ. Cả hai bên nội ngoại, bố mẹ của từng đứa đều cố gắng thật nhiều để cho các con, các cháu được có những điều kiện học hành tốt nhất, được dạy dỗ tử tế nhất. Nó là anh cả nên cũng được ông bà quan tâm nhiều nhất, thương yêu nhiều nhất. Nó vẫn nhớ ánh mắt của ông khi nó vào Đại học, rồi khi nó cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp và có việc làm. Rồi khi các em nó lần lượt vào Đại học, ánh mắt của ông bà vẫn sáng lên như thế...Ý nghĩa của cuộc sống là gì???Liệu nó có phải đi tìm ở đâu đó quá xa không, hay chính là những tiếng cười, những ánh mắt như thế. Nó không biết, vì nó chưa tìm được câu trả lời. Nhưng nó tin, hạnh phúc bắt đầu từ những điều như thế, khi con người ta có một gia đình đầm ấm, và khi con người ta biết quan tâm đến nhau.
    Ngày thường thì thật khó để gặp mặt đông đủ mọi người nhưng khi nhà có giỗ hay đặc biệt là đến khi Tết về, không khí trong gia đình thật tuyệt. Mọi người đông đủ, chả thiếu một ai, nhất là nó và các em. Người thì quyét dọn nhà cửa, người thì trang trí lại bàn thờ,người khác lo trồng cây cảnh, ông nội và bố thì bao giờ cũng gói bánh chưng. Nó biết, đó là khi ông nội vui nhất trong năm, và cả ba ngày Tết sau đó nữa. Ông cười cũng khác khi con cháu đầy đủ bên mâm cơm trong 3 ngày Tết. Tính ông vẫn vậy, vẫn thích đông con nhiều cháu, vẫn thích gia đình thật đông đủ dù cũng biết rằng "chúng nó còn bận công tác bên ngoài". Chắc chẳng mình ông nó thích vậy
    Chiều nay, lúc ngồi ăn cơm ông bảo nó rằng các cháu ngoan, ông bà không phải lo nghĩ nhiều cho các cháu là niềm động viên lớn nhất cho ông bà. Nó chẳng biết nói gì, chỉ cười. Nó hiểu niềm vui của ông nhưng có lẽ đôi khi nó đã quên đi mất niềm vui ấy bởi đã lâu lắm rồi nó mới về ăn cơm với ông bà chứ không như hồi nhỏ, cuối tuần nào cũng về. Có lẽ khi con người ta có được cái gì đó quá dễ dàng thì đôi khi lại cũng dễ dàng quên đi mất nó. Nó sẽ lại phải học lại cách quan tâm đến gia đình nhiều hơn và ngoan hơn, bởi đôi khi nó thấy nó không ngoan cho lắm
    Còn thật nhiều điều nó muốn viết cho gia đình nhưng...Hi, đôi khi có những thứ không thể viết ra lại tốt hơn. Vì với nó, gia đình nhiều hơn rất nhiều những thứ nó có thể diễn đạt bằng lời
  4. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi buồn hay cảm giác trống trải, nó lại nghĩ đến gia đình, những lúc đó với nó, gia đình thật thân thương, thật ấm cúng và an toàn để trở về. Một sự trở về thanh thản. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng mỗi khi nó vui hay hạnh phúc vì yêu, cái gia đình lớn, nơi có bố, mẹ và em nó, bị lu mờ trước viễn cảnh một gia đình nhỏ, nơi có nó, người nó yêu thương, và các con. Nó bỗng nhận ra nó thật ích kỷ, hoá ra nó chỉ sẻ được cho cái gia đình lớn những gánh nặng ưu phiền, còn khi vui thì nó chỉ nghĩ đến bản thân nó mà thôi. Tự dưng nó thấy thương bố, thương mẹ, và thương em quá chừng. Nhưng nó cũng hiểu là tình thương ấy chỉ dậy lên trong chốc lát, khi nó vui thực sự, sẽ có lúc nó quên bổn phận làm con.
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Nó chưa đọc cuốn sách có vẻ nổi tiếng và bán chạy đó. Nhưng ý nghĩa của tiêu đề thì nó phần nào đã thấm. Cuộc đời của chúng ta có thay đổi hay không là phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn đời, cách chúng ta hành động. Hay nói một cách hàn lâm là số phận của mỗi chúng ta nằm trong chính suy nghĩ và hành động của chúng ta. Nó ngộ ra rằng thời gian và không gian kì diệu thật. Thời gian giúp nó chiêm nghiệm, quên những cái không đáng nhớ và nhớ những cái không nên quên. Không gian mở giúp nó trải rộng tầm mắt, thay đổi tâm hồn nó, và đưa nó trở lại với cuộc sống tươi đẹp. Nó yêu cái không khí tịch mịch khi màn đêm buông xuống, nhưng cũng không thể sống thiếu cái không khí ồn ã của ban ngày. Bởi một lẽ giản đơn, chính cái không khí ồn ã dấy đã mang lại cho nó những cảm giác tưởng chừng đã đánh mất, những tâm trạng: hỉ, nộ, ái, ố tưởng chừng như không bao giờ còn có thể trải qua. Để rồi khi đêm xuống, nó lại dạt dào cảm xúc để suy tư, để viết cho thoả nỗi đam mê. Cảm ơn cuộc sống. Bản thân cuộc sống đã mang lại cho nó nhiều điều mà từ trước đến nay, bây giờ nó mới trân trọng.
    Nó bắt đầu quan tâm đến bản thân, và đến mọi người nhiều hơn. Bây giờ nó đâu chỉ sống cho riêng mình, nó còn đến bốn đứa em cần được chăm lo cơ mà. Và nó thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn bởi được chăm sóc mọi người, chăm sóc những đứa trẻ sớm mồ côi mẹ. Nó sung sướng khi nghiệm thấy, bản năng làm mẹ là bản năng của tất cả phụ nữ trên thế giới này. Dù chưa một lần mang nặng đẻ đau, nhưng ai đặt trong hoàn cảnh rồi cũng sẽ làm mẹ được. Nó đau xót khi đọc các bài báo mẹ giết con. Hãy thông cảm cho những người mẹ đó! Họ không hề suy nghĩ, không còn tỉnh táo khi hành động như thế. Lúc đó, họ mù, câm, điếc và bại não!
    Nó lại nhìn đời một cách tươi sáng, tựa như mắt xa rời chiếc kính cận nay tìm lại đuợc vậy. Nó hạnh phúc với những dự định nghề nghiệp trong tương lai. Nó vui sướng vì có những người bạn thân hiểu nó, bên cạnh nó, chia sẻ với nó, những người bạn khác, và cả những người thực lòng yêu thương nó. Tuy trái tim nó vẫn đóng cửa trước tình yêu, nhưng nó hài lòng với cuộc sống hiện tại, và luôn cố gắng. Nó cũng nghiệm ra một điều là con người ta sống vui vì hoài bão và hy vọng. Và nó cũng vui như thế. Cuộc đời có bao giờ bằng phẳng, và Chúa rất công bằng, Người lấy của ta thứ này sẽ lại cho ta thứ khác. Hay: Vô vi là hữu vi. Toàn những câu nói mà trước kia chẳng bao giờ nó để ý cả, vì nó vô đạo. Thế mà nay, nó lấy những câu đó làm châm ngôn sống của mình. Rõ ràng, khi người ta càng hướng đến cõi tâm, người ta càng tìm về với Đạo. Có thể là Đạo giáo, cũng có thể là Đạo-tâm-linh, có trong sâu thẳm mỗi con người.
    Trên đời, không có gì là tuyệt đối. Nó tâm đắc cái câu mà ai đó lấy làm chữ ký: "Nothing is perfect. I''m Nothing." Hay quá còn gì.
    Lúc nó ngộ ra một điều: hạnh phúc thực sự là khi mình làm cho ai đó hạnh phúc, thì cũng là lúc nó nhận ra một mâu thuẫn không biết bao giờ nó mới xoá nổi: đó là sự ích kỷ trong tình yêu. Nó chỉ muốn được quan tâm mà không cần quan tâm, không muốn quan tâm nhiều đến phía bên kia. Chỉ mong sao nó sớm xóa được quan điểm cực đoan này.
    Cầu chúc đoạn đường sắp tới của nó sẽ ít sóng gió hơn. Nó mượn và lái một chút ý tứ của một câu phần kết tự truyện của chị Lê Vân. Nó đọc xong cuốn tự truyện là mê tít, bởi vì nó lờ mờ nhận thấy cách sống của nó cũng nhang nhác chị Lê Vân - sống bản năng. Trái tim nóng còn cái đầu lạnh, thảo nào, nó luôn phải suy nghĩ, từ những chuyện nhỏ nhặt đến những cái lớn hơn, nhưng càng nghĩ càng không ra lối thoát. Thế nên nó chọn cách sống, cách nghĩ: tự bằng lòng trong giây lát.
    Tặng mọi người mấy câu thơ nó vừa ''xuất khẩu'' (''chàng thơ'' của nó đi công tác-và cũng chỉ là ''chàng thơ'' mà thôi):
    Nỗi nhớ ai, không màu, không vị
    Đỏ trong tim và mằn mặn trong môi
    Chẳng phải máu, chẳng phải là nước mắt
    Nỗi nhớ ai, da diết đến hiện hình
  5. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vì topic này có tên: "Cảm xúc nhặt theo thời gian!!..." (Chấm than lắm wé nhớ hông hết), mạn phép khổ chủ topic cho mượn tạm để kể mấy vụ cảm xúc bay nhảy lung tung ví nhá.Thks n rgds.(Thôi chết, lại thói quen nghề nghiệp rùi). Cảm ơn khổ chủ trước nha.
    *****************
    Anh không đẹp trai. Trong mắt tôi, anh còn cực kỳ xấu trai nữa là đằng khác. Vóc người nhỏ thó, chân cong, dáng đi hơi khuỳnh, mắt một mí, kính cận 5 điốp có lẻ, khuôn mặt xương xương, tóc xoăn, vài sợi loà xoà trước trán, nước da trắng xanh, mai mái. Ốm yếu và bệnh tật, đó là tất cả những suy nghĩ của tôi về anh khi gặp anh trong lần đầu đến nhận việc tại công ty. Tôi được trưởng phòng giới thiệu với mọi người trong phòng. Giới thiệu đến ai, tôi nhìn thẳng vào mắt người đấy và nói vài câu xã giao, trừ anh. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi không nhìn vào mắt anh, không nói câu nào, chỉ gật đầu lấy lệ (ấy là vì tôi cảm thấy sờ sợ bộ dạng của anh lúc ấy). Anh cười nhẹ, hỏi tôi:
    - Em bây giờ mới đi làm đúng không?
    Giọng nói mới ngọt làm sao! Ngay khi ấy tôi tự nhủ: ?oĐáng lẽ giọng nói kia phải cất lên từ một dáng hình to cao, bảnh trai, và từng trải thì hợp hơn.? Giọng nói ấy, từ lúc đó, bây giờ, và sau này, mãi mãi tôi không thể quên. Giọng anh cứ rủ rỉ bên tai tôi, tâm sự với tôi về cuộc đời, về những quan niệm của anh trong cuộc sống. Để rồi một hôm, thay vì nhìn thấy anh, tôi chỉ có thể nhìn vào khoảng trống, nơi có một mảng tường màu vàng nhạt. Anh đi công tác. Tôi thấy nhớ, nhớ da diết, nhớ cồn cào, nhớ đến ngẩn ngơ. Lúc đầu, tôi cố trấn an rằng đó chỉ là cảm giác hụt hẫng tạm thời như khi bỏ một thói quen hàng ngày mà thôi. Nhưng không, trong đầu tôi, trong suy nghĩ của tôi tràn ngập hình ảnh anh. Tôi không làm việc gì ra hồn. Những lời anh nói ùa về trong trí óc tôi mọi lúc mọi nơi, tim tôi đập loạn lên trước mỗi tiếng chuông điện thoại. Tôi không dám thừa nhận sự thật là tôi đã yêu anh mất rồi.
    *******************
    - 2 b con t knew -
  6. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    If
    If a picture paints a thousand words,
    Then why can''t I paint you?
    The words will never show the you I''ve come to know.
    If a face could launch a thousand ships,
    Then where am I to go?
    There''s no one home but you,
    You''re all that''s left me too.
    And when my love for life is running dry,
    You come and pour yourself on me.
    If a man could be two places at one time,
    I''d be with you.
    Tomorrow and today, beside you all the way.
    If the world should stop revolving spinning slowly down to die,
    I''d spend the end with you.
    And when the world was through,
    Then one by one the stars would all go out,
    Then you and I would simply fly away
    Đã lâu lắm...Chả hiểu sao đêm nay nó lại nghe lại bài hát ấy. Nghe đi, nghe lại mãi mà chẳng dứt ra được. Tiếng cười ai đó trong leo lẻo, khuôn mặt rạng ngời...Cũng căn phòng này, cũng thời gian này...Nó luyến tiếc???? Không. Nó xót xa.
    Phải rồi. Cuộc sống sẽ dễ chịu biết bao nếu không có "If". Giả dối đến khốn nạn.
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cô giáo lại hoảng hốt đến thế khi hỏi nó về chuyện nó có yêu em hay không? Nó cảm thấy cô giáo lo lắng cho nó thật sự và chắc chắn sẽ mắng cho nó một trận nếu nó dám nói đấy là sự thật. Cô giáo lo lắng. Có thể thấy điều đó trong ánh mắt của cô...Nó coi cô như mẹ. Còn cô, coi nó không khác gì đứa con ruột của mình.
    Nó không dám thừa nhận khi cô hỏi. Vì nó xấu hổ nếu nó thừa nhận. Nó xấu hổ. Phải!Nó xấu hổ đấy. Nhìn mắt cô dịu hơn sau câu trả lời của nó, nó hiểu cô đang nghĩ gì. Nó cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Nó thấy khó thở...Khi bóng cô giáo khuất dần cuối hành lang, một cảm giác xấu hổ đến tột cùng dâng lên trong nó. Hụt hẫng...Nó nói dối cô.
    Nó đã từng hỏi ý kiến cô về chuyện của nó với em nhưng không nói cho cô biết người con gái đó là ai. Với cô, người con gái mà nó nói đến hoàn toàn xa lạ, cô chẳng bao giờ ngờ được rằng người mà nó nói đến là người ấy - người mà cô hiểu khá rõ. Nó không nói bởi vì nó sợ, nó sợ cô biết rằng nó và em yêu nhau. Và vì nó xấu hổ với khi nói với cô răng nó yêu người ấy. Phải chăng đấy chính là sự đớn hèn của nó khi không dám thừa nhận tình yêu của mình? Hay vì nó biết, trong mắt cô em là một thứ tai hoạ, một thứ bệnh dịch cần phải tránh?
    1 năm trôi qua. Thành kiến vẫn mãi là thành kiến. Không chỉ cô và mọi người thành kiến mà giờ còn có thêm cả nó. Nó buồn vì điều ấy. Nỗi xót xa cứ dâng lên mỗi khi nhớ về những chuyện đã qua...Em sẽ vẫn mãi là em, như em vốn thế. Không ai có thể giúp em lấy lại đuợc những gì đã mất. Nhưng còn tương lai? Chẳng nhẽ cả đời em sẽ như vậy? Nó không biết và không muốn biết, không muốn mình lại tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của ai đó nữa.
    Nó không cảm thấy mình đã sai và nó cũng không muốn nghĩ về đúng hay sai cho những chuyện đã qua nữa. Dì gì thì tất cả cũng qua rồi...
    Nó biết chiều nay em sẽ đến nơi nó làm việc. Sẽ lại là những phút bối rối khi đi ngang qua nhau. Sẽ lại buồn, nó biết vậy. Nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua, như nó phải thế...
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lặng im nhé hoa nghe em thì thầm lời ru mùa thu. Chị thích cái ảnh này nên nhờ em một chút nhé
    [​IMG]
  9. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    @smkt: ảnh cỡ nhỏ nhìn k thích lắm, rưng mừ ảnh này phóng to lên đẹp thiệt đó chị
    @koto: hic, đã bẩu là ta cũng thích hoa mừ, hông rủ ta, tiếc ui là tiếc, hic
    @all: cho em xin phép kể tiếp nhá
    *******************************************************************
    Phần 1:...sự thật là tôi đã yêu anh mất rồi.
    Phần 2: Tình yêu đó nhen lên trong tôi lúc nào không biết. Tôi, một con bé thuộc vào hàng xinh xắn đủ để hất mặt làm kiêu trước một sêri các anh chàng bảnh choẹ xin chết, đã tự khi nào đổ gục trước anh, tự nhiên và bất ngờ đến chính tôi cũng không lường nổi. Hàng ngày, hai anh em vẫn trò chuyện tíu tít, có gì đâu. Thế mà...Tôi nhớ anh, nhớ quay quắt. Ấy là thật.
    Một buổi sáng, tôi đến nơi làm khi phòng chưa có ai. Kiểm tra e_mail. Có một bức gửi từ nguyent@yahoo.com. Của anh. Tôi kích vào và đọc:
    Nhóc con,
    Anh đi công tác, ở nhà em có bị các anh chị phòng mình bắt nạt không? Đừng trẻ con mãi như thế. Em ạ, cuộc đời này chẳng phải là cổ tích cho người lớn đâu. Em đã lớn rồi, phải bản lĩnh lên, tự đương đầu với những thử thách. Đừng chờ đợi. Hãy đặt kế hoạch đi.
    Việc học cao học của em thế nào rồi? Đừng bỏ học vì bất cứ lý do gì, em nhé. Thực tế lên đôi chút đi cô bé. Đừng đánh mất những khoảnh khắc lãng mạn cho riêng mình, nhưng đừng ảnh hưởng tới công việc và học tập..
    Công ty mình sắp mở chi nhánh trong này, cần người vào gây dựng cơ sở. Anh đã xin đi. Nhiều khả năng anh sẽ ở hẳn trong này. Anh biết tình cảm của em. Anh rất tiếc, nhưng nếu anh không ra đi thì em sẽ không thể có được cuộc sống riêng của mình. Em hãy cất hình ảnh anh vào kho ký ức và chỉ lôi nó ra vào những phút giây lãng mạn hiếm hoi thôi nhé. Khi nào buồn, hãy nghĩ đến anh cuối cùng, bởi bên em có rất nhiều người thương yêu.
    Tạm biệt em.
    Tôi đã khóc như một đứa trẻ. Có người đến. Lau vội nước mắt, tôi đóng hòm thư lại và giả như đang sửa soạn làm việc. Cuối giờ, tôi tìm cớ nán lại muộn nhất. In cái e_mail ra, tôi nắn nót chép lại. Tôi bật khóc một lần nữa. Về nhà, tôi cẩn thận cất bức thư vào hộp đựng đồ trang sức của mình ...
    Rồi tôi lấy chồng.
    Một buổi sáng, tôi đến cơ quan sớm hơn lệ thường. Phòng chưa có ai, tôi tranh thủ mở e_mail để kiểm tra. Một bức thư, gửi từ nguyent2@yahoo.com, tôi kích vào và đọc:
    Em,
    Sáng nay em đi làm quên chìa khoá nhà ở trên bàn ăn. Anh đưa con đi học rồi sẽ qua cơ quan em đưa cho em. Chiều anh về muộn, em đón con nhé.Cứ ăn cơm trước nếu thấy đói, không thì đợi anh về ăn cùng.
    Anh.
    TB: Anh định gọi điện cho em nhưng nghĩ chắc lúc này em chưa đi đến cơ quan. Anh biết em có thói quen kiểm tra e_mail ngay khi đến phòng.
    Tôi bật khóc!Chồng tôi biết hết. Có ai nói đâu mà anh ấy biết, biết hết.Tôi đã khóc vì hạnh phúc, vì nuối tiếc, hay vì lòng biết ơn, chính tôi cũng không biết nữa.
    Tình yêu đó nhen lên trong tôi lúc nào không biết. Tôi, một con bé thuộc vào hàng xinh xắn đủ để hất mặt làm kiêu trước một sêri các anh chàng bảnh choẹ xin chết, đã tự khi nào đổ gục trước anh, tự nhiên và bất ngờ đến chính tôi cũng không lường nổi. Hàng ngày, hai anh em vẫn trò chuyện tíu tít, có gì đâu. Thế mà...Tôi nhớ anh, nhớ quay quắt. Ấy là thật.
    Một buổi sáng, tôi đến nơi làm khi phòng chưa có ai. Kiểm tra e_mail. Có một bức gửi từ nguyent@yahoo.com. Của anh. Tôi kích vào và đọc:
    Nhóc con,
    Anh đi công tác, ở nhà em có bị các anh chị phòng mình bắt nạt không? Đừng trẻ con mãi như thế. Em ạ, cuộc đời này chẳng phải là cổ tích cho người lớn đâu. Em đã lớn rồi, phải bản lĩnh lên, tự đương đầu với những thử thách. Đừng chờ đợi. Hãy đặt kế hoạch đi.
    Việc học cao học của em thế nào rồi? Đừng bỏ học vì bất cứ lý do gì, em nhé. Thực tế lên đôi chút đi cô bé. Đừng đánh mất những khoảnh khắc lãng mạn cho riêng mình, nhưng đừng ảnh hưởng tới công việc và học tập..
    Công ty mình sắp mở chi nhánh trong này, cần người vào gây dựng cơ sở. Anh đã xin đi. Nhiều khả năng anh sẽ ở hẳn trong này. Anh biết tình cảm của em. Anh rất tiếc, nhưng nếu anh không ra đi thì em sẽ không thể có được cuộc sống riêng của mình. Em hãy cất hình ảnh anh vào kho ký ức và chỉ lôi nó ra vào những phút giây lãng mạn hiếm hoi thôi nhé. Khi nào buồn, hãy nghĩ đến anh cuối cùng, bởi bên em có rất nhiều người thương yêu.
    Tạm biệt em.
    Tôi đã khóc như một đứa trẻ. Có người đến. Lau vội nước mắt, tôi đóng hòm thư lại và giả như đang sửa soạn làm việc. Cuối giờ, tôi tìm cớ nán lại muộn nhất. In cái e_mail ra, tôi nắn nót chép lại. Tôi bật khóc một lần nữa. Về nhà, tôi cẩn thận cất bức thư vào hộp đựng đồ trang sức của mình ...
    Rồi tôi lấy chồng.
    Một buổi sáng, tôi đến cơ quan sớm hơn lệ thường. Phòng chưa có ai, tôi tranh thủ mở e_mail để kiểm tra. Một bức thư, gửi từ nguyent2@yahoo.com, tôi kích vào và đọc:
    Em,
    Sáng nay em đi làm quên chìa khoá nhà ở trên bàn ăn. Anh đưa con đi học rồi sẽ qua cơ quan em đưa cho em. Chiều anh về muộn, em đón con nhé.Cứ ăn cơm trước nếu thấy đói, không thì đợi anh về ăn cùng.
    Anh.
    TB: Anh định gọi điện cho em nhưng nghĩ chắc lúc này em chưa đi đến cơ quan. Anh biết em có thói quen kiểm tra e_mail ngay khi đến phòng.
    Tôi bật khóc!Chồng tôi biết hết. Có ai nói đâu mà anh ấy biết, biết hết.Tôi đã khóc vì hạnh phúc, vì nuối tiếc, hay vì lòng biết ơn, chính tôi cũng không biết nữa.
    Tình yêu đó nhen lên trong tôi lúc nào không biết. Tôi, một con bé thuộc vào hàng xinh xắn đủ để hất mặt làm kiêu trước một sêri các anh chàng bảnh choẹ xin chết, đã tự khi nào đổ gục trước anh, tự nhiên và bất ngờ đến chính tôi cũng không lường nổi. Hàng ngày, hai anh em vẫn trò chuyện tíu tít, có gì đâu. Thế mà...Tôi nhớ anh, nhớ quay quắt. Ấy là thật.
    Một buổi sáng, tôi đến nơi làm khi phòng chưa có ai. Kiểm tra e_mail. Có một bức gửi từ nguyent@yahoo.com. Của anh. Tôi kích vào và đọc:
    Nhóc con,
    Anh đi công tác, ở nhà em có bị các anh chị phòng mình bắt nạt không? Đừng trẻ con mãi như thế. Em ạ, cuộc đời này chẳng phải là cổ tích cho người lớn đâu. Em đã lớn rồi, phải bản lĩnh lên, tự đương đầu với những thử thách. Đừng chờ đợi. Hãy đặt kế hoạch đi.
    Việc học cao học của em thế nào rồi? Đừng bỏ học vì bất cứ lý do gì, em nhé. Thực tế lên đôi chút đi cô bé. Đừng đánh mất những khoảnh khắc lãng mạn cho riêng mình, nhưng đừng ảnh hưởng tới công việc và học tập..
    Công ty mình sắp mở chi nhánh trong này, cần người vào gây dựng cơ sở. Anh đã xin đi. Nhiều khả năng anh sẽ ở hẳn trong này. Anh biết tình cảm của em. Anh rất tiếc, nhưng nếu anh không ra đi thì em sẽ không thể có được cuộc sống riêng của mình. Em hãy cất hình ảnh anh vào kho ký ức và chỉ lôi nó ra vào những phút giây lãng mạn hiếm hoi thôi nhé. Khi nào buồn, hãy nghĩ đến anh cuối cùng, bởi bên em có rất nhiều người thương yêu.
    Tạm biệt em.
    Tôi đã khóc như một đứa trẻ. Có người đến. Lau vội nước mắt, tôi đóng hòm thư lại và giả như đang sửa soạn làm việc. Cuối giờ, tôi tìm cớ nán lại muộn nhất. In cái e_mail ra, tôi nắn nót chép lại. Tôi bật khóc một lần nữa. Về nhà, tôi cẩn thận cất bức thư vào hộp đựng đồ trang sức của mình ...
    Rồi tôi lấy chồng.
    Một buổi sáng, tôi đến cơ quan sớm hơn lệ thường. Phòng chưa có ai, tôi tranh thủ mở e_mail để kiểm tra. Một bức thư, gửi từ nguyent2@yahoo.com, tôi kích vào và đọc:
    Em,
    Sáng nay em đi làm quên chìa khoá nhà ở trên bàn ăn. Anh đưa con đi học rồi sẽ qua cơ quan em đưa cho em. Chiều anh về muộn, em đón con nhé.Cứ ăn cơm trước nếu thấy đói, không thì đợi anh về ăn cùng.
    Anh.
    TB: Anh định gọi điện cho em nhưng nghĩ chắc lúc này em chưa đi đến cơ quan. Anh biết em có thói quen kiểm tra e_mail ngay khi đến phòng.
    Tôi bật khóc!Chồng tôi biết hết. Có ai nói đâu mà anh ấy biết, biết hết.Tôi đã khóc vì hạnh phúc, vì nuối tiếc, hay vì lòng biết ơn, chính tôi cũng không biết nữa.
    ******************************************************************
    Hic, mọi người thông cảm. Đây chỉ là cảm xúc nhất thời do em...bịa ra thui. Một câu chuyện trong...tưởng tượng, em cũng muốn sự thật là như thía lém, hehe
  10. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Những mộng mị đêm qua làm nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
    Nó đã cố tình tránh mặt để rồi một sự ngu ngốc khiến nó lại phải đối diện với người ấy. Nó không định chào mà lại chào, không định gặp mà lại gặp...
    Buồn cười. Nó khó thở trong vài giây đi ngang qua người ấy để rồi cảm thấy buồn nôn trong vài giờ, cho đến khi nó gặp các bạn. Ngu ngốc khi lại lượn lại chỗ ấy, ngồi uống như một thằng dở hơi...Vớ vẩn thật.
    Sáng nay nó tỉnh dậy, thấy lòng nhẹ hơn nhiều. Giờ thì nó đã biết cái gì là "mãi mãi". Mãi mãi không thể tha thứ, mãi mãi khinh thường. Lần đầu tiên nó như vậy, lần đầu tiên có người khiến nó như vậy. Và có lẽ cũng là lần duy nhất, người duy nhất.

Chia sẻ trang này