1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc nhặt theo thời gian!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cảm thấy rất vui. Vì nhiều chuyện.
    Đầu tiên là vụ làm CV Apec, hic. 12h45 tập trung, 13h15 bắt đầu tổng diễn tập. Giữa cái nắng chang chang và khô không khốc của tiết trời mùa thu. Không mũ, không kính, không mạng che mặt, huhu. Và sung sướng làm sao khi nghe đoạn: Thôi, thế là ổn, về được rồi. Đang liêu xiêu, ngây ngây vì say nắng mà như tỉnh cả ra. 2h40 chiều.
    Chuyện thứ hai. Chiều nay, ở cơ quan, sau khi bị sếp mắng té tát vì tội ''flying over and over'' và thẽ thọt: Dạo này em bị đãng trí khủng khiếp sếp ạ. Một chàng đồng nghiệp đã nghe được, tỏ vẻ thông cảm và quan tâm: Ừ, anh cũng thấy thế. Anh lo lắm em à, có lẽ em bị lao lực, phải ăn nhiều cá vào. Anh ở nhà cũng hay ăn nhiều cá. Ăn cá là phòng ngừa bệnh mất trí đấy.
    Pó tay!
    Chuyện thứ ba. Đi gặp bạn ttvn. Trùi, đúng là lâu wé hông gặp mọi người. Trông ai cũng khang khác. Một cuộc gặp gỡ đầy tiếng cười.
    Chuyện thứ tư. Ngày xưa (mới cách đây không lâu), đầu óc còn ngổn ngang trăm mối, giờ thì cứ nghĩ đến bất cứ điều gì là đầu lại u u mê mê, tê tê say say, và thế là không nghĩ được gì nữa. Và cho rằng thế là nhẹ nhàng, khỏi phải nghĩ. Vô vi là hữu vi mà. Sự thanh thản đến trong cuộc đời con người chả mấy nỗi. Vui vì sóng trong lòng đã vợi. Giờ chỉ còn niềm đam mê là được viết mỗi ngày.
    Nhưng viết gì bây giờ. Chẳng nhẽ chỉ phản ánh tâm hồn mình, suy nghĩ mình. Văn là người. Những áng văn tù túng, chật hẹp, thiếu thông tin chính là hình ảnh của con người ích kỷ, cực đoan, chỉ sống cho riêng mình. Liệu điều đó có đúng hoàn toàn? Và thật là mâu thuẫn khi mình còn chưa mang lại bình yên cho chính mình thì làm sao có thể quan tâm đến cuộc sống, còn đòi viết về cuộc sống với đầy những sắc màu?
    Cuộc đời là dòng sông, chứa đầy nghịch lưu...

  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa tháng 11 vẫn chưa về, chỉ có November Rain là lúc nào cũng có trong máy của nó
    Nó thích ngồi ngắm mưa thật to từ cái cửa sổ này, khi November Rain mở to hết cỡ làm bố nó phài quát lên, bắt đóng cửa phòng lại. Những kỉ niệm đẹp...
    Đêm nay vẫn nó với Nov...và mong mưa về. Biết là sẽ chẳng có nhưng vẫn mong, như mong một người bạn
    Everybody needs some time...on their own
    Don''''''''t you know you need some time...all alone
    ......
    And when your fears subside
    And shadows still remain, ohhh yeahhh
    I know that you can love me
    When there''''''''s no one left to blame
    So never mind the darkness
    We still can find a way
    ''''''''Cause nothin'''''''' lasts forever
    Even cold November rain
    ...Nothin'''''''' lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it''''''''s hard to hold a candle
    In the cold November rain
    We''''''''ve been through this such a long long time
    Just tryin'''''''' to kill the pain...
    Cuộc sống da diết và mãnh liệt.
    I know it''''''''s hard to keep an open heart
    ......
    But if you could heal a broken heart
    Wouldn''''''''t time be out to charm you
    Sometimes I need some time...on my
    own Sometimes I need some time...all alone
    Vậy thôi.
    Được hoabattu2003 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 09/11/2006
    Được hoabattu2003 sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 09/11/2006
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin làm gì khi đã mãi bước qua nhau?
    Viết cho em và cho nó!
    Cuộc sống là gì? Em biết.
    Đau khổ là gì? Em biết.
    Cô đơn là gì? Em biết.
    Hạnh phúc là gì? Em biết.
    Em là cô gái rất thông minh, em biết nhiều thứ. Chỉ có một điều em không biết: Em không biết trân trọng những gì mình có.
    ......
    Chỉ đến khi mất đi thứ mình có con người ta mới thật sự nhận thấy ý nghĩa của nó. Giờ có nuối tiêc thì cũng đã muộn mất rồi. Muốn làm lại, đôi khi không phải dễ. Con người ta không dễ vượt qua được cái bóng của quá khứ, cái bóng của chính mình.
    Anh và em, cả hai chúng ta đều hiểu nhau thật rõ.
    Chúng mình đã chia tay khi cả hai đứa yêu nhau nhất, khi mỗi người đều nhận ra rằng người ấy có ý nghĩa với mình như thế nào. Nỗi đau có lẽ vì thế cũng dài hơn...Mình đã không dám nhìn vào mắt nhau khi đối diện. Anh sợ đọc được những điều trong mắt em, và em có lẽ cũng thế...
    Anh không còn yêu em vì sự khinh thường trong anh quá lớn. Anh không muốn nghĩ đến, không muốn nói đến ngày hôm qua vì nó làm anh thấy khinh bỉ. Anh cũng không muốn gặp lại em.
    Nghiên cứu đã hết. Em không còn lý do để đến nơi anh làm việc. Mình chắc cũng chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Điều ấy tốt hơn cho cả hai đứa mình.
    Anh đã không thể dạy em biết trân trọng những gì mình có, đã không thể giúp em sống cho tử tế hơn. Cuộc sống sẽ dạy cho em những điều ấy. Muộn, có thể là quá muộn rồi, nhưng còn hơn là không bao giờ...Anh không mong gì cho em nhưng nếu sau này ai đó nói với anh rằng em hạnh phúc thì anh mừng vì em đã học được điều cần học.
    Anh chấp nhận em và quá khứ như một phần của cuộc sống vì cuộc sống có lúc vui và cũng có lúc buồn. Đó sẽ không được là một phần quá lớn. Vì anh sẽ phải sống có trách nhiệm hơn.
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Thật buồn...thật buồn khi đọc những dòng chữ này.
    Tôi cũng đã từng vì vậy mà đánh mất đi ng mà tôi yêu quý nhất
  5. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai...ngày mai là lại có đứa ''theo chồng bỏ cuộc chơi'' rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Thấy mừng cho C. Tối nay đi mua quà với C. mà cảm thấy vui vui, chắc là lây từ C. rồi.
    Lắm lúc thấy mình như con sóng. Cứ dâng, cứ cuộn, cứ xô bờ rồi tan ra. Lại dâng, lại cuộn, lại xô bờ, lại tan...Cứ thế, cứ thế.
    Tại sao lại phải băn khoăn nhỉ? Mình được người ta trải thảm mời cơ mà. Mọi lý do có phải đều nguỵ biện cho cái-gọi-là sự lười nhác không? Lười đọc, lười học, lười phấn đấu? Hay tại cái tính bướng bỉnh, luôn đi ngược lại những lời khuyên? Thôi thì cứ thế đi. Cứ theo những gì đã sẵn, dù gì thì mình cũng không thể trách ai được cơ mà.
    Lại buồn rồi! Biển tâm hồn đang phẳng lặng lại bị khuấy lên bởi những cơn bão. Buồn thì khóc. Khóc chán rồi thôi. Nhiều khi nước mắt tuôn mang theo những ưu phiền. Bình yên trở lại.
    Lâu lắm rồi mới lại đi làm ngày nghỉ. Sao hứng thú một cách kỳ lạ! Vì tiền ư? Không. Vì niềm yêu thích công việc ư? Không. Thế thì vì cái gì?
    Hôm nay xem ti vi, được lần đầu tiên nhìn thấy Đoàn Thị Lam Luyến, người đàn bà đã tạo nên những chất liệu dệt nên những bản tình ca đầy nữ tính và khát khao, thấy khác quá so với những hình dung trước đó. Đẹp, sang, có uy và có đôi mắt đượm nét đa đoan. Người đàn bà ấy, tưởng chừng có một cuộc sống hạnh phúc và yên phận với cuộc đời làm vợ, làm mẹ, đã đề cập đến vấn đề cơm, áo, gạo, tiền một cách tỉnh bơ, nghe sao lành lạnh. Sếp mà. Lại còn lỡ dở hạnh phúc riêng. Thật oái oăm. Giữa cái không gian thênh thang rộng của căn phòng, nghi ngút của khói hương, lời bình trầm trầm, đều đều, nghe não nề làm sao.
    Buồn ngủ wé! Đi ngủ thôi.
  6. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trông C. thật tuyệt, một phần nhờ một mớ phụ kiện trên người, một phần do C. đang hạnh phúc. Đúng là khi con người ta hạnh phúc, khuôn mặt sáng ngời vẻ thánh thiện, đẹp hơn lên rất nhiều.
    Hehehe, sếp mình thiệt là tâm lý. Cảm ơn sếp nhìu nhìu. (Chả bít sếp có lang thang vào tận đây để bít được tường con ông tận cái lòng bít ơn của mình không nhỉ?)
    Ui trời, đã có ''The Sound of Silence'' rùi, bi dừ lại đẻ ra thêm ''The Law of Silence'' nữa. Q. ui, phức tạp quá, tại sao không viết cái gì dễ hiểu hơn nhỉ. Mà lại còn đi copy nữa thì thật đúng là khó hiểu wé rùi. Đọc mà chỉ thấy nó ươn ướt, Q. không còn là Q. ngày nào nữa rồi. Sao lại phải thế? Cuộc đời vốn chẳng đơn giản mà lại cứ phải phức tạp hoá nó thêm.
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui.
    Sinh nhật thằng bạn, 4 thằng 25 lít bia đi vèo. Đang ngồi uống thì mưa về. Lúc ấy chẳng hiểu sao chẳng muốn về nhà. Lại uống...
    Giờ thì ngồi nhà rồi. November Rain lại ngân lên. Thây trong lòng thanh thản.
    Nghĩ đến câu nói của bố thằng bạn: "Tiên sư, toàn một lũ bất tài vô dụng" lại thấy buồn cười.
    Vui
  8. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm, chả hiểu yêu đời thế nào mà lại mua hoa. Hoa cúc, vàng rộm. Ai cũng khen đẹp, và ai cũng tò mò. Thây kệ, cứ để mọi người đoán vậy.
    Chung chiêng mưa nắng hết rồi
    Đau đớn gửi lại ngày xưa
    Chưng cất lọc lừa gian dối
    Ủ men tin yêu vào mùa
    -----St----------------------
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Được hoabattu2003 sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 13/11/2006
  10. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cậu bạn kể về món quà người yêu tặng sinh nhật với tất cả niềm hãnh diện mà nó có thể có. Nó thấy vui cho bạn và một chút gì đó buồn cho mình
    Món quà người yêu bạn tặng nó thật ý nghĩa. Phải thật lòng quan tâm đến nhau lắm, thương yêu nhau lắm mới có thể làm được một món quà như vậy
    Đôi khi cái vẻ bên ngoài chẳng nói lên được điều gì về cái bên trong

Chia sẻ trang này