1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc nhặt theo thời gian!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

  2. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em xuống phố một mình
    Tung tăng như con chim chích
    Cả phố phường nhộn nhịp
    Giòn tan tiếng em cười

    Ngày nay em xuống phố một mình
    Khi mùa thu đã về qua ngõ
    Khi lá vàng đưa theo cơn gió
    Mắt đượm buồn ánh vẻ xa xăm

    Đời người có trải đủ trăm năm?
    Để đếm đời cây bao mùa lá rụng
    Để bước chân mỗi lần một lạ
    Để ngắm phố dài chạy dọc...Heo may!
    Chả biết viết gì, mặc dù luôn tâm trạng. Cũng đành, mượn tạm vài vần thơ xưa cũ.
    Em thấy không, tất cả đã qua rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm say mê
    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi bờ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo thức
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
    Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bấy nhiêu
    Khúc hát đầu tiên xin hát về trường cũ
    Một lớp học buâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm
    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi
    "Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
    Với lại bảy chú lùn rất quấy"
    Mười đấy chứ, nhìn xem trong lớp ấy
    (Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)
    Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
    Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa nở, rồi mùa phượng cháy
    Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm
    Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
    Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
    Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi
    Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
    Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường, chiếc lá buổi đầu tiên
    (Chiếc lá đầu tiên - Hoàng Nhuận Cầm)
    Bắt gặp 2 câu đầu ở đâu đó mà như phải lòng bài thơ tự lúc nào, lục tìm cho bằng được. Nhưng đúng là chỉ thích khổ đầu thôi. Những khổ sau trúc trắc làm sao ấy. Hay mình đã qua cái tuổi chớm gió đông về hồn mạc đã lao xao. (Sắp biến cái topic này thành topic bình loạn thơ mất rồi).
    Sợ. Sợ mình vô cảm. Sợ. Sợ mình cười trước những đau khổ nhãn tiền. Và hơn hết, sợ mất nỗi buồn, nỗi buồn làm nên cảm hứng. Tại sao thơ tình buồn đến thế? Không, phải nói tại sao những bài tình thi, tình ca nổi tiếng lại buồn đến thế?
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một ngày nữa sắp trôi qua.
    Những ngày này nó bận. Công việc cứ nối tiếp công việc làm nó cảm thấy hơi mệt mỏi, chỉ mong đến cuối tuần để lên đường.
    Đêm nay là Aero Smith. Những ca khúc đã quá quen thuộc mà sao vẫn cuốn hút đến thế. Vẫn cái giọng khàn khàn, tiếng thét đến cháy cổ trong Amazing, da diết trong Crazy...và nồng nàn trong I don''t want to miss a thing. Những bài hát đưa nó về với những ngày tháng cũ...Kể cũng lạ, mỗi bài hát đều gợi cho nó nhớ đến một điều. Vui hay buồn, nó đều nghe nhạc. Có lẽ tại vì thế.
    Đôi khi nó tự hỏi liệu mình có phải ông già???? Nó ít khi thay đổi, không thích cái gì đó quá khác, quá đột ngột. Nó thích cái gì đó bình lặng, cổ cổ và không ồn ào. Nó thích nhiều thứ mà lũ bạn không thích, thậm chí còn cho là dở hơi. Hà hà, nó chỉ biết cười chứ biết làm sao. Đơn giản là nó thích thế và cái lũ bạn thì chả bao giờ hỉu được. Hà hà, nếu chúng mày cho là Trịnh dở hơi, Rock là số 1 thì chúng mày cứ nghĩ thế. Nếu chúng mày thích tụ tập uống rượu mà fản đối ông đi uống cafe thì chúng mày cứ việc. Ông là ông cứ thế, vì ông thích thế. Hihi, nói thế thôi chứ ông cũng nhớ chúng mày lắm. Giờ thì mỗi thằng một phương cả, thằng nào cũng bận. Năm thì mười hoạ mới gặp nhau đủ mặt một lần nên ông cho phép chúng mày bù khú, cho phép chúng mày nhậu nhẹt thoải mái đê Rồi lại cùng ông nghe Rock. Ballad nhé, hay là Metal đây???Gì ông cũng chiều cả, vì chúng mày là các hảo chiến hữu. Thế thôi
    I could stay awake just to hear you breathing
    Watch you smile while you are sleeping
    While you''re far away dreaming
    .....
    Lying close to you feeling your heart beating
    And Im wondering what youre dreaming
    Wondering if its me youre seeing
    Then I kiss your eyes
    And thank God were together
    I just want to stay with you in this moment forever
    Forever and ever
    ......
    I just want to hold you close
    Feel your heart so close to mine
    And just stay here in this moment
    For all the rest of time
    .......
    Dont want to close my eyes
    I dont want to fall asleep
    Cause Id miss you baby
    And I dont want to miss a thing
  4. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần mạch. Chẳng cần sự kết nối. Cứ rời rạc, cứ tưng tửng mà lại hoá hay. Dù sao thì topic này vẫn cần được kéo lên page 1. Đơn giản vì mình ngại mở đến các page sau.
    Ngày hôm nay, một ngày như mọi ngày. Hoa cúc đã chớm màu úa héo. Có người hỏi mình: Sao hoa cúc mau tàn đến vậy. Trả lời: Cũng giống mùa thu thôi. Người ta đã chớp mắt ngạc nhiên cho câu trả lời của mình. Dễ đến 5 giây í chứ. Thây kệ, mình vẫn thế mà. Chẳng qua mọi người không phát hiện ra thôi.
    Người ta vẫn luôn chơi ú tim với mình. Định nhớ lại tuổi thơ qua trò mèo vờn chuột? Đừng hòng! Mình chẳng dại gì rơi vào mớ bòng bong ấy. Mình thấy vui vì một ngày quá bận rộn, không còn thời gian để nghĩ, để buồn và để chống chếnh những khoảnh khắc của riêng mình.
    Thằng bạn vừa nhắc: Mùa đông rồi đấy. Tưởng cu cậu sâu sắc hiểu được mình, gợi mùa đông để nhắc mình một con giáp nữa sắp qua. Chẳng ngờ lại là: Đi ăn lẩu đi? Lâu lắm rồi không ăn lẩu. Thèm cái không khí ngày xưa quá. Ấm áp, vui vẻ trong mùa đông lạnh giá. Cu cậu muốn kéo mình đi ngay. Trẻ con thật.
    Lạ thay. Thèm lẩu mùa đông thế thôi nhưng thực ra lại không muốn đi. Vì biết, mọi thứ đã không còn là ngày xưa nữa rồi. Vừa đọc đâu đó thấy câu: một thân, một mình giữa nơi hoang vắng không sợ bằng cảm giác lạnh lẽo, đơn côi giữa chốn đông người. Thế là quyết định không đi nữa.
    Hoa sữa, và hoàng điệp, hai loài hoa chung thuỷ với mùa thu Hà Nội. Hai loài hoa đã đi vào âm nhạc thành hình tượng. Vậy mà trưa nay đi ăn, có người chỉ cho vài cây hoàng điệp nở hoa vàng rộm, ánh mắt nhìn lại ngất ngây, như vừa khám phá ra một nét nào tươi mới. Các nhạc sĩ tài thật. Chắc chẳng có ông nào đợi người ta phải chỉ trỏ mới biết có cây đấy, hoa đấy để làm cảm hứng sáng tác đâu nhỉ.
    Một chị cùng phòng cắt đôi quả cam trong một buổi chiều đầy nắng. Màu vàng cam được phết vài vệt nắng càng sáng ánh lên. Sao mình yêu nắng mùa thu thế. Đẹp vô cùng. (Bất chợt nhìn bình hoa cúc. Mình mua vì một điều không bao giờ nói được. Vui chỉ biết mỉm cười, buồn chỉ biết cắn môi. Vâng, đấy chính là sự trớ trêu của tạo hoá: Để cho một trái tim nóng và một cái đầu lạnh chung bầu huyết quản).
    Tráng miệng bằng thơ nhé:
    Làn khói trắng toả trong chiều vàng nắng
    Mà ngỡ sương đi lạc giữa mông mênh
    Trời đất rộng, dường như khói chông chênh
    Để lòng ai đôi lần chếnh vếnh
    Chiều buông nhanh, nắng tắt dần ô cửa
    Những nếp nhà lục tục bữa cơm chiều
    Tiếng lạch cạch của bát đĩa nồi niêu
    Phố lên đèn, tiếng thở dài trơn trượt.

  5. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cái không khí này làm nó ngột ngạt.
    Nó đọc bài các bạn viết, xem lại ảnh của những chuyến phượt lại thấy nhớ cái không khí vùng cao. Yên tĩnh và lành lạnh. Không có đèn đường, chỉ có bóng tối đặc quánh khi màn đêm buông xuống. Thế nghĩa là không có máy tính, không có công việc, không có bon chen, không có lo lắng...Chỉ có nó với nó, với màn đêm, với mùi hương của cây cỏ. Lúc ấy nó sẽ làm gì nhỉ? Ngồi xuống, châm một điếu thuốc và hít thật sâu cái không khí lành lạnh của vùng cao. Cảm giác ấy thật thanh thản.
    Sáng ngủ dậy sẽ là không chạy vội đến chỗ làm, không xe cộ, không khói, không tắc đường...Đường sẽ dài và rộng, các cô gái vùng cao gùi nặng sau lưng bắt đầu ngày làm việc mới. Cũng là làm việc, nhưng sao việc làm ở đây khác, không ồn ào, không điên cuồng như ở chỗ nó
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bây giờ nó thèm một đêm ở Phố Cáo. Cái thung lũng rất đẹp nó đã có dịp chạy qua mà không dừng lại được. Nếu có dịp, nó nhất định sẽ quay lại Phố Cáo ngủ một đêm và xem hoa cải vàng.
    Hì, T7 tới ngủ Mường Khương rồi. Chắc không bằng Phố Cáo nhưng chắc là cũng được. Hy vọng được xem hoa mận
  6. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá!
    Khi đầu óc mụ mị, tê dại đi vì cơn buồn ngủ, nó vẫn còn kịp nghĩ đến việc ngày mai phải mua hoa cúc. Hoa cúc màu gì bây giờ?
    Trưa nay đi ăn. H. bảo có thể H. sẽ đi xa, vào Nam công tác. Nó xo người lại, một cảm giác rưng rưng. Có cái gì đăng đắng lan toả trong miệng nó. Nó nói ráo hoảnh: Ừ, cứ đi đi, đi mà sống, để rồi sau này gặp nhau còn có chuyện để mà nói. Chỉ có điều đừng kể chuyện buồn đấy nhá. Mắt nó đỏ.
    Người ta đùa với nó một cách trìu mến và cười nụ cười đầy ẩn ý. Vẻ mặt nó nghiêm lại, tỏ rõ ý định không thích đùa kiểu đấy. Nhưng lòng nó lại gào lên: làm ơn đừng đùa thế nữa, liệu nó có bao nhiêu bản lĩnh để mà chống chọi lại nụ cười chết người kia? Hơn bao giờ hết, nó thừa tỉnh táo để mà nhận ra rằng, nếu không dũng cảm vượt qua, thì sẽ sa vào vũng lầy tình cảm mà thôi. Nó luôn nhắc người ta về trách nhiệm với gia đình, đấy cũng là cách để nó tự nhắc nhở chính mình. Nó giờ đây luôn tâm niệm: con người hơn loài vật là ở chỗ biết hạn chế bản năng để nhường chỗ cho lý trí và bản lĩnh.
    Lần này sẽ là hoa cúc màu tím nhạt. Chả biết tượng trưng cho cái gì, chỉ biết rằng nỗi niềm sẽ diệu vợi hơn thôi. Cầu mong bình yên sớm về!
    Lại thơ thôi. Bài thơ này nó làm tặng tất cả các bạn gái đã yêu, đang yêu, sắp yêu, và đang...đợi chờ một tình yêu đẹp:
    Con gái
    Một chút sớm mát lạnh
    Một chút gió yên lành
    Một chút nắng long lanh
    Một chút mưa nhè nhẹ
    Một chút buồn vương vãi
    Một chút vui thoảng vời
    Một chút lặng chơi vơi
    Một chút cười lúng liếng
    Một chút biếng làm duyên
    Để em chỉ là em
    Cho anh yêu một chút.
    Được scarletnrett sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 16/11/2006
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hờ, giờ thì anh say thật rồi Nhóc ạ. Anh say đấy. Lâu lắm rồi mới say thế này. Nhưng mà anh vẫn mò được về đến nhà an toàn, vẫn bò lên đây type được những dòng này chứng tỏ anh chưa say thật sự đâu Nhóc nhỉ! Chỉ hơi say thôi mà.
    Hôm nay anh vui hay anh buồn? Anh không biết.
    Anh vui, anh cười nói khi anh em bạn bè cùng bộ môn ngồi đông đủ trong cái ngày "tôn vinh nghề nghiệp". Để rồi anh lại buồn khi nghe người ta nói: "Em biết làm sao được, đằng sau cái sự phù phiếm là bản chất người ta tốt"...
    Câu nói ấy chẳng dành cho anh, nhưng anh buồn khi nghe thấy nó. Anh tự hỏi mình rằng, sau những biểu hiện khốn nạn của em là tình yêu em dành cho anh mà anh đã nhận ra nhưng không thể chấp nhận nó? Hay ngược lại? Sau những gì em tỏ ra là hiểu anh và yêu anh thì là những giờ phút em khốn nạn và đê tiện???
    Anh không biết. Đôi khi anh thấy mình có lỗi vì đã không tin tưởng em. Đôi khi anh thấy mình như muốn phỉ nhổ vào quá khứ, vào những điều em đã nói, và em đã làm. Những gì em đã nói, những gì em đã làm...Ôi, con người ta khốn nạn lắm cũng chỉ đến vậy.
    Thôi, nghĩ làm chó gì, buồn làm chó gì, Nhóc nhỉ. Cũng có ích gì đâu? Cũng có làm gì đâu? Nhóc yêu anh mà lại lừa dối anh. Anh không tin tưởng vào Nhóc mà vẫn yêu Nhóc. Thế là hoà Nhóc nhỉ??? Chả làm gì cả. Chả đi đến đâu cả.
    Suy cho cùng thì em khốn nạn, mãi mãi dối lừa. Còn anh thì nhỏ nhen, chẳng thể nào tha thứ. Có nói thế nào đi nữa thì cũng thế thôi. Dẫu sao cũng là một chữ "khốn nạn" cho cái quá khứ khốn nạn. Anh chẳng cần, anh bất chấp tất cả. Thì đã sao nào. Kệ cha nó đi.
  8. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là dòng sông, chứa đầy nghịch lưu...
    Nó thích câu hát đó, và tự bao giờ, nó chấp nhận mọi nghịch lý của cuộc đời. Không thanh minh, không bon chen. Nó biết là trong nó còn một chút gì gọi là tham vọng vương vấn. Nhưng giờ đây, sau những biến cố, nó tự nhủ quan trọng nhất phải giữ cho lòng mình thanh thản.
    Hôm nay, nó lại thấy vui vui. Một ngày bình yên.
    Được scarletnrett sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 17/11/2006
  9. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày.
    Sáng chạy ra công viên Thống Nhất tập thể dục. Nói đúng hơn là đi chứ chạy cái nỗi gì. Nó vẫn không chịu tin rằng giờ đây nó không thể chạy thể dục hùng hục như ngày xưa được nữa. Giờ vừa đi vừa thở, hic.
    7h hơn. Trời bắt đầu nắng. Ngồi uống nước dừa, ngắm hồ Bảy Mẫu. Hồ đẹp thật, đảo Hoà Bình xanh rì bóng cây, vài nét chấm phá là những con cò trắng chao liệng. Mặt nước sóng sánh, phản chiếu nắng sớm trông như được dát bạc. Đẹp!
    Phải đến 5 chỗ có các cụ quây tụ với nhau để dance. Nhạc chuyển liên tục, đủ các thể loại, từ chachacha, bibop, tango, vance,...đến các kiểu dance không biết tên. Các cụ ông quần tây hoặc quần thể thao, áo sơ mi ngắn tay hoặc áo phông, các cụ bà váy xoè váy đụp, áo bó sát, đúng chất nghệ, say sưa nhảy theo nhạc. Thỉnh thoảng nhạc dừng, họ ngồi quây quần lại với nhau, chuyện trò tá lả.
    Ôi chao, tuổi các cụ cao, nhưng tâm hồn các cụ còn xuân lắm. Một đứa như nó, rõ ràng là người trẻ, ấy vậy mà đứng xem các cụ nhảy, để rồi tặc lưỡi: Ừ, thì lúc nào cũng thử đi học nhảy xem (Hic!), mà hay ho gì cái trò nhảy nhót này chứ. Ấy là thật, chả nhẽ nó đang bị lão hoá tâm hồn?
    Ngày mai, ngày mai nó lại đến nơi đó. Nhưng nó sẽ không gặp, nhất định không gặp người ta đâu. Bởi vì nó hiểu, chỉ cần nó nhân nhượng với chính nó, dù chỉ một lần, nó sẽ không còn cơ hội vượt qua tình cảnh này được nữa.
    Thơ luôn khiến lòng nó dịu lại, và tâm hồn nó lại trở về chốn bình an.
    This verse is my present to whom it may concerned.
    You come to me someday
    With warm smile and sense of humor
    Make me go astray
    Out of my chosen road
    Are you my destiny?
    I''m not sure but hope not
    By your sides are two women
    I''m on one and your wife''s on the other
    Love ỵou as much as we can
    Anything may occur
    But that you and I are hand in hand
    Cause I understand
    Love is shared means heart is hurt
    I could never stand
    In front of the church
    Asking Jesus for his forgiveness
    If your beloved family was broken
    Then, nobody won, no love at all
    And the feud would bring us to grave
    Forever.
  10. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký CV APEC
    Dân ngoại đạo hay mắt tròn mắt dẹt ô a với nó, đi làm CV APEC là làm cái j? Nó nheo mắt cười, ôi, giải thích á, khó nói quá, thì cứ tạm dịch CV là ...chuyên viên đi. Dân ngoại đạo lắc đầu, bảo không phải. Như thế cũng đủ thấy từ viết tắt CV (đọc tiếng Anh là sivi) có nghĩa nhạy cảm như thế nào rồi. Chỉ nghe qua là lờ mờ đoán được. Thôi, không vòng vo tam quốc nữa, ở cơ quan nó, khi nói được đi CV là cả một sự hãnh diện hàm chứa trong đó, bởi vì CV là chữ viết tắt của từ...ca-ve, một từ "trân trọng" cơ quan nó ưu ái dành riêng cho các em trẻ, đẹp đi làm lễ tân phục vụ các hội thảo, hội nghị cấp cao, mà APEC là một trong số đó.
    10h45 nó fải có mặt tại địa điểm tập kết. 9 giờ 16 phút: alô, chị à, 10h15, em nhầm. Đúng 3 giây, nhưng chả để làm gì, vì nó đang dùng thuê bao của Mobifone chứ có fải của Viettel đâu. Số là nó hẹn đến đón một chị cùng đi nhưng nó đã nhầm giờ nên hẹn sớm lên 1 tiếng. Trang điểm xong xuôi là 10 giờ 10 phút, mặc áo dài mất có...2 phút. Nó nhìn lên đồng hồ. Thôi, gần 10h15 rồi còn đâu. Nó đã mất 2 tiếng để make-up. Một đứa con gái, sáng đi làm thì mặt giời mới dậy, tối về thì mặt giời đã đi ngủ, thì còn để ý làm gì đến chuyện make-up cho nó tốn calo ra. 2 tiếng đối với nó không là vấn đề, vấn đề là ở chỗ, khi em gái nó nhìn thấy nó đã mắt chữ o, mồm chữ u mà thảng thốt: "Mắt chị sao trông như mắt toét thế kia?". Trăm sự tại cái mascara. Nó chỉ làm đi làm lại mascara sơ sơ có chục lần thôi mà! (Đến đây thì ai cũng biết cái gì đã xảy ra rồi chứ ạ?)
    Xong xuôi, nó đến đón chị bạn.
    10h40: nó có mặt tại địa điểm tập kết. Oài, sớm những 5 phút lận (xúc động đến tận bây giờ). Các má mì (đáng lẽ phải gọi là ba mì mới đúng, bởi vì đó là 2 anh đẹp giai thư ký BGĐ) thông báo 11 giờ xuất phát.
    10h45: đột nhiên, nó sa sẩm mặt mày, bụng nôn nao, toàn thân run lập cập. (Sở dĩ nó phải để riêng mốc thời gian này ra bởi vì đây chính là nguyên nhân dẫn đến một số "tai nạn nghề nghiệp" nên khóc hay nên mếu (cười nổi nữa mà cười) của nó).
    _____còn tiếp_____

Chia sẻ trang này