1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc nhặt theo thời gian!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chả là, sáng ra, chưa có cái j vào bụng, nó đã làm ngay một cốc nước ổi ép. Ôi chao, sao mà ngon thế! 8 giờ, 9 giờ, rồi 10 giờ, nó vẫn bình thường, mặt tươi roi rói. Đến điểm tập kết rồi, nó mới thấy nôn nao (triệu chứng cụ tỉ như miêu tả ở trên), muốn biu ti fun kinh khủng. Rằng thì là mà kết cục tất yếu: 2 trận biu ti fun, mặt xanh lè, may mà có cái mặt nạ phấn cũng đỡ. Nó say. Nó buồn cười, nó thấy ngồ ngộ. Đang lả đi mà nó vẫn còn bật cười. Sống trên đời từng ấy năm, nó đã thấy người say rượu, say bia, say thuốc, say...gái,...nhưng nó chưa thấy ai say...sinh tố cả.
    11 giờ
    11 giờ 10
    11 giờ 15
    11 giờ 20, xếp hàng nhận thẻ an ninh, xe đến, ra xe. (Cũng không cao su lắm nếu so với giờ giấc ở VN nói chung)
    Đến ngã tư Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, thay vì rẽ phải sang đường Phạm Hùng luôn, các xe ô tô phải đi vòng đúng một vòng xuyến quanh cái bùng binh để rồi mới rẽ sang đường Phạm Hùng. Khó hiểu wá! Chắc là APEC nên mọi thứ cứ phải complicated lên như thế, hic.
    Đến Trung tâm Hội nghị quốc gia (NCC), các xe đã được cạo mờ biển số xịn và được gắn biển APEC, phải đi vòng cổng phụ mặc dù cổng chính gần hơn. Để vào được chỗ đỗ bên trong NCC, các xe đều phải qua 3 cửa kiểm tra an ninh (hình như là nhiều hơn nhưng trong trí nhớ bập bõm của nó chỉ còn lại mỗi 3):
    Cửa thứ nhất:
    Nhân viên an ninh (nhảy lên xe và hô rõ to): các em, giơ hết thẻ lên trên đầu nào.
    Cả lũ răm rắp làm theo. Nó cũng làm theo, chuẩn bị đón chờ một cái đầu đọc thẻ gì đó gí vào từng cái thẻ, mỗi lần gí kêu đến tít một phát, như người ta vẫn thường làm ở siêu thị í. Nhưng không ... "1,2,3,4,5...19,20,21. Đủ rồi.", anh nv an ninh trẻ lẩm nhẩm đếm xong, hô to, nhảy xuống và khoát tay ra hiệu cho xe qua. Lúc đó nó nghĩ: "Có đứa khủng bố nào nó trà trộn vào thì cũng chả bít đc, mắt thường thế kia thì..."
    Cửa thứ hai:
    Một anh nv an ninh trẻ vẫy xe dừng lại, ngó qua một lượt rồi vẫy xe qua. Một chú nv không còn trẻ lắm ngồi trên ghế cạnh đó...khoanh một chân và...rung đùi. Cửa thứ hai qua êm ru.
    Cửa thứ ba:
    Cửa này qua được là được xuống xe, là thoát khỏi tổ hợp mùi thuốc lá+nước hoa+điều hòa. Nó chưa nghĩ hết thì a lê hấp: "xuống hết xe đi các em, người ta kiểm tra từng người một"-giọng một trong các ba mì. Hờ hờ, được sung sướng sớm hơn nó tưởng. Các áo dài khệ nệ khuân xuống nào thùng carton đựng hoa tươi để vẫy các nguyên thủ, nào túi đựng sữa tươi, xúc xích, bánh ngọt...mang theo để ăn nhẹ giữ nét mặt cho tươi. Giờ thì người đi một cửa, hoa và bánh phải cho vào băng chuyền kiểm tra. Người đi qua không sao, quay lại lấy hoa và bánh thì...tít tít tít, máy kêu inh khi thùng hoa tươi và gói đồ ăn đi qua. Hic, thế là các anh nv giữ lại, lục tung để tìm nguyên nhân khiến máy dò kêu. Không thấy gì. Chả nhẽ có cục sắt nằm trong hộp sữa hay nhân bánh? Hoa thì chả có lấy cái phụ kiện bằng kim loại nào? Máy ơi là máy.
    Cuối cùng thì cũng đã ở khu vực sân của NCC. Bắt đầu chiến dịch đi tìm chỗ ngồi.
    ______còn tiếp_______
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/11 đầu tiên.
    Nó trở về đến HN lúc 4h30 sáng, khi phố vẫn sáng đèn. Ga Trần Quý Cáp có lẽ chẳng bao giờ yên tĩnh. Những chuyến tàu đến, rồi lại đi...
    Phi về nhà, tắm rửa, ăn sáng rồi lại đi ngay. Vẫn không quên chỉnh chu áo quần và rửa xe (ôi cái con xe bẩn như trâu đầm). Nó thấy áy náy vì trong mấy ngày nó đi, bố nó ốm. Chả hiểu trưa nay bố ăn gì, có chịu uống sữa mà nó mua hồi sáng không? Gọi điện thì chả thấy cụ nhấc máy...Lo lo.
    Trường ngày 20/11 thật nhộn nhịp, không khí khác hẳn ngày thường. Hồi còn là sinh viên, nó cảm nhận cái ngày này khác, giờ thì khác. Nó thấy cái cảm giác là lạ và quên đi cái cảm giác buồn ngủ cứ khiến nó ngáp dài, ngáp ngắn trên đường đến trường. Sinh viên tặng hoa cho nó, tíu tít rủ nó chụp ảnh chung, rồi ảnh riêng từng đứa với thầy. Nó thấy giờ sinh viên ngày càng bạo hơn và tự nhiên hơn. Nó quý sinh viên, và sinh viên cũng quý nó. Thấy vui thực sự
    Tối nay giao lưu với sinh viên mới, chắc là sôi nổi lắm.
    Ngày 20/11 đầu tiên có lẽ là rất đáng nhớ và vui. Nhỉ?
  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    .....thấy buồn , buồn vì phát hiện ra cũng có ngày như thế , mình lại rơi vào một địa vị mà ko bao giờ mình muốn : chỉ là người lấp khoảng trống thay cho người con gái khác . Thật ko ngờ , mặc dù biết chẳng phải lỗi tại anh , nhưng bàng hoàng , đau đến tột độ .. Không biết nói thế nào , nhưng cảm thấy cả em và anh đều đã nhầm lẫn . ANh chẳng yêu em nhiều như lời anh nói đâu , chẳng qua em chỉ là một người thế chỗ mà thôi. Em nhận ra mình đã sai lần khi chấp nhận tình cảm của anh , sai lầm khi để mình bắt đầu lại mối quan hệ yêu đương với một người ko chắc chắn về chuyện tc . Không hiểu đc anh , em đã nói là em rất xấu xa, rất tồi tệ rồi , khuyến cáo anh trc như thế , tại sao lúc ấy anh cứ bất chấp để yêu em , và giờ thì quay ra trách em , xấu hổ , chướng tai gai mắt vì em . Chẳng phải em đã nói rồi sao , đó là do anh ko nghe lời em . Phải ko ?? Và em càng ko hiểu đc anh , ai mà chẳng có quá khứ , ai cũng từng yêu , từng có những cuộc tình rất đẹp . ANh cũng vậy , và em cũng thế . Nhưng tại sao em quên đc mà anh lại ko để cho qúa khứ trong anh ngủ yên . Sao mỗi khi người cũ gọi điện hay liên lạc là anh lại làm cho tâm trạng và cuộc sống hiện tại của anh đảo lộn . Một khi em đã nói là yêu thì em sẽ yêu hết mình , ko biết bằng lí trí hay trái tim , nhưng sẽ ko bao giờ ngừng cho người ấy nhận thấy là em đang yêu , nhưng khi em đã nói quên thì em sẽ chẳng bao giờ nhớ nữa . Anh ko tin em , tuỳ anh thôi .Một khi yêu mà ko có niềm tin ở nhau thì ko nên tiếp tục làm jì . Phải không anh ?? Có lẽ là khác nhau nhiều quá nên ko thể tiến thêm đc . Phải không ??
  4. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vừa yêu vừa khủng hoảng khi không thể hiểu được người mình yêu. Mình chỉ biết nói rằng mình đồng cảm với bạn, mình hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ. Nhưng hãy nghe mình, bạn, bằng tình yêu của bạn dành cho người ấy, phải biến cái không thể thành cái có thể. Nghe có vẻ lý thuyết, nhưng chỉ cần người ấy của bạn để kỷ niệm sang một bên (chứ người như thế không xoá được hình ảnh của quá khứ đâu bạn ạ) và quan tâm đến bạn nhiều hơn là bạn đang dần thành công rồi đấy. Chúc bạn hạnh phúc.
  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị ( chắc thế ) rất nhiều , ít nhất thì cũng có người ko mắng em là ngu dốt và cả nghĩ , ít nhất cũng có người hiểu và thông cảm đc cho em ...thank .....Nhưng chị ạ ! có lẽ em đòi hỏi quá nhiều ở một người yêu em , một khi đã nói yêu em đc , thì người ấy phải quên đc qúa khứ . EM là 1 đứa ích kỉ , nên ko thích quá khứ của anh ấy tồn tại song song với tình yêu dành cho em ....Nếu một ngày nào đó , suy nghĩ của em khác đi , có thể em sẽ chấp nhạn dưới một mức độ khác . Mong rằng sẽ có cái ngày ấy.....
  6. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    12 giờ hơn. Nắng đã chiếu đến đỉnh đầu. Chang chang. Không một bóng cây. Cả đoàn, không mũ, không kính, không bịt mặt, chỉ có bộ áo dài mỏng mảnh trên người (ôi, làn da châu Á "mỏng manh"!) lảo rảo bước về phía sân sau chỗ dãy phòng họp song phương. Gần trăm con người (theo danh sách là 99 nàng-số đẹp), áo dài đủ màu, tụm năm tụm ba, kẻ đứng, người ngồi, bảy sắc cầu vồng cả một khuôn viên. Một vài tốp cười cười nói nói, chuyện trò rôm rả lắm, còn xung quanh các thảm cỏ là những khuôn mặt ủ rũ, miệng cười méo xệch, ngồi bệt xuống gờ đá. Sau thấy có chồng báo, tạp chí đủ loại giới thiệu về APEC ai đó vứt trên cỏ, cả bọn tranh nhau ra lấy, nhưng không phải để đọc, mà là để...ngồi. Nó cũng lấy một quyển, gì nhỉ, có tựa đề "Hà Nội..." gì gì đó, không nhớ được và ngồi lên. Quanh đó bấy giờ chỉ toàn ta với ta, tịnh không có bác tây nào. Hơ, giá sử có bác tây nào nhìn thấy cái cảnh hình ảnh của 21 quốc gia dự APEC trong đó có chính nước chủ nhà bị các người đẹp nước chủ nhà đem đặt ở một vị trí "trân trọng" như thế thì sẽ nghĩ gì đây? Có thể nó chưa đi tây bao giờ, có thể nó cả nghĩ, có khi ở tây họ cũng tuyền làm thế thì sao?
    Ngồi được khoảng 10 phút, thấy xôn xao. Thì ra từ đằng xa tiến lại là cả một "đám hoa mười giờ", cả một vùng hồng rực. Đó là tóp 21 nàng được chọn để mặc trang phục truyền thống của VN cho các nguyên thủ. 21 nàng trong 21 bộ áo dài màu hoa mười giờ (loại hoa kép hồng choé chứ không phải hoa đơn đâu nhé), "tung tẩy, phe phẩy, ngúng nguẩy" (chữ dùng của mọi người, không phải của nó) tiến đến chỗ chúng nó.
    _____còn tiếp (phải đi làm không muộn)______
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chớm lạnh rồi...
    Sáng, mẹ nhắc nó mặc áo ấm, nó biết là gió về.
    Nó vẫn cộc tay đến trường, nghe gió lùa phần phật. Lạnh thế không biết, mà sao nó vẫn thấy vui vui trong lòng. Có lẽ vì lạnh
    Dạo này nó thấy mình yên ổn hơn, kể cả những ngày như thế này. Thế là được. Cố gắng để duy trì, không nghĩ nhiều và không trách nữa. That''s the best way
  8. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Môi nào hãy còn thơm
    Cho ta phơi cuộc tình
    Tóc nào hãy còn xanh
    Cho ta chút hồn nhiên
    Tim nào có bình yên
    Ta rêu rao đời mình
    Xin người hãy gọi tên
    Khi tình đã vội quên
    Tim lăn trên đường mòn
    Trên giọt mắt cuồng điên
    Con chim đứng lặng câm
    Khi về trong mùa Đông
    Tay rong rêu muộn màng
    Thôi chờ những rạng đông
    Xin chờ những rạng đông
    Đời sao im vắng
    Như đồng lúa gặt xong
    Như rừng núi bỏ hoang
    Người về soi bóng mình
    Giữa tường trắng lặng câm
    Có đường phố nào vui
    Cho ta qua một ngày
    Có sợi tóc nào bay
    Trong trí nhớ nhỏ nhoi
    Không còn không còn ai
    Ta trôi trong cuộc đời
    Không chờ không chờ ai
    Em về hãy về đi
    Ta phiêu du một đời
    Hương trầm có còn đây
    Ta thắp nốt chiều nay
    Xin ngủ trong vòng nôi
    Ta ru ta ngậm ngùi
    Xin ngủ dưới vòm cây
    Xin giữ cho mình một chút bình yên, một chút còn chính là bản thân mình, còn nhận ra chính mình trong con người mình nhiều khi hỗn tạp và không ổn định.
    Bây giờ thì cuộc sống đã khác nhiều rồi, trách nhiệm với bản thân mình cũng cao hơn nên cũng cần phải cố gắng nhiều hơn. Chỉ có điều, nhiều khi cứ thấy mệt mỏi vì chính sự mệt mỏi của bản thân, sự không ổn định. Vui thế đấy, rồi cũng lại buồn thế đấy. Chả hiểu tại sao lại thế? Nhiều khi điên lên, đối mặt với nó. Nhiều khi lại chạy trốn nó. Tự nhủ với mình rằng không được như thế, như thế thì mình sẽ mãi là đống hổ lốn, chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng rồi cũng thật khó để vượt qua.
    Có lẽ mình là người cực đoan trong nhiều thứ. Một là tất cả, hai là không gì cả. Điều ấy tốt trong một số trường hợp nhưng với một số trường hợp lại là con dao hai lưỡi. Cực đoan với nhiều thứ quá rồi thì cũng có ngày phải đứt tay...Lại thêm một thữ nữa cần phải sửa. Có nhiều quá không nhỉ?????? Bây giờ mình đang không cực đoan nữa, hay mình đang "kệ"???? Dễ tính hơn hay đang hờ hững hơn????
    Dẫu sao thì cũng phải tìm câu trả lời cho chính mình. Cũng không còn nhiều thời gian trước khi quá muộn.
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    Lạnh rồi. Nó thèm được lang thang các phố, lên Quất làm tách cafe nóng. Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu...mùa này phố cũng sâu hơn...Nhớ!
    Một năm sau ngày thi TOEFL mới động lại mấy cái CD, tiếng Anh của nó xuống dốc nhiều. Lại tu luyện thoai
  10. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chả còn hứng để kể tiếp chuyện APEC nữa đâu. Cả thèm chóng chán, chả nên cơm cháo gì.
    Trời trở lạnh. Mấy hôm nay rồi. Chả hiểu bây giờ nó đang nghĩ gì nữa. Mọi người bảo nó cứ bay bay. Ừ thì cứ sống kiểu lâng lâng, như trên mây trên gió đi, như thế lại nhẹ nhàng.
    Ngày xưa mình học văn, nhớ nhất câu của một người thày bình bài thơ: "Đây thôn Vĩ Dạ" của Hàn Mạc Tử: Kỉ niệm không màu, không mùi, không vị, chỉ là thứ gì thoảng trong kí ức. Nó đã không hiểu được. Cho đến tận sau này, khi nhớ về những kỉ niệm, nó nghiệm ra đúng thật. Những kỉ niệm chỉ như những làn sương mỏng manh trong suốt, lơ lửng đâu đó trong miền kí ức của nó.
    Mùa đông, mặt hồ, hàng cây, và "vòng tay ấm áp xiết bao". Tất cả đã quá xa rồi. Những kỉ niệm ngày càng nhạt nhoà trong nó. Cũng tốt, nhưng cũng buồn, bởi vì nó chợt nhận ra sự vô tình đến nghiệt ngã của thời gian.
    Giờ đây, nó lại đối mặt với những giằng xé mới. Nó không muốn thanh minh. Mọi lời lẽ của nó bây giờ chính nó cho rằng chỉ là nguỵ biện. Vâng, nó đã thử đặt mình vào vị trí của người phụ nữ ấy, và nó cũng sẽ đau khổ tột cùng khi hạnh phúc của mình bị lung lay. Đã có những lời xì xào, nhưng nó không quan tâm, cái mà nó mong đợi là nó phải vượt qua được chính mình, chiến thắng được con tim. Hy vọng rằng mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp.
    After all. tomorrow is another day.

Chia sẻ trang này