1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc nhặt theo thời gian!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Lạnh rồi đấy. Phố cũng dài hơn, và chiều cũng buồn hơn.
    Nó không còn muốn lang thang các phố để rồi nhớ lại những gì đó đã qua. Uh, vì tất cả cũng chỉ có vậy. Có nhớ, có thương cũng chẳng để làm gì. Chỉ thêm buồn. Cứ ngồi nhà thế này, ấm cúng, có bố có mẹ lại chả hơn hay sao.
    Ngồi đây thì vẫn nhớ...Nhớ về cái quán cũ, nhớ những khi mưa giăng trắng mặt hồ, nhớ những lời người ta nói...Giờ thì chỉ còn là nỗi buồn. Nhiều lần qua cái quán ấy mà không một lần bước vào. Sợ fải đối mặt với những gì đó đã qua...Lúc này, cũng vậy thôi.
    Một chút Dã Quỳ cho mọi thứ khác hơn:
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, nó không tin vào duyên số. Nhưng giờ đây, nó lại tuyệt đối tin. Nó tin vô cùng vào cái gọi là định mệnh. Vâng, chính định mệnh đã để nó gặp anh, yêu anh và được anh yêu. Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, tim nó run lên vì hạnh phúc, vì nghĩ đến anh.
    Cảm ơn số phận đã mang anh đến với nó. Cảm ơn cuộc đời vì từ nay nó đã có anh. Cảm ơn tất cả những gì tốt đẹp cuộc đời đã ưu ái dành tặng nó sau khi thử thách nó một chặng đường dài.
    Những mất mát, đớn đau, dằn vặt đã qua rồi, qua thật rồi, giờ thì hơn ai hết nó thấu hiểu giá trị của hạnh phúc. Nó hiểu cần phải làm gì để gìn giữ hạnh phúc mà nó đang có. Mặc dù nó luôn biết rằng cuộc đời sẽ có lúc này lúc kia, nhưng nó sẽ cố gắng hết sức mình vì gia đình của nó, và một người nữa, người mà từ đây nó sẽ dành trọn tình yêu.
    Cuộc sống của nó từ nay sẽ sang một trang mới, hạnh phúc và sẻ chia. Nó muốn chạy đến bên anh, ôm lấy cổ anh mà nói: Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Nó sẽ ''giữ tình yêu như giữ lửa'' bởi vì hơn ai hết, nó quá hiểu thế nào là để tuột mất tình yêu.
    Nó chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng: nó yêu anh, yêu anh nhiều lắm.
    Cảm ơn cuộc đời vì em đã có anh, cảm ơn anh vì đã ''làm cho em cười''.
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh thật mình về quê ra để đi off nhưng mờ lạnh quá , chẳng hiểu dạo này mìh sao nữa nhiều khi hành động mà ko hiết là mình đang làm jì , nhớ mẹ về nhà nhưng mẹ lại ko có nhà đang đi chămm bà chị sinh em bé ở xa , mình là một đứa con gái mà lúc nào mẹ cũng fải lo rồi thời tiết này hay ốm , đi làm thêm thì có chịu đc ko khi còn đi học vậy mà mình chẳng quan tâm đến nhứng jì mẹ nói đều nói rằng đừng lo cho con , con biết mình fải làm jì rồi........ mình một đứa con gái cứng đầu từ gđ bạn bè rồi anh ấy cũng nói , vì cứng đầu mà chia tay , vì cứng đầu mà tụi bạn bè cũng xa mình nhiều khi cảm thấy muốn thay đổi mình cũng ko đc vì đó là tình cách mất rồi . Hơ ........sao nay mình có thể liên thiên đc nhiều thể nhỉ t7 , cn với mình thật vô vị dù nhiều khi cũng lang thang đi chơi với những người nhiệt tình mời đi chơi nhưng mờ chẳng có jì hấp dẫn cả ..........chán lang thang cũng nhiều , đi chơi cũng ko ít vậy mà cũng chẳng biết đâu với đâu bạn mình nói mình sống nội tâm và khó hiểu mình <---------- có lẽ vậy mình còn thấy mình khó hiểu mà thì làm sao người ngoài hiểu đc mình ..ke .........ke ......chán quá mọi người thông cảm cho em nhé hôm nay chán em viết liên thiên ấy mờ .
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Rock-Viet/2005/10/05F5F090/
  5. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh nhỉ.
    Sáng nó dậy đi làm sớm hơn mọi ngày để được xem người ta mặc áo rét thế nào. Cái tiết trời âm u khiến nó thấy có cái gì đó quen thuộc.
    Chia tay cô bạn, nó định chạy qua Hoàng Diệu rồi mới tới chỗ làm nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Dạo này nó sống chậm lại, cố gắng kiềm chế bản thân mình hơn, cố gắng ít cảm xúc hơn. Sáng nay cũng vậy.
    Công việc thì vẫn cứ là công việc. Thằng Mỹ to béo xì xồ cái thứ tiếng Anh Nghệ An làm nó phải tập trung mới nghe được. Từ giờ nó sẽ bận hơn rất nhiều. Cũng chẳng có thời gian mà viết lách gì giữa buổi thế này, vì hôm nay là buổi dạy cuối cùng rồi. Thế là tốt chứ nhỉ. Làm việc là làm việc, chứ rảnh rỗi thế này, chỉ tổ nghĩ lung tung thôi.
    Tối qua nó đã list ra một loạt các việc cần làm để nó có được tư thế luôn sẵn sàng khi cơ hội đến. Biết là nhiều khi cũng khó để thực hiện nhưng nó sẽ phải cố, nó tự nhủ với mình như vậy. Cơ hội thì nhiều, nhưng nó cũng đã nhiều lần bỏ lỡ, chỉ vì những chuyện lăng nhăng. Nó chưa có ý định gì nghiêm túc cho bản thân mình, nó biết vậy. Nhưng nó không muốn thế, không muốn mãi mãi không vượt qua được cái bóng của chính mình, không muốn mãi mãi vẫn chỉ là mệt mỏi. Thế nên nó phải cố gắng, phải không nào.
    Try
  6. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Làm việc về đêm, mệt quá. Nhưng không cảm thấy chán mà lại cảm thấy có chút gì đó hi vọng. Đúng là có tình yêu, người ta có thể làm được nhiều thứ hơn người ta vẫn tưởng.
    Cảm ơn anh, cảm ơn cuộc đời. (Mặc dù trong em vẫn còn cảm giác mong manh, hix)
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Nó ư!
    Nó là ai nhỉ?
    Nó sinh ra trên đời để làm gì? Nó vẫn tự hỏi thế khi mà từ khi lọt lòng bố mẹ nó đã muốn bỏ nó lại làm cô nhi trong bệnh viện chỉ vì khi ấy giữa hai người đang có sự giận hờn.Và nó_một đứa bé đen đủi xấu xí lại tiếp tục bị sống ở bên lề cuộc đời khi mà mẹ nó đẻ đứa em thứ hai trắng trẻo xinh xắn.Nhưng nó vẫn lớn lên. Lớn lên với niềm lạc quan rằng : Nhìn lên ta chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng chẳng có mấy ai bằng mình.Tuổi thơ của nó lớn lên không ngày nào là không có những ngày bị mắng chửi và đòn roi. Mọi sự thiệt thòi đổ dồn vào nó khi nó là chị cả của 3 đứa em. Tuy nhiên tuổi thơ của nó cũng có những kỉ niệm khó quên và đáng nhớ với những người bạn mà bây giờ có khi nhớ lại chắc chỉ tìm thấy trong giấc mơ mà thôi.
    Hàng ngày nó vẫn hiện diện giữa cuộc sống của mọi người. Khi bé nó vẫn thầm ao ước một lần nào đó nó sẽ được bố hoặc mẹ ôm nó vào lòng và nói với nó một tiếng : bố (mẹ) yêu con. Như bao gia đình mà nó vẫn được chứng kiến.
    Nhưng nay đã 30 tuổi nó vẫn chưa từng một lần được nghe những lời như thế. Đã 30 tuổi mà nó vẫn không tìm được một tình yêu cho riêng mình.
    Nó nhìn vào hạnh phúc nhà người khác mà nó ghen tị, nó tủi thân khi mà người ta luôn luôn kẻ về hạnh phuc của họ 1 cách hãnh diện. Không ai ban phat tình yêu cho nó thì nó sẽ đi ban phát tình yêu của nó cho mọi người. Nhưng tình yêu của nó cũng chẳng đến với nó, có chăng cũng chỉ là những tình yêu đơn phương. Càng ngày, nó càng cảm thấy cuộc sống đối với nó sao mà vô nghĩa. nó luôn tự hỏi tại sao? Tại sao cái gì đến với nó cũng không trọn vẹn.Nếu trên đời nó không có được đứa con trai thì có lẽ giờ đây linh hồn của nó đã trôi theo dòng nước. Giờ đây với hai bàn tay trắng và tương lai mờ mịt, nó tự nhủ với lòng rằng hãy cố gắng sống để nuôi con nên người. Nhưng hằng đêm nó vẫn tự hỏi lòng : Ai người yêu tôi?
  8. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời
    Không còn ai ở nhà khi nó ngủ dậy. Dư âm của cuộc vui tối qua vẫn còn. Ngất ngây...
    Nó mở cửa sổ đón gió vào phòng. Vừa hút một điếu thuốc vừa type. Muốn lượn vòng vòng các phố nhưng chẳng có ai đi cùng nên lại thôi.
    Mấy hôm nay công việc bận nhưng nó thấy vui. Nó tìm thấy niềm vui trong công việc, vui vì công việc khá trôi chảy nên dự án có lẽ sẽ không chết yểu như nó nghĩ một tuần trước. Một niềm vui nữa là tiếng Anh của nó không xuống dốc quá thảm hại như nó tưởng. Vẫn còn dùng tố. Tuy nhiên, lại phải bắt đầu đi học lại, vẫn chưa được.
    Nó thấy lâu nay nó cứ rong ruổi đi tìm một cái gì đó. Nó không biết đó là cái gì nhưng ngày ngày nó vẫn cố gắng để đi tìm. Suy nghĩ "lành mạnh" hơn??? Khẳng định mình trong công việc tốt hơn??? Hay một cái gì đó nó cũng không biết nữa...Nó chỉ muốn không phải xấu hổ khi nghĩ đến bản thân mình, không muốn thấy mình kém cỏi. Yên bình và vững chãi kể cả trong tâm lẫn trong cuộc sống, đó là điều mà nó đang hướng tới.
    Nó sẽ về thăm ông ngoại, ăn trưa với ông bà và các em hôm nay. Cũng đã 2 tuần rồi nó không về thăm ông. Đôi khi nó quá ham chơi, không chịu về thăm ông bà với cái lý do bận. Thế là không tốt, nó biết vậy. Và nó biết ông bà cũng mong nó về thế nào. Trong các cháu, nó là người gắn bó với ông nhiều nhất, được ông yêu thương nhất. Vì vậy, chả có lý do gì có thể giải thích được cho việc nó không về thăm ông cuối tuần cả
  9. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá! Đang thi cử mà mình chả còn đầu óc đâu mà học cả.Ngồi không thể yên, lại vội vàng thu sách vở chạy vội ra nét, chả biết mình đang chờ đợi điều gì đó ở trong box xây dựng hay ngoại ngữ nữa, hình như gần đây mình cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng gắn bó với cái computer hơn thì phải.Chả biết nó mang lại cho mình cái gì, lúc online thì thấy vui, sau đó lại thấy buồn, vui vì mình có cuộc sống ảo khá là hấp dẫn, còn buồn vì mình đang dần dần không thể làm chủ được bản thân mình !
    Lang thang trên mạng suốt, hình như mình đang chờ đợi một cái gì đó !!!
  10. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sau tất cả niềm hạnh phúc mà em vừa mới có, giờ đây lại là nỗi trống trải không gì bù đắp được.
    Nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng để chấp nhận con người anh là như vậy, cho đến khi nào em hoàn toàn kiệt sức và tình yêu của em với anh không còn nữa.
    Giờ thì anh cứ làm việc và vui những niềm vui của anh đi.

Chia sẻ trang này