1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc nhặt theo thời gian!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Xin vỗ tay cho đều khi đêm đổ xuống đời ta
    Xin vỗ tay cho đều khi tình trôi đã trôi xa
    Nụ cười đã cuốn ta đi, một ngày lại thấy ta về
    ...
    Một ngày trên vai bão tố nguôi ngoai
    Nhìn đời quanh đây hết những mê say
    ...
    Từng ngày chôn chân nhớ phố lang thang
    ...
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay rảnh, ngồi nhâm nhi ly cafe và lướt web.
    Có những người khi bước qua rồi là không còn bao giờ được người khác nhớ tới, nhắc tới. Không phải sự kỳ thị, không phải sự ghét bỏ mà chỉ đơn giản là trong mắt mọi người, người đó không tồn tại. Điều ấy còn đáng sợ hơn là bị ghét bỏ.
    Buồn thế.
    Chiều nay sẽ về sớm, lượn vài vòng.
  3. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    nguoi den va di,de lai cho nguoi o lai bao nhieu nho nhung ma ho dau biet rang ho chi biet ho ma k biet nguoi o lai dang co tam trang the nao,sap giang sinh roi,vay ma da 1 nam roi day,noi buon nao roi cung voi di,hy vong nam nay minh duoc ong gia noen tang cho minh 1 mon qua,ban co bai viet canh minh oi,minh cung chuc cho ban co 1 mon qua nhan ngay noen nay nhe,minh uoc minh co 1 mon qua gi nhi,,,,ban uoc qua gi.nhin moi nguoi di voi nhau minh cung uoc co nguoi di cung minh nhu vay,
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn.
    Thật tuyệt nếu ông già Noel có thể đem lại cho chúng ta một món quà nào đó. Nếu có thể xin một điều gì đó cho mình, tôi sẽ xin đó là sự bình yên. Nhưng cả tôi, cả bạn đều biết điều đấy là không có thực. Không có ông già Noel nào cả. Không có ai chui qua ống khói để tặng quà cho bạn vào đêm Noel, cũng như không có ai mang lại cho tôi "món quà" mà tôi muốn. Chúng ta phải tự lo cho bản thân thôi, phải không nào?
    Dẫu sao cũng cảm ơn bạn. Tặng bạn câu truyện dưới đây thay cho quà mừng Noel.
    Giáng sinh ấm
    Andy ngồi trên tuyết, cậu bé thấy lạnh hơn từng giây một. Andy không đi ủng - thứ mà người ta vẫn thường đi trên tuyết vào mùa đông. Cậu bé không thích ủng và dù sao cậu bé vẫn không có ủng cơ mà. Đôi giày vải, mỏng dính, mòn vẹt mà Andy đang mang đã có vài lỗ thủng và chúng không thể làm được việc là giữ ấm cho đôi chân cậu bé.
    Andy đã ngồi trên tuyết thật là lâu rồi. Và dù cố đến mấy, cậu bé vẫn không thể nghĩ ra được món quà
    Giáng sinh cho Mẹ. Cậu bé buồn bã lắc đầu " Vô ích thôi, dù rằng mình có nghĩ ra món quà gì, mình cũng không có tiền mà ."
    Từ khi bố Andy mất 3 năm về trước, gia đình cậu bé suy sụp nặng nề. Ban đêm Mẹ cậu làm việc ở bệnh viện, nhưng với đồng lương ít ỏi chỉ đủ mấy mẹ con sống tạm qua ngày. Chúng còn nhỏ lắm, chẳng biết có nghĩ ra món quà gì để tặng Mẹ hay không. Thật không công bằng, bây giờ đã là chiều tối đêm Giáng sinh mà cậu bé vẫn ngồi đây, chẳng thể nghĩ được điều gì cả.
    Chú chùi những giọt nước mắt, Andy đứng dậy đi xuống phố - nơi có rất nhiều cửa hàng. Cuộc sống thật khó khăn khi mà cậu bé mới 6 tuổi và không có bố, đặc biệt là khi mà người ta cần một người đàn ông để tâm sự. Andy đi từng cửa hàng này sang cửa hàng khác, nhìn vào từng cửa sổ rực rỡ một. Mọi thứ đều đẹp và ngoài khả năng của cậu. Trời đã bắt đầu tối, Andy buồn bã định quay về nhà thì bỗng nhiên cậu bé nhìn thấy một vật gì đó ánh lên trong tuyết. Andy cúi xuống: 1 đồng xu nhỏ bóng loáng dưới đất. Hẳn chưa ai có cảm giác được giàu có như là Andy cảm thấy vào lúc ấy.
    Khi Andy nắm chặt " kho tàng mới nhặt được " của mình, cậu bé cảm thấy như có hơi ấm chạy qua cơ thể,và cậu mạnh dạn bước vào cửa hàng đầu tiên, niềm hân hoan của Andy ngay lập tức bị đóng băng lại khi từng nhân viên bán hàng bảo với cậu rằng chẳng thể làm gi với đồng xu nhỏ xíu đó. Cậu bé đi ra, nhìn thấy một của hàng hoa, Andy liều đứng lại xếp hàng.
    Khi người chủ cửa hàng hỏi Andy cần gì, cậu bé đưa một đồng xu và e dè hỏi liệu mình có thể mua được 1 bông hoa tặng Mẹ trong đêm Giáng sinh với đồng xu nhỏ xíu này không, người chủ cửa hàng nhìn Andy, đặt tay lên vai cậu bé và nói :" Đợi một chút, con trai, để ta xem có thể làm gì cho con."
    Khi đứng chờ, Andy ngắm những bông hoa tuyệt đẹp và cậu đã hiểu vì sao Mẹ cậu cũng như bao người phụ nữ khác lại thích hoa đến thế.
    Tiếng đóng cửa sớm khi người khách cuối cùng rời khỏi cửa hàng đã đưa cậu quay về với hiện thực. Còn lại một mình trong cửa hàng, Andy bắt đầu cảm thấy cô đơn và hoảng sợ. Bỗng người chủ cửa hàng lại đi ra.
    Trước mắt cậu bé là 12 bông hổng đỏ thắm, cuống dài, lá xanh cùng với những bông hoa gì đó trắng, nhỏ li ti, được bọc thành một bó có dây nơ màu bạc. Tim Andy ngừng một nhịp khi ông chủ cửa hàng đặt bó hoa vào một chiếc hộp trắng và bảo: " Tất cả là một đồng xu, con trai."
    Andy chậm chạp đặt đồng xu vào tay ông chủ cửa hàng. Không thể là thật được! Không ai bán cho cậu cái gì với một đồng xu đâu ! Nhận thấy sự băn khoăn trên mặt cậu bé, ông chủ cửa hàng giải thích: " May mắn là ta có mấy bông hoa bán với giá một đồng xu một bó. Con trai có thích không ? "
    Lần này thì Andy không ngần ngại nữa. Ra khỏi cửa hàng, Andy nghe thấy tiếng ông chủ nói với theo :" Giáng sinh vui vẻ, con trai ."
    Khi ông chủ cửa hàng quay về trong nhà, vợ ông hỏi :" ông vừa nói chuyện và đem hoa cho ai thế ?" Nhìn qua cửa sổ và chớp chớp mắt để ngăn không cho nước mắt trào ra, ông chủ cửa hàng khẽ nói :" Một điều thật lạ lùng đã xảy ra. Sáng nay, khi tôi chuẩn bị mở cửa hàng, tôi có cảm giác như ai đang mách bảo mình để sang bên cạnh 12 bông hoa hồng thật đẹp vì đó sẽ là món quà đặc biệt. Tôi đã nghĩ là mình đã tưởng tượng ra, thế nhưng tôi vẫn cứ để 12 bông hồng ra một chỗ. Và ngay lúc nãy, một cậu bé vào cửa hàng và muốn mua hoa để chúc Giáng sinh cho Mẹ chỉ với 1 đồng xu. Nhìn vào cậu bé, tôi thấy tôi của nhiều năm về trước. Tôi đã là một đứa trẻ nghèo khổ không biết mua gì cho Mẹ vào đêm Giáng sinh. Một người qua đường đã cho tôi 10 dolla không vì lý do gì. Khi tôi nhìn thấy cậu bé tối hôm nay, tôi biết
    người đã mách bảo tôi là ai....
    Tối Giáng sinh ấy, cả gia đình người chủ cửa hàng hoa và cả gia đình Andy nữa, không ai cảm thấy lạnh chút nào....
  5. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn rồi.
    Tại sao nó lại như vậy? Tại sao lại còn quan tâm đến người ta làm gì? Người ta không có việc là chuyện của người ta chứ. Người ta buồn là chuyện của người ta chứ. Nó lại quan tâm, lại thương, lại dính vào chuyện của người ta làm cái gì khi mà nó vẫn thấy khó thở khi nghe nhắc đến người ta????
    Vậy là nó đã đi ngược lại với những điều nó làm suốt 1 năm qua mất rồi
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đi học nhưng đợt này làm bài thực hành nên thường về sớm , lúc đi về con bạn kêu đèo mình về , lúc định về thì vào quán cùng mấy người ở lớp mọi người uống nào cacao , sinh tố mình gọi cafê đen ai cũng nhìn mình với ánh mắt khác nhất là thầy chủ nhiện - kệ . Khi về mình vào nét gặp anh , anh nói là anh đang đi công tác , hôm anh đi anh có nhắn và gọi cho mình nhưng đúng hôm mình tắt máy thì khi xem lại đúng là anh gọi nhưng mình nghĩ cũng ko có jì nên ko gọi lại , vậy mà 20 ngày ko gặp , chỉ toàn nói chuyện điện thoại anh ko hề nói là anh đi công tác - thế là sao nhỉ , hay anh lo là mình sợ cảm giác một mình khi anh đi xa , anh là một con người mà nói thế nào nhỉ ít nói , rất chầm ngâm , và chín chắn trong mọi chuyện , vậy mà lại ngược lại với mình , hay cười nói , trẻ con ( mình 20 rồi mờ vẫn bị anh gọi là bé ) thế tại sao mình và anh lại là 1 đôi nhỉ , nhiều lúc mình còn tự hỏi tại sao lại như vậy mình và anh lúc hời hợt lúc thắm thiết , bạn bè mình không nghĩ mình và anh có thể thành 1 cặp đc vậy ,mà cũng thành 1 cặp nhưng mình cũng chẳng hiểu là sẽ tồn tại đến bao lâu , mình nghĩ anh bận ko đến thăm mình đc ai ngờ anh ở tận Buôn mê thuật xa kinh anh bảo là vào đây anh lại nhớ về em vì em hay uống cafê đen bởi thế mà chắc chắn quà của anh khi về sẽ là cafê đối với mình , còn jì nữa nhỉ mình cũng chẳng biết nữa nhưng anh nói là anh đã mua rồi , đang cố gắng làm để noel này về tới Hn kịp vì anh kêu cuối tháng mới về , nhớ anh điều mà chưa bao giờ mình nói với anh cả , đúng là thế thật anh cũng chưa bao giờ nói với mình vậy mà hôm trước anh nói ------> có lẽ xa nhau nên người ta mới có cảm giác nhớ nhau sao ? anh hỏi mình có nhớ anh không ? mình kêu em chẳng nhớ jì cả những jì em nhớ hình như không có anh . anh chỉ nói là vậy sao nhưng anh biết là em có nhớ anh không . Anh quan tâm thực sự đến mình , lúc nào cũng vậy cái chuyện mà mình đau đầu nhất là mình đang chán vì chuyện gia đình lúc nào anh cũng kêu mình fải cố gắng , fải thế naỳ thế nọ ..... sao nói đến anh thì mình lại vậy nhỉ hay thật đó ..............mai viết tiếp fải cày làm bài thực hành cái
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Mai là SN em đấy. Anh còn nhớ không?
    Anh nhớ chứ, làm sao có thể quên được. Vậy là hôm nay Nhóc của anh đã bước sang tuổi 24 rồi. Thêm tuổi mới, anh mong Nhóc sẽ luôn vui vẻ, sống có trách nhiệm hơn và hãy luôn biết tự chăm lo cho bản thân Nhóc nhé.
    Anh xin lỗi vì không thề đến gặp Nhóc trong ngày hôm nay được. Cả Nhóc và anh đều biết, chuyện của mình rồi sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Vậy thì tốt nhất là đừng gặp nhau, phải không Nhóc? Chỉ thêm những dằn vặt, khổ đau cho nhau mà thôi em ạ. Nhóc hãy cứ bước đi con đường mà em đã chọn, đừng ngoảnh lại. Chỉ xin em hãy nhớ những điều mà anh đã dặn, Nhóc nhé.
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM
  8. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Buồn chóng vánh, vui chóng vánh, cười chốc lát, khóc chốc lát, mà còn chẳng khóc được nữa.
    Một ngày trôi qua chẳng đọng gì nhiều.
    Những mối quan hệ mới cứ nhàn nhạt, nhàn nhạt.
    ...
  9. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi lướt nét. Nhớ, và buồn.
    Tại sao khi chưa yêu nó buồn, khi đang yêu nó cũng buồn, và khi chia tay, nó càng buồn. Khi gặp tình yêu mới-ANH-nó lại vẫn buồn.
    Điện thoại rung lên. Có tin nhắn. Nhưng...không phải là anh. Tại sao lại không phải là anh chứ?
    Anh nói yêu nó, rồi lặng lẽ ra đi. Đến một ngày, anh quay trở lại. Nó hạnh phúc. Nhưng rồi...Mối hoài nghi lớn dần trong nó. Nó không hiểu anh, không nắm bắt được anh, dù chỉ một góc nhỏ nào đó. Có lẽ anh là như thế, vốn là thế chăng, đơn giản hơn nó tưởng chăng?
    Giá như anh gọi điện, giá như anh nhắn tin, thì nó đã không có cái cớ để mà nghi ngờ.
    Cũng biết anh đang buồn bực, khó chịu và gặp khó khăn về nhiều thứ, nhưng có phải vì thế mà để anh quên là còn có nó trên đời?
    Yêu nhau thì phải liên lạc với nhau để thoả nỗi nhớ. Vậy mà cả một ngày, hai ngày, ba ngày, có khi cả tuần, anh không liên lạc?!!!!!!!!!! Thế là sao? Thế là thế nào? Nó không bao giờ hiểu được.
    Thôi biết làm sao, không dễ bắt ép trái tim, không dễ đè nén tình cảm. Cũng đành!
  10. vuquanghuy_it

    vuquanghuy_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc có thể nhạt theo thời gian nhưng chắc gì tình bạn, tình cảm có thể nhạt theo thời gian?
    cảm xúc là trừu tượng!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này