1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc Phố xá Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ Phỏằ' HỏÊi Phòng - Kẵ ỏằâc và tặặĂng lai õTƠỏfƯ

    " .... lần đầu tiên đi trên con đường ấy , đã lâu lâu lắm rồi - Hải Phòng trong mắt tôi thật ngỡ ngàng và lạ lẫm, con đường hàng ngày tôi thả bước đi qua có cây xanh, có lá vàng, có hoa phượng đỏ rực 1 góc trời đang nghiênh mình tìm những hơi nước bên mặt hồ của một ngày trong xanh nước đầy ... con đường ấy, ngày ấy tiếng xe qua lại những trưa hè lác đác đâu đây xen trong dòng người đạp những chiếc xe mini Nhât những chiếc Honda Cup, những chiếc xe Dream mới của một ai đó vù vù ..băng qua ... Ồ thì ra nơi tôi sinh ra của 13 năm về trước là đây , ấy vậy mà chút nữa thôi có lẽ khó mà tôi có cơ hội để trở về để được nhìn ngắm, thả mình trên đi trên những con phố như thế này ..nó không phải là những con đường bê tông mà xung quanh toàn những tấm hàng rào thép gai như muốn nhốt chặt chung tôi ở nơi ấy - cái nơi đã trôn vùi tuổi thơ gần 8 năm của tôi ấy - Phố Nguyễn Đức Cảnh, con đường tới trường của tôi ngày nào .... mãi tôi vẫn còn ghi nhớ, cái tuổi cắp sách tới trường biết bao năm đi trên con đường ấy ....những con phố Hải Phòng ...."

    Mạn phép mở đầu 1 chủ đề với đôi dòng trích ngang ... tớ sẽ nêu ra từng con phố và kể về lịch sử của nó để các bạn cùng chia sẻ về những con phố Hải Phòng và tình yêu của chúng ta với những con phố ấy nhé.



    P/S : tất cả tư liệu được lấy từ các website : haiphong.gov.vn , wikipmedia.org ...

    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 21/05/2008
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    1. Phố Nguyễn Đức Cảnh ​
    Phố Nguyễn Đức Cảnh kéo dài từ chân cầu Quay đến ngã tư Cầu Đất (khu vực Quán hoa), dài 1.522m, rộng 11,5m. Vỉa hè đoạn từ chân cầu Quay đến phố Trần Nguyên Hãn bên trái dài 263m, rộng 4m, bên phải dài 265m, rông 5m; đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến trụ sở công an phường An Biên bên trái 847m, rộng 8m, bên phải dài 810m, rộng 6,5m; đoạn còn lại vỉa hè hai bên rộng 6,5m.
    Hệ thống thoát nước đoạn từ chân cầu Quay đến phố Trần Nguyên Hãn dài 252,5m đặt cống ~ 600mm dưới lòng đường mép phải; đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến trụ sở công an phường An Biên dài 826m, đặt cống ~ 1.200mm trên hè trái; đoạn trụ sở công an phường đến phố Mê Linh dài 82,5m, đặt cống ~ 1.200mm trên hè trái; đoạn Mê Linh đến phố Cầu Đất dài 312m, đặt cống hộp 700 x 1.300mm dưới lòng đường sát mép hè trái.
    Phố thuộc đất của xã An Dương và An Biên cũ. Trước giải phóng thuộc khu Đường Cát. Phố ra đời cùng với việc đào kênh vành đai theo chủ trương của chánh Công sứ Pháp đầu tiên ở Hải Phòng mang tên Bonnan. Phố này ngay từ đầu đã có tác dụng rõ rệt trong sự thông thương và buôn bán. Nó hội tụ đầy đủ các điều kiện trên bến dưới thuyền, qua cầu Quay ra quốc lộ số 5 và tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội. Ngày nay, cảnh trên bến dưới thuyền không còn nữa, nhưng phố Nguyễn Đức Cảnh vẫn là một phố chiếm một vị trí khá quan trọng về giao thông và buôn bán.
    Lúc mới mở, phố được gọi là đại lộ Bonnan. Đại lộ này lúc đó kéo dài từ cổng chính hiện nay của Cảng đến đầu phố Trần Nguyên Hãn. Sau cách mạng tháng Tám đại lộ Bonnan đổi gọi là đại lộ Nguyễn Thái Học, phố Tam Kỳ (đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn hiện nay đến cầu Quay) gọi là phố Dinh. Năm 1954, đại lộ Bonnan đổi là đại lộ Lê Thánh Tông, phố Tam Kỳ trở lại tên cũ là Tam Kỳ. Sau ngày tiếp quản thành phố, đại lộ Lê Thánh Tông và Tam kỳ hợp lại gọi là phố Trần Phú. Năm 1985, phố Trần Phú tách làm hai phố Nguyễn Đức Cảnh và phố Trần phú như hiện nay.
    * Phố Nguyễn Đức Cảnh lấy tên của 1 vị bí thư đầu tiên của Tp Hải Phòng :
    Bí thư đầu tiên của Hải Phòng là đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (1908-1932), quê tại xã Diêm Điền, tổng Hồ Đội, huyện Thuỵ Anh, nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.
    Đồng chí tham gia phong trào đấu tranh yêu nước từ năm 1925 và năm 1927, gia nhập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Năm 1928, đồng chí là Uỷ viên Kỳ bộ Hội Việt Nam cách mạng Thanh Niên Bắc kỳ, được phân công phụ trách khu duyên hải (bao gồm Hải Phòng, Kiến An, vùng Mỏ), kiêm Bí thư Tỉnh bộ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Hải Phòng. Đồng chí là một trong những người đề ra và gương mẫu thực hiện chủ trương ?ovô sản hóa?, đưa hội viên của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên vào hầm mỏ, bến cảng, nhà máy để lao động, rèn luyện và tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lê nin. Bản thân đồng chí trực tiếp làm thợ tại nhà máy Ca rông Hải Phòng. Đồng chí dành nhiều thời gian cho tổ chức huấn luyện, viết các tài liệu tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lê nin, về cách mạng dân tộc, dân chủ.
    Tháng 3-1929, đồng chí cùng những thành viên tích cực của Kỳ bộ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Bắc kỳ họp tại số nhà 5D, phố Hàm Long, Hà Nội, thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên ở trong nước. Đầu tháng 4-1929, đồng chí thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên ở thành phố Hải Phòng. Ngày 17-6-1929, tại số nhà 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội), đồng chí tham gia thành lập tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng và là Uỷ viên Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng.
    Thực hiện chủ trương của Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng, ngày 28-7-1929, đồng chí triệu tập Hội nghị thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ (tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) và được bầu làm Tổng thư ký Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ. Tháng 8-1929, đồng chí được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đông Dương Cộng sản Đảng Hải Phòng.
    Ngày 3-2-1930, đồng chí cùng với đồng chí Trịnh Đình Cửu-đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng, tham dự Hội nghị thành lập ********************** do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với tư cách là đại diện cho Quốc tế Cộng sản triệu tập; đồng chí được chỉ định tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời và được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng ở Bắc kỳ.
    Tháng 4-1930, đồng chí thành lập Đảng bộ ********************** thành phố Hải Phòng và trực tiếp làm Bí thư Đảng bộ và sau đó làm Bí thư Xứ uỷ Bắc kỳ.
    Tháng 10-1930, đồng chí được Trung ương điều vào tham gia Xứ uỷ Trung kỳ và tháng 4-1931 bị địch bắt, kết án tử hình. Thời gian ở trong xà lim án chém của nhà tù Hỏa Lò Hà Nội, đồng chí đã dồn hết tâm trí viết cuốn ?oCông nhân vận động? trao lại cho Đảng.
    Sáng ngày 31-7-1932, đồng chí bị thực dân Pháp sát hại cùng với đồng chí Hồ Ngọc Lân trước cửa Đề lao Hải Phòng.
    Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những người tham gia thành lập **********************; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; là người thành lập Đảng bộ ********************** thành phố Hải Phòng, là Bí thư đầu tiên của Đảng bộ; là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là một trong những lãnh tụ xuất sắc của Đảng; là người con ưu tú của dân tộc đã nêu cao tấm gương tận trung với Đảng, tận hiếu với dân của người chiến sỹ Cộng sản trọn đời hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

    * Những điểm nổi bật trên phố Nguyễn Đức Cảnh ngày nay :
    - Đoạn phố từ chân Cầu Quay đến Ngã Tư Tam Bạc có Bệnh Viện Mắt.
    - Đoạn trải dài 1 bên hồ Tam Bạc có Nhà Tù Trần Phú, Trường Trung học Cơ sở Ngô Quyền, có nối rẽ vào Phố Đoàn Thị Điểm, Phố Cát Cụt.
    - Đoạn từ cuối hồ chỗ ngã 3 có Trường Trung học cơ sở Trần Phú, Trung tâm GDTX Thành phố đến đầu phố Cầu Đất, có Trung Tâm Triển Lãm Thành Phố, Tượng Đài Lê Chân và vườn hoa đối diện Tượng Lê Chân.
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 22/05/2008
  3. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    2. Phố Trần Phú​
    Phố Trần Phú kéo dài từ cổng chính của Cảng (cổng Cảng 4) đến chỗ tiếp giáp với phố Nguyễn Đức Cảnh, dài 1440m, rộng 10,5m, cắt qua phố Điện Biên Phủ, Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khuyến. Vỉa hè đoạn cổng Cảng - Điện Bien Phủ dài 425m, rộng 6m, đoạn Điện Biên Phủ - Nguyễn Khuyến bên trái dài 655m, rộng 6m, bên phải dài 653m, rộng 4m; đoạn Nguyễn Khuyến - ngã tư Cầu Đất bên trái dài 252,5m, rộng 6m, bên phải dài 220m, rộng 7m. Hệ thống thoát nước dài 1.440m, đặt cống hộp 700 x 1300mm ở dưới lòng đường.
    Trần Phú (1904 - 1931) người làng Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1922 tốt nghiệp Cao đẳng tiều học rồi dạy học ở Vinh. Năm 1924,Trần Phú cùng một số đồng chí lập ra Hội Phục Việt, sau đổi là Tân Việt cách mạng đảng. Năm 1926 sang Quảng Châu (Trung Quốc), bàn việc hợp nhất Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội với Tân Việt, Trần Phú gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và được huấn luyện về chủ nghĩa Mác Lênin. Sau đó ông sang Liên Xô học ở Đại học Phương Đông. Tháng 4-1930, Trần Phú về Hà Nội, tích cực tham gia củng cố **********************. Ông đã được phân công giữ chức vụ Tổng Bí thư. Ông bị địch bắt do có kẻ phản bội và hy sinh ngày 6-9-1931.
    Phố Trần Phú thuộc đất xã Gia Viên, trước giải phóng thuộc khu Ga. Phố chiếm một vị trí rất quan trọng, là trục đường chính giải toả hàng hoá của cảng đồng thời cũng là mạch giao thông chính của thành phố.
    Lúc mới mở, cùng với phố Nguyễn Đức Cảnh hiện nay gọi là đại lộ Bonnan. Sau cách mạng tháng Tám, đổi gọi là đại lộ Nguyễn Thái Học. Năm 1945 đổi gọi là đại lộ Lê Thánh Tông. Sau giải phóng đổi mang tên Trần Phú, lúc đó phố Trần Phú gồm cả phố Nguyễn Đức Cảnh hiện nay, sau đó mới được tách ra như bây giờ.
    Phố chạy dọc dải công viên trung tâm của thành phố: vườn hoa Kim Đồng, vườn hoa Nguyễn Du, vườn hoa Nguyễn Bỉnh Khiêm, vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi. Trước đây, dải công viên này là kênh vành đai. Trên con kênh này hồi đó có ba chiếc cầu bắc qua, theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là: cầu Lanien (Laniel), nhân dân quen gọi là cầu Lanhiên ở khu vực sau vườn hoa Kim Đồng hiện nay; cầu Pôn Đume (Paul Doumer) ở khu vực quán hoa bây giờ, cầu này được xây dựng ở vị trí chiếc cầu đất trên lạch Liêm Khê xưa; cầu Carông thẳng từ phố Phạm Hồng Thái hiện nay ra. Trong ba cầu, chỉ cầu Carông tồn tại cho đến ngày giải phóng.
    Trên phố Trần Phú thời Pháp thuộc có Sở Trước bạ (bảo thủ điền thổ trước bạ), công ty than Bắc kỳ, hãng Anhđôtô, khách sạn Cát Bi, Toà án hỗn hợp (nay là Toà án nhân dân thành phố), hãng tàu Năm Sao, Địa ốc ngân hàng, nhiều người quen gọi là Nhà băng Năm Sao. Ở đoạn phố gần cổng Cảng thời Pháp thuộc có trụ sở của cảnh sát Nhà đoan, Sở mật thám, trong đại chiến II Mỹ ném bom phá tan hai cơ sở này. Ở vị trí của Công ty Mỹ nghệ, thời Pháp là rạp chiếu bóng Việt Nhi, chuyên chiếu phim phục vụ thiếu nhi.
    Vì ở trung tâm thành phố nên hầu hết các sự kiện chính trị lớn của thành phố và đất nước đều có sự chứng kiến của phố Trần Phú. Sau này thành phố được giải phóng, nhiều cơ quan đã đặt ở phố này, trong đó có các ngân hàng, khách sạn, doanh nghiệp, trường học.
    Mobile: 0979 763 163 - Hoàng Anh Thắng
    ID Yahoo: thangit1981
    Sống trên đời cần có 1 tấm lòng để gió cuốn đi
    Đã mang tiếng ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông ​
    Được anhthangvnn sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 19/05/2008
  4. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591

     
    3. Phố Trần Hưng Đạo
    Phố Trần Hưng Đạo kéo dài từ phố Hoàng Diệu đến phố Đinh Tiên Hoàng, dài 1330m, rộng 11m, cắt qua các phố Điện Biên Phủ, Lý Tự Trọng, Minh Khai, Lê Đại Hành. Vỉa hè đoạn từ cổng Cảng đến ngã tư Điện Biên Phủ dài 410m, cả hai bên đều rộng 6m; đoạn từ ngã tư Điện Biên Phủ đến phố Đinh Tiên Hoàng dài 790m, bên trái rộng 4m, bên phải rộng 6m. Hệ thống thoát nước dài 1350m, đặt cống hộp 1300 x 700mm.
    Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn, được phong tước Hưng Đạo vương. Ông là một nhà quân sự, chính trị kiệt xuất, một anh hùng dân tộc có công lớn trong sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược Nguyên - Mông vào thế kỷ thứ XIII. Nhân dân coi ông là bậc thánh nên tôn ông là Đức Thánh Trần. Ông là tác giả của hai bộ sách binh thư cổ có giá trị là Binh thư yếu lược và Vạn Kiếp tông bí truyền thư. Hịch tướng sỹ là tác phẩm nổi tiếng, thể hiện lòng yêu nước tha thiết, tràn đầy ý chí quyết tâm đánh giặc và thắng giặc. Trần Hưng Đạo nhiều lần đóng bản doanh trên đất Hải Phòng, bảo vệ phên dậu phía đông của đất nước.
    Phố thuộc đất xã Gia Viên cũ. Trước giải phóng thuộc khu Trung Ương. Đây là phố tuy không sầm uất nhưng là phố lớn của Hải Phòng, vào thời Pháp thuộc được coi là giới hạn của khu phố người Âu với khu phố của người bản xứ. Nối Cảng với trung tâm buôn bán chợ Sắt nên phố có vị trí khá quan trọng.
    Lúc mới mở, phố gọi là đại lộ Savatxiơ (Boulevard Chavassieux). Đại lộ này khi đó kéo dài từ cổng cảng đến phố Nguyễn Thái Học bây giờ, tức là gồm cả phố Quang Trung ngày nay. Sau cách mạng tháng Tám, đại lộ Savátxiơ đổi gọi là đại lộ Lê Lợi, năm 1954 gọi là đại lộ Quang Trung; tới năm 1985 mới được tách ra làm hai phố Quang Trung và Trần Hưng Đạo ngày nay.
    Phố ra đời sớm và gắn liền với việc đào kênh Bonnan. Trên phố có nhiều công trình lớn và đẹp. Tuy nhiên, từ trước đến nay phố Trần Hưng Đạo không phải là một phố sầm uất về buôn bán do đặc điểm rất riêng: một bên là các biệt thự và doanh trại quân đội, một bên là dải vườn hoa.
    Từ ngã ba Trần Hưng Đạo - Hoàng Diệu đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Điện Biên Phủ, trước đây quân Pháp chiếm làm trại lính gọi là trại Buê, lấy tên một viên tướng đã tham gia bình định Bắc kỳ lần thứ hai, nay được dùng làm trụ sở Bộ Tư lệnh hải quân. Tại ngã ba với phố Lý Tự Trọng trước đây có đồn công an Pháp. Nhà khách số 7 trước giải phóng là chi nhánh của khách sạn Pari, sở Điện lực nay đặt trên cơ sở của Nhà Máy Đèn cũ đã được cải tạo và xây dựng thêm. Trụ sở Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vốn là nhà thương tư Phétskê (Fesquet), một bác sỹ người Pháp đã từng tham gia Hội đồng thành phố nhiều khoá. Trên phố hiện còn có trụ sở Cục đăng kiểm Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật, trụ sở Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố.
    Mobile: 0979 763 163 - Hoàng Anh Thắng
    ID Yahoo: thangit1981
    Sống trên đời cần có 1 tấm lòng để gió cuốn đi
    Đã mang tiếng ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông ​
     

    được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 21/05/2008
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    4. Phố Quang Trung ​
    Phố Quang Trung bắt đầu từ ngã ba đập Tam Kỳ, qua đầu các phố Lãn Ông, Trạng Trình, Hoàng Ngân, Tôn Thất Thuyết, Ký Con, Phạm Hồng Thái, dài 1155m, rộng 11m. Vỉa hè đoạn Nguyễn Thái Học - Lãn ông dài 560m, cả hai bên đều rộng 6m; đoạn Lãn Ông - Quán Hoa dài 240m, cả hai bên đều rộng 5,5m. Hệ thống thoát nước dài 820m, đặt cống ø 1200mm.
    Quang Trung (1753-1792) là một anh hùng kiệt xuất của phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, đã có công lật đổ các tập đoàn phong kiến thối nát Lê - Trịnh - Nguyễn, đánh tan 5 vạn quân xâm lược Xiêm La và 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, thống nhất đất nước, chấm dứt cảnh chia rẽ Đàng Trong - Đàng Ngoài do tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn gây ra kéo dài gần 200 năm. Ông có nhiều chính sách phát triển kinh tế, văn hoá tiến bộ. Rất tiếc, ông chỉ tại vị được 3 năm nên nhiều dự định không thực hiện được.
    Phố thuộc đất bãi làng An Biên cũ. Trước giải phóng thuộc khu Trung Ương. Lúc mới mở, phố gọi là đại lộ Savátxitơ (Boulevard Chavassieux). Có người đọc theo âm Hán Việt là phố Xa Hoa Sinh. Phố này lúc đó kéo dài từ phố Nguyễn Thái Học hiện nay đến tận cổng Cảng. Sau cách mạng tháng Tám, phố đổi gọi là Lê Lợi và cũng dài như trên.
    Năm 1954, phố đổi gọi là phố Quang Trung và kéo dài đến cổng Cảng ở điểm tiếp giáp với phố Hoàng Diệu hiện nay. Tới năm 1985, đoạn từ Quán Hoa đến phố Hoàng Diệu mới được tách ra gọi là phố Trần Hưng Đạo.
    Phố Quang Trung gắn liền với việc đào kênh Bonnan, vào năm 1885. Thời Pháp thuộc, phố tập trung nhiều cơ sở kinh tế văn hoá như hiệu buôn Phúc Vĩnh Xương. Lô đất của khách sạn Lục Hải Thông vốn là miếu thờ Sơn thần của làng An Biên, đến tận năm 1946, ngôi miếu gỗ này vẫn còn. Nhà hát lớn nguyên trước đây là địa điểm họp chợ của làng An Biên.
    Thời Pháp thuộc, sông Lấp nước đọng, bùn lầy, đỗ san sát thuyền cũ và sà lan hỏng nát, người Hoa nghèo dùng làm nhà nổi. Cầu Carông bắc qua sông Lấp nối hai phố Quang Trung và phố Nguyễn Đức Cảnh hiện nay, đã bị dỡ bỏ sau giải phóng vì quá cũ. Để đảm bảo cho việc đi lại thuận tiện, một cầu treo được xây dựng ở đầu phố Cát Cụt thay thế cho cầu Carông. Trước khi cải tạo sông Lấp thành hồ Tam Bạc, cầu treo này cũng bị dỡ bỏ.

  6. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    5. Phố Tam Bạc
    Phố Tam Bạc bắt đầu từ cầu Lạc Long, dọc theo sông Tam Bạc, vòng ra phía sau chợ Sắt, giáp với phố Quang Trung ở ngã ba đập Tam Kỳ, dài 1415m. Đoạn từ cầu Lạc Long đến phố Lãn Ông dài 440m, rộng 7m; đoạn từ phố Lãn Ông đến phố Nguyễn Thái Học dài 750m, rộng 14m; đoạn cuối dài 225m, rộng 7m.
    Tuy nhiên người ta thường quan niệm phố Tam Bạc chỉ tính từ cầu Lạc Long đến phố Nguyễn Thái Học. Vỉa hè chỉ có một bên và chỉ đến ngã ba với phố Nguyễn Thái Học. Hệ thống thoát nước đặt cống hộp 400 x 500mm. Phố Tam Bạc qua đầu các phố: Lãn Ông, Trạng Trình, Hoàng Ngân, Tôn Thất Thuyết, Ký Con, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học.
    Phố thuộc đất bãi xã An Biên cũ. Trước giải phóng thuộc khu Trung Ương. Đây là một phố quan trọng, có vị trí đặc biệt trong quá trình hình thành đô thị Hải Phòng, nhất là buổi ban đầu.
    Vì phố bên sông Tam Bạc nên đặt tên là phố Tam Bạc. Sông này bắt đầu từ sông Văn Úc đổ vào làng Trạm Bạc, huyện An Dương cũ, chảy trên đất An Hải, đoạn cuối chảy qua địa phận quận Hồng Bàng. Sông chính tên là Trạm Bạc, huyện An Dương cũ, chạy trên đất An Hải, đoạn cuối chảy qua địa phận quận Hồng Bàng. Sông chính tên là Trạm Bạc.
    Lúc mới mở, phố gọi là Ke Marêxan Phốc (Quai Maréchal Foch). Sau cách mạng tháng Tám đổi gọi là bến Bạch Thái Bưởi. Sau giải phóng mang tên như hiện nay.
    Phố Tam Bạc ngày trước chỉ là bến tàu, còn nhà thì là mặt sau của phố Bati (Baty) và phố Khách (Rue Chinoise). Chính vì vậy phố Tam Bạc chỉ có đoạn từ phố Ký Con đến chợ Sắt mới có số nhà. Vào thời kỳ cực thịnh, sông Tam Bạc chen chúc tàu, thuyền, sà lan, với cả một rừng cột buồm, trên bến dưới thuyền tấp nập. Cuộc sống của người dân nơi đây cũng rất hỗn độn, chen chúc. Hoa Kiều sống bằng đủ mọi nghề: thợ sắt, mạch lô, phu phen, làm nước chấm, quay gà vịt... Cảnh sống này còn tồn tại sau ngày giải phóng Hải Phòng một thời gian.
    Ngày nay, phố Tam Bạc không tấp nập như trước đây chủ yếu là do sự phát triển của các phương tiện giao thông và mạng lưới giao thông đường bộ hiện đại hơn, thuận tiện hơn khiến người ta không cần tới sự có mặt của những con thuyền buồm và sông Tam Bạc chật hẹp, nông dần. Nay trên sông Tam Bạc có một cầu treo thay thế cho đò ngang trước đây. Năm 1993, sông được cải tạo nạo vét hút bùn để chuẩn bị mở lại tuyến vận tải thuỷ. Đây hiện vẫn còn là bến sông nhưng không được sầm uất như trước kia.
    Mobile: 0979 763 163 - Hoàng Anh Thắng
    ID Yahoo: thangit1981
    Sống trên đời phải có 1 tấm lòng để gió cuốn đi
    Đã mang tiếng ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông ​
  7. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    6. Phố Tô Hiệu
    Phố Tô Hiệu kéo dài từ ngã tư Thành Đội (còn gọi là ngã tư Trại Lính) đến ngã tư An Dương, dài 1758m, rộng 14m. Vỉa hè đoạn từ ngã tư Thành Đội đến trụ sở Uỷ ban nhân dân phường Trại Cau bên phải dài 265m, rộng 5m; đoạn từ UBND phường đến phố Mê Linh bên trái dài 241m, rộng 6,8m, hè phải dài 243m, rộng 5m; đoạn từ Mê Linh - Trụ sở UBND quận Lê Chân bên phải dài 109m, rộng 11m; đoạn từ UBND quận đến hợp tác xã Lửa Hồng bên phải dài 367m, rộng 4m; hợp tác xã Lửa Hồng - ngã tư An Dương bên trái dài 430m, rộng 6,3m, bên phải dài 415m, rộng 7,4m.
    Hệ thống thoát nước, đoạn ngã tư Thành Đội - UBND phường Trại Cau dài 315m, đặt cống hộp 500 x 600mm nằm giữa lòng đường; đoạn UBND phường - đầu đường Hồ Sen dài 195m, đặt cống ø 600mm dưới hè phải; đoạn Hồ Sen - hàng than dài 335m đặt cống ø 600mm, dưới lòng đường; đoạn hàng than - ngõ Đất Đỏ dài 610m, đặt cống hộp 500 x 600mm dưới lòng đường; đoạn ngõ Lâm Tường - ngã tư An Dương dài 353m, cống ø 600mm dưới hè trái.
    Tô Hiệu (1912-1914) xuất thân trong một gia đình nho nghèo ở thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Năm 1929, ông tham gia Việt Nam Quốc dân đảng. Năm 1930 bị Pháp bắt đày ra Côn Đảo, Tô Hiệu được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương. Sau khi mãn hạn tù, năm 1936, Tô Hiệu tham gia Xứ uỷ Bắc Kỳ. Cuối năm 1938, ông được phân công đặc trách vùng Duyên Hải, trực tiếp phụ trách ban cán sự Hải Phòng. Năm 1940, ông bị bắt đày ở Sơn La, ông đã lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của anh em tù. Ông mất trong tù ngày 7-3-1944.
    Phố Tô Hiệu thuộc đất xã An Biên cũ. Trước giải phóng thuộc khu Đường Cát. Lúc mới mở, phố được gọi là Xađi Cácnô (Avenue Sadi Carnot), kéo dài từ ngã tư Trại Lính đến tận bờ sông Lạch Tray, dài 2675m.
    Đoạn từ ngã tư Trại Lính đến ngã tư Cột Đèn, nhân dân quen gọi là phố Trại Cau vì khi còn là làng xóm, ở đây trồng nhiều cau. Sau đó phố chia làm hai, đoạn từ ngã tư An Dương đến sông Lạch Tray đổi gọi là phố Nguyễn Hữu Thu tức Sen, đoạn còn lại giữ tên cũ: Xađi Cácnô. Khi ấy đoạn từ ngã tư Trại Lính đến ngã tư Trại Cau (ngã tư Mê Linh - Hồ Sen - Tô Hiệu hiện nay) thuộc khu Đường Cát.
    Sau cách mạng tháng Tám, phố Xađi Cácnô đổi gọi là Phạm Hồng Thái, phố Nguyễn Hữu Thu tức Sen giữ nguyên tên. Năm 1954 hai phố Phạm Hồng Thái và Nguyễn Hữu Thu hợp lại gọi là đại lộ Ngô Quyền. Năm 1963 đổi gọi là phố Tô Hiệu. Năm 1984, đoạn từ ngã tư An Dương đến cầu An Dương được tách ra, gọi là đại lộ Tôn Đức Thắng, đại lộ này còn kéo dài qua cầu An Dương tới tận quốc lộ 5.
    Phố Tô Hiệu có vị trí đặc biệt về giao thông. Thời Pháp thuộc hai bên phố nhà cửa thưa thớt, nhất là đoạn ngã tư chợ Cột Đèn đến sông đào Lạch Tray. Dấu vết làng cổ An Biên còn lưu lại khá nhiều hai bên phố, với những cái tên: Trại Cau, Hồ Nam... trên phố hiện còn ngôi chùa Linh Quang, tên Nôm là chùa Vẻn. Trên phố còn có nhà tờ Tin Lành được hình thành trên một khoảnh đất hồ ao của xóm Trại Cau.
    Nhà Pakeng vốn là nhà riêng của phó Đốc lý Hải Phòng Paquin ở gần ngã tư Cát Cụt - Trại Cau. Biệt thự này có cả hồ nằm hai bên đường nên cũng gọi là hồ Pakeng. Cuối năm 1946, Ban chỉ huy mặt trận Hải Phòng dùng nhà Pakeng làm sở chỉ huy tiền phương. Thời Pháp thuộc ở cuối phố có sân vận động An Dương, hồ Quẹt.
    Nay trên phố có trụ sở UBND quận Lê Chân, Quận đội, Quận uỷ, Toà án quận... Trên phố còn có trường phổ thông cơ sở Trần Hưng Đạo, trường phổ thông cơ sở Tô Hiệu. Phố Tô Hiệu đã nhiều lần cải tạo nâng cấp và trở thành một mạch giao thông quan trọng của thành phố.

  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    up lên nào
  9. Joker2Go

    Joker2Go Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Bài viết:
    40.800
    Đã được thích:
    8.962
    Không có TNH nhà mình à :D
  10. nhoc_vn01

    nhoc_vn01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    6.736
    Đã được thích:
    1
    toàn phố đẹp thôi , huhu :L
    mỗi chỗ nhà em quê + thanh vắng như chùa bà đanh chán
    các bác con nhà phố có khác

Chia sẻ trang này