1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc thất thường ... những hồi ức thoảng qua ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lynkoy, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc thất thường ... những hồi ức thoảng qua ...

    Con ...

    Con là út trong gia đình . Mẹ bảo sinh con là do vỡ kế hoạch , lúc ấy mẹ đã 39 tuổi rồi , bây giờ ... mẹ đã gần 60 ...

    Mẹ kể , khi mẹ trong bệnh viện bố vẫn còn ngồi chơi bài , đến khi con ra đời thì bố lại đang ngủ gật ngoài ghế đá , nhg khi biết tin là sinh con gái , bố đã rất vui ! Cả nhà vui ! Chả ai ngờ sau 2 người con trai lại xuất hiện được 1 thiên thần bé nhỏ ... là con !

    Con nhớ hồi bé ...

    Mẹ cứ rảnh là cho con xuống ngoại chơi . Ở đó con luôn là trung tâm của vũ trụ ! Mấy đứa em họ tầm tuổi cứ đánh nhau để ngồi cạnh con , rồi tranh nhau nắm tay con dắt đi chơi , các dì các cậu thì chiều kinh khủng ...

    Mỗi lần con ốm là mẹ nhồi cho con bao nhiêu là thuốc , ép con ăn thật nhiều cháo , còn bắt con ngủ trưa ... lúc ấy con ứh thích mẹ ... vì con thích đi chơi buổi trưa cơ ! Mẹ biết con thích bột sắn nên suốt ngày nấu cho con ăn hay fa cho con uống ! Có lần để mẹ thấy con là đứa con ngoan & siêu việt , mẹ đút cho con miếng cơm nào là con nuốt luôn miếng đấy ( được tiếng ăn nhanh mờ ) , kết quả là bị nghẹn !

    Mẹ cũng hay cho con lên xí nghiệp của mẹ . Nhìn mẹ làm việc , cười đùa với các cô sao vui thế ! Con đi lang thang khắp nơi, chán thì nhảy lên đống vải êm ngủ ngon lành ! Đến khi tan ca , mẹ đèo con đi ăn nộm hay bánh tôm với các cô . Con hay giả vờ ngoáy chân theo mỗi bước đạp xe của mẹ , lúc ấy mẹ cười & khen con dễ thương !

    Con còn nhớ hồi 4 tuổi đi biển , con tranh nhau chụp ảnh với mẹ . Thấy mẹ đứng ở mỏm đá mặc váy hồng trên đầu gối , áo trắng , xách túi đen , đi guốc đen trắng , đeo kính râm , tóc bay bay cười tươi trông xinh thế ! Con ước được như mẹ , bảo mẹ đưa hết bộ đồ đó cho con chụp với , mẹ đưa thật , nhg chỉ đưa mỗi túi xách & guốc thôi , cũng được không sao cả , nhg khi con loay hoay 1 hồi đứng tạo dáng thì chả còn ai nữa cả , mọi người ở tít đằng xa , mẹ lừa con !


    Còn bố thì tối nào cũng cho con đi ăn kem , lê la hết từ Hồ Tây , Thuỷ Tạ , Bốn Mùa , Tràng Tiền ,... đến cái quán kem j` tên Pháp mà con chả nhớ ... Con chỉ thích ăn kem ly vì có ốc quế cắm trong ly kem , đẹp & lung ljnh lắm ! Có hôm thấy người ta ăn cái gì như thạch màu mỡ gà , lại có nước đen đen nhìn hấp dẫn thế , con đòi ăn & đã đẩy đi gọi lại kem ly ngay sau thìa đầu tiên ! Đến giờ con mới biết đó là caramen ( giờ con ăn caramen hơi bị siêu ! ) . Bố còn hay mua kẹo mút ở Bách Hoá Tổng Hợp cho con , cái kẹo tròn tròn dẹt dẹt hương sôcôla ...

    Cứ cuối tuần là bố lại cho con đi công viên : vào Thống Nhất chơi đu quay , ôtô điện , ngồi lên con ngựa quay vòng vòng để mỗi lần đi qua bố là lại vẫy tay tít mắt cười . Àh , còn vào nhà kính nữa bố nhỉ , với con nó như 1 mê cung , đủ hình đủ kiểu , có khi bố còn lùn hơn con nữa ! Sang Thủ Lệ thì bố cho con đi đạp vịt ( hay thiên nga nhờ ? ) , rồi chỉ cho con từng con thú 1 , nói rằng nó thế này thế kia ... bố đang dạy con thêm hiểu biết ...

    Con nhớ có lần xem quảng cáo mì chính , thấy người ta kêu được làm từ mía , những cái hạt dài dài trắng muốt đẹp thế , con tưởng nó ngon lắm , ngọt lắm , như mía ý ! Con nằng nặc đòi bố mẹ mua bằng được dù đã muộn , mặc bố mẹ giải thích đó chỉ là ja vị nấu ăn chứ không ăn đc . Tất nhiên tối làm gì còn hàng quán nào mở cửa mà mua cho con . Con dỗi . Nhưng không ngờ hôm sau bố đem về cho con gói mì chính thật ! Con nhảy cẫng lên vì vui sướng ! Và con đã chán nó ngay lập tức khi nếm thử & biết mùi vị của nó ntn . Con còn bảo mẹ mua thật nhiều hộp bánh vì cái hình quảng cáo ở bọc ngoài mỗi hộp trông thật là đẹp & bắt mắt : có quả dâu , có tách caffe , có cái muỗng xinh xinh . Con nghĩ rằng bóc bánh ra con sẽ được ăn những quả dâu ấy , con được uống thử caffe vì bố mẹ chả bao giờ cho con uống , & nhất là con có được cái muỗng nhỏ chơi đồ hàng . Nhưng hộp nào cũng như hộp nào ... toàn bánh là bánh ... con chả thấy dâu , chả thấy caffe , chả thấy muỗng ... Con trách sao người ta lại điêu toa thế !

    Khi con đến tuổi đi học , bố mẹ cứ lo con còi thế này sao mang được cặp sách ! Nhưng con đã không làm bố mẹ thất vọng khi tự mình đăng kí và thi vào lớp chọn ( uầy tự hào thế , chả bù cho bây giờ ) . Con nhớ bố mẹ luôn là lượt quần áo thật fẳng cho con trước khi đến trường , tóc lúc nào cũng được buộc gọn gàng dưới bàn tay dịu dàng của bố .

    Khi những bức tranh con vẽ được treo ở khắp trường cho tất cả mọi người xem , bố mang máy ảnh đến chụp lại hình ảnh con chỉ tay lên bức tranh đó cười tươi như hoa , con còn tạo dáng ở sân khấu hay vườn hoa của trường nữa , lúc đấy ai cũng nhìn , ngại thế , mà vui lắm bố ạh !

    Trời mưa ... bố phủ kín lớp áo mưa thật dày cho con k bị ướt rồi cõng con đi học . Lúc nào cũng đưa con vào tận lớp . Nhưng hồi ấy con thích mình là người lớn , con thích tự đi học , và con không thích bố như thế ! Con có biết đâu bố lo cho con đến nhường nào , đường thì lầy lội , ngập tít đến eo bố , con tự đi học chắc ngập đầu mất !

    Rồi đến khi học cấp 2 , ngày nào cũng fải mang ít nhất 2 cái bản kiểm điểm về nhà , bố nổi xung lên : " đến hỏi cô con xem cô con có bị điên không mà suốt ngày bắt con viết bản kiểm điểm thế ? " Hay khi bị điểm kém đưa bố kí , bố toàn bênh : " tại nó ốm , mệt nên k học được bài " . Nhưng con biết mỗi lần thấy sổ liên lạc mà con bị tụt hạng , không đứng trong top 5 là bố buồn , bố toàn nhẹ nhàng : " lần sau có gắng con nhé ! " . Con xjn lỗi ...

    Lên cấp 3 con càng thích tự lập hơn nữa ! Nhớ hôm lúc đi học thì nắng , khi tan thì mưa tầm tã , đang chờ bạn để đi về thì thấy bố đứng ngoài cổng mang áo mưa cho con từ thuở nào . Bao giờ cũng thế , cứ giời mưa là bố lại đèo con phi thẳng vào trường , đến tận cửa lớp cho con đỡ ướt , nhưng con không thích thế . Bố biết nên chiều ý con , để con đi học 1 mình . Con đã làm bố buồn nhiều , bố nhỉ ...

    Học kì nào con cũng bị mời phụ huynh , thế là đều đặn 3 năm 8 lần ( không tính việc họp phụ huynh đầu năm & cuối năm ) , mẹ đến gặp cô chủ nhiệm nghe cô nói về con . Có lần dính vào vụ gì đấy khiến con chả muốn đi học , vì đi thế nào cũng bị cô bảo gọi mẹ đến , con lại không muốn làm mẹ nghĩ nhiều nữa , nên bảo bố viết cho con cái đơn nghỉ học . Bố hỏi làm sao lại nghỉ , con trả lời : " hôm nay con mệt nên không đi học được " . Thế là bố viết , lấy lí do là con bị ốm . Rồi con nghỉ 3 ngày liền . Đi học lại vẫn bị cô bảo mời mẹ đến . Con đứng ngoài nghe lén thấy mẹ trình bày hoàn cảnh 3 hôm con nghỉ học là do con bị đau tim , con mệt & hay chóng mặt . Cô jáo có vẻ hoảng cũng kêu : " Ừk , tôi thấy cháu nó có vẻ ốm yếu lắm ! Chị làm thế nào bồi bổ cho cháu đi ... "

    Lần con xa nhà 1 mình đầu tiên là khi con học lớp 8 , bố mẹ cho con đi 1 mình vào Sài Gòn . Trước lúc đi bố mẹ dặn dò kĩ lắm , con thì cứ vòng tay ôm hôn bố mẹ mãi . Vui sướng vì được tự do , đến với thành fố hoa lệ đầy ánh sáng lung linh ! Nhưng con chán ngay sau đó vì con nhớ bố mẹ biết nhường nào ...

    Mọi thứ tốt đẹp bố mẹ luôn dành cho con . Đến giờ _ ở tuổi 19 _ con chưa làm được gì để bù đắp công ơn của bố mẹ . Con chưa thể tự lập vì quá ỷ lại vào bố mẹ ! Con chỉ biết vui chơi mà ít khi nghĩ rằng tất cả những thứ con được hưởng là từ sự nhọc nhằn của bố mẹ . Ăn - học - ngủ - online - chơi là tất cả những điều con làm trong ngày . Con đã quá ích kỉ phải không ?

    Xin lỗi ... Con xin lỗi bố mẹ ...

    Con đã bắt đầu thay đổi rồi đó , bố mẹ thấy chưa ...

Chia sẻ trang này