1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc trên mẩu giấy xé dở!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cucvangcuoithu, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Cảm xúc trên mẩu giấy xé dở!

    Trong chúng ta, có những người không có thói quen viết nhật ký vậy mà đôi khi, vẫn tự viết cho mình vài dòng khi cảm xúc cao và không biết chia sẻ cùng ai. Đôi khi bới lại thùng rác, ngăn bàn và đọc lại những dòng này lại thấy rằng mình vẫn là con người.
    <BR>Có ai muốn chia sẻ không nhỉ, để Lucifer này mở đầu bằng một đoạn nhật ký trên mảnh nháp ố vẫn còn giữ vì thùng rác chưa đầy.
    Đây là một chủ đề mà tôi đã tham gia ở một view topic khác, thấy nó hữu ích nên làm chủ đề ở đây để mọi người cùng chia sẻ.
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái chữ ký tự dưng muốn nói thêm vài câu cho mình
    <h6 align=justify><font face=Tahoma>.
    Lòng buồn như lá cuối thu
    Như mưa cuối hạ lời ru đêm tàn
    Ai buồn ai có thở than
    Tôi buồn như gió giăng màn cuối đông
    Ngẩng lên chợt thấy gió trông
    Dưới đèn leo lét nghĩ mông lung gì
    Sao buồn mãi chẳng đuổi đi
    Đung đưa theo mãi còn chi cuộc đời
    Nhìn kìa đám bạn rong chơi
    Còn ta chỉ mãi rúc nơi xó này
    Một mình chằng có ai hay
    Vẫn đèn leo lét loay hoay thở dài
    </font>[/h6]
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chữ kí của cậu cũng hay phết.
  4. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng cảm xúc này làm tôi nhớ lại thời học trò
    Đối với mẩu giấy xé dở tìm thấy trong ngăn bàn là những nhắn tin nhỏ của lớp sáng với lớp chiều, là những dòng thơ nhiều khi không tìm thấy giấy dở mà tuôn trào ngay trên mặt bàn, là những ngày tươi đẹp và hồn nhiên nhất của tuổi học trò.
    Những dòng chữ lưu niệm của bạn bè khi ra trường mà đến giờ đọc lại vẫn thấy cảm động
    Chỉ một mẩu giấy dở thôi cũng làm nên tâm hồn
  5. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Biết nói gì nhỉ? thực ra với tâm trạng lúc này tôi không nghĩ mình phù hợp để tham gia vào bất cứ đề tài nào trong diễn đàn cả. Chỉ đơn giản là muốn thổ lộ một chút những cảm xúc của mình. Muốn "quẳng gánh buồn đi để vui sống".
    Thế là lại thêm một tuổi mới, một tuổi không hứa hẹn là sẽ có thêm điều gì mới. Nhiều khi tôi thấy mình cô độc lạ, vô tích sự và đáng thương lạ. Luôn tự nói với mình là đừng buồn, cũng đừng đau khổ, dù có chuyện gì xảy ra, dù có phải trả giá thế nào thì cũng là sống trọn vẹn với đời lắm. Kinh nghiệm của người khác cương quyết không phải là kinh nghiệm của mình. Thế là lao đầu vào những chuyện mà cả thế giới đều biết hậu quả của nó ra sao. Và quả là có nhận được những kinh nghiệm y như những kinh nghiệm của người khác mà mình đã được biết trước đó. Vậy có nên nghe theo kinh nghiệm của người khác ngày từ đầu không nhỉ?
    Lần đầu tiên bị bố mẹ giục giã lập gia đình một cách chính thức và nghiêm túc. Shock! Từ trước đến nay vốn coi thường các giá trị thuộc về phạm trù gia đình, luôn tâm niệm là sẽ sống độc thân và cách sống cũng như tâm lý sống hoàn toàn không phù hợp với cuộc sống gia đình. Bây giờ có gia đình biết phải sống sao đây? Thêm nữa, xung quanh lúc này có ai đáng mặt làm chồng đâu, mà mình cũng có đáng mặt làm vợ ai đâu. Sống buông thả lắm, sống vô nguyên tắc lắm.
    Mà mình là người đầy tình yêu thương với nhân loại đấy chứ nhỉ? Đâu có vô tình và lãnh đạm lắm đâu. Trước kia cứ nghĩ là đến khi yêu ai đó chắc mình cũng yêu điên cuồng lắm. Thế rồi suốt thời học sinh, đôi mươi cái thời mà người ta có thể yêu điên cuồng nhất, yêu hết mình nhất thì ta thản nhiên đi qua bao kẻ dưới chân, thản nhiên dẫm đạp lên mọi tình cảm của người khác vì cái thứ cao ngạo vớ vẩn nào đó. Tự mình phủ nhận con người đầy lòng yêu thương của mình. Hmm.
    Khi cái thời đó qua đi, cùng với công việc, cùng với sự già dặn của tuổi tác và cùng với các mối quan hệ xung quanh, cùng với cách duy trì các mối quan hệ, người ta trở nên tỉnh táo, chai sạn. Hơ hơ... thế là một trái tim chưa thực sự yêu ai bao giờ bị chai sạn. Điều đó có thể không? và nếu không thể thì ai là người có thể sưởi ấm trái tim đó và người đó ở đâu?
    Nhiều khi, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mà thực sự bất ngờ, thực sự shock vì mình lại sống "trọn vẹn" với đời quá, vì mình có thể bị đối xử thô bạo quá. Thật là thương thân mình lắm thay. Nhưng mà than khóc như thế này có đúng không nhỉ? không phải mình vẫn luôn nói là mình không bao giờ hối hận với những gì mình làm sao?
    Cuộc đời trước mắt còn chông chênh quá, chưa biết sẽ đi đến đâu, sẽ diễn ra thế nào. Bỗng dưng lúc này thấy hoang mang quá, bất an quá, thấy xung quanh mình vắng vẻ quá. Ơi chiếc giày chân phải của em, anh ở nơi nào???
  6. klinkink

    klinkink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vội
    Bài thơ viết vội trên mẩu giấy
    Trao cho em rất vội
    Tình đầu cũng vội
    Hai ta giờ đôi ngả
    Ai đó hát khúc xa xôi
    Về bài thơ tình trao rất vội
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Có những cảm xúc, muốn gửi cho một người... nhưng lại không đủ can đảm để gửi... Đành ngậm ngùi viết cho chính mình vậy... Chia xẻ chút cảm xúc với mọi người.... Đôi khi cũng chẳng biết phải bắt đầu thế nào.....Bắt đầu từ đâu ... Mọi điều chuẩn bị trở nên rỗng toếch và ngơ ngác....Có nhiều điều rất muốn nói nhưng lại không thể nói được....Đang như thể mình rơi xuống hố sâu không thấy đáy...........
  8. theoneyouknowwho

    theoneyouknowwho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    mắc tè quá !
  9. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    có 1 mẩu giấy nhỏ... viết trong nước mắt..
    Gửi bố...
    Bố biết không... hum nay là ngày đi học đầu tiên của con trong năm mới.. dù lớp đã học được 2 buổi rồi.. nhưng mãi đến hôm nay con mới có quyết tâm để đi học được.. tưởng như chuyện đi học chẳng có j khó khăn, nhưng riêng với con, nó lại mệt mỏi hơn con tưởng tượng... Vừa đến các bạn đã lôi con đi chơi cuối tuần, 150k 1 đứa, chẳng đắt, nhưng tính đi tính lại, kon muốn trả nốt nợ cho má mì cái vụ di động mua bằng xiền vay mẹ, trả hết thui.. sợ vay nợ lắm.. thế mà papa có bao h nghĩ đến..
    Bố biết không, cái máy tính nhà mình hỏng lắm rồi, cứ dăm phút nó lại dở chứng tắt phụt, chẳng biết con có viết hết nổi cái blog này không, nhưng con chẳng dám mở mồm xin má mì, sang học kỳ mới rồi, còn tiền học đầu năm, tiền đi thực hành, chỉ có bố mới hiểu rõ nhất tại sao chuyện tiền nong giữa mẹ và con lại trở nên khó khăn như vậy...
    Bố biết không, con ghét đi học bỏi cái trường này kon ko thích, mỗi lần đến và ngồi trong lớp, con thấy mình lạc lõng giữa nhưng âm thanh lạ, giữa những người bạn mà luôn nghĩ con là 1 con nhóc lanh chanh, không âu lo, lúc nào cũng pha trò, rùi còn hay nghỉ học, chẳng ai biết j khác ngoài những j họ nhìn thấy, con không bùn vì chuyện bạn bè biết con như thế nào, nhưng con buồn vì cách thể hiện của con.. khép mình đến mức ngộ nghĩnh, con nhớ bố đã thích những bài vẽ của con thế nào, nhớ bố động viên con thế nào khi con thi Kiến trúc, nhớ bố thích con gái bố học Kiến như thế nào.. và con không làm được, phụ bố và phụ cả chính niềm đam mê của con nữa
    Bố biết không, các bạn con vẫn thắc mắc tại sao con không thích nghe điện thoại bàn, bởi vì con sợ nghe thấy những giọng nói lạ. họ đều rất tức giận khi không liên lạc được với bố nên gọi về nhà, ko gặp được bố nên họ chỉ có cách trút giận lên đứa đang nghe điện thoại.. Mọi ng vẫn thấy lạ lùng khi con rất ít khi ở nhà, toàn đi lang ********* đến khi nào không còn lang thang được nữa mới mò về.. tại con sợ không khí gia đình mình lắm, bố đi suốt ngày nên không biết nhà mình buồn thế nào, không biết những khi mẹ than thở, khi mẹ khóc, khi mẹ trút giận, khi mẹ bực mình.. tất cả vì chuyện của bố.. con thương mẹ.. con lắng nghe.. nhưng đôi khi con vẫn ick kỷ tìm cho mình 1 chút time riêng tư, bố đừng trách con nhé...
    Bố biết không, hôm nay con đã khóc khi đi trên xe bus, con ghét đi học cũng chỉ vì con ghét cảm giác chờ đợi xe bus, ghét cảm giác ngồi bị động trên xe bus, con thích được đi xe máy hơn, lạnh 1 chút, mệt 1 chút nhưng con tự chủ hơn, đi được nhìu nơi hơn, bố sẽ chẳng biết được cảm giác đứng 1 chỗ ngóng xe tới mà không biết được khi nào nó tới, ko biết được cảm giác chen chúc toàn mùi mồ hôi mỗi lần về, ko biết khi ngồi trên xe bus, con lại nghĩ linh tinh.. lại đau đầu.. lại mệt mỏi .. cái cảm giác nè thật tồi tệ..Hôm nay con đã khóc, chẳng vì lý do gì, đơn giản thấy mệt mỏi với mùi xe bus nồng nặc, mệt mỏi với tiết trời mưa ẩm ướt, mệt mỏi khi phải chịu cảnh tắc đường với việc nhíc từng cm.. không có việc j làm.. con nghĩ.. nghĩ nhìu.. nghĩ về gia đình mình.. nghĩ về việc không được mua xe máy.. lại khóc.. lại tủi thân.. bố khi đặt tiền cá cược đã bao h nghĩ đến con hàng ngày vẫn đứng chờ xe bus không bố..
    Bố biết không.. con vẫn luôn yêu bố hơn yêu mẹ, có lẽ vì tuổi thơ con gắn với bố nhìu hơn, có lẽ vì cách bố khoe bài vẽ của con cho khách, có lẽ vì chỉ có bố con mình mới có thể ngồi nhậu thịt chó mắm tôm với nhau, có lẽ vì khi ra biển chỉ có bố đưa được con ra xa mà chẳng bao h lo chết đuối, có lẽ vì con yêu quê mình, nơi bố sinh ra và lớn lên.. và con yêu bố, chỉ đơn giản do bố là bố của con mà thôi...
    Năm mới rồi bố ạ.. bố sẽ thay đổi như là bố đã khóc khi thắp hương sáng 1 tết nhé.. con yêu bố, yêu gia đình mình...
    Lảm nhảm đầu năm
    Hà Nội, ngày.. tháng.. năm...
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2

    Chuyện kể anh nghe
    Anh à ( thế đã ngoan chưa ) có những điều đôi khi con người ta sợ cuộc sống bề bộn thường ngày lấn át đi, song dẫu hiện tại có nhiều lo toan vất vả, một lúc nào đó, bất chợt trong tâm tưởng kỷ niệm hiện về nguyên vẹn và đủ đầy. Lúc ấy, con người ta thấy cồn cào, khao khát được lần ngược thời gian tìm về với những tháng ngày ấy.
    Nghe anh nói chuyện, tự dưng em nhớ đến những ký ức tuổi thơ, nó trong vắt như dòng sông chảy suốt cuộc đời.
    Quê hương có thể là trái mua gợi nhớ
    Quê hương có thể là sắc áo một miền xa
    Và quê hương có thể là những câu ca
    Trong khung cảnh trầm buồn mà đời em đã có
    Dấu ấn tuổi thơ em nằm đó
    Tựa lưng vào cánh đồng khô mênh mang gió
    Lật cỏ nghe trong hơi thở nhẹ
    Chấp chới hoài khúc hát quê hương
    Câu thơ em làm thủa học sinh nhắc nhớ đến những ký ức về quê nhà, nơi có những cánh đồng lúa rộng mênh mông của vùng châu thổ. Nơi ấy, cây cối được nuôi dưỡng bằng phù sa nên những bắp ngô non ứa sữa, những củ khoai căng tròn mật .. mang những hương vị thật riêng biệt. Ngày ấy, tụi trẻ con bọn em nghịch ngợm, nô đùa, thả diều cho đến khi nào mệt mới chịu nằm dài trên đám cỏ dịu êm, ngửa mặt nhìn trời. Nơi ấy, còn có một dòng sông nữa bồng bềnh trăng sao, không gian huyền ảo, tĩnh lặng. Phảng phất đâu đấy mùi hoa dứa dại, ngai ngái. Bọn bạn em vẫn là những đứa nghịch ngợm vậy mà lúc ấy trở nên tư lự. Mỗi đứa theo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Chỉ khi nào có tiếng gọi của người thân mới chịu ra về, bỏ lại sân cỏ mênh mang gió.
    Ở cái thị trấn bé nhỏ của em, chỉ có cây đa mới xứng tên tuổi. Nó ở đấy không biết tự khi nào. Cành cây vươn rộng. Nó chính là vương quốc của loài chim, nhiều đến nỗi mà mỗi khi chiều buông xuống, đàn chim bay về xao xác cả cây. Bọn trẻ con không bao giờ giám giương súng cao su bắn chúng, có thể do điều huyền bí của ông bà kể lại. Cây đa ấy trở thành linh hồn của người dân vậy.
    Ngày xưa em thích gió bão, mưa rơi. Ngày xưa, em thích bám chặt vào song cửa, tròn mắt nhìn gió bão đang quằn quại ngoài kia, cây cối đang trong vũ điệu man dại, lắng nghe tiếng lộp độp của bưởi, nhãn bị đứt ra khỏi cành cây, bị ném phăng xuống đất. Nước xối xả đổ từ khắp vườn, trường qua những rãnh đất ngoằn ngèo. Em nhìn đăm đắm và tự nhủ, đó là những dòng thác tí hon ngàu đục phù sa. Những ngày ấy, em thích được ăn cơm giã với vừng. Đó là món quà em thích nhất trong cái lạnh lẽo của bão mưa. Em hay kể cho anh nghe về giông bão.. vì có lẽ với em chỉ có giông bão mới là những ngày đáng kể của em, thật đấy. Mọi vật nhàu nhĩ trong bão mưa để sau đó lại hồi sinh mạnh mẽ hơn, tươi xanh hơn đã từng trước đó. Bão ở thành phố không hoang tàn như ở quê đâu anh nhỉ? Gió chỉ ***g lộng kiếm tìm quanh những toà nhà vững trãi. Cuối cùng lại trút xuống cây phượng già còn sót lại giữa đường.
    Bây giờ, tất cả đã thay đổi rồi anh ạ. Bãi cỏ xưa quăn queo úa vàng vì bước chân người qua lại. Cây đa ấy đã bị chuyển đi, nhường chỗ cho con đường mới. Mặt trời mỗi chiều về ngơ ngác cô độc.
    Bây giờ em ghét mưa vô cùng. cánh đồng quê ngập chìm trong nước trắng, Con ường thật hoang vu chỉ ngập toàn nước là nước. Em đôi lúc cũng thấy gai gai giữa cái lạnh lẽo ấy. Mấy hôm nay trời vẫn nắng rồi, cũng gợn mây, anh nhỉ. Thế mà vẫn bão. Bão lòng còn khủng khiếp hơn nhiều. . Nước mắt như muốn trào ra nhưng lại chảy ngược vào trong lòng nghe quặn xót... giữa thăm thẳm đêm khuya chỉ ao ước được quay trở về nhà cất tiếng gọi ... quê hương

Chia sẻ trang này