1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc trước khi cưới!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chungy4, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cảm giác buồn vui lẫn lộn
    Vui vì càng gần đến ngày cưới là gần đến ngày được về ở với người mình yêu thương,biết bao mong chờ,vượt qua biết bao là khó khăn để đến đc với nhau,trân trọng lắm chứ những tháng ngày yêu nhau,để rồi ngày hạnh phúc nhất đời mình cũng đến.
    Nhưng buồn một chút vì em sắp phải xa bố mẹ em,sắp phải sang làm dâu nhà anh.Em ko ngại khổ,ko ngại làm dâu,mà chỉ sợ anh ko hiểu cho cái cảm giác của em,cái bỡ ngỡ của nàng dâu mới. Những vụng về của em sẽ được bỏ qua nếu là con mẹ em,nhưng là con dâu,liệu có được thông cảm như thế ko. Em chỉ sợ rồi mình lại lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.
    Gần đến ngày cưới em sợ lắm
  2. phuongthuy1503

    phuongthuy1503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai có cảm giác như mình ko ? Lúc trước khi có dự định cụ thể thì cũng háo hức lắm, tại bọn mình yêu nhau cũng lâu rồi, hơn 4 năm, cái tội yêu nhau sớm quá, nên ko lấy thì để lâu quá, sợ dở hơi, mà lấy thì lại nghĩ hơi sớm, mình mới 23 tuổi. Tuẩn trước 2 đứa đi xem ngày, thầy phán cho 1 câu, cuối năm cưới, về thông báo cho 2 nhà, bố mẹ 2 bên ok, nhưng còn mình thì bỗng dưng thấy...buồn, nhưng cũng ko hiểu buồn về chuyện gì nữa tại trong đầu bỗng dưng trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Đây có gọi là stress được ko nhỉ, tại đầu óc mình ko hề cảm thấy căng thẳng mà chỉ cảm thấy trống rỗng, trong đầu chẳng có gì cả. Hi vọng cảm giác này sẽ qua sớm với mình, chứ cưới xin mà như thế này thì chán quá !!!
  3. girlyinvestor

    girlyinvestor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc nhiều buồn hơn vui! Chỉ nghĩ đến việc đi lấy chồng lại cảm thấy thương bố đến trào nước mắt. Cả đời bố chỉ vì con cái, chưa bao giờ nghĩ gì cho bản thân. Buồn nhiều vì em gái chưa đâu vào đâu, mà lại chưa thực sự biết suy nghĩ. Buồn vì chưa cảm thấy thực sự hiểu mẹ chồng, rồi về nhà sẽ sống thế nào đây? Quyết định cưới là cả một sự băn khoăn và khó khăn trong suốt 1 năm trời. Nhưng cũng phải thế thôi. Quá nhiều điều phải suy nghĩ. Chỉ tin tưởng rằng việc cần làm thì phải làm và làm đúng lúc. Bắt đầu một cuộc sống mới là bắt đầu những lo toan mới. Thương bố bao nhiêu thì cố gắng sống tốt bấy nhiêu, không để bố phải buồn lo về mình.
  4. 3012

    3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang chán đấy. Tháng 3 sang năm tớ mới cưới nhưng tớ muốn chuẩn bị mọi thứ từ từ, cái gì làm được trước thì làm, không lại đến lúc tất cả cứ nháo nhào hết cả lên. Sức khỏe của tớ lại ko tốt, nếu vất vả quá thế nào cũng lăn ra ốm. Thế nên từ bây giờ tớ đã đi chọn áo cưới, phòng cưới ...v....v... Tớ còn định chụp ảnh cưới trước tháng 11 năm nay vì bây giờ đang rảnh rang, thời tiết lại đẹp nhưng mà anh nhà tớ thì nhất định không. Cứ đòi gần cưới mới chụp, nào là sao phải vội thế, nào là thế nào các cụ cũng mắng vì chụp ảnh sớm, nào là e đã hỏi ý kiến bố mẹ e chưa....
    Tớ phát chán hết cả lên. Áo cưới cũng đã thay đổi chiều theo ý anh ý, tớ thích áo cưới đơn giản mà sang. Anh nhà tớ lại thích áo tầng tầng lớp lớp. Bực cả mình.
    Xong rồi lại chuyện tiệc cưới nữa. Tớ muốn 2 họ ăn cùng 1 ngày để đỡ mệt, đây lại thích ăn 2 ngày, ai mà chiều được.
    Tớ và bố mẹ tớ muốn cưới nó linh đình 1 tý, mình là con gái đầu đi lấy chồng nên các cụ cũng muốn làm tử tế, có cắt bánh, có rót rượu. Anh nhà tớ lại không thích kêu là nửa mùa, không rượu không bánh trái gì hết....
    Xong rồi cứ cãi nhau về đủ thứ linh tinh khác.
    Tớ điên hết cả lên, bảo là thích thế nào cũng được. Khỏi cần ảnh iếc gì nữa, nếu thấy cần thiết thì khỏi cưới xin luôn.
    Tớ chán lắm, bây giờ đang yêu mà còn thế nữa là khi lấy nhau. Mà mình cứ phải nói tới mấy chuyện đấy cứ như mình ế lắm ý, cứ vồ vập ngươì ta.
    Chán rồi, muốn buông xuôi tất cả.
  5. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn 20 ngày nữa cưới. Cảm giác rất thoải mái. Hai đứa đều máu me. Hầu như tối nào cũng phải đi mua cái gì đó cho đám cuới. Tớ kiểu gì cũng sống xa bố mẹ rồi nên ko có cảm giác mình sẽ đi làm dâu.
  6. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đừng có thế, phản ứng vậy là tiêu cực rồi, chỉ hỏng chuyện thêm chứ không đc gì đâu
    Bây giờ sắp cưới, không phải là lúc con gái được chiều nhất nhất như lúc yêu, vì cưới xin là chuyện hệ trọng, nghiêm túc, các cụ sẽ quyết là chính, không phải tự ý mình đc bạn à. Nếu là chuyện nhỏ anh ấy đã gật và gật để chiều người yêu, nhưng vì là chuyện lớn nên anh ấy phải bày tỏ quan điểm. Hai người phải từ từ mà nói chuyện, có nhiều cách để bàn bạc mà, không nên căng thẳng đến mức cãi cọ, cả 2 đều mệt và chán. Mình gợi ý thế này: Nếu gặp lúc bất đồng quan điểm về đám cưới thì bạn dừng lại, không để đến mức cãi cọ, lúc khác bàn tiếp, vì bạn còn rất nhiều thời gian, có vội lắm đâu mà phải bàn bạc ngã ngũ ngay)
    Tuyệt đối không nói câu: "Thích thế nào tùy anh" hoặc "không cưới xin" gì nữa. Bạn nghĩ xem: nếu là 1 người chồng có thích nghe vợ tương lai của mình nói 1 câu "vô trách nhiệm" vậy không? Dù chỉ là 1 câu giận dỗi thì anh ấy cũng buồn lắm bạn à.
    Tươi vui lên đi, đừng để bản thân và anh ấy bị stress. Chúc bạn là 1 cô dâu hạnh phúc. Chúc các cô dâu ở đây có ngày cưới tuyệt đẹp và những ngày tiếp sau thật mãn nguyện
  7. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn hầu hết ý kiến, trừ ý kiến bôi vàng trên. Tớ đặc ghét bố mẹ xen vào các việc ngoài những vấn đề cao cấp ngày giờ (mà thật nếu là tớ tớ có cả bộ sậu xem cho, chả cần nhờ các cụ). Với những bạn hợp bố mẹ thì ko sao, với những đứa ko hợp bố mẹ như tớ thì có cãi nhau to. Mệt thêm. Mà tớ quan niệm chuyện của mình mình phải tự lo. Ko ai có quyền quyết định gì hết, chỉ có quyền có ý kiến thôi, còn mình nghe ko là quyền của mình và mình phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
  8. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ tâm trạng trước khi cưới cái nào:
    Mình á, cái tính vô tư ớn luôn. Cái gì cũng thủng thỉnh mà làm. Anh trai lại ở xa. Chỉ có trao đổi qua phone. Mình biết tính mình thế nên cũng lo từ ...8 tháng trước khi cưới cơ. Mình còn lập ra cái list dài để xem làm gì làm gì nữa....Cũng giống như các bạn, đôi khi hỏi ý kiến anh nhà, toàn nghe bảo:" Sao cũng được". Cứ như là chỉ mình mình cưới ấy. Nhưng bây giờ mình nghiệm ra 1 điều, đừng bắt đàn ông họ lo nhiều quá. thật tâm trong lòng họ rất yêu bạn thì mới quyết định tự "ky giấy chung thân". Tâm trạng của họ cũng bối rối khi phải sắp bước sang trang mới. Nhưng đàn ông thường ko biết cách thể hiện tình cảm...hoặc cố che lấp. Ko như phụ nữ chúng ta.
    Khi yêu thì rất nồng nàn, lãng mạn. Nhưng khi cưới, mình phải đối mặt với rất nhiều việc. Mà bản tính phụ nữ lại lo xa nữa. Thậm chí có đêm, mình mơ mơ màng màng...còn nghĩ đến chuyện đám cưới hay 1 ý tưởng nào đó là liền phải bật dậy để lấy sổ ra ghi ghi chép chép. May mắn là mình luôn có mẹ bên cạnh. mẹ luôn nhắc mình phải nghĩ ngơi, thư giãn. Dù mình đi kiếm studio hay thợ trang điểm, mẹ vẫn đi kiếm, đọc sácg báo để lựa chọn rồi cho mình xem.
    Mình nghĩ, nếu có thể, các bạn nên cố share bớt cho người nào đó. Mẹ hoặc bạn thân chẳng hạn. Và nhất là đừng đặt mình bị thúc ép quá. Dù là lo chuyện cưới, nhưng bạn vẫn cần ko gian cho riêng bạn. Mình ko đến spa, nhưng mình thích đi lựa nhạc rồi về phòng tắt đèn, đóng cửa, đốt nến và làm mask. Mình thấy rất là hiệu quả.
    Tâm trạng thì đủ cả, có khi thấy lòng mình bình yên lạ. Cứ muốn được 1 mình. Cũng có nghĩ thấy buồn vì mình sắp hết được....hồn nhiên, nhí nhảnh ...Nhưng trên hết mọi thứ là mình nghĩ nhiều đến ba mẹ mình. Tự nhiên mình thương ba mẹ 1 cách rất sâu sắc. Có lẽ vì cưới xong mình ở xa ba mẹ chăng? Có đêm nằm, ko nhớ đến anh nhà mà chỉ thấy thương ba mẹ. Ngoài miệng thì cười vui, nhưng mình thỉnh thoảng vẫn vô tình nghe được những câu ba me trao đổi với nhau: "Con lớn thật rồi anh à. Vậy là út cưng nhà mình sắp xa mình mà về với chồng. Em ko nghĩ là nhanh đến vậy" "ko biết về bên đó, người ta có thương nó như mình ko?Cái tính trẻ con của nó ko biết có quán xuyến nổi gia đình nhỏ của nó ko?"....Vậy mà khi mình hân hoan cầm thiệp cưới mới in trên tay, hân hoan vui sướng ...thì ba mẹ lại tự hào mà nói:" Ngày trước, cứ hễ ai gửi thiệp cưới là ba mẹ cứ nghĩ..ko biết chừng nào tên mình mới trên thiệp ngồi xui với người ta và tên con gái mình là cô dâu. Rồi phim cưới có câu...ông bà...kết thông gia. " Mình thật sự xúc động lắm.
    Đêm trước ngày cưới, gia tộc mình có lệ: con gái phải mặc áo dài trắng để quỳ lạy ông bà, cha mẹ cô chú bên nhà mình để mai mình theo chồng. Cám xúc lúc đó thật thiêng liêng và đong đầy đến nỗi...mây năm rồi mình vẫn còn in đậm. Mình trân trọng cái phong tục đó của gia tộc, khi làm từng động tác quỳ lạy...mình ko hề cho đó là cổ hủ. Mà nhờ đó, mình thấy thương ba mẹ nhiều hơn và cảm thấy tự bản thân mình phải sống sau với chồng và gia đình chồng để ba mẹ luôn vui, tự hào và an tâm về con gái của ba mẹ. Mình nhớ lúc đó mẹ vui lắm nhưng cứ khóc nên ko nói thành lời. Ba thì cứ gật đầu:"được rồi con...Được rồi con gái". Ánh mắt ba mẹ ánh lên vẻ tự hào khi nội nói:" Nội ngoại cũng mừng vì con đã làm sáng mặt gia tộc đàng hoàng vì con đã khôn ngoan mà giữ mình để người ta trân trọng mà đến với con bằng tình yêu và xin cưới con thế này. Cám ơn con vì cho nội ngoại được thấy con vui và...được ăn đám cưới của con". Nội nói xong , ba mẹ và mọi người cùng cười. Lòng mình thì thấy tự hào vì mình biết mình đã hạnh phúc và cũng làm ba mẹ yên lòng vì mình, về đứa con gái bé nhỏ của ba mẹ ngày nào.
    Hôm cưới thì thật sự mình khá căng thẳng. Mọi việc đều làm theo sự hướng dẫn của mọi người. Mọi việc diễn ra khá nhnah nên ko dủ thời gian cho mình suy nghĩ, chiêm nghiệm. Càng như vậy, mình càng quý cái đêm cúi chào ba mẹ để xuất giá theo chồng.
    Mà có cô dâu nào giống mình ko nhỉ: Đêm trước ngày cưới. Mẹ mình loay hoay chuẩn bị kiểm tra mọi thứ. Mình thấy mẹ cứ đi tới đi lui làm 1 mình trong khi mọi người bà con đã ngủ say vì khuya lắm rồi. Thế là mình vẫn ko ngủ, dù bị mẹ cằn nhằn bảo cô dâu phải ngủ sớm...nhưng mình vẫn phụ mẹ thu dọn 1 bãi chuến trường của mấy ông cậu nhậu nhẹt. Chẳng hiểu sao, lúc đó mình ko thể để mẹ lại 1 mình làm mọi việc. Khi mình lau xong nhà thì đồng hồ chỉ 1.30am. Mẹ nhất định bắt mình ngủ. Và hôm đó, mình ngủ say lắm:mệt chứ nhưng lại thấy vui rất lạ. Lòng cứ nghĩ đến mẹ. hôm ấy, mình cũng biết, mẹ đã thức trắng. Sáng, thợ trang điểm đến, mẹ bảo:"tối qua nó ngủ khuya lắm. Thôi em cứ làm cho cô trước, để em nó ngủ thêm tí".Kết quả, 5am, mọi người đã thức nhưng riêng cô dâu thì chưa.
    Đám cưới là 1 bước ngoặt rất lớn. Bạn phải chuẩn bị rất nhiều nhưng đừng quên quan tâm đến ba mẹ. Họ rất nhạy cảm nhưng ko ích kỷ xen vào làm bạn mất vui. Họ chỉ đứng âm thầm ở ngoài nhìn bạn vui trong cái cầu hồng hạnh phúc. Bạn hanh phúc, ba mẹ bạn hanh phúc.
    Chúc mọi người trăm năm vui vẻ và hạnh phúc đong đầy
  9. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi người một cảnh!
    Giờ tôi cũng đang chán đây, chán cả chồng chưa cưới , chán cả bố mẹ chồng!
    Cả 2 đứa đi xem ngày và định vào tháng 8 âm ( tức là tháng sau đấy). về nhà gặp bố mẹ chồng, thỏ thẻ chuyện xin cưới, chẳng hiểu sao bị quạt cho một trận vì tội, đám cưới là việc lớn, phải do bố mẹ quyết, ko có chuyện con cái đi xem rồi về bảo bố mẹ là con cưới vợ (chắc bao h bố mẹ bảo mới đc có ý định đấy ),... rồi đã suy nghĩ kĩ chưa, cưới nhau có nhiều chuyện lắm, rồi thằng... đấy nó là con bác, bác biết, nó có nhiều tính xấu lắm,.... (chẳng lẽ lúc đó lại bảo, 2 bác yên tâm, nếu tính xấu quá, cưới xong thì bỏ chứ lo gì !!!)
    Rồi chẳng thèm nói về dự định của mình nữa, bắt đầu quay sang than phiền, chất vấn về việc tại sao mình ko làm nhà nước, rồi nhỡ nền kinh tế đi xuống thì làm ngoài thế nào,.... Nói nhiều lắm và chốt hạ 1 câu là để bố mẹ tính, bao h được thì sẽ bảo !!!
    Sau đó, chẳng biết 2 bác dắt nhau đi xem ở đâu, về phán 1 câu (nếu 2 đứa lấy nhau thì thằng... sẽ lăn ra chết sớm, tuổi ko hợp !!!). Vì câu đó mình đã lập 1 topic trên này để hỏi xem có phải 80 và 83 ko lấy nhau đc không- Vì bố mẹ tôi cũng đi xem và okie mà, nếu ko okie thì mẹ tôi còn lâu mới cho đi lại nhé !!!
    Khi 2 đứa quyết cưới, bảo chết cũng được, vấn đề là chết khi nào chứ ai chẳng chết 1 lần - thì lại thấy 2 bác bảo "lần trước xem nhầm - lần sau đi xem thấy bảo cũng được ???" - Chắc người ta ghét mình !
    Bắt đầu vào chuỗi ngày chuẩn bị đám cưới :
    - gần như cãi nhau trong mọi vấn đề, đặc biệt là những vấn đề có bố mẹ chồng tương lai tham gia : Mua giường tủ bàn ghế về, cứ 2 đứa nhất trí kê kiểu này, hôm sau đến lại thấy ông bà đang loay hoay kê kiểu khác, chán đời !
    Mình và ông xã tương lai muốn 2 nhà cưới chung cho đỡ mệt, vả lại cả 2 nhà làm vừa vừa, ko đông lắm. bên nhà đó lại chẳng thích làm chung - Rồi chuyện sắm sửa đồ cưới, cũng cãi nhau suốt ngày,
    2 đứa thấy ko ở được với bố mẹ chồng, quyết tâm vay ngân hàng mua nhà chung cư, mua xong rồi, thủ tục rồi, chỉ còn đợi giao nhà, thì mới thông báo với bố mẹ chồng, thế là ..... mẹ chồng hết chơi "tâm lý chiến" lại đến "khổ nhục kế:" . Giờ chuyện ở đâu ở đâu cũng chẳng biết thế nào!
    Thực sự là nếu có ở chung thì chắc mình cũng điên mất, mình ko hợp bất cứ ai trong nhà đấy cả, nhà bên đó thì sống hệt theo kiểu nhà quê , hơi trưởng giả và kiểu cách theo kiểu trọc phú, còn nhà mình thì lại thoải mái, tự do, bố mẹ con cái bình đẳng (mặc dù đúng là hơi tự nhiên quá)
    Nói chung bây h chán lắm rồi, mặc kệ, đến đâu thì đến
  10. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Phần vàng vàng: y hệt trường hợp của mình. Nhà chồng đúng là cách sống quá khác nhà mình, nhưng thôi vì yêu đành phải chấp nhận chứ biết làm thế nào.

Chia sẻ trang này