Cảm xúc tuổi mười bẩy Chào các bạn, Lâu lắm mình lại trở lại với những cảm xúc văn học. Không quá khi nói rằng, những lo toan tầm thường của cuộc sống đã đẩy mình đi khá xa khỏi văn học, niềm đam mê một thuở của mình. Đến bây giờ nhìn lại, mình vẫn cảm thấy đôi chút xấu hổ vì đã không đủ dũng cảm đi theo tiếng gọi của trái tim Nhưng mình không từ bỏ thói quen đọc sách, và cũng không từ bỏ cả cái thói quen muốn được cảm nhận, được chia sẻ nó với những người có quan tâm theo một cách rất riêng của mình... Cuốn Tuổi 17 của Ghéc man Mát vê ép là cuốn sách mình đã đọc từ khi còn rất nhỏ. Nhưng nó hay và để lại trong mình nhiều ấn tượng đến nỗi giờ mình vẫn còn như hầu như tất cả các chi tiết, nhất là trong tập 1. Mình muốn mở topic này để chia sẻ với các bạn những cảm nhận của mình về cuốn sách này, mặc dù mình cũng không biết ở đây có bạn nào đã đọc nó chưa, vì nó không phải là một tiểu thuyết quá nổi tiếng hay kinh điển. Nó ánh lên vẻ đẹp giản dị và rất đời thường. Mình sẽ cố gắng nhớ lại và phân tích mỗi ngày để đưa ra cái nhìn đẩy đủ nhất về câu chuyện mình ưa thích. Coi như nhờ mảnh đất của box Văn học để có một góc cho riêng mình và những nhân vật của mình. Mời các bạn cũng chia sẻ với mình nếu có quan tâm. Cám ơn các bạn.
Mở màn... Mình đọc cuốn Tuổi 17 từ những năm 13 tuổi. Khi ấy, cảm giác của mình về những cô gái 17 tuổi sao mà đẹp thế. Họ có phần trẻ con và bướng bỉnh trong nhiều chuyện, nhưng đa phần là rất người lớn, đã biết tự suy nghĩ và định hướng cho bản thân. Đọc đi đọc lại không biết chán. Đến năm lên 17, đọc lại, thấy họ vẫn cứ người lớn, vì mình 17 tuổi mà sao chẳng được như họ. Đến bây giờ, đã ngoài 20, đọc lại, vẫn cứ thấy họ người lớn. Như vậy là đã hơn 10 năm trôi qua từ những ngày đầu tiên ấy và hóa ra dù mình có lớn lên về tuổi tác nhưng nhìn lại vẫn hoàn là một đứa trẻ con, hiếu thắng, nhưng ngây ngô và thiếu một chút quyết đoán nữa... Trở lai với câu chuyện, nó bắt đầu từ khi chiến tranh kết thúc, thầy Cônxtanchin Xêmionovich trở lại với công việc và cũng là niềm đam mê suốt đời của mình, đó là dạy học sau khi hoàn thành nghĩa vụ của một người lính. Nhưng thầy không trở về với trạng thái giống như lúc ra đi. Chiến trường để lại trên người thầy những vết thương, đôi lúc nhói đau như nhắc lại những ngày gian khổ đó, cộng với một chiếc gậy, đôi khi khiến người đối diện dấy lên một câu hỏi "Để làm gì vậy?". Thầy biết thế. Thầy không thể trở về ngôi trường năm xưa, nơi thầy từng gắn bó nhiều năm liền, vì nó đã bị phá huỷ. Quyết định của Bộ Giáo dục đưa thầy về dậy ở một ngôi trường phổ thông mà thầy mới chỉ biết tới qua bà hiệu trưởng khi tình cờ gặp bà ở một hội nghị trước chiến tranh. Ấn tuợng của thầy về bà hiệu trưởng là một người phụ nữ rất nghiêm túc, "bà được mọi người nhớ đến bởi cách ăn mặc chỉnh tề và mái tóc ngắn gọn gành như luôn sẵn sàng cho những vấn đề quan trọng". Được bà hiệu trưởng đánh giá cao nên thầy được sắp xếp vào dạy môn văn học lớp 12, gồm rất ít học sinh, là các cô gái 17 tuổi. Lớp học không bị coi là hư, nhưng không đơn giản, vì các học sinh này được cho là bướng bỉnh, vì đã được nuông chiều quá nhiều dưới thời cô giáo chủ nhiệm cũ. Hơn thế, trong lớp có rất nhiều nữ sinh cá tính mạnh....
chào Astream82 mình rất muốn đàm đạo văn chương với bạn nhưng rất tiếc mình chưa đọc tác phẩm này nghe bạn giới thiệu thì nó chắc là hay cảm ơn bạn mình hứa sẽ tìm đọc bây giờ hiếm nhưng người học Văn và yêu Văn lắm ít nhất còn có một tấm longhf trong thiên hạ mọi người ai dọc tác phẩm này thì vào online cùng Astream82 không thể phụ một tấm lòng trong thiên hạ chào bạn chúc bạn vui vẻ
Giới thiệu... Thầy rất hồi hộp khi bước vào lớp bắt đầu tiết học. Đó không phải là giờ học đầu tiên thầy đứng trên bục giảng, nhưng đó là lớp học đầu tiên thầy tiếp quản sau chiến tranh. Khoảng thời gian đứt quãng khiến thầy có cảm giác như mình đang bắt đầu lại từ đầu... Các cô gái ngồi trong lớp theo một trật tự lộn xộn, ồn ào, mỗi người làm việc riêng của mình vì nghĩ rằng đó là tiết trống. Khi bà trưởng phòng giáo vụ và thầy giáo xuất hiện ở phía xa thì vài cô đứng ngoài hành lang bắt đầu nhận ra họ đang đi về phía lớp học. Họ chạy vội vào thông báo cho các bạn, không quên miêu tả "Cô trưởng phòng giáo vụ và một ông nào đó chống gậy". Tất cả hướng những cái nhìn ngạc nhiên và không mong chờ về phía thầy giáo. Họ quá bất ngờ... Như thường lệ, bà trưởng phòng giáo vụ nhắc nhở các cô gái về tội ngồi sai chỗ và niềm nở giới thiệu thầy Cônxtanchin Xêmionovich sẽ dạy môn văn đồng thời làm công tác chủ nhiệm thay cho cô giáo cũ đã chuyển đi nơi khác. Một bầu không khí hoàn toàn im ắng bao trùm lớp học khi bà trưởng phòng giáo vụ rời lớp. Thầy Cônxtanchin Xêmionovich chậm chạp đi về phía bục giảng, thầy cảm thấy chiếc gậy mình đang chống có phần trở nên nặng nề hơn. Thầy nói với các cô học trò bằng một giọng nhẹ nhàng:" Mỗi lần gặp gỡ một người mới quen với tôi giống như đọc một cuốn sách. Lúc đầu tôi chưa biết gì về cuốn sách cả. Nhưng càng đọc nhiều trang sách, càng tìm hiểu tôi sẽ càng nhận biết rõ hơn về con người đó. Như các em chẳng hạn, bây giờ các em đang băn khoăn tự hỏi cuốn sách Người thầy mới sẽ có nội dung gì. Còn tôi, trước mắt tôi là một thư viên không lớn lắm, nhưng phong phú, và hứa hẹn nhiều điều thú vị" Thầy lật giở sổ điểm và xem qua, điểm không được tốt lắm, phần lớn là 2 và 3. Lác đác có điểm 4 và rất ít điểm 5. Có cả điểm 1. Như vậy là tình hình học tập trong lớp không được khả quan cho lắm... "Tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu làm quen với từng em một, như vậy chúng ta có thể biết về nhau rõ hơn", thầy nói... Được Astream82 sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 12/06/2007
À cũng có người thích Tuổi 17 đây. Cuốn tiểu thuyết qua việc khắc hoạ một lớp nữ sinh cuối trung học đã phản ánh phần nào một lớp người trẻ trung của chế độ Xô viết sau chiến tranh. Một bí thư Catia nhiệt tình sôi nổi, một lớp trưởng Giê-nhi-a đằm thắm, một Tamara cứng cỏi như con trai, một Linda mơ mộng hay một A-nhi-a nhaỵ cảm đồng thời lại mạnh mẽ, một Valia thông minh nhưng ích kỷ tự mãn....Dưới sự dẫn dắt của thầy giáo chủ nhiệm, họ đã trưởng thành đã tìm được con đường đúng đắn để đi lên... Tuy nhiên bây giờ đọc lại thì có nhiều đoạn "giáo điều" "lên lớp" quá, cứng quá. Có lẽ nó chỉ phù hợp với hồi đấy thôi. Mối tình của Aliosa và Xvetlana thật đẹp và trong sáng....Nhớ điệu van đầu họ nhảy với nhau, nhớ lời tỏ tình "nhầm" của Aliosa...Và nhân vật Xvetlana hoàn hảo quá để mà thực sự yêu quý được...
HanDiep: Đúng là truyện Tuổi 17 nặng, nếu không muốn nói là rất nặng về mặt tư tưởng CHXN, mình cảm thấy khá là giáo điều nữa, nhưng gạt bỏ cái đó ra vẫn là một truyện rất hay về tuổi trẻ và lý tưởng của tuổi trẻ. 2streams: Cám ơn sự theo dõi của bạn, mình đang cố nhớ lại các chi tiết theo trí nhớ của mình thôi, chứ mình không có truyện ở đây. Mình sẽ cố gắng Được Astream82 sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 14/06/2007
Cuộc trò chuyện giữa thầy Cônxtanchin Xêmionovich với các cô học sinh về những ước mơ và dự định của các cô gái ở tuổi 17 trong tương lai là đoạn rất thú vị. Lớp có mười mấy nữ sinh, nên mình không nhớ hết được tất cả những cái tên. Nhưng về cơ bản, thầy đã gặp những cô gái với những cá tính rất khác nhau, và có nhiều điều bất ngờ mà bản thân thầy và các cô gái không hề chờ đợi. Thầy giáo đã làm quen với cô gái nhạy cảm như Anhia, xinh đẹp dịu dàng và là con gái của thầy giáo cũ của thầy Linđa, dứt khoát và mạnh mẽ như Tamara (biết vẽ đẹp và thậm chí có bằng lái xe), đằm thằm và duyên dáng như Xvetlana (học giỏi nhất lớp nhưng gia đình khó khăn do bố bỏ nhà đi, nên cô khẳng định sẽ đi làm ngay sau khi tốt nghiệp và học hàm thụ sau), bướng bỉnh như lớp trưởng (không nhớ tên) và bí thư Cachia, rồi nhút nhát, thiếu dứt khoát như Nhina, con gái của vị tướng lĩnh cấp cao, rồi những nữ sinh khác, một chút lười biếng, điệu đà, bàng quan... Dường như, mỗi người một điểm riêng... Nổi bật trong tình tiết này việc Bêlôva và Clara cố tình đổi chỗ cho nhau để lừa thầy. Bêlôva đã thoả thuận với Clara là khi thầy gọi tên Bêlôva thì Clara sẽ đứng dậy thay và ngược lại. Vì thế, khi Clara đứng lên lúc thầy xướng tên Bêlôva, cả lớp rất ngạc nhiên và khó hiểu. Bí thư Cachia muốn đứng dậy vạch mặt trò đùa quá chớn này nhưng ý nghĩa không được phản bạn cản cô lại. Bêlôva là cô học sinh xuất sắc nhất trong lớp, là người được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Vì thế, thầy Cônxtanchin Xêmionovich hướng về cô với cái nhìn trìu mến:" Sau này em muốn làm nghề gì, Bêlôva?". Clara nhướn lông mày, sửa cọng kính trễ xuống mũi và trả lời:" Em muốn làm người điều khiển giao thông ở ngã tư". Tất nhiên, thầy Cônxtanchin Xêmionovich không khỏi choáng váng trước một câu trả lời như vậy, mọi cảm tình vụt biến mất, thầy ra hiệu cho Bêlôva ngồi xuống:" Đó là một nghề nghiệp rất tốt". Khi thầy giáo gọi đến tên Clara, Bêlôva phải cố gắng lắm để không bật cười, đứng dậy. Tuy nhiên, ở góc lớp, Anhia đã đứng dậy một cách dứt khoát. Cả lớp ồn lên và thầy giáo kiên nhẫn nhìn Anhia một cách tò mò (cô đã qua lượt trả lời câu hỏi, là cô gái thầy giáo đánh giá là không đẹp, nhưng có đôi mắt có hồn thể hiện một tâm hồn rất nhạy cảm). "Thừa thầy, Anhia nói, có sự nhầm lẫn, Clara đã đứng lên lúc thầy gọi Bêlôva và ngược lại". Thầy dịu dàng nhìn Anhia:" Cám ơn em" rồi quay sang nhìn Bêlôva. Cả lớp chìm trong sự yên lặng đáng sợ. "Vậy ra em là Bêlôva?", thầy hỏi. "Vâng ạ", Bêlôva cúi đầu trả lời. "Lúc đầu tôi cũng tưởng là như vậy" thầy giáo mỉa mai hỏi:" Vậy ai là Clara?" Clara đứng dậy một cách khó nhọc, "Về nghề nghiệp của em, chúng tôi đã có vinh dự đưọc nghe" thầy giáo nói một cách châm biếm "Em ngồi xuống".