1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc về cánh buồm đỏ thắm

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Em không cần anh mang một con tàu Bí mật đỏ thắm đến để đón em... chỉ cần anh quay trở lại... đã là hạnh phúc lắm rồi... dù là cánh buồm đỏ thắm, hay những máy bay, khí cầu của thời hiện đại, cũng không thể nào bằng được cái đoàn tàu Thống Nhất E1 đưa anh đến với em... Em biết mình không phải là Axole nhưng hình như sâu thẳm trong lòng của người con gái nào cũng mong chờ một Grey xuất hiện.... em không phải Axole và em biết anh cũng không phải Grey... câu chuyện cổ tích không diễn ra với em... có lẽ em sẽ viết một câu chuyện khác.... về một người con gái vô vọng đợi ở ga tàu... chờ một con tàu chở anh không quay lại nữa...
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Thế mà gần 20 năm rồi tôi lại được đọc lại câu chuyện Cánh buồm đỏ thắm trên Topic này.Còn nhớ ngày ấy là ngày tổng kết năm học, tôi được thưởng 1 ôm phần thưởng , hình như phần thưởng của học sinh lớp 3 to hơn phần thưởng của học sinh lớp 1 và lớp hai hay sao ấy .Có lẽ do trong phần thưởng có 1 hộp phấn to đùng ,mà lạ lắm cơ, ngày ấy phấn đâu mà nhiều thế, nhân dịp gì cũng được tặng phấn viết, chúng tôi đem về chẳng biét làm gì ngoài viẹc vẽ bậy lên sàn nhà để rồi suốt ngày bị mẹ mắng, thế rồi chúng tôi lại dùng nó để chơi trò ném nhau, và kết quả là bị hàng xóm lôi cổ từng đứa về nhà chửi, thôi chết, lại bị lan man lạc chủ đề mất rồi.Tiếp nha, trong gói phần thưởng lại có 1 tấm ảnh Bác Hồ in bằng bìa láng được cuộn cẩn thận bằng cái ruy băng màu đỏ chót,ngày ấy nhà nào cũng thấy treo ảnh Bác Hồ trong nhà ! Bây giờ thay vaò đấy nhà nhà treo lịch treo tranh treo ...linh tinh..trông vui mắt phết.Và nhà tôi cũng treo hẳn 5 cái ảnh Bác Hồ ( vì tôi được thưởng nhân học sinh giỏi năm lớp 1 và lớp 2, vị chi là hai cái, còn mấy cái còn lại là được thưởng trong các lần đấu giải " tài vặt " của thành phố.Lần này,đứng nhận phần thưởng trước trường mà tôi đang nghĩ xem sẽ treo cái ảnh này ở đâu,bởi vì trong nhà tôi mỗi phòng đều treo một cái mất rồi, thậm chí đầu giường ngủ của hai chị em đã treo một cái, tối nào đi ngủ cũng được Bác Hồ cười, sáng thức dậy cũng thế, thậm chí phía sau cái nhà bếp con con của nhà củng được treo ảnh Bác Hồ, nếu như trong đề thi vẽ tượng mà được vẽ Bác có lẽ tôi sẽ dành điểm tuyệt đối, đáng tiếc là tất cả đề thi vẽ của các Trường không được phép lấy Mẫu Bác Hồ để vẽ ! Mãi loay hoay ngẫm nghĩ tôi quên mất là mọi người đang vỗ tay tuyên dương chúng tôi và một cậu bạn lúc đi xuống đã vấp ngã vào tôi ,thế là ôm phần thưởng bị bung ra, lúc ấy tôi chỉ nhớ là cậu ấy đã nhặt lên hai cuốn truyện Cánh Buồm Đỏ thắm và cuốn Bột Mỳ Vĩnh Cửu đưa mình. Và tình cảm giữa tôi và cậu ấy đã nảy sinh từ đó mặc dù ngày đó đọc cuốn Cánh Buồm Đỏ Thắm mà tôi chẳng hiểu gì vè nội dung của nó cả ,còn cậu bạn thì suốt ngày lấy cớ qua nhà tôi để mượn cuốn Cánh Buồm Đỏ Thắm
    Chuyện kể lạt thách, nếu đọc xong mà thấy vô duyên thì cứ cười lên cho nó đậm đà, mất gì một nụ cười, đúng không?!
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  3. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã hai lần đọc CBĐT...
    Lần đầu tiên là lúc còn bé, chỉ nhớ là hay vì có lẽ nó mang màu sắc cổ tích. Thực lòng mà nói tôi không nhớ gì nhiều...
    Chỉ biết có một cô bé nằm ngủ bên bờ biển, khi thức dậy tìm thấy trên tay một chiếc nhẫn...Hình như cô bé nào cũng có những giấc mơ như vậy
    Lần thứ hai...
    Tình cờ gặp lại, ngồi thức khuya đọc cho bằng hết, vì nhận ra một cái gì vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tôi không thích thực tế, ghét lý trí....Phải chăng vì vậy mà tìm thấy nơi CBĐT một chút chiêm bao của mình?..

    Tôi không yêu thích CBĐT đến vậy nhưng với tôi nó như chút gì gợi nhớ....Rằng ở đâu đó trong ký ức, có người mải chơi đến độ ngủ quên bên khu rừng thơ ấu...Để rồi khi thức dậy thảng thốt nhận ra trên tay mình....không có chiếc nhẫn nào cả.
  4. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    tội rứa ko có nhẫn đeo à, chờ mấy năm nữa có người cho không

    Life is like an onion: You peel it off one layer at a time, and sometimes you weep.
    If you want anything said, ask a man. If you want something done, ask a woman
  5. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    watcha doin'', man???
    đang lãng mạn mà cái con ni....
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Có một cái gì đó may mắn ở đây. may mắn rằng ở Nga người ta dạy cho trẻ em cách yêu đương thời còn chưa mặc quần, chưa biết xấu hổ; may mắn rằng người ta còn mãi một nỗi nhớ về những mặc cảm của thời tuổi trẻ và cố mang nó đến nấm mồ; May mắn rằng người ta vốn không tin nhưng lại cố tin chứ không bác bỏ...
    Câu chuyện này không có những dụ ngôn ( thứ vì nó người ta mãi ray rứt và phân vân) mà chỉ là một vầng hào quang chợt chói sấng rồi tắt vĩnh viễn. Còn chăng chỉ là một ảo ảnh mơ hồ rằng có điều gì đấy vĩ đại nằm còn ở hướng đằng kia.. Mãi rồi chả ai ra công tìm kiếm, định dạng xem nó có thực hay không?
    Không bằng ta với hai bàn tay trắng cứ bước lên phía trước và quay lại hỏi bâng quơ:
    "Tôi đi làm người đây, có ai đi chung nào?"

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời

Chia sẻ trang này