1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc về cha, mẹ!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi thienthancodonls, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc về cha, mẹ!

    Đã đôi lần con tự hỏi mình
    Có gì khác giữa mẹ và di ấy ?
    Cả hai người đều được bố yêu
    Nhưng sao với con tất cả không bình thường ??
    Có thể bây giờ chỉ trong những giấc mơ con mới gặp dáng thân gầy của mẹ. Tuổi thơ con đi với tháng ngày lặng lẽ. Mẹ tảo tần xương nắng gió mưa.
    Mẹ của con xưa, con của mẹ bây giờ. Xa,xa lắm như cánh cò diệu vợi. Sắp cơn dông chiều cánh chim bay vội. Tìm trở về tổ ấm dưới vòng tay.
    Con của mẹ đơn côi giữa phút giây này. Khao khát một trái tim nồng ấp ủ, khao khát một mái nàh như chim bay về tổ. Nhưng tới ngút ngàn vẫn chỉ thấy chân mây. Cuộc sống bây giờ đã quá đổi thay. Con lầm lũi với những khát vọng. Ưóc mơ của con chẳng biết trôi về đâu. Nhưng nó vẫn dạt dào kể từ ngày con xa mẹ. Tháng năm trôi đi những phút giây lặng lẽ. Con âm thầm góp nhặt những niềm vui. Ưóc mong yêu thương sống giữa muôn đời .!
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thời thơ ấu là một cuốn sách kì diệu mà mà những khi mệt mỏi, mỗi lần vấp ngã, tôi giở lại và thấy mình bình yên ở đó... Bởi trong đó có rất nhiều, rất nhiều trang có hình bóng Mẹ , mẹ tôi một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác đã dành cho tôi chọn vẹn tình yêu thương của người, và hơn hết đấy là người tôi yêu quý xiết bao!
    *** Tình yêu Mẹ dành cho con giống như một bản giao hưởng không mùa, nó lặng lẽ âm thầm và ngân mãi mãi, không bao giờ hết, càng lắng nghe càng thấy cảm động thật nhiều !
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thời thơ ấu là một cuốn sách kì diệu mà mà những khi mệt mỏi, mỗi lần vấp ngã, tôi giở lại và thấy mình bình yên ở đó... Bởi trong đó có rất nhiều, rất nhiều trang có hình bóng Mẹ , mẹ tôi một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác đã dành cho tôi chọn vẹn tình yêu thương của người, và hơn hết đấy là người tôi yêu quý xiết bao!
    *** Tình yêu Mẹ dành cho con giống như một bản giao hưởng không mùa, nó lặng lẽ âm thầm và ngân mãi mãi, không bao giờ hết, càng lắng nghe càng thấy cảm động thật nhiều !
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Là phận làm con, dĩ nhiên chúng ta sẽ có những điều muốn nói với mẹ (cha). Vậy tại sao chúng ta ko thể chia sẻ những tình cảm đó nhỉ? Cha là người đã cho ta hình hài dáng vóc.. . mẹ là người đã mang nặng đẻ đau ra ta...
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Là phận làm con, dĩ nhiên chúng ta sẽ có những điều muốn nói với mẹ (cha). Vậy tại sao chúng ta ko thể chia sẻ những tình cảm đó nhỉ? Cha là người đã cho ta hình hài dáng vóc.. . mẹ là người đã mang nặng đẻ đau ra ta...
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến một lúc nào đó - khi không còn đủ sức để chống chọi lại với quy
    luật khắc nghiệt của tạo hoá - mẹ xuôi tay về với thế giới bên kia - là tôi
    không sao cầm được nước mắt.
    Bao giờ cũng vậy, con người ta luôn hoảng hốt thấy mình bé nhỏ khi đem cái
    hạn hữu của mình đối chọi với cái vô hạn, vô cùng của cuộc sống muôn màu, nghìn
    vẻ. Thật bất hạnh và vô phúc cho ai - vì một lý do nào đó - không được mẹ chở
    che, nâng dắt trong đời. Bao nhiêu tuyệt tác nghệ thuật trong kho tàng nhân
    loại lấy cảm xúc từ chủ đề người mẹ dường như chẳng thấm vào đâu khi soi rọi
    vào dáng hình cụ thể của từng người mẹ. Có một câu châm ngôn phương Tây nói
    về mẹ từng đeo đẳng và ám ảnh tâm trí tôi từ những năm còn ngồi trên ghế nhà
    trường. "Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt hảo nhất vẫn
    là trái tim người mẹ". Vâng ! mẹ là kỳ quan sừng sững của nhân loại đồng
    thời mẹ là kỳ quan của mỗi số phận, mỗi một con người. Bởi vì, ngoài những đức
    tính cao quý chung nhất của người mẹ trên trái đất này thì mỗi người chúng ta
    lại có một hình dung rất riêng về đấng sinh thành của mình.
    Tôi thì lớn lên từ vùng đất cực nam của miền Trung nắng gió. Dòng sữa mẹ nuôi
    tôi lớn khôn được kết tinh từ hương đồng cỏ nội trải qua lũ, hạn, bão, giông
    khắc nghiệt muôn đời của hoá công. Mẹ ru tôi bằng ngôn ngữ của một loại kinh
    Thi được chưng cất từ ca dao, hò vè, cổ tích, chứa chan nghĩa nặng tình sâu
    của mẹ. Thế mà, quá nửa đời người, tôi chưa làm gì cho mẹ trọn một ngày vui.
    Thời gian cứ như lạnh lùng trôi qua, tuổi đời ngày càng thêm chồng chất. Không
    thể nào đếm được trong những nếp nhăn hằn dọc ngang trên trán mẹ có bao nhiêu
    nếp nhăn đã sinh ra từ sự vô ơn, bất hiếu của đàn con. Đắng cay, nhọc nhằn và
    bao điều phiền luỵ của cuộc đời cứ gặm mòn dần nhựa sống của mẹ khi trời chiều,
    bóng xế. Mẹ vẫn thản nhiên nhận cả vào mình, không một tiếng than van, không
    một lời trách móc. Đôi khi, do nông nỗi vội vàng, trẻ người non dạ, chúng ta
    đã vô tình trút thêm lên đôi vai gầy guộc của mẹ những gánh nặng vô hình như
    núi tảng.
    Mẹ ơi! Con đã viết và in những bài thơ về mẹ nhưng dường như những nét chữ
    vô hồn kia không làm vơi được một chút nặng nề nào trên đôi gánh luôn oằn vai
    mẹ giữa hun hút đường xa.
    Mẹ ơi! Con cứ lo sợ rằng đến ngày bàn tay hái quả của mẹ mỏi mòn, run rẩy
    đưa lên mà con vẫn còn là một thứ quả non xanh giữa cây đời
    Tôi hoảng hốt ngày bàn tay mẹ mỏi
    Mình vẫn còn là một thứ quả non xanh.
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến một lúc nào đó - khi không còn đủ sức để chống chọi lại với quy
    luật khắc nghiệt của tạo hoá - mẹ xuôi tay về với thế giới bên kia - là tôi
    không sao cầm được nước mắt.
    Bao giờ cũng vậy, con người ta luôn hoảng hốt thấy mình bé nhỏ khi đem cái
    hạn hữu của mình đối chọi với cái vô hạn, vô cùng của cuộc sống muôn màu, nghìn
    vẻ. Thật bất hạnh và vô phúc cho ai - vì một lý do nào đó - không được mẹ chở
    che, nâng dắt trong đời. Bao nhiêu tuyệt tác nghệ thuật trong kho tàng nhân
    loại lấy cảm xúc từ chủ đề người mẹ dường như chẳng thấm vào đâu khi soi rọi
    vào dáng hình cụ thể của từng người mẹ. Có một câu châm ngôn phương Tây nói
    về mẹ từng đeo đẳng và ám ảnh tâm trí tôi từ những năm còn ngồi trên ghế nhà
    trường. "Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt hảo nhất vẫn
    là trái tim người mẹ". Vâng ! mẹ là kỳ quan sừng sững của nhân loại đồng
    thời mẹ là kỳ quan của mỗi số phận, mỗi một con người. Bởi vì, ngoài những đức
    tính cao quý chung nhất của người mẹ trên trái đất này thì mỗi người chúng ta
    lại có một hình dung rất riêng về đấng sinh thành của mình.
    Tôi thì lớn lên từ vùng đất cực nam của miền Trung nắng gió. Dòng sữa mẹ nuôi
    tôi lớn khôn được kết tinh từ hương đồng cỏ nội trải qua lũ, hạn, bão, giông
    khắc nghiệt muôn đời của hoá công. Mẹ ru tôi bằng ngôn ngữ của một loại kinh
    Thi được chưng cất từ ca dao, hò vè, cổ tích, chứa chan nghĩa nặng tình sâu
    của mẹ. Thế mà, quá nửa đời người, tôi chưa làm gì cho mẹ trọn một ngày vui.
    Thời gian cứ như lạnh lùng trôi qua, tuổi đời ngày càng thêm chồng chất. Không
    thể nào đếm được trong những nếp nhăn hằn dọc ngang trên trán mẹ có bao nhiêu
    nếp nhăn đã sinh ra từ sự vô ơn, bất hiếu của đàn con. Đắng cay, nhọc nhằn và
    bao điều phiền luỵ của cuộc đời cứ gặm mòn dần nhựa sống của mẹ khi trời chiều,
    bóng xế. Mẹ vẫn thản nhiên nhận cả vào mình, không một tiếng than van, không
    một lời trách móc. Đôi khi, do nông nỗi vội vàng, trẻ người non dạ, chúng ta
    đã vô tình trút thêm lên đôi vai gầy guộc của mẹ những gánh nặng vô hình như
    núi tảng.
    Mẹ ơi! Con đã viết và in những bài thơ về mẹ nhưng dường như những nét chữ
    vô hồn kia không làm vơi được một chút nặng nề nào trên đôi gánh luôn oằn vai
    mẹ giữa hun hút đường xa.
    Mẹ ơi! Con cứ lo sợ rằng đến ngày bàn tay hái quả của mẹ mỏi mòn, run rẩy
    đưa lên mà con vẫn còn là một thứ quả non xanh giữa cây đời
    Tôi hoảng hốt ngày bàn tay mẹ mỏi
    Mình vẫn còn là một thứ quả non xanh.
  8. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    ngày tôi sinh mọi người nói là rất khó mẹ tôi fải mất rất nghiều sức.. tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ tôi, trong tiếng cười của ba anh em tôi. cuộc sống trôi qua lặng lẽ cho tới một hôm tôi biết được sự thực đau lòng.. tôi choáng váng chưa biết mình fải làm gì? vậy là hết tôi hỉu những gì mà ba mẹ tôi đã dành cho tôi trong thời gian qua. cám ơn tất cả giá như tôi ko biết thì hay hơn..
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    ngày tôi sinh mọi người nói là rất khó mẹ tôi fải mất rất nghiều sức.. tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ tôi, trong tiếng cười của ba anh em tôi. cuộc sống trôi qua lặng lẽ cho tới một hôm tôi biết được sự thực đau lòng.. tôi choáng váng chưa biết mình fải làm gì? vậy là hết tôi hỉu những gì mà ba mẹ tôi đã dành cho tôi trong thời gian qua. cám ơn tất cả giá như tôi ko biết thì hay hơn..
  10. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!!...lại gặp cái tâm trạng này nữa rồi...buồn.............

Chia sẻ trang này