1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc về cha, mẹ!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi thienthancodonls, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!!...lại gặp cái tâm trạng này nữa rồi...buồn.............
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mẹ!
    Con biết sẽ không khi nào mẹ đọc được những dòng chữ này đâu.Con không biết nữa từ khi nào gia đình ta tan vỡ.Từ nhỏ con quen với việc không có bố để dần lớn lên con lại phải đối mặt với 1 người đàn ông lạ thường xuyên có mặt trong nhà mình.Con cũng không ích kỉ mà con chỉ sợ ông ấy cũng như bố con đối xử không tốt với mẹ như bố con.Con thương mẹ lắm nhưng con không nói ra.Có lẽ con đã quen với một cuộc sống buông thả khi không có mẹ ở bên từ quá nhỏ nên bản chất lạnh lùng bao bọc lấy con.Lớn dần lên con đã biết đi chơi cùng những người bạn hơn tuổi của con,biết tiêu tiền vung vãi,biết đến những điều quá lạ lẫm mà chẳng ai tin ở tuổi đó người ta vướng phải.Những lúc khuya mẹ trở về nơi mà cả nhà với cả những người không quen biết quây lấy nhau tình cờ mẹ gặp con mẹ vẫn mắng con là Hư và buông ra những câu đại loại như : "mày nghiện chưa?" hay "thích làm...à"..Con không trách hay giận hờn gì cả vì con hiểu mẹ đã quá mệt mỏi với công việc và mẹ lo lắng cho con.Con lại quấn mình theo những cuộc vui khi con chán nản hay thất vọng về gia đình mình,,Mẹ cũng thế..nhưng mẹ chẳng để con thiếu thốn gì.Trong con mẹ luôn là 1 nơi nương tựa và là 1 sự che chở đến thân yêu và đầm ấm.Học đến lớp 9 con muốn thôi không học nữa nhưng rồi con nghĩ về mẹ những lời mẹ đã khuyên con con lại thi tốt nghiệp.Lên lớp 10 con học hành tử tế hơn.Bớt đi những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tối ngày.Con quen một đám bạn mới cùng với sự yêu mến của những đứa học cùng lớp.Nhưng rồi con lại sai lầm khi nhận ra rằng con đã không có những người bạn tốt như mình nghĩ.Tiền bạc của cải con thế cho chúng nó để rồi chúng cũng phản con.Mất bạn bè và lòng tin ở những người con yêu quý và quan tâm đến con con quyết lấy lại bằng được.Hơn một năm nay con không bận tâm đến gia đinhf hay bạn bè nhiều mà chỉ chú tâm vào học.Học lực của con chứng minh được rất nhiều điều thế rồi nhà lại thêm mấy thằng anh nghiện.Con cố gắng chịu đựng để học hành cho tốt nốt thời jan còn lại nhưng rồi con thấy thương các anh các chị con dù chỉ là họ hàng thôi.Vi con sợ thay cho các anh chị khi các bác hay cậu con đánh đập...dù sao chúng nó cũng nghiện ngập mà..Con lại vay mượn bạn bè con để chuộc ra những cái chẳng thuộc về mình và cuối cùng mọi lỗi lầm con đều ghanhs chịu khi chẳng ai trong họ có can đảm hay kiên nhẫn ngoi` nghe những tiếng chửi mắng hay những lần gậy đập vao` ngươi` đau đến tê dại của các bác.Long` tin con gây dựng trong mọi người lại sup. đổ thêm lân` nữa.Ngày hôm qua mẹ nói con là bất hiếu là mất dạy.Mẹ mắng chửi lây sang những người bạn của con..Con biết mình sai va` jo` đây con cũng rất nản lòng.Mẹ cũng chẳng con` long` tin nơi con nữa.Con sẽ cố gắng để sống 1 cuộc sống khác vì bây giờ con cũng đủ lớn để hiểu răng` con chẳng con` gi` cả...Con chỉ mong 1 ngày na`o đó mẹ sẽ tha thứ cho con...
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mẹ!
    Con biết sẽ không khi nào mẹ đọc được những dòng chữ này đâu.Con không biết nữa từ khi nào gia đình ta tan vỡ.Từ nhỏ con quen với việc không có bố để dần lớn lên con lại phải đối mặt với 1 người đàn ông lạ thường xuyên có mặt trong nhà mình.Con cũng không ích kỉ mà con chỉ sợ ông ấy cũng như bố con đối xử không tốt với mẹ như bố con.Con thương mẹ lắm nhưng con không nói ra.Có lẽ con đã quen với một cuộc sống buông thả khi không có mẹ ở bên từ quá nhỏ nên bản chất lạnh lùng bao bọc lấy con.Lớn dần lên con đã biết đi chơi cùng những người bạn hơn tuổi của con,biết tiêu tiền vung vãi,biết đến những điều quá lạ lẫm mà chẳng ai tin ở tuổi đó người ta vướng phải.Những lúc khuya mẹ trở về nơi mà cả nhà với cả những người không quen biết quây lấy nhau tình cờ mẹ gặp con mẹ vẫn mắng con là Hư và buông ra những câu đại loại như : "mày nghiện chưa?" hay "thích làm...à"..Con không trách hay giận hờn gì cả vì con hiểu mẹ đã quá mệt mỏi với công việc và mẹ lo lắng cho con.Con lại quấn mình theo những cuộc vui khi con chán nản hay thất vọng về gia đình mình,,Mẹ cũng thế..nhưng mẹ chẳng để con thiếu thốn gì.Trong con mẹ luôn là 1 nơi nương tựa và là 1 sự che chở đến thân yêu và đầm ấm.Học đến lớp 9 con muốn thôi không học nữa nhưng rồi con nghĩ về mẹ những lời mẹ đã khuyên con con lại thi tốt nghiệp.Lên lớp 10 con học hành tử tế hơn.Bớt đi những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tối ngày.Con quen một đám bạn mới cùng với sự yêu mến của những đứa học cùng lớp.Nhưng rồi con lại sai lầm khi nhận ra rằng con đã không có những người bạn tốt như mình nghĩ.Tiền bạc của cải con thế cho chúng nó để rồi chúng cũng phản con.Mất bạn bè và lòng tin ở những người con yêu quý và quan tâm đến con con quyết lấy lại bằng được.Hơn một năm nay con không bận tâm đến gia đinhf hay bạn bè nhiều mà chỉ chú tâm vào học.Học lực của con chứng minh được rất nhiều điều thế rồi nhà lại thêm mấy thằng anh nghiện.Con cố gắng chịu đựng để học hành cho tốt nốt thời jan còn lại nhưng rồi con thấy thương các anh các chị con dù chỉ là họ hàng thôi.Vi con sợ thay cho các anh chị khi các bác hay cậu con đánh đập...dù sao chúng nó cũng nghiện ngập mà..Con lại vay mượn bạn bè con để chuộc ra những cái chẳng thuộc về mình và cuối cùng mọi lỗi lầm con đều ghanhs chịu khi chẳng ai trong họ có can đảm hay kiên nhẫn ngoi` nghe những tiếng chửi mắng hay những lần gậy đập vao` ngươi` đau đến tê dại của các bác.Long` tin con gây dựng trong mọi người lại sup. đổ thêm lân` nữa.Ngày hôm qua mẹ nói con là bất hiếu là mất dạy.Mẹ mắng chửi lây sang những người bạn của con..Con biết mình sai va` jo` đây con cũng rất nản lòng.Mẹ cũng chẳng con` long` tin nơi con nữa.Con sẽ cố gắng để sống 1 cuộc sống khác vì bây giờ con cũng đủ lớn để hiểu răng` con chẳng con` gi` cả...Con chỉ mong 1 ngày na`o đó mẹ sẽ tha thứ cho con...
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ có thế nào cũng mãi là bố mẹ của mình, chả ai có thể thay bố mẹ mình được. Có oán hận, có bực tức cũng không bao giờ oán hận bố mẹ mình.. Điều duy nhất shoneti cảm thấy buồn nhất đó là không bao giờ có thể nói cho bố mẹ biết được shoneti yêu bố mẹ như thế nào.. kể cả khi bố mẹ dành hết thời gian cho cháu, kể cả khi bố mẹ mắng nhiếc làm con khóc con cũng không bao giờ oán thán, vì bố mẹ đã làm rất nhiều điều cho con, con toàn tự phá tất cả chứ không phải là lỗi của bố mẹ... cũng mừng khi bố mẹ bây giờ có các cháu để yêu thương chăm sóc chứ không chỉ có mình con.......
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ có thế nào cũng mãi là bố mẹ của mình, chả ai có thể thay bố mẹ mình được. Có oán hận, có bực tức cũng không bao giờ oán hận bố mẹ mình.. Điều duy nhất shoneti cảm thấy buồn nhất đó là không bao giờ có thể nói cho bố mẹ biết được shoneti yêu bố mẹ như thế nào.. kể cả khi bố mẹ dành hết thời gian cho cháu, kể cả khi bố mẹ mắng nhiếc làm con khóc con cũng không bao giờ oán thán, vì bố mẹ đã làm rất nhiều điều cho con, con toàn tự phá tất cả chứ không phải là lỗi của bố mẹ... cũng mừng khi bố mẹ bây giờ có các cháu để yêu thương chăm sóc chứ không chỉ có mình con.......
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Có một cô gái nhỏ đang đi trên đường với một chồng báo trên tay, chợt cô thấy một người đang bê chiếc hộp, bên trong là những con mèo nhỏ. Vốn rất yêu động vật, cô liền bước lại.
    -Những con mèo dễ thương quá! Bác mang chúng đi đâu vậy?
    Người đàn ông nhìn cô:
    -Chúng... chết cả rồi cháu ạ!
    Cô bé, với đôi mắt mở to như không tin vào điều đó, cúi xuống nhìn những con mèo bé nhỏ đang nằm im, mắt nhắm nghiền trong hộp rồi run run hỏi:
    -Sao chúng...chết hả bác?
    -Mẹ của chúng chết rồi, bác đã rất cố gắng nhưng không nuôi nổi.
    Cô gái lặng im, nhè nhẹ đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của những con mèo đang nằm im. Chợt cô thấy một con đang động đậy, rất yếu ớt. Cô reo to lên vui mừng:
    -Con mèo này còn sống bác ơi! Cháu thấy nó còn động đậy.
    Người đàn ông nhìn vào hộp.
    -Thế à?...Nhưng chắc rồi nó cũng chết thôi.
    -Không nó sẽ không chết đâu...Hay bác...bác cho cháu đi, cháu sẽ chăm sóc nó, nó sẽ sống...
    -Không được đâu cháu ạ. Không có mẹ chăm sóc rồi nó cũng chết thôi.
    Cô gái ngẩng lên nhìn người đàn ông, rồi cô mở túi chìa ra cho ông ta một cái thẻ nhỏ trên có hai chũ to màu xanh: Xa Mẹ. Mắt cô chợt rơm rớm lệ:
    -Cháu...cháu cũng xa mẹ từ nhỏ...
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Có một cô gái nhỏ đang đi trên đường với một chồng báo trên tay, chợt cô thấy một người đang bê chiếc hộp, bên trong là những con mèo nhỏ. Vốn rất yêu động vật, cô liền bước lại.
    -Những con mèo dễ thương quá! Bác mang chúng đi đâu vậy?
    Người đàn ông nhìn cô:
    -Chúng... chết cả rồi cháu ạ!
    Cô bé, với đôi mắt mở to như không tin vào điều đó, cúi xuống nhìn những con mèo bé nhỏ đang nằm im, mắt nhắm nghiền trong hộp rồi run run hỏi:
    -Sao chúng...chết hả bác?
    -Mẹ của chúng chết rồi, bác đã rất cố gắng nhưng không nuôi nổi.
    Cô gái lặng im, nhè nhẹ đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của những con mèo đang nằm im. Chợt cô thấy một con đang động đậy, rất yếu ớt. Cô reo to lên vui mừng:
    -Con mèo này còn sống bác ơi! Cháu thấy nó còn động đậy.
    Người đàn ông nhìn vào hộp.
    -Thế à?...Nhưng chắc rồi nó cũng chết thôi.
    -Không nó sẽ không chết đâu...Hay bác...bác cho cháu đi, cháu sẽ chăm sóc nó, nó sẽ sống...
    -Không được đâu cháu ạ. Không có mẹ chăm sóc rồi nó cũng chết thôi.
    Cô gái ngẩng lên nhìn người đàn ông, rồi cô mở túi chìa ra cho ông ta một cái thẻ nhỏ trên có hai chũ to màu xanh: Xa Mẹ. Mắt cô chợt rơm rớm lệ:
    -Cháu...cháu cũng xa mẹ từ nhỏ...
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này rất nhiều rồi. Muốn viết. Nhưng lại nghĩ về những gì mình đã làm thì lại ko biết nên viết gì. Biết những gì mình làm chỉ là để thoả sự hiếu thắng, chán chường của bản thân, làm mẹ buồn nhiều nhưng mình ko muốn dừng lại... Mình biết mình đang ích kỷ, và sự ích kỷ đang lớn dần lên. Nhưng vốn dĩ con đã là đứa bướng bỉnh, mẹ nhỉ?
    Con đã lớn nhưng trong mắt mẹ bọn con vẫn mãi là những đứa bé. Bọn con vẫn nghe mẹ đánh thức mỗi sáng bằng câu " Dậy nào các công chúa", hạnh phúc biết bao nhiêu...
    Nhưng con đã ko thể chia sẻ với mẹ những khó khăn của con, những nỗi buồn mà con phải chịu, những nỗi đau con ko thể vượt qua... Biết làm sao khi mẹ đã sinh ra đúa con gái tính khí như vậy mẹ nhỉ?
    Bây giờ có thể đã có những việc con tự quyết định được. Nhưng con đã ko làm, đã ko thay đổi cuộc đời mình. Vì sao mẹ biết! Đơn giản, con chỉ biết làm như vậy, dù có những lúc con không thể chiu đựng được điều ấy. Con làm như vậy vì đó alf cách duy nhất con có thể làm để cho mẹ biết rằng, con cần mẹ biết bao nhiêu trong cuộc đời này...
  9. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này rất nhiều rồi. Muốn viết. Nhưng lại nghĩ về những gì mình đã làm thì lại ko biết nên viết gì. Biết những gì mình làm chỉ là để thoả sự hiếu thắng, chán chường của bản thân, làm mẹ buồn nhiều nhưng mình ko muốn dừng lại... Mình biết mình đang ích kỷ, và sự ích kỷ đang lớn dần lên. Nhưng vốn dĩ con đã là đứa bướng bỉnh, mẹ nhỉ?
    Con đã lớn nhưng trong mắt mẹ bọn con vẫn mãi là những đứa bé. Bọn con vẫn nghe mẹ đánh thức mỗi sáng bằng câu " Dậy nào các công chúa", hạnh phúc biết bao nhiêu...
    Nhưng con đã ko thể chia sẻ với mẹ những khó khăn của con, những nỗi buồn mà con phải chịu, những nỗi đau con ko thể vượt qua... Biết làm sao khi mẹ đã sinh ra đúa con gái tính khí như vậy mẹ nhỉ?
    Bây giờ có thể đã có những việc con tự quyết định được. Nhưng con đã ko làm, đã ko thay đổi cuộc đời mình. Vì sao mẹ biết! Đơn giản, con chỉ biết làm như vậy, dù có những lúc con không thể chiu đựng được điều ấy. Con làm như vậy vì đó alf cách duy nhất con có thể làm để cho mẹ biết rằng, con cần mẹ biết bao nhiêu trong cuộc đời này...
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Trong nắng ấm xuân hồng
    Con thắp một ngọn nến
    Sáng rực giữa đêm đông
    Nhớ ngày xưa mẹ khóc
    Lệ nến rơi đỏ hồng .
    Ngọn nến là ngọn lửa
    Sưởi ấm nỗi buồn con
    Thương mẹ đời cơ cực
    Xác thân mau héo mòn .
    Ngọn nến là ánh sáng
    Soi dắt đường tương lai
    Bao lần con vấp ngã
    Mẹ nâng dìu trong tay .
    Tuổi thơ nhiều lầm lỡ
    Một thời con rong chơi
    Giờ hiểu ra đã muộn
    Mẹ xa rồi mẹ ơi !
    Ngọn nến dần vắt kiệt
    Đâu hình bóng mẹ tôi ?
    Chỉ còn là sáp lửa
    Sắp lụn tan trong đời .
    Chỉ còn là nước mắt
    Mẹ rơi rớt vì con
    Chỉ còn là mất mát
    Thấm nỗi đau trong hồn .
    Vầng dương rồi hé sáng
    Đã qua hết đêm đông
    Mẹ ơi,mình con khóc
    Trong nắng ấm xuân hồng ?

Chia sẻ trang này