1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc về cha, mẹ!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi thienthancodonls, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Con đã đánh mất chính bản thân mình và đã đánh mất quá nhiều thời gian để nhận ra tình cảm gia đình dành cho con. Con có lỗi rất nhiều phải không ?
    Bây giờ có quá muộn không ?
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Con rất buồn khi đọc tin nhắn ấy. Vô tình mà con lại là người đọc chứ ko phải người ấy! Con biết làm gì bây giờ khi trong con là sự thất vọng qua lớn?
    Lâu lắm rồi con mới lại nghĩ về những khoảnh khắc cô độc của tuổi thơ. Con vẫn tự hỏi, tại sao mình lại luôn như thế, co mình trong cái vỏ ốc do chính mình tạo ra?
    Rồi bây giờ, tưởng như đã thoát khỏi nó thì những gì đang diễn ra lại làm con thấy đau lòng? Con ko muốn có cảm giác đau nhói trong ***g ngực trái. Con thèm cái giây phút tất cả chúng ta trong không khí vui vẻ, ai cũng có một nụ cười trên môi...
    Rồi bây giờ, con không muốn về nhà khi hoàn thành công việc là tại sao? Con không muốn ngồi vào bàn ăn khi bụng đói mềm là vì sao?
    Con ao ước con lại là con của hai mươi ngày trước đây. Con ao ước trong đầu con thanh thản và bình yên, chỉ có những dự định về một cuộc sống và những chuẩn bị cho ngày mai...
    Con đã có lỗi? Con đã nhận ra? Nhưng con còn làm gì được hơn khi những lời nói, những tin nhắn làm đau buốt trái tim con? Giá như đó là của một người xa lạ dành cho một người xa lạ với con thì có lẽ không buồn và đau đớn như thế. Giá như con mạnh mẽ hơn để có thể nói tất cả, về những nghĩ suy, về tình yêu của con...
    Bây giờ là mùa hạ. Con những tưởng sau mùa hoa gạo này, khi những bông loa kèn trắng xuất hiện trên những hàng hoa là những ngày con thực sự hạnh phúc. Những nỗi đau, những ám ảnh của ngày cũ sẽ hoàn toàn biến mất...
    Nhưng không! Hoa Pơ lang đã rụng. Loa kèn đã nở rộ... Con lại ngồi đây với tâm trạng của ngày xưa... Chán nản và thèm khóc mà lại ko thể khóc. Con ko thể yếu đuối vào lúc này, vì bên con luôn có người ấy, con ko thể...
    Con buồn, buồn hơn con đã nghĩ. Nhưng con biết, con sẽ ko bi quan, ko tuyệt vọng, vì con biết, con có ý nghĩa rất lớn cho một người...
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Con rất buồn khi đọc tin nhắn ấy. Vô tình mà con lại là người đọc chứ ko phải người ấy! Con biết làm gì bây giờ khi trong con là sự thất vọng qua lớn?
    Lâu lắm rồi con mới lại nghĩ về những khoảnh khắc cô độc của tuổi thơ. Con vẫn tự hỏi, tại sao mình lại luôn như thế, co mình trong cái vỏ ốc do chính mình tạo ra?
    Rồi bây giờ, tưởng như đã thoát khỏi nó thì những gì đang diễn ra lại làm con thấy đau lòng? Con ko muốn có cảm giác đau nhói trong ***g ngực trái. Con thèm cái giây phút tất cả chúng ta trong không khí vui vẻ, ai cũng có một nụ cười trên môi...
    Rồi bây giờ, con không muốn về nhà khi hoàn thành công việc là tại sao? Con không muốn ngồi vào bàn ăn khi bụng đói mềm là vì sao?
    Con ao ước con lại là con của hai mươi ngày trước đây. Con ao ước trong đầu con thanh thản và bình yên, chỉ có những dự định về một cuộc sống và những chuẩn bị cho ngày mai...
    Con đã có lỗi? Con đã nhận ra? Nhưng con còn làm gì được hơn khi những lời nói, những tin nhắn làm đau buốt trái tim con? Giá như đó là của một người xa lạ dành cho một người xa lạ với con thì có lẽ không buồn và đau đớn như thế. Giá như con mạnh mẽ hơn để có thể nói tất cả, về những nghĩ suy, về tình yêu của con...
    Bây giờ là mùa hạ. Con những tưởng sau mùa hoa gạo này, khi những bông loa kèn trắng xuất hiện trên những hàng hoa là những ngày con thực sự hạnh phúc. Những nỗi đau, những ám ảnh của ngày cũ sẽ hoàn toàn biến mất...
    Nhưng không! Hoa Pơ lang đã rụng. Loa kèn đã nở rộ... Con lại ngồi đây với tâm trạng của ngày xưa... Chán nản và thèm khóc mà lại ko thể khóc. Con ko thể yếu đuối vào lúc này, vì bên con luôn có người ấy, con ko thể...
    Con buồn, buồn hơn con đã nghĩ. Nhưng con biết, con sẽ ko bi quan, ko tuyệt vọng, vì con biết, con có ý nghĩa rất lớn cho một người...
  4. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu thương,
    Xa nhà đã lâu, Con chưa có dịp trở về thăm ba mẹ( dù con biết chỉ cần mất 1h30 đồng hồ là con có thể bỏ tất cả để oà về.... trong ngôi nhà nhỏ, giàn hoa giấy đỏ hồng trước sân nhà ta .Ngày Ba đi xa trở về thiệt lạ lùng...Ba đã trồng nó lâu lắm rồi mẹ nhỉ, con nhớ lắm ... ... giàn hoa giấy có từ khi đó cho đến nay vẫn tươi đẹp làm sao ( Vì con nhớ rất rõ mà, chiều nào Ba cũng lấy một gáo nước tới cho nó. Con mèo lulu suốt ngày trèo lên cành cây kêu, trêu tức con chó QuýtQuýt của con ở dưới.....
    Ngày con Quýt bỏ nhà đi, con cũng xa nhà ra hà nội học tập. Giờ nhà mình chỉ có nuôi thêm con lulu mới. Ba vẫn đi làm hàng ngày. Mẹ ở nhà một mình. Anh Em chúng con ở ngoài này bận rộn với công việc. Đôi khi con ước mình trở thành nhỏ bé như xưa, được ở nhà đùa nghịch, được Ba mẹ chăm sóc mà ko cần phải bận tâm về một điều gì. Khi con ốm Ba "bắt" con uống thuốc, mẹ lại nấu cháo cho con ăn. Khi con làm sai điều gì Ba chỉ mắng chứ chẳng bao giờ đánh anh em con cả... vì con biết Ba mới mắng là con đã khóc rất to rồi. Con sợ Ba đánh lắm, mẹ!!!
    Nếu chỉ vậy... chắc chẳng bao giờ con trở nên khôn lớn cả ... giờ con đã khôn lớn, con hiểu hơn về cuộc đời này, và hơn bao giờ con đã hiểu được "tấm lòng" của người làm cha làm mẹ. Cho dù anh em con đã ko đi theo con đường sự nghiệp ba mẹ đã định, nhưng con muốn nói với ba mẹ rằng chúng con sẽ "thành công" và sẽ ko để cha mẹ thất vọng về anh em con.
    Hôm nay được nghỉ làm bù, trời hà nội nóng lắm ba àh, con chỉ sốt nhẹ thôi, con ước gì mình đang ở nhà, ăn cơm với gia đình mình nhỉ. Ở ngoài này con chỉ có một mình, đôi khi con thấy buồn và cô đơn nhưng con không nản chí đâu vì con biết điều con đang làm và đang phấn đấu cho một ngày kia... khi một ngày gia đình mình 4 người ăn cơm chung với nhau.

    go go go ... bắc giang- hà nội- sài gòn- đàlạt- pháp- ai cập- và ...ton coeur???

  5. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu thương,
    Xa nhà đã lâu, Con chưa có dịp trở về thăm ba mẹ( dù con biết chỉ cần mất 1h30 đồng hồ là con có thể bỏ tất cả để oà về.... trong ngôi nhà nhỏ, giàn hoa giấy đỏ hồng trước sân nhà ta .Ngày Ba đi xa trở về thiệt lạ lùng...Ba đã trồng nó lâu lắm rồi mẹ nhỉ, con nhớ lắm ... ... giàn hoa giấy có từ khi đó cho đến nay vẫn tươi đẹp làm sao ( Vì con nhớ rất rõ mà, chiều nào Ba cũng lấy một gáo nước tới cho nó. Con mèo lulu suốt ngày trèo lên cành cây kêu, trêu tức con chó QuýtQuýt của con ở dưới.....
    Ngày con Quýt bỏ nhà đi, con cũng xa nhà ra hà nội học tập. Giờ nhà mình chỉ có nuôi thêm con lulu mới. Ba vẫn đi làm hàng ngày. Mẹ ở nhà một mình. Anh Em chúng con ở ngoài này bận rộn với công việc. Đôi khi con ước mình trở thành nhỏ bé như xưa, được ở nhà đùa nghịch, được Ba mẹ chăm sóc mà ko cần phải bận tâm về một điều gì. Khi con ốm Ba "bắt" con uống thuốc, mẹ lại nấu cháo cho con ăn. Khi con làm sai điều gì Ba chỉ mắng chứ chẳng bao giờ đánh anh em con cả... vì con biết Ba mới mắng là con đã khóc rất to rồi. Con sợ Ba đánh lắm, mẹ!!!
    Nếu chỉ vậy... chắc chẳng bao giờ con trở nên khôn lớn cả ... giờ con đã khôn lớn, con hiểu hơn về cuộc đời này, và hơn bao giờ con đã hiểu được "tấm lòng" của người làm cha làm mẹ. Cho dù anh em con đã ko đi theo con đường sự nghiệp ba mẹ đã định, nhưng con muốn nói với ba mẹ rằng chúng con sẽ "thành công" và sẽ ko để cha mẹ thất vọng về anh em con.
    Hôm nay được nghỉ làm bù, trời hà nội nóng lắm ba àh, con chỉ sốt nhẹ thôi, con ước gì mình đang ở nhà, ăn cơm với gia đình mình nhỉ. Ở ngoài này con chỉ có một mình, đôi khi con thấy buồn và cô đơn nhưng con không nản chí đâu vì con biết điều con đang làm và đang phấn đấu cho một ngày kia... khi một ngày gia đình mình 4 người ăn cơm chung với nhau.

    go go go ... bắc giang- hà nội- sài gòn- đàlạt- pháp- ai cập- và ...ton coeur???

  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhà quá! chờ mãi mà chẳng thấy đến ngày nghỉ nhỉ?
    Bây giờ đã xa nhà rồi con mới hiểu được tất cả những tình cảm tâm tư mà gia đình đã dành cho con. Con đã để mất quá nhiều thời gian cho chính bản thân mình mà chẳng nhận ra mình đang bước đi trên con đường sai lầm do chính mình tự tạo ra....
    Mong sao.............
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhà quá! chờ mãi mà chẳng thấy đến ngày nghỉ nhỉ?
    Bây giờ đã xa nhà rồi con mới hiểu được tất cả những tình cảm tâm tư mà gia đình đã dành cho con. Con đã để mất quá nhiều thời gian cho chính bản thân mình mà chẳng nhận ra mình đang bước đi trên con đường sai lầm do chính mình tự tạo ra....
    Mong sao.............
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con cảm thấy cuộc đời thật vô vị, thật tẻ nhạt ... Những lúc đó bố mẹ lại là người đầu tiên giúp cho con hiểu được rằng xung quanh mình còn có biết bao người bên cạnh, họ là những người luôn mong cho con có một cái gì đó tốt con hơn bây giờ. Trong đó bố mẹ là người giúp con nhiều nhất mỗi khi con gục ngã ...
    Nhưng tại sao con ko thể làm được cái điều mà đáng lẽ ra con đã phải làm từ rất lâu rồi ??? Phải chăng con quá yếu đuối ... con quá tự ti với bản thân mình ???
    Bây giờ con muốn làm một cái gì đó cho bố mẹ, cho mọi người ... Nhưng sao con cảm thấy khó khăn vậy ... Bố Mẹ Ơi !!!
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con cảm thấy cuộc đời thật vô vị, thật tẻ nhạt ... Những lúc đó bố mẹ lại là người đầu tiên giúp cho con hiểu được rằng xung quanh mình còn có biết bao người bên cạnh, họ là những người luôn mong cho con có một cái gì đó tốt con hơn bây giờ. Trong đó bố mẹ là người giúp con nhiều nhất mỗi khi con gục ngã ...
    Nhưng tại sao con ko thể làm được cái điều mà đáng lẽ ra con đã phải làm từ rất lâu rồi ??? Phải chăng con quá yếu đuối ... con quá tự ti với bản thân mình ???
    Bây giờ con muốn làm một cái gì đó cho bố mẹ, cho mọi người ... Nhưng sao con cảm thấy khó khăn vậy ... Bố Mẹ Ơi !!!
  10. biendem_tinhem

    biendem_tinhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mẹ! luôn cho mình cảm giác được bình yên nhất. Mỗi khi buồn hay vui mình muốn chạy thật nhanh về để chia sẻ với Mẹ

Chia sẻ trang này