1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.
  2. Các thành viên xem hướng dẫn sử dụng tính năng của diễn đàn tại đây.
  3. BQT xin thông báo: Hiện tại một số hệ thống dịch vụ của diễn đàn đang gặp sự cố. Chúng tôi đang nỗ lực khôi phục lại hệ thống trong thời gian sớm nhất. BQT thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.
  4. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc về mái trường!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lch_h, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên mới

    Cảm xúc về mái trường!

    Ai cũng có những kỉ niệm về thời học sinh , dù nghèo dù giàu ......... và chúng ta cũng có một thời học sinh , đặc biệt hơn là chúng ta lại dừng chân quá khứ của thời học sinh tại một mái trường ................TRẦN NGUYÊN HÃN

    Mái trường ấy dù không danh tiếng , không nổi trội bởi những cô tiểu thư , những cậu công tử xong những ai năm ấy ngày ấy thời ấy tại mái trường ấy rồi cũng lớn lên , có người thành đạt , có kẻ chỉ buôn bán bình thường hay lập nghiệp tha phương nhưng hình ảnh về một mái trường nửa quê nửa tỉnh nơi có những hàng phi lao , những cành liễu rủ những bông súng nở rộ sớm mai thì không thể quên một TRẦN NGUYÊN HÃN _HP

    Năm ấy tôi vào trường khi là một đứa trẻ nghịch ngợm , cả phố 4,5 đứa thi mỗi mình đỗ .............. vênh. Thế rồi vì thi cũng có điểm cao lên được vào lớp chọn ............ 12a2(1998) độ vênh càng cao hơn . 3 năm cấp 3 là 3 năm con người thay đổi , từ trẻ con thay thời để thành cô nữ xinh , hồi đó còn nhỏ nhỏ người đã có bạn cùng trường khen mình hay hay. Quả thực hồi đó nhiều chuyện lắm , giờ ngồi nhớ không hết chỉ có thể nhớ rằng , cô thầy những người năm ấy đã chắp lên những đôi cánh ước mơ . Thèm sao cái cảm giác toát mồ hôi mỗi lần lên bảng không thuộc bài , mỗi snág thứ 2 họp lớp , xem sổ đầu bài , những ngày thư7 uể oải nghĩ ngày chủ nhật học thêm 4 tiếng ............... Những chuyện của một thời , son sắc mà nhớ nhung những đứa bạn , gặp một lần để trở thành tri kỉ , những câu thơ nghe giảng một lần mà nhớ mãi , những lớp học khắc hoài những nụ cười xưa .

    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  2. Soserone

    Soserone Thành viên mới

    thế có sao ko hả?gacongnghiep
    Tất nhiên là TNh ko thể có tiếng bằng các trường khác nhưlà Ngô Wuyền hay là TRần Fú song đó cũng là 1 ngôi trường ,và chúng tôi đã từ cái nôi đó đi lên ,bây giờ chúng tôi đứng trên dôi chân của mình ,đôi chân đã rắn chắc hơn duới mai trường TNH dó!
    Từ đây bao nhiêu nguời giờ đang là sinh viên DH ,đang là những nguời công nhân ,đang hoctâpj sinh hoạt ở nới nào đó!
    Tất cả đêu có ích cho xã hội .Chẳng có 1 sự so sánh nào là cân đối cả ,mọi sự so sánh đều khập khiễng .Nên nhìn lại những con nguời ko biết fấn đấu ,chỉ đứng trên dôi chân của người khác mà nhìn xuống thât ra là biết đâu mình đang đứng trên ghế còn khi xuống ghế rùi thì chỉ là 1 người thấp hơn nguời khác nhiều...lúc đó sẽ thấy thế nào đây???
    Chúng tôi đã học tại ngôi trường này và chúng tôi tự hào như thế!Những ai có ý chí ,có mơ ước có tham vọng ,có hoài bão thì dù có học ở đâu cũng sẽ đạt đc những gì mình mơ uớc.!
    Xin cảm ơn các bạn!
    TRânNguyền Hãn tự hào là 1 trong nhiều cái nôi để cho những thanh niên chúng ta trải wa tuổi học trò chớm lớn,caituổi mà con người ta bắt đầu biết yêu ,biết nhớ 1 nguời ,biết thương 1 nguời có lẽ đó là cái tuổi đẹp nhất của đời người!
    Xin cảm ơn ngôi trường TNH thân thương của tôi ,của bạn và của những người yêu thương nó!
    Xincảm ơn và hen j gặp lại!
    LE ANH
    Được nhatquan sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 23/08/2003
  3. maisao

    maisao Thành viên mới

    Vậy là quá lời rồi đó đúng là gà công nghiệp chỉ có suy nghĩ đến vậy thôi ko hơn được nói thật nếu muốn bình loạn về bất cứ một cái trường naof trên đất HP này cả về tốt lẫn xấu nếu bạn thích tôi sẽ giúp cho chứ đừng chụp mũ nhau như thế .bạn cũng như tôi cũng buớc wa 1 ngôi trường cấp 3 nào đó ,bạn cũng yêu ngôi trường của bạn chứ???Nếu câu trả lời của bạn là KO thì tôi hết nói còn nếu là CÓ thì hãy hiểu và đừng ngoáy như thế .Chúng tôi luôn tự hào về ngôi trường của mình.và chibiết rằng tôi yêu nó!Như bao nguời bạn khác,chúng tôi đang chỉ cố gắng 1 fần rất nhỏ nhoi đề làm nên cái forum này để mọi thế hệ học SinhTNh đc tìm về nhau ,đc nhớ về 1 mái trường mà họ đã wa thời học sinh,để các HS hiện đang học trong trường đc tìm hiểu,đc làm wen với nhau ,đc giới thiệu ngôi trường của mình ra với bạn bè khắp nơi...
    Tất cả chỉ có thể và nếu chỉ có chúng tôi thôi thì ko thể nào đủ đc,còn những nguời khác nữa ,như chúng tôi ,tất cả mọi nguời hãy cùng chung sức ,cố gắng , chúng ta sethành công. Sự góp mặt của các bạn là sự giúp đỡ đối với chúng tôi!
    hãy chung sức hỡi các trái tim TNH......
    Được soserone sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 25/08/2003
  4. lch_h

    lch_h Thành viên mới

    Như một kí ức không mơ hồ mà rất thực tế , mỗi lần công tác xa đi qua ngôi trường cái cảm giác lạ lẫm chen lẫn nhớ nhung như muốn rạo rực nơi trái tim . Nơi mái trường kia là cả một tuổi thơ cả một quãng đời , cả một thời ngáp ngắn ngáp dài đến lớp . có ai trong số các bạn đi học muộn nhiều như tôi , có ai trong số các bạn chốn tiết nhiều như tôi ............ giá mà thời ấy ghi chép lại thì ............. người ta nhìn mình bằng con mắt khác quá. Mỗi lần hè sang rồi đến lần tựu trường như nhộn nhịp là thế mong mỏi là thế , tự hứa với lòng là năm nay sẽ khác , sẽ học tốt hơn nhưng cái ý thức lười biếng cái cảm giác học thuộc bài trên lớp luôn chen lấn mình ....... và rồi có ngày ngồi nhìn lại mà thấy hối tiếc . Ngày ấy , mấy lần bị doạ chuyển lớp , rồi còn suýt ở lại vì cái môn anh văn ........... vô số tội lỗi nhưng có vì thế mà mình quên không? mình không quên vì mình từ đó mà đã lớn . Nhớ sao mỗi giờ tập thể dục , mỗi giờ địa thầy PHƯƠNG , giờ anh văn cô HÀ............ thế rồi nhanh quá mà qua đi để bây giờ lũ bằng tuổi mình trở thành cựu những cựu học sinh TRẦN NGUYÊN HÃN ................ hẹn ngày về nhé , trường yêu ơi!
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên mới

    một bài viết ấn tượng , em mới vô trường nên cũng chưa biết những năm học tới của mình sẽ như thế nào , chắc cũng sẽ có những kỉ niệm của các đàn anh đàn chị đi trước (sau này em cũng sẽ được làm người đi trước nhỉ ?). nhưng có mọt điều em biết chác rằng emcũng sẽ yêu quý mái trường của mình ko kém gì những người đi trước đâu.:P
    tiamo
     
  6. Soserone

    Soserone Thành viên mới

    trích bài viết của Pionner
    Chào tất cả các bạn !
    Tôi là một cựu hs TNH nên ko lạ gì trường mình thú thực TNH đói với tôi là một kỉ niệm đẹp TNH của tôi tuy ko phải là cái nôi đào tạo ra những học sinh giỏi xuất sắc nhưng những học sinh xuất phát từ đây cũng thành đạt có kém ai ? bởi vì thế mà hs trường chúng tôi đâu thua kém bất cứ 1 trường nào trên đất HP này ,vâng! Nếu bạn nói với tôi rằng trường Trần Phú nổi tiếng vì học giỏi và Mai Phương - hoa hậu Việt Nam nhưng ai dám nói những nữ sinh hs của TNH ko xinh nào ? hay những giải quốc gia môn tiếng Pháp của trường chúng tôi không đủ ấn tượng ? nhưng ko chỉ có thế nếu bạn đã vào trưòng của chúng tôi thì bạn sẽ ko bao giờ có thể quên được vì thử hỏi ở HP này trường nào đã có một khuôn viên đẹp như trường của chúng tôi (Điều bất ngờ nằm ở hồ súng sau trưòng các bạn à ! ) ? trường chúng tôi có thể không giàu truyền thống như trường Ngô Quyền -Bonal của đất Bắc Kì xưa nhưng trong suốt những năm qua tôi tin rằng những điều mà trưòng chúng tôi đã làm được chúng tôi hoàn toàn có thể tự hào về TNH của chúng tôi .
    Nếu bạn đã từng la HS của TNH hay chỉ đã từng nghe qua tên TNH hay vô tình đi qua Đại lộ Tôn Đức Thắng hãy ghé vào thăm trường chúng tôi để thưởng thức món mì thày Văn hay quán ốc bu Hồng và chè "trăm năm " bu Nguyệt nhưng quạn trọng hơn cả là xin hãy lắng nghe chúng tôi - HỌC SINH TRẦN NGUYÊN HÃN . cám ơn !
    LE ANH
    Được soserone sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 25/08/2003
  7. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Từ khi tốt nghiệp cho đến tận bây giờ tôi luôn ao ưóc có thể trở về mái trường xưa,nơi mà chỉ cách đây vài năm tôi muốn học cho nhanh nhanh để không phải đến trường nữa.
    Lúc còn học cấp 3,khi nghe các anh chị đã ra trường nói chuyện với nhau là muốn quay về trường dù chỉ là một hôm thôi để được nghe lại thầy cô giáo giảng bài,vui chơi cùng bạn bè, thì tôi nghĩ bụng" đúng là dở hơi,muốn thế mà cũng muốn,điều đó đâu có gì là khó".Lúc đó tôi đâu có nghĩ rằng là bây giờ mình cũng là một trong những người dở hơi đó.
    Ngày xưa,khi còn đi học thì những đứa học sinh như tôi đều nói xấu về trường mình: nào là trường gì mà tiết kiệm thế ,không thuê lao công quét trường cho nhanh lại còn bắt học sinh đi lao động giữa trời nắng như thế này.Nào là thầy cô giáo trường mình khó tính quá,lúc nào cũng kỷ luật học sinh không như trường này trường kia.......Nhưng cho đến bây giờ thì tôi đã biết mọi sự so sánh đấy đều khập khiễng và vô lý.
    Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn tất cả những gì mà thầy cô đã dạy cho chúng tôi và thấy tiếc những ngày đă qua khi còn ngồi dướ mái trường Trần Nguyên Hãn.
    Một ngày nào đấy tôi sẽ quay lai trường để tìm lại những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng.
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên mới

    Khi còn ngồi trên ghế nhà trường chắc các bạn chẳng bao giờ nghĩ rằng rồi một lúc nào đó mình sẽ phải rời xa nó và lúc đó mình sẽ như thế nào phải ko ?còn tôi thì đã biết rất rõ cái cảm giác đó,mà ko chỉ mình tôi mà cả những người có hoàn cảnh như tôi,khi còn đi học thì nhăn nhăn nhở nhở ko coi ai ra gì gần như cuộc sống lúc đó là không thể thay đổi được ra khỏi nhà là gặp những con người mà gần như ngày nào cũng phải gặp cả người mình ghét lẫn người mình yêu thương,nó như là một cuộc sống thu nhỏ của mình mà mình nghĩ là sẽ suốt đời mình phải sống với nó,nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến và ta phải chấp nhận nó.Những ngày cuối cùng đó trôi qua nhanh kinh khủng đến nỗi mà một thằng ham chơi như tôi mà cũng phải dừng mọi hoạt động lại để cảm nhận rõ hơn về những gì đang diễn ra.Lúc đầu thì cười vì sắp được nghỉ học ở nhà để đá bóng để chơi game nhưng càng ngày thì càng cười ko có nổi.Có những lúc ngồi thần người ra rtrong giờ học để nghĩ về tuong lai "sắp tới mình sẽ làm gì đây??"cuộc sống trong lớp dường như trầm hẳn xuống khi cái ngày đó gần kề thời gian hâu như mọi ngườidùng để tâm sự nhiều hơn là học.Tiếng kẻng cuối cùng khép lại đời học sinh hoà với tiéng khóc rinh ríc của tụi con gái khó hiểu.Nước mắt nhạt nhoà trong nỗi tiếc nhớ.Tiến vì mình đã phí phạm quá nhiều tiếc vì chưa là được gì tiếc vì còn nhiều lời xin lỗi vẫn còn để ngỏ....Những lời hứa những câu chúc lên áo nhau như ghi lại một thời vụng dại trẻ thơ ,cánh cửa học trò khép lại sau lưng mở ra một cánh cửa mới những cuộc sống mới những con đường mới....Vì những lý do đó mà chúng ta nên làm những gì mà mình muốn những gì cần thiêt để sau này ko phải ân hận nhé.Chúc các em học tập tốt và khi ra trường sẽ ko có gì phải luyến tiếc
  9. Soserone

    Soserone Thành viên mới

    Trích bài của nhatquan viết:
    ngày đầu tiên vào lớp,ít nhiều cũng để lại cho chúng ta những kỉ niệm khó quên.Những người bạn mới nhũng khuôn mặt mới những cuộc sống mới sẽ theo ta suốt 3 năm học.
    Hôm đó với các bạn thì là ngày thứ 2 vào lớp thì với tôi chỉ là ngày đầu tiên.Bởi vì buổi đầu tiên tôi bỏ ko đến vì một lý do vô cùng ngớ ngẩn đó là đến là để coi xem mình học phòng nào rồi về để đi hưởng tiếp niềm vui''''chiến thắng" của mình.Nên mặc dù đi từ rất sớm đến trường tôi vẫn ko tài nào biết lớp mình ở đâu,nếu như ko nhờ sự chỉ dẫn của cô giáo "qua đường".Tôi vào lớp khi lớp đã tập chung xong.Tặc lưỡi xuống dưới đứng yên phận cho xong.Nhưng câu chuyện giờ mới bắt đầu,đang đứng thì tôi thấy một thằng oắt con cứ lấn vào sau lưng tôi, rồi hình như có ý định lên trên trước tôi
    " Một hành động ngỗ ngược của tụi trẻ con" tôi nghĩ vậy và cố tình ko cho nó làm theo điêù nó muốn.Nó ngước mắt nhìn tôi,một khuôn mặt búng ra sữa theo đúng nghĩa
    Tôi quát "chỗ này ko phải chỗ chơi đâu, đi chỗ khác" Thằng bé giật mình lủi thủi bước ra phía sau tôi nhưng để cho chắc nó đứng cách tôi một khoáng khá xa có lẽ là hơn một sải tay của tôi .trong khi đó hình như nghe thấy lộn xộn ở cuối hàng cô giáo xuống(tôi đoán thế) cô hỏi "có chuyện gì thế ?"cô khá nhẹ nhàng tôi mừng quá vì ko bị làm sao cả và thanh minh (....) vừa thanh minh tôi vừa chỉ tay về phía "đối tượng" Cô nhìn theo phía tay tôi chỉ và hình như nhận ra được điều gì đó cô thay đổi thái độ và tiến đến chỗ thằng bé và dắt nó lên trên trước lớp.Như để giải thích những thắc mắc trong đầu tôi nãy giờ,cô giới thiệu"đây là bạn Thắng,học cùng lớp với các em,hơn các em một tuổi".Tôi ngỡ ngàng chuyện thật mà cứ như đùa đang ở trước mình,tôi cố nhìn lại 1 lần nữa cái khuôn mặt "ngây thơ" đó.Lần đầu tiên câu "Đừng trông mặt mà bắt hình dong khiến tôi hiểu hơn lúc nào hết.Giờ đây ra trường rồi nhưng tôi vẫn còn nợ "anh ấy" một lời xin lỗi.Thắng còi-Thắng trường sinh bất lão những cái tên như đúng con người.Đó chính là bài học đầu tiên trong quãng đời học sinh của tôi
    học học nữa học mãi
    LE ANH

Chia sẻ trang này